Chương 15
Sau khi rời khỏi động Tuyết Ngân bảo Ngụy Vô Tiện trước đem thiết kiếm giao cho Thanh Hành Quân phong ấn...
Tuyết Ngân nhìn đến không có ai để ý lại đối Ngụy Vô Tiện nói thầm..
-- Ngụy Vô Tiện... ngươi nên cẩn thận... có chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ đến... Ôn Triều chắc chắn sẽ không tha cho Giang gia...
-- Cám ơn...
-- Không cần... ngươi... phải đối xử tốt với sư huynh ta...
-- Ngươi yên tâm...
-- Ta tin ngươi... đi thôi...
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên vì câu ta tin ngươi của cô.... hắn vẫn luôn cho rằng cô không thích hắn... cô chỉ là vì Lam Trạm mới giúp hắn... nhưng có lẽ hắn sai rồi...
Ngụy Vô Tiện lưu luyến mà chia tay Lam Vong Cơ...
Giang Trừng nhìn đến hai người không hiểu sao nổi da gà... cũng không biết tên sư huynh mình ăn trúng cái gì mà cứ dán vào Lam Vong Cơ...
-- Ngụy Vô Tiện... ngươi thôi đi không có... đi về...
-- Sư muội... ngươi từ từ a...
-- Hừ... ngươi không có việc gì dính lấy Lam Vong Cơ làm chi...
-- Kệ ta nha... ta thích...
Cuối cùng ai về nhà nấy... Thanh Hành Quân sau khi về đến Vân Thâm liền âm thầm dẫn binh đến Vân Mộng... suốt đường đi luôn là lựa chọn rừng hoang thưa thớt ngừơi để tránh bại lộ...
Quả thật không bao lâu Ôn Triều đã dẫn quân tiến đến Vân Mộng...
Hắn lúc này trực tiếp nói ra ý định muốn lấy Vân Mộng làm Giám sát liêu...
Biết được không thể thoát... Ngu Phu Nhân quả thực đem Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện trói lại cho họ rời đi...
Lâm Tuyết Ngân theo kế hoạch lôi kéo Lam Vong Cơ theo bờ sông của Vân Mộng... tiến đến quả thật thấy được Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng...
-- Lam Trạm... ta ở đây...
Ngụy Vô Tiện nhìn đến bóng dáng quen thuộc mà mừng rở... hắn vội vàng mà la lên...
-- Ngụy Anh...
-- Các ngươi thế nào...
-- Ôn Triều muốn lấy Liên Hoa Ổ làm Giám sát liêu... Ngu phu nhân cho chúng ta trốn...
-- Giang công tử... tử điện nhận chủ... ngươi không thể điều khiển nó sao...??
-- Ta không biết...
-- Thử đi... chúng ta cần phải quay lại hổ trợ... Thanh Hành Quân đã tiến đến tiếp ứng...
--Ngươi nói thật sao... ngươi không gạt ta...
-- Ta không gạt ngươi.. ngươi có thể yên tâm... nhanh đi... điều khiển Tử Điện thử xem
Giang Trừng làm theo lời Tuyết Ngân.... cuối cùng Tử Điện cũng chịu thả bọn họ... bốn người cùng nhau ngự kiếm mà quay về tiếp ứng....
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ phối hợp mà đi bắt Ôn Triều...
Thanh Hành Quân cùng Giang Phong Miên đối đầu cùng Ôn Trục Lưu...
Cuộc chiến kéo dài suốt đêm... cuối cùng cũng kết thúc... Ôn Trục Lưu bị phế đi tu vi... Ôn Triều cũng bị bắt lại
-- Hôm nay đa tạ Lam tông chủ đã ra tay cứu giúp...
-- Không cần... là việc nên làm mà thôi... như Giang tông chủ đã thấy... chúng ta cần cùng tiên môn bách gia liên hợp để lật đổ Ôn gia...
-- Giang mỗ nguyện góp sức...
-- Được rồi... các ngươi nên bố trí lại phòng ngự... hai hôm nữa tiên môn bách gia sẽ tụ họp tại Thanh Hà... hi vọng các ngươi có thể cùng nhau chiến đấu... ta xin phép...
-- Đa tạ...
-- Vong Cơ... Tuyết... a.... Thanh Bình.... chúng ta đi thôi...
Ngụy Vô Tiện mắt thấy Lam Vong Cơ phải đi trong lòng hụt hẫng...
-- Sư bá... người về đi thôi... chúng con xin ở đây hổ trợ... hai ngày nữa chúng con sẽ theo Giang tông chủ đến...
Tuyết Ngân chính là nhìn sư huynh mình con mắt đều treo trên người Ngụy Vô Tiện mới có ý nghĩ muốn ở lại... dù sao hai người cũng chỉ vừa liên hệ tâm ý... muốn ở gần nhau cũng là điều hiển nhiên...
-- Vong Cơ... con thấy thế nào...
-- Phụ thân... theo sư đệ đi..
-- Vậy được rồi... Giang tông chủ... hai đứa nhỏ làm phiền Giang gia trong coi rồi... có gì sai sót... mong người bỏ qua cho..
-- Lam tông chủ... hai vị công tử quy phạm đoan chính... lại thông minh xuất chúng... muốn ở lại hổ trợ là vinh hạnh của Giang gia...
-- Giang tông chủ quá lời... Lam mỗ xin phép...
Nói xong Thanh Hành Quân theo binh đoàn rời đi...
Tất cả mọi người cùng bắt tay vào việc dọn dẹp lại chiến trường... cấm chế cũng được tăng lên phòng ngự... tin tức Kỳ Sơn Ôn Thị thua trận cũng bị phong bế... Giang Phong Miên cho tung tin đồn giả... Vân Mộng thua trận.... toàn tộc diệt môn... nhị công tử Ôn Triều ở lại ăn mừng chiến thắng không trở về Kỳ Sơn...đợi sự thật đến tai Ôn Nhược Hàn đã là một tháng sau...
Lúc này tiên môn bách gia đã cùng nhau đồng lòng chiến đấu... cùng nhau mở ra cuộc chiến Xa Nhật...
-- Lam Trạm... ngươi nghĩ chúng ta có thành công hay không...???
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đang ngồi trên mái nhà thưởng trăng... một tháng qua hai người luôn dính bên cạnh nhau...
-- Không biết... cố hết sức...
-- Lam Trạm... ta có thắc mắc... tại sao mọi người đều biết Tuyết Ngân là nữ... nhưng vẫn cùng muội ấy lừa mọi người là nam...
-- Thúc phụ không biết...
-- Không phải đâu.... như thế nào Lam lão... tiên sinh lại bị lừa a... đợi ông ấy biết có phải tức chết hay không...???
--Thúc phụ rất thương muội ấy...
-- Cũng lạ... ta thấy Tuyết Ngân cùng Thanh Hành Quân giống như che giấu chúng ta rất nhiều điều...
-- Họ có dự định của mình...
-- Lam Trạm... ngươi không tò mò sao...
-- Cũng không... nếu muốn họ sẽ nói...
-- Lam Trạm... ta quả thật chưa từng gặp qua ai như ngươi...
-- Thế nào...???
Ngụy Vô Tiện bước đến ôm lấy Lam Vong Cơ... hắn nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai của mình... Lam Vong Cơ chính là vì nụ cười này mà không thể rời mắt...
-- Lam Trạm... ngươi rất tốt... ta rất thích...
-- Ngươi cũng rất tốt...
-- Hì hì... Lam Trạm... chúng ta mãi bên cạnh nhau được không...???
--Ân... mãi mãi...
Hai con người yêu nhau... hai trái tim cùng chung một nhịp đập... hai cánh môi nhẹ dán vào nhau... chỉ là nụ hôn đơn thuần của một tình yêu niên thiếu... vụng về mà giao triền bên nhau...
-- Sư huynh... ngươi ở đâu a...
Lâm Tuyết Ngân chính là đi tìm hai người... cả ngày nay muốn tìm hai người khó hơn lên trời... ai ngờ... lại thấy này một màn...
Lam Vong Cơ vội vã mà đẩy ra Ngụy Vô Tiện... xấu hổ đến mức muốn tìm đường trốn...
-- Ta không thấy... ta không thấy gì hết... các ngươi tiếp tục đi...
Lâm Tuyết Ngân chạy trối chết... Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không nói nên lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com