Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

--Vong Cơ... tới giờ cơm rồi chúng ta cùng với Thanh Bình cùng đi được chứ..???

-- Vâng...

Ba người cùng nhau đi chỉ có Lam Hi Thần và cô nói toàn chuyện trên trời dưới đất còn y thì tuyệt không một lời như không tồn tại
Vốn dĩ cô vẫn đang rất vui vẻ cho đến khi...

--Thanh Bình đệ mới đến thức ăn ở đây chỉ có rau với thảo mộc đệ ăn được không...???  ( Tuyết Ngân hôm nay em mới đến đây anh không kịp đi chợ... chỉ có rau đơn giản em không chê chứ...???)

Lam Hi Thần vì sợ cô không quen nên mới quan tâm hỏi một câu vì vốn dĩ chuyện thức ăn nhà hắn rất nhiều người lên án... haiza vô tình làm cô nhớ đến người kia
Hỏi mà chẳng nhận được câu trả lời.. chỉ thấy người nọ như xuất thần

-- Thanh Bình... Thanh Bình đệ sao vậy...???

Hắn kêu cô vài tiếng thì cô mới kịp hoàn hồn

-- Aaa đệ không sao... vốn dĩ đệ vẫn thường ăn như vậy huynh đừng lo...

-- Đệ vẫn luôn ăn như vậy sao...??? ( Tuyết Ngân chẳng lẽ em ở nhà đó vẫn luôn ăn như vậy sao...???)

Tách... tách...tách không báo trước từng giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má cô... hai huynh đệ thì đang nhìn cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì... đến lúc này thì Lam Vong Cơ mới lay vai cô lên tiếng

-- Ngươi không sao chứ...???

Nhận ra bản thân mình thất thố.. cô vội lau đi dòng nước mắt rồi mỉm cười xua tan bầu không khí ngượng ngùng

-- Ta không sao... xin lỗi làm hai người sợ... hai người ăn đi... không cần để ý đến ta

Biết là cô không muốn nói nên hai người cũng không hỏi thêm
Dùng xong cơm thì Lam Vong Cơ đề nghị với Lam Hi Thần cho cô một gian phòng để trụ... vì là nữ tử nên y cố ý nói với hắn cho cô nơi yên ắng ít người một tí
Bàn xong thì Lam Hi Thần đưa hai người về Mộc Thất sẽ là nơi ở của cô

-- Đây là Mộc Thất cách ta và Vong Cơ không xa... nếu có gì cần đệ có thể tìm đến... ta sẽ giúp

-- Đa tạ Hi Thần Ca ca

-- Được rồi đệ nghĩ ngơi đi ta đi trước

--Vâng

Lam Vong Cơ và cô hành lễ chào hắn đến khi hắn đi khuất y mới lên tiếng

-- Ngươi ở đây.. chiều ta sẽ đưa ngươi đi gặp thúc phụ

-- Cảm ơn ngươi

-- Ừm..

Nói xong thì y cũng chào cô rồi xoay người rời đi
Chiều đến y đi tìm cô thì cửa cũng không đóng...y đứng ở ngoài nhìn vô thì thấy cô đang gục trên bàn ngủ.. cũng ngại đánh thức... nhưng y đã hẹn với thúc phụ trước đó nên không thể lở hẹn cũng phải đi vào
Y nhìn trên bàn có một bức tranh... là một nam tử cũng rất đẹp nhưng mà người nam tử này tóc rất ngắn... y nghĩ chắc có lẽ hắn là ở thế giới của cô... nhìn đến cuối thì thấy có hai chữ Thanh Bình đã hơi bị nhòe do có giọt nước
Y vô thức đọc lên hai chữ Thanh Bình nên cũng đã đánh thức cô

-- Aaa Lam nhị công tử... xin lỗi ta ngủ quên

-- Bức họa này....??

--Hì hì là người rất quan trọng với ta

Y nhìn liếc qua thì thấy mắt cô có hơi đỏ...nhớ lại bức họa bị nhòe thì y cũng biết cô lại khóc... y lại nghĩ cô nương này sao cứ phải giả vờ vui tươi như thế... là một nữ tử không có người thân bên cạnh còn phải che giấu lòng mình... y cảm thấy mình nên nhận cô nương này làm sư muội... dù sao y cũng chỉ có huynh trưởng và thúc phụ là thân cận... thêm cô nữa cũng tốt

-- Quan trọng... vậy tại sao ngươi không muốn quay về tìm hắn....???

-- Vì... hắn... hắn không còn nữa....

Thật sự mỗi lần nhớ đến người đó cô rất đau... nhưng không muốn thất thố thêm lần nữa cô phải cố gắng kiềm lại nước mắt của mình

Y cũng nhận ra được tâm trạng của cô.. cũng tự trách mình khơi lên nỗi đau của người khác... nhưng với cái tính kiệm lời của y thì cũng chỉ phun ra được hai từ

-- Xin lỗi

-- Aaaaa không sao... ngươi làm gì sai mà phải xin lỗi... dù sao cũng phải chấp nhận sự thật là hắn không còn nữa... hì hì

-- Ngươi không có người thân sao...??

-- Hì hì... ta là trẻ mồ côi... dù là thế giới này hay thế giới kia... ta vẫn là trẻ mồ côi... hì

Nghe cô nói mà y rất ngạc nhiên... không có cha mẹ không biết cha mẹ là ai... vẫn có thể cười... y lại vô tình nhớ đến người kia của y... không muốn làm tâm trạng cô tệ thêm nên y nói sang chuyện chính

-- Ta.. có thể nhận ngươi làm sư muội

--Ngươi... ngươi nói thật ....thật chứ...???

-- Ừm... thật

-- Ta gọi ngươi sư huynh được chứ...???

-- Ừm.... ta đưa ngươi đi gặp thúc phụ

Hai người bước đến Hàn Thất thì thấy Lam Khải Nhân đã ngồi ở đó nên hành lễ với ông

-- Thúc Phụ /Lam Tiên Sinh

-- Ừm... ông cũng gật đầu đáp lại hai người

-- Vong Cơ... đây là vị công tử con nói

-- Vâng...

Ông đưa mắt đánh giá cô... nhìn rất lễ phép.. cũng rất đẹp mắt... vừa nhìn rất có cảm tình... cô có khuôn mặt rất phúc hậu

-- Ngươi tên là gì... thân sinh là ai... người ở đâu...????

-- Thưa Tiên Sinh... con tên Thanh Bình... con không có thân sinh... con được người ta nhận nuôi...  nhưng họ cũng đã bệnh nặng qua đời

Không có thân sinh... một đứa trẻ không có thân sinh bên cạnh mà vẫn lễ phép như vậy... nhìn cũng rất thông minh nữa... một hạt giống tốt...

-- Xin lỗi ta không biết ngươi không có thân sinh bên cạnh... vậy ngươi kiếm pháp là ai dạy

--Không sao ạ... kiếm pháp con tự mình học được ạ

-- Vong Cơ nói với ta mong ngươi trụ lại nơi đây... nó từ nhỏ cũng không có bằng hữu... ngươi có muốn ở lại không...???

-- Da. Muốn ạ... cảm ơn Tiên Sinh

-- Nếu ngươi không có thân sinh... vậy ta nhận ngươi làm con nuôi được chứ...???

-- Tiên Sinh... người nói thật chứ ạ...???

-- Nhìn ta giống nói đùa sao...???

-- Con.... con không có ý đó..

-- Thế nào... có đồng ý không...???

-- Con... con đồng ý... Tiên Sinh cảm ơn người

-- Nếu đã đồng ý... sao còn gọi ta là Tiên Sinh

-- Con... con...

Thật ra cô rất vui... vui đến không nói nên lời... vốn dĩ từ nhỏ cô đã không biết tình thương của cha mẹ là như thế nào... chuyện này quá bất ngờ đối với cô

-- Lại đây...

Ông đưa tay bảo cô lại gần ông... rồi ôn nhu xoa đầu cô

-- Gọi ta phụ thân được chứ...???

-- Vâng... phụ... phụ thân

Cô vừa nói vừa khóc khiến ông cũng phải bối rối... vội xoa đầu cô trấn an

-- Đừng khóc... ta không biết dỗ con nít... haiza

-- Xin lỗi... tại con vui quá...

-- Vậy từ hôm nay con sẽ là họ Lam được chứ... con muốn lấy tự là gì...???

--- Aaaa cái này sư huynh đã lấy cho con rồi... Lam Ngân tự Thanh Bình

-- Hửm... Sư huynh... Vong Cơ...???

Giờ phút này ông mới đưa đôi mắt nhìn tới đứa cháu cưng của mình

-- Thúc Phụ... con đã nhận hắn làm sư đệ để chiếu cố sau này

-- Nếu đã như vậy thì sau này Thanh Bình giao cho con chiếu cố đi

-- Vâng...

-- Thanh Bình con hiện tại đã có gian phòng để trụ hay chưa..??

-- Dạ.. Hi Thần ca ca an bài cho con tại Mộc Thất ạ

-- Vậy là được rồi... ta còn chuyện phải xử lí hai đứa lui đi

--Vâng

Hai người từ biệt Lam Khải Nhân rồi lui về Mộc Thất
Suốt đường đi y vẫn không nói câu nào... nhưng cô nhìn ra được y có điều muốn hỏi nên cô lên tiếng

-- Sư huynh.. muốn hỏi gì thì hỏi a... không nói để nghẹn bây giờ... hì hì

-- Ta... Ngụy Anh.... hắn....

Thật sự y rất muốn hỏi hắn sẽ xảy ra chuyện gì... nhưng không giám mở miệng

-- Được rồi... muội nói huynh biết... Giang gia sẽ bị diệt môn

-- Ngươi... ngươi nói cái gì..?? Sao có thể...???

-- Sư huynh.. muội nói là thật.. là Kỳ Sơn Ôn Thị làm... Giang gia sẽ bị diệt môn... Giang Trừng sẽ bị hóa đan... Ngụy Anh sẽ tu quỷ đạo

-- Không... Ngụy Anh sẽ không

-- Sư huynh... muội không gạt huynh... hắn tất nhiên là không muốn tu quỷ đạo...nhưng đó là vì hắn không còn lựa chọn... hơn nữa... Vân Thâm cũng sẽ bị đốt...

-- Khi nào sẽ xảy ra...

Thật sự y rất rối... nhưng vốn dĩ tính của y lúc nào cũng suy nghĩ chín chắn ... nên không muốn mình bị phân tâm

-- Sau khi cuộc vây săn ở Bách Phượng Sơn kết thúc... sư huynh... vẫn còn thời gian... trước hết huynh hãy bàn bạc với Hi Thần ca ca và thúc phụ

-- Được...

-- Sư huynh... ta có chuyện muốn hỏi... vốn dĩ ta không biết sử dụng linh lực... phải làm thế nào mới sử dụng được.. hơn nữa ta muốn học phổ cầm với kiếm pháp

-- Cũng trễ rồi.. trước nghỉ ngơi... mai ta sẽ dạy ngươi

-- Vâng...

-- Ta đi trước...

Y tạm biệt cô rồi quay lưng đi với mớ suy nghĩ rối tung... lúc nghe nói Ngụy Anh sẽ tu quỷ đạo y đã rất sợ hãi... nhưng nghĩ lại mọi chuyện vẫn chưa xảy ra nên có thể cứu vãn... y đi tìm Lam Hi Thần
Đứng trước Hàn Thất y gõ cửa

-- Huynh Trưởng... đệ muốn thưa chuyện

Lam Hi Thần mở cửa ra thì thấy vẻ mặt lo lắng của đệ đệ mình... vốn dĩ trước giờ y rất ít khi thể hiện sự lo lắng của mình cho Lam Hi Thần biết

-- Vong Cơ... có chuyện gì khiến đệ lo lắng như vậy...???

Y bước vào trong và lập kết giới cách âm

-- Vong Cơ...

-- Huynh trưởng.... đệ nghe được một chuyện.. Vân Thâm sẽ bị đốt bởi Kỳ Sơn Ôn Thị

-- Vong Cơ... chuyện này hệ trọng đệ đã nghe ở đâu

Vốn dĩ y không muốn nói dối... kể cả chuyện của Tuyết Ngân... nhưng y lại không thể làm khác... nên y lại quyết định nói thật cho Lam Hi Thần

-- Đệ... là Thanh Bình nói cho đệ

-- Thanh Bình làm sao biết được chuyện này

-- Huynh trưởng... thật ra Thanh Bình... là nữ tử

-- Cái gì... Vong Cơ đệ có biết đệ đang nói gì hay không...???

-- Là thật... cô ấy tên thật là Lâm Tuyết Ngân... cô ấy không sống ở thế giới của chúng ta

-- Vậy tại sao phải giả làm nam tử...??

-- Vì muốn tiếp cận đệ.. đệ cũng không muốn gạt huynh... nhưng mà nếu muốn cô ấy bên cạnh đệ chỉ còn cách đó...

-- Ta có nghe thúc phụ nói nhận đệ ấy là con nuôi...

-- Huynh trưởng... đệ vẫn chưa nói cho thúc phụ về thân phận của muội ấy... hi vọng huynh giữ bí mật giúp đệ

-- Được rồi... nhưng làm sao cô ta xuất hiện ở Vân Thâm của chúng ta...???

-- Thật ra thì đó là thân xác của một nữ tu của chung ta tên gọi Song Nhi... một lần đi săn đêm trọng thương đã qua đời... chỉ là không hiểu sao muội ấy lại nhập vào thân xác của Song Nhi... đệ cũng đã Vấn Linh Song Nhi... hỏi xong chuyện cô ấy cũng đã siêu thoát

-- Còn có chuyện như vậy nữa sao... không phải cô ta đoạt xá..???

-- Đệ đã xác nhận từ Song Nhi là không phải

--Trước hết phải làm rõ chuyện này đã... Vong Cơ sao đệ không nói với huynh mà tự ý làm bậy

-- Đệ... muội ấy không nói dối

-- Chỉ mới gặp mà đã thân đến như vậy sao

-- Huynh trưởng....

-- Được rồi được rồi... ta không trêu đệ là được chứ gì

-- Đệ đã nhận muội ấy làm sư muội... chỉ là đệ thấy muội ấy luôn có tỏ ra mạnh mẽ... muội ấy không có thân nhân... ít ra chúng ta vẫn may mắn hơn muội ấy

-- Ta đã nghe thúc phụ nói qua... cũng vì vậy thúc phụ mới nhận cô ta làm con nuôi... ta cũng thấy được thúc phụ rất cao hứng

-- Huynh trưởng... tạm thời đừng nói cho thúc phụ

-- Ta biết... cô ta có nói khi nào chuyện đó sẽ xảy ra hay không...??

-- Sau cuộc vây săn ở Bách Phượng Sơn

--Vây săn mỗi năm mới tổ chức một lần...vậy là qua năm sau... nếu đó là thật thì cũng còn thời gian để ta chuẩn bị

--Nhưng có kế sách...??

-- Vẫn chưa... đệ về nghỉ ngơi đi... chuyện này ta cần suy nghĩ thêm...

--Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong