Chương 16
Xạ Nhật Chi Chinh theo chỉ đạo của Thanh Hành Quân mở ra... Ngụy Vô Tiện mặc dù không tu quỷ đạo nhưng hắn luôn có thiên phú đối với phù chú... hắn phát minh ra rất nhiều phù chú có thể hổ trợ chiến trận... đã mất đi một cái Hóa Đan Tay Ôn Trục Lưu cùng tên phách lối Ôn Triều cho nên lần này cũng bớt đi một phần gánh nặng...
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cùng nhau dẫn dắt binh đoàn đánh vào Giáo Hóa Tư... Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cùng nhau tiếp ứng Lan Lăng... cuộc chiến kéo dài suốt hai năm...Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần được Thanh Hành Quân truyền cho bí thuật của Loạn Phách Sao việc giết địch cũng trở nên dễ đối phó hơn...
Lâm Tuyết Ngân vẫn luôn theo tại bên Thanh Hành Quân hổ trợ... nhưng Xạ Nhật kết thúc lại chính nhờ vào Mạnh Dạo giết chết Ôn Nhược Hàn...
Xạ Nhật kết thúc... mọi người đều vang danh....
Nhưng cũng chẳng phải cái gì cũng sóng yên gió lặng... bí thuật của Lam gia lại bùng lên làn sóng tranh cãi...
-- Các ngươi nói xem... Lam gia sử dụng cái kia bí thuật khác nào tà ma ngoại đạo...
-- Đúng đó... nếu như họ muốn làm hại chúng ta cũng là dễ như trở bàn tay...
-- Các ngươi đủ rồi... Lam gia người luôn là sáng trong quân tử... có như các ngươi tranh quyền đoạt lợi... nếu không có những người như họ chỉ sợ các ngươi chẳng còn cơ hội ở đây để tán dốc...
--Hừ... ngươi là ăn gạo của Lam gia... hay được họ cho bạc cho vàng mà bên vực...
-- Một đám ăn cháo đá bát các ngươi uổng vì xưng danh sĩ...
Hôm nay chính là Thanh Đàm Hội ở Lang Lăng.. tiên môn bách gia tụ tập đông đủ... tiệc vẫn chưa bắt đầu Lâm Tuyết Ngân chính đi lang thang nhìn xem phong cảnh... lại vô tình nghe được này đó lời nói cô điên tiết mà đi về bên những đám ngươi kia...
-- Diêu tông chủ là có gì bất mãn với Lam gia chúng ta... Lam gia chúng ta làm việc không thẹn với tâm... càng không sợ các ngươi thị phị sau lưng... nhưng là có lời ta muốn nói... ngươi thân là trưởng bối... lại không biết phân biệt đúng sai phải trái... a dua nịnh hót có cái gì xứng làm quân tử... còn có Kim thị các ngươi đừng nghĩ có Liễm Phương Tôn lập được công lớn thì có thể đối Lam gia chúng ta ngữ thị phi người... trừ bỏ Liễm Phương Tôn... các ngươi có ai dám đứng ra chống đối Ôn gia... các ngươi cũng xứng đi nói ta Lam gia tà ma ngoại đạo... các ngươi cho rằng các ngươi là quân tử chẳng... Lam gia chúng ta sử dụng kia bí thuật bao nhiêu người biết... Thanh Hành Quân... Trạch Vu Quân... Hàm Quang Quân... là tà ma ngoại đạo trong mắt các ngươi chăng... nếu khi đó không có họ... thử hỏi các ngươi có thể bình yên ở đây sau lưng bêu xấu họ... khi đó các ngươi lên tiếng cầu xin giúp đở... tại sao các ngươi không dám nói họ là tà ma ngoại đạo... tu tiên người cho dù là đi theo con đường chính đạo... nhưng hành sự không phân rõ trắng đen phải trái... các ngươi khác gì tà ma ngoại đạo...
-- Hay... Thanh Bình công tử nói rất hay... các ngươi uổng cho là cái tu tiên người...
-- Hừ.... hắn ta chỉ là cái tiểu bối... dám lên giọng chất vấn ta cái này trưởng bối... Lam người nhà luôn xưng quy phạm đoan chính... bất quá chỉ có thể...
-- Ta gọi ngươi một tiếng Diêu tông chủ... là vì ngươi là trưởng bối... Lam gia chúng ta quy phạm đoan chính... cũng không có nghĩa để bị chà đạp mà vẫn phải im lặng...
-- Diêu tông chủ... ngươi là trưởng bối mà còn thua cả một tiểu bối...
-- Âu Dương tông chủ... ngươi đây là cùng tiểu bối áp bức ta...
-- Ta cũng chẳng cần phải áp bức ai... Lam gia làm người... người đời đều biết... ngươi lại ở phía sau ra lời xằng bậy... ta chỉ là nói theo lẽ phải mà thôi...
-- Diêu tông chủ... ngươi nếu cho rằng ta đây áp bức ngươi... thỉnh ngươi ở Thanh Đàm Hội nói ra đó những này lời nói...
-- Thanh Bình...
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện chính không thích nghị sự đông người... cũng đi ra bên ngoài tìm thoải mái... lại thấy được Tuyết Ngân bên này tức giận lời nói... vội vàng mà đi qua...
-- Sư huynh... Ngụy công tử...
-- Chuyện gì...???
-- Cũng không... chỉ là Diêu tông chủ cùng môn sinh Kim thị đây cho rằng bí thuật của Lam gia chúng ta là tà ma ngoại đạo... ta chỉ là bất bình mà thôi...
-- Diêu tông chủ... như thế nào là tà ma ngoại đạo... thỉnh ngươi nói cho rõ ràng... Lam gia xưa nay làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc... há là cái tà mà ngoại đạo trong miệng của ngươi...
Ngụy Vô Tiện nghe đến Tuyết Ngân lời nói thập phần khó chịu... hắn tức giận mà ra lời chất vấn...
-- Các ngươi miệng còn hôi sữa... cũng muốn ở đây chất vấn ta...
-- Chúng nó không thể... ta đây có thể chứ...???
--Phụ Thân/ Sư bá/Thanh Hành Quân...
-- Không biết Diêu tông chủ là có gì bất mãn với Lam gia chúng ta... nếu có chuyện bất mãn... xin trực tiếp ở Thanh Đàm Hội lên tiếng... như thế nào có thể sau lưng thị phi...
-- Lam tông chủ ngươi đừng hiểu lầm... ta chỉ là sở ra nghi vấn... không phải đối Lam gia ác ý...
-- Vậy sao... nếu đã có nghi vấn... lát nữa thỉnh ngài đứng trước tiên môn bách gia ra tiếng hỏi... Lam mỗ nguyện vì ngài giải thích...
-- Không cần... chỉ là hiểu lầm... chỉ là hiểu lầm... Lam tông chủ không cần để trong lòng...
-- Chuyện này không phải việc nhỏ... danh dự Lam gia chúng ta như thế nào có thể qua loa... thỉnh Diêu tông chủ cùng ta đi đến tiệc rượu...
Thanh Hành Quân vốn là đã được Tuyết Ngân đề cập qua cái này Diêu tông chủ mồm miệng lẻo mép.... ba hoa nịnh hót... cho nên việc này không thể lấy lệ cho qua... nếu đã có người muốn bêu xấu Lam gia... như thế nào có thể nhẫn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com