Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Phía sau núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ có một người đang đắc ý với tác phẩm của chính mình

-- Xong... giờ mình có thể đường đường chính chính vào khu vực nam tu rồi.... haha...( mình thật là giỏi mà.... bạn nghĩ đúng rồi đấy... cô ấy cải trang làm nam nhân)

(Aaaa bên này thật khác... đi lung tung thế nào cũng bị phạt.... hửm... đúng là giống như trong truyện miêu tả con người ở đây ai cũng đẹp cả... còn ôn hòa nữa...
Hửm.... ai thế kia thật là đẹp.... mà cũng thật là lạnh....có lẽ mình tìm được người rồi... thật may mắn

-- Lam nhị công tử

Các môn sinh cúi đầu hành lễ với người thiếu niên đó... chỉ thấy y gật đầu chào lại cũng không nói gì thêm

(Mình phải đi theo y... cô thầm nghĩ)

Với tu vi của y thì có người đi theo y cũng phát hiện ra... nhưng y không lên tiếng... vì người này y không quen.. chắc là môn sinh mới... y không quan tâm chỉ tiếp tục đi về Tàng Thư Các

Y vào Tàng Thư Các cô cũng bước vào nhưng không thấy ai cả

-- Quái... đâu mất rồi... sao lẹ vậy... haiza

-- Ngươi là ai.... ??? Vì sao đi theo ta

Cô mãi mê với dòng suy nghĩ của mình nên không biết y đứng sau cô từ bao giờ... (thiên a hù chết con rồi) tuy vậy nhưng cô nhanh chóng trấn định lại nở một nụ cười thật tươi nhìn y

-- Ngươi có thể gọi ta là Thanh Bình ( công nhận mình giả giọng rất tốt... há há)

-- Ta không quen ngươi... chưa từng gặp

( con người này sao lạnh lẽo quá vậy... để xem ta trị ngươi... hừ)

-- Tất nhiên là ngươi không quen ta... nhưng ta có chuyện cần nói với ngươi... chuyện này rất quan trọng... ta nghĩ ngươi muốn nghe

-- Chuyện gì...???

( Công nhận thật là tiết kiệm ngôn từ haiza)

-- Ta muốn nói chuyện về Ngụy Anh... nơi này không tiện... có thể tới nơi khác hay không...???

Khi nghe nhắc tới cái tên này thì tim y lại thổn thức... cái người này tự nhiên xuất hiện bước vào cuộc đời của y rồi không tim không phổi mà đi mất

-- Tại sao ta phải nghe ngươi...???

-- Ngươi tất nhiên phải nghe ta... nếu ngươi không muốn sau này phải hối hận

-- Ngươi có ý gì...??

(Tại sao ta phải hối hận... Ngụy Anh đã về Vân Mộng chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao... còn có người này làm sao biết được Ngụy Anh.. mình chưa từng gặp qua người này khi nghe học...)

-- Lam nhị công tử... chuyện này rất quan trọng... ta không nói rõ trong thời gian ngắn được... cần thiết không để người khác biết được... ngươi nếu quan tâm đến an nguy của hắn thì hãy tìm nơi nào ít người ta và ngươi cùng nói

(Người này theo mình thấy không phải là người xấu... ngoài Ngụy Anh ra chẳng có ai dám tiếp cận mình... người này vậy mà lại không sợ mình.. thôi kệ để xem hắn muốn nói gì)

-- Được... đi theo ta

Y đáp ứng cô thì cũng xoay người bước đi... cô chỉ im lặng đi theo mà không nói thêm bất cứ điều gì
Có nhiều người thấy cô đi theo y thì thấy lạ... nhưng vì gia quy nên chẳng ai dám hé miệng
Y dẫn cô đến một nơi mà cô nhìn lên thì thấy đề chữ là Tĩnh Thất
( What...?? Y vậy mà dẫn mình vào Tĩnh Thất... đủ để hiểu chuyện của Ngụy Anh quan trọng với y đến mức nào)

-- Ngồi đi...

-- Aaaaa   ừm

-- Giờ thì ngươi nói được rồi chứ...????

-- Aaaa Ngụy Anh thật sự rất quan trọng với ngươi...???

-- Ngươi không cần biết... hãy trả lời ta

-- Ta tên Lâm Tuyết Ngân ta không sống ở thời đại này

Cô trở lại với giọng nói thật của mình... một giọng nói rất thanh rất ngọt... cũng rất dịu dàng

Y đưa đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn cô

-- Ngươi .....ngươi là nữ nhi

-- Vâng...!!! Xin lỗi vì cải trang thành nam nhân gạt ngươi... nhưng phải làm vậy mới tiếp cận được ngươi... ta là người ở thế giới hiện đại...cách xa ngươi hàng ngàn năm... ta cũng không biết tại sao ta lại lạc vào nơi này... nhưng ta nghĩ có lẽ là do ý trời... ta sẽ giúp ngươi thay đổi số mệnh

-- Nếu là như vậy làm sao ngươi biết ta... ???(  không biết vì sao nhưng y cảm thấy cô không nói dối)

-- Ngươi tin ta... ??ngươi cũng dễ tin người quá đấy Lam nhị công tử...

-- Trả lời ta

-- Được rồi được rồi.. ngươi cứ như vậy bảo sao Ngụy Anh luôn cho rằng ngươi chán ghét hắn

--Ngươi đã gặp Ngụy Anh...???

--Không có... nhưng ta hiểu rõ về hai ngươi... có phải 3 tháng trước hắn tới đây tham dự học với con trai của Giang Tông chủ ở Vân Mộng Giang thị... ngày đầu tiên đã vi phạm hết 3 điều gia quy... còn đánh nhau với ngươi... hắn từng tặng thỏ cho ngươi... từng lừa ngươi xem xuân cung đồ...???

( Những chuyện này mình chưa từng kể với ai... tại sao cô nương này lại biết)

-- Làm sao ngươi biết...??

-- Ta chẳng những biết mấy chuyện đó... ta còn biết ngươi thích hắn... đúng không...???

-- Ngươi....

Y thật sự rất bất ngờ... thậm chí hoảng sợ... vì chuyện y thích Ngụy Anh y chưa từng nói ra.. vì y luôn nghĩ Ngụy Anh chắc chắn không thích y.. nên y chỉ biết ôm hình bóng người đó đặt tại trong tìm mình... chỉ mình biết là đủ... không dám hi vọng sẽ được đáp đền

-- Ngươi đừng sợ... ta là muốn giúp ngươi... không vì điều gì cả... ta thật sự rất hâm mộ ngươi

-- Làm sao ngươi biết những chuyện này...??

Cô nhìn thẳng vào mắt y... cô nhìn ra được nổi lo sợ của y.. cũng đúng thôi... yêu không dám nói... giờ còn bị vạch trần bởi một người xa lạ... sợ cũng là điểu dễ hiểu

Hai người bốn mắt nhìn nhau chẳng ai nói với ai câu nào... y đang lạc trôi vào mớ suy nghĩ của mình... đến lúc cô gọi tên y mới hoàn hồn

-- Lam nhị công tử ta biết ngươi thích hắn... nhưng con người của hắn vô lo vô nghĩ... chẳng bao giờ để ý tới chuyện yêu đương... ngươi sẽ nghĩ hắn không thích ngươi... nhưng không phải thế... nhưng có một điều nếu ngươi muốn chiếm được tình cảm của hắn ngươi cần phải thay đổi

-- Hắn... không thích nam nhân

-- Đúng... hắn không thích nam nhân... nhưng nếu người đó là ngươi thì có thể

(Y nghe nhầm sao... cô ta nói Ngụy Anh sẽ thích ta... một niềm vui len lỏi trong trái tim y nhưng rất nhanh lại tan biến... cô gái này nói thế nhưng mình con chẳng biết cô ta là ai... liệu có nên tin hay không...??)

-- Ngươi không cần lo lắng.... hãy tự tin vào chính mình... bởi vì ngươi cư xử quá lạnh nhạt mới đẩy hắn ra xa khỏi ngươi

-- Ta... có thể tin ngươi không...??

-- Có thể... ta có một thỉnh cầu... có lẽ là quá phận... nhưng ta là thật sự muốn đi theo giúp ngươi... ngươi có đồng ý không...???

-- Không sao... nhưng .....ngươi.... là nữ nhi

-- Lam nhị công tử... người nhìn ta giống nữ nhi sao... nếu không phải ta nói ngươi nhận ra được sao...???

-- Ý ngươi là....???

-- Đúng rồi đó... ta sẽ cải trang thành nam...

(Nếu cải trang thành nam thì cũng được... nhưng mà gia quy không cho phép lừa gạt người.. phải làm sao đây...??? Dù sao cô ấy cũng có ý tốt muốn giúp mình... hơn nữa cô ấy còn chưa nói rõ cho mình chuyện của Ngụy Anh)

-- Lam nhị công tử... ngươi làm sư huynh của ta có được không... ta muốn học kiếm thuật của ngươi.. còn có cầm thuật nữa...??

Y đưa đôi mắt mờ mịt nhìn cô... cô cũng nhìn ra được vẻ khó xử của y nên nhanh chóng lên tiếng

-- Không được cũng không sao... nhưng ta muốn được ở lại Lam gia nghe học... ngươi đừng đuổi ta đi có được không....??

Thật ra không phải y không muốn... cũng không nghĩ sẽ đuổi cô đi... nhưng y không biết gì về cô... muốn giữ người ở lại còn phải báo với Thúc phụ không thể tự quyết định

-- Ta không nói đuổi ngươi đi... nhưng còn việc dạy cho ngươi... ta phải xin phép Thúc phụ

-- Thật sao... ngươi sẽ dạy cho ta... ngươi yên tâm... gia quy ta đã học thuộc... không để ngươi khó xử

(Cô gái này mới đến đây mà học thuộc cả 3000 gia quy... nhưng mà học ở đâu... đúng rồi sao cô ta lại có y phục của Lam gia... chẳng lẽ cô ta đoạt xá... không... không thể nào... mình nghĩ cô ta không phải người xấu... phải hỏi cho rõ mới được)

-- Ngươi nói ngươi từ nơi khác đến đây... vậy y phục của Lam gia từ đâu mà có... còn có gia quy học ở đâu...???

-- Aaa ta quên chưa nói với ngươi...
Thật ra ta cũng không biết tại sao... nhưng khỉ tỉnh lại ta lại ở trong khu vực của nữ tu... Ngọc Lan tỷ bảo ta tên là Sương Nhi... săn đêm bị trọng thương... nhưng ta biết ta không phải Sương Nhi.. nhưng khi nghe nói nơi đây là Cô Tô Lam Thị ta mới tìm cách để qua đây

Y nghe cô nói xong thì đi lại bàn cầm của mình ngồi xuống và bắt đầu gãy cầm

-- Ngươi... muốn vấn linh

-- Ngươi biết vấn linh...???

-- Không... ta không biết.. nhưng ta đoán được ngươi muốn tìm linh hồn của Sương Nhi

Rất nhanh tiếng đàn của y được đáp trả.. cô cũng không quấy rầy y.. chỉ yên lặng ở một bên đợi y hoàn thành việc vấn linh của mình

-- Sương Nhi thật sự đã chết... cô ấy muốn ta giữ ngươi lại... cô ấy đã đi chuyển kiếp rồi

-- Thật sao...?? Cô ấy không trách ta chiếm thể xác của cô ấy sao...???

-- Không... có lẽ là ngươi và cô ấy có duyên

(Song Nhi cô nương cảm ơn ngươi... ta sẽ sống thật ý nghĩa với cái thể xác này...)

-- Ngươi nói... ngươi tên Lâm Tuyết Ngân

-- Aaa đúng vậy

-- Nếu ngươi muốn ở lại đây thì không thể lấy tên này... ta sẽ đưa ngươi đi gặp thúc phụ... ngươi muốn lấy tên gì

-- Ta không biết... nhưng ta thích tên Thanh Bình

-- Vậy ngươi sẽ là Lam Ngân tự Thanh Bình được chứ...??

-- Ngươi để ta họ Lam sao...???

-- Ngươi không muốn...??

-- Không... không phải.. ta chỉ sợ đem lại rắc rối cho ngươi

-- Không sao.. tới giờ cơm rồi.. ta đưa ngươi đi

Hai người sánh vai mà đi để lại bao nhiêu cặp mắt tò mò đang nhìn cô... cô không quan tâm.. vì việc cô có mặt ở đây là vì giúp y.. không phải vì họ...

-- Vong Cơ vị công tử này là ai vậy..??

Một giọng nói ôn nhu cất lên thu hút sự chú ý của cô

( Người này khuôn mặt rất giống y... luôn  luôn tươi cươi làm người ta có cảm giác ấm áp... Trạch Vu Quân)

-- Ta.. ta là...

-- Là bằng hữu của đệ... gặp qua khi săn đêm

(Gia quy không thể nói dối... haiza... mình lại phiền người ta.. thế nào y cũng đi lãnh phạt)

-- Đệ là Thanh Bình... huynh là

Mặc dù đã biết trước... nhưng cô cũng làm như không biết

-- Đệ có thể gọi ta là Hi Thần ca ca

-- Thật sao...?? Nếu vậy đệ cũng không ngại đâu

(Người này thật dễ gần... đâu như đệ đệ của y.. chẳng bao giờ gọi y một tiếng ca ca... từ lúc mẫu thân mất một tiếng cũng huynh trưởng hai tiếng cũng huynh trưởng... haiza... nhưng mà Vong Cơ chịu kết giao bằng hữu thật là lạ... thôi kệ đệ ấy chịu mở lòng là được rồi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong