Chương 13
Lâm Tuyết Ngân một bên quan sát hai người không khí có vẻ không thích hợp... đợi Lam Vong Cơ chợp mắt... cô âm thầm ra hiệu Ngụy Vô Tiện đi nơi khác nói chuyện
Hắn ánh mắt khó hiểu nhìn cô nhưng là vẫn đi theo
-- Ngụy Vô Tiện... ngươi xem sư huynh ta là gì...???
-- Ngươi hỏi chuyện này làm gì... liên quan gì đến ngươi...???
-- Ngươi thích sư huynh ta...
Cô không trả lời hắn mà tiếp tục câu hỏi của mình... hiếm thấy cô nói chuyện có vẻ nghiêm túc bộ dáng hắn cũng không thể nào bất hảo...
-- Ta... ta... Lam Trạm không thích ta...
-- Ngươi là cái đồ đầu gỗ.... như thế nào cho rằng huynh ấy không thích ngươi....???
-- Ta từng hỏi qua... hắn nói hắn có yêu thích người.... ta nghĩ đó là ngươi....
-- Hahaaaahhaaa.... Ngụy Vô Tiện ngươi là cái ngốc tử.... sư huynh như thế nào thích ta...hahhahaaaaa
-- Không phải ngươi thì ai a... hai ngươi thân thiết như vậy....
-- Không phải ta.... là ngươi....
--- Là ta... ta nói mà làm gì có ai không thích ta... khoan.... khoan.... ngươi ngươi mới nói cái gì....???
-- Ta nói sư huynh ta thích ngươi...
Hắn nhìn cô với ánh mắt không hề tin tưởng...
-- Ngươi đừng đùa... Lam Trạm phiền chết ta...
-- Chỉ có ngươi là cái đầu gỗ mới không nhìn ra sư huynh thích ngươi.... sư huynh ngoại trừ người thân cận chẳng bao giờ tiếp xúc với ai cả... ngươi nói đi... ngươi có không thích sư huynh của ta....
-- Ta... ta thật thích hắn...
-- Vậy là được rồi... ngươi thích thì nói thẳng ra a... vốn dĩ sư huynh ta từ lâu đã thích ngươi.... chính là ngươi vô tim không phổi liêu con người ta rồi bỏ quên mất...
-- Ngươi nói thật sao... không phải lừa ta...
-- Ta không rảnh đi lừa ngươi.... nếu không phải vì sư huynh thích ngươi... còn lâu ta mới quan tâm ngươi... nhưng nói đi cũng phải nói lại... sư huynh ta vẫn mong ngươi sau này nhiều chiếu cố a...
-- Ngươi cứ vậy mà giao y cho ta... cũng không kì thị
-- Người bị hâm a.... đó là sư huynh ta a.... mà việc gì phải kì thì... gặp đúng người mệnh định là hạnh phúc nhất... hơi đâu mà kì với chả thị...
-- Ngươi quả thật rất quan tâm Lam Trạm...
-- Hì... đó là... ta ở Lam thị cũng vì sư huynh a...
-- Ngươi không thích Lam Trạm sao... tại sao lại quan tâm y nhiều như vậy...
--Thích a... tôn trọng.... vẫn là ta ngưỡng mộ con người huynh ấy.... không màn danh lợi... không màn được mất... gia quy Lam thị Không biết toàn cảnh không tỏ ý kiến.... chỉ có một mình huynh ấy là làm được...
-- Ngươi thật hiểu Lam Trạm a...
-- Cũng không... ta như thế nào hiểu được... chỉ là biết một chút thôi... bất quá ngươi yên tâm... ta thích sư huynh chỉ là vì ngưỡng mộ... không phải loại kia thích.... ta cũng có yêu thích ngươi... không cướp sư huynh với ngươi...mà ta dù muốn cướp cũng không được... há há
-- Ngươi... hôm nay thật khác... không giống như ngày đó...
-- Hừ... ta lúc đó là khí ngươi làm sư huynh ta không vui... ngươi thật quá đáng... ngươi có biết hôm ở Vân Mộng là ai đưa ngươi đi gặp sư huynh ta a...???
Hắn nhìn kĩ Tuyết Ngân một lượt... tia sáng chợt lóe... hắn vỗ đùi mà mà nói...
-- Di... không phải đi... nguyên lai là ngươi a....
-- Hừ... chứ ngươi nghĩ ai rảnh đến vậy... hứ
-- Đa tạ a...
-- Không cần... ngươi mà làm sư huynh ta không vui ta sẽ tính sổ với ngươi...
-- Xin lỗi....
Hắn trịnh trọng mà hướng về phía cô nói lời xin lỗi.... cô nhất thời vẫn chưa kịp hiểu hắn xin lỗi cái gì vấn đề...
-- Cái gì...???
-- Xin lỗi vì hôm đó lỗ mãn với ngươi....
-- Không sao... dù gì ta cũng không đúng... ta cũng không thèm quan tâm...
-- Được rồi... quay lại thôi.... Lam Trạm tỉnh dậy không thấy lại lo lắng
-- Ngụy Vô Tiện.... trong người yêu thú có thanh kiếm bị oán khí bao phủ... thanh kiếm đó chính là tai họa... giết được Huyền Vũ ngươi hãy đem thanh kiếm ấy ném vào Loạn Táng Cương đi
-- Làm sao ngươi biết...
-- Ta biết rất nhiều là khác.... chỉ hi vọng lần này có thể thay đổi tất cả... ngươi... thiên phú ngút trời nhưng là... nhưng là.... mà thôi... mỗi người một cách nghĩ... ta không có quyền nói ngươi... về thôi
-- Ngươi có điều che giấu... ngươi biết được tương lai của ta...
-- Cũng không hẳn... nếu như ta không xuất hiện... tương lai của ngươi sẽ vẫn theo quỷ đạo của nó.... nhưng từ lúc ta xuất hiện một số thứ đã bị thay đổi... sau khi ra khỏi động các ngươi hãy cẩn thận... Ôn Triều chắc chắn sẽ cho người tiến đến Vân Mộng muốn chiếm làm giám sát liêu... ngươi hãy coi chừng Giang Trừng cho tốt... đừng để điều đáng tiếc xảy ra.... đi thôi
Cô không nói nữa mà quay lưng bước đi... vốn dĩ tương lai việc sửa đổi quá nhiều chắc chắn sẽ nghịch thiên... cô không mong quá nhiều người biết... vì cô và Thanh Hành Quân đã có kế hoạch cho những việc sắp tới
Hắn đăm chiêu mà nhìn theo bóng lưng của cô.... hắn có dự cảm mọi việc chắc chắn không đơn giản...
Hai người trở về thì Lam Vong Cơ vẫn đang yên giấc... Lâm Tuyết Ngân lựa chọn một nơi cách khá xa bọn họ... cô không ngủ... lạc trôi vào mớ suy nghĩ của mình
Hi vọng mọi việc sẽ không quá tệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com