Chương 5
Lam Vong Cơ vốn là đang miên man với dòng suy nghĩ của mình... nghe được giọng nói quen thuộc kêu tên mình mà không khỏi sửng sốt... y không nghĩ sẽ gặp được hắn...
Ổn định tâm thần y quay qua nhìn hắn...
-- Ngụy Anh...
Hắn thì vui mừng hớn hở mà ngồi xuống bên cạnh y...
-- Lam Trạm... ngươi làm gì ở đây... đến Vân Mộng cũng không thèm đi gặp ta... ngươi đến đây có việc gì sao...
Hắn đang hỏi thì chợt thấy bướm giấy truyền tin bay tới bên người y...
-- Lam Trạm... chuyện gì vậy...??
-- Không có gì...???
-- Ngươi lần đầu đến Vân Mộng phải không... đi ta đưa ngươi đi chơi...
Không đợi y trả lời hắn đã nhanh tay kéo lấy tay y... cái gì mà ta không cùng người khác đụng vào... hắn căn bản ném hết... nhưng mà y cũng không có hất tay hắn ra... chỉ yên lặng để cho hắn nắm lấy...
Hắn lôi y đi khắp mọi nơi... mọi người trên đường nhìn thấy y thì cứ bàn tán... có nhiều nữ tử gan dạ còn trêu chọc y
Hắn cảm thấy không vui... nhưng hắn cũng không biết tại sao mình không vui... có thể là hắn chỉ muốn y làm bạn với một mình hắn đi...
Hắn đưa y đi ăn những món ăn mà hắn thích... chơi những thứ mà hắn đã chơi... thấy y luôn tỏ ra ngạc nhiên với thứ này hắn không khỏi nghĩ thầm...
Lam Trạm thật là... không có tuổi thơ... cuộc sống của y thật là tẻ nhạt... sau này mình sẽ đưa y đi du sơn ngoạn thủy... cho y biết cuộc sống này thú vị như thế nào...
Hắn tự suy nghĩ rồi tự mỉm cười... thấy hắn tự nhiên im lặng rồi mỉm cười y cảm thấy lạ bèn hỏi
-- Sao vậy...???
-- Không... không có gì... aaaa... ngươi có nơi dừng chân chưa... hay là về Liên Hoa Ổ cùng ta đi
-- Không được... ta còn sư đệ đang chờ ở khách trọ...
-- Ngươi không phải đến đây một mình sao...???
-- Không... là đệ ấy muốn đến Vân Mộng... ta là theo tới...
Lam Trạm lúc nào mà có thể thân thiết với người khác như vậy... còn đi theo người đó tới Vân Mộng
-- Hắn là ai... ngươi có vẻ rất thân với hắn...???
Hắn không biết trong giọng nói của mình có mùi chua... haha
-- Ân... đệ ấy là nghĩa tử của thúc phụ...
-- Hả... Lam lão... tiên sinh có thê tử khi nào sao ta không biết... còn có con...
-- Không phải... chỉ là con nuôi mà thôi...
-- Aaaaaa.... thì ra là thế... ngươi rất thích hắn...
--Ân... đệ ấy rất tốt với ta...
Hắn nghe được câu trả lời thì rất tức giận... hắn thập phần không vui... hắn không muốn y thân thiết với ai ngoài hắn... nhưng hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại như vậy...
-- Khi nào ngươi trở về Vân Thâm... không thì ngày mai ngươi quay lại đi ta đưa ngươi đi trích đài sen được không...???
Hắn thật sự rất muốn dẫn y đi khắp Vân Mộng... đi chơi những thứ mà hắn đã từng chơi... hắn muốn thấy y được vui chơi bêm cạnh hắn...
-- Ngụy Anh... ngày mai ta phải trở về...
Nghe được câu trả lời hắn không khỏi thất vọng
Nhận ra được điều đó y vội nói
-- Nếu có thể... một tháng nữa cùng đi săn đêm với ta...
Hắn ngạc nhiên mà nhìn y... phải hắn không nghe lầm... y muốn đi săn đêm cùng hắn... y vậy mà muốn đi săn đêm cùng hắn
Hắn mỉm cười đắc ý mà nhìn y
-- Được... vậy trăng tròn tháng sau ta đến Vân Thâm tìm ngươi... không được nuốt lời...
-- Ân...
Hắn chợt nhận ra hôm nay y rất lạ... không còn lạnh băng với hắn... mặc dù không nói nhiều những vẫn đáp lời của hắn... hắn thật sự rất vui...
-- Lam Trạm... ngươi trọ ở đâu ta đưa ngươi về...
-- Không cần...
-- Hầy.. không được... ta muốn đưa ngươi về không được từ chối
Y suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý
-- Ân.. cũng được...
Hai người cùng nhau sánh vai mà đi... hắn không biết trên suốt đường đi hắn luôn nắm tay y... hắn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất... cuối cùng hai người cũng đến khách điếm... hắn luyến tiếc mà tạm biệt y...
-- Lam Trạm... hẹn gặp lại
-- Ngụy Anh...
Lam Vong Cơ gọi tên hắn... một tiếng thật nhẹ thật nhẹ... y khẽ mỉm cười...
-- Hôm nay cảm ơn ngươi...
Hắn thì nhìn y đến ngơ ngẩn... căn bản hắn không nghe được lời cảm ơn của y... hắn bị nụ cười của y thu hút... đây là lần đầu tiên hắn thấy y cười
-- Lam Trạm... ngươi thật đẹp
Hắn vô thức mà nói lên với y... còn y thì bị hắn làm cho sửng sờ... mặt y bắt đầu nóng lên... hai tai đỏ bừng... y vội vàng mà xoay người đi vào khách điếm
Hắn thấy hành động của y thì cũng bất ngờ
Lam Trạm cái này không phải là thẹn thùng đi... bất quá thật đáng yêu... phi..phi... Ngụy Anh ngươi đang suy nghĩ bậy bạ cái gì... y là nam nhân đó.. nhưng mà... nam nhân mà đẹp như y thì cũng không sao...
Hắn tự ngơ ngẩn với suy nghĩ của mình... y đã vào khách điếm một lúc lâu hắn mới rời đi... trên miệng vẫn còn treo nụ cười
Lam Vong Cơ thì bối rối không thôi... tim y vẫn còn đập rất nhanh... người khen y đẹp không thiếu... nhưng Ngụy Anh thì lại khác... hôm nay đi với hắn y cảm thấy rất vui...
Đang suy nghĩ thì lại nghe tiếng gõ cửa
-- Sư huynh... ngươi về rồi phải không...????
Lam Vong Cơ vội vàng đi mở cửa...
-- Tuyết Ngân.. là muội đưa Ngụy Anh đến phải không...???
-- Hì hì... huynh vui không... ???
-- Ân.. cảm ơn...
-- Không... không... đừng cảm ơn muội... huynh thấy vui là được... ngày mai chúng ta trở về sao... ???
--Ân...
-- Hắn không giữ huynh lại sao...???
-- Ân.. có... nhưng chúng ta phải trở về..
-- Sư huynh... muội có thể về một mình... huynh nếu muốn ở lại thêm một ngày đi...
-- Cũng không... vẫn còn cơ hội gặp...
-- Cũng đúng ha... vậy thôi ngày mai chúng ta trở về vậy...
-- Ân...
-- Sư huynh nghỉ ngơi đi... muội về phòng đây...
Cô tạm biệt Lam Vong Cơ rồi trở về phòng mình... trong lòng không khỏi đắc ý vì bước đầu tiên thành công mĩ mãn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com