Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Từ giờ mình đổi cách xưng hô Tiện hắn Trạm y nhé.

Thời gian trôi qua mau, vừa qua mùa xuân không lâu Vân Thâm lại chuẩn bị cho cuộc giảng dạy mới, Ngụy Anh cùng Giang Trừng đang ở lứa tuổi mười lăm, Giang Phong Miên nhận được bái thiếp đi cầu học cũng gọi lại hai người.

" A Anh, A Trừng, một tháng nữa các ngươi sẽ đến Cô Tô cầu học, ở đó tuy nhiều quy cũ, nhưng lại được học những kiến thức tốt do Lam tiên sinh giảng dạy, A Anh, lần này đi không nên nghịch ngợm, phải nhớ không được chọc phiền Lam tiên sinh biết không."

Ngụy Anh đã từng nghe nói đến Cô Tô có một lão đầu bảo thủ cổ hủ cứng nhắc, hắn không hề muốn đi, nhưng là nghĩ lại hắn không đi thì sư đệ Giang Trừng của hắn chỉ có một mình, hơn nữa hắn đã từng nghe qua Cô Tô có Thiên Tử Tiếu nổi danh thiên hạ, hắn cũng muốn thử một lần.

Ngụy Anh vốn dĩ trước đây chưa từng biết đến rượu, nhưng từ lúc lên mười hai tuổi Ngụy Anh được ban tự là Vô Tiện, lại có được bội kiếm của riêng mình hắn đã thường xuyên ra ngoài đi tìm tung tích của Lam Trạm, nhưng chẳng hề có chút gì tin tức, từ đó Ngụy Anh luôn mượn rượu giải sầu, uống mãi thành quen, hắn mặc dù luôn là khuôn mặt tươi cười nhưng nụ cười kia chẳng khi nào là chân thật, chẳng có ai hiểu được bao nhiêu năm qua hắn có bao nhiêu cô đơn.

Ngụy Anh đến bây giờ vẫn luôn tìm kiếm Lam Trạm, chỉ là Lam Trạm của hắn như bốc hơi khỏi thế giới, có lẽ, có lẽ khi bé hắn không hiểu tại sao hắn lại tuyệt vọng khi người kia biến mất, nhưng càng lớn hắn lại càng nhận ra, từ lâu trong tim hắn đối với người kia đã chẳng thể xóa nhòa. Hắn vì Lam Trạm mà bao nhiêu năm qua phố lớn ngõ nhỏ ở Vân Mộng hắn tìm không xót một ngóc ngách nào, hiện tại phải mất cả năm để ở lại Cô Tô, hắn thật có chút không muốn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ở Vân Mộng hắn đã tìm lâu như vậy vẫn không có tin tức, lần này đến nơi khác hắn sẽ tranh thủ thời gian đi tìm vận may thử xem.

" Giang thúc thúc, A Anh đã hiểu."

Đến hôm nay ngày mai hắn sẽ đến Cô Tô, hắn lại một mình ngự kiếm đến Di Lăng, hắn luôn lấy lý do là đi săn đêm, mỗi lần đi săn đêm hắn đều đi cùng Giang Trừng, nhưng là sau khi giải quyết xong tà ám, Giang Trừng cùng hắn về khách điếm nghỉ ngơi hắn lại lẻn ra ngoài để tìm người. Đêm nay hắn một mình rời đi, đến Di Lăng quen thuộc, hắn lại cầm bầu rượu mà trèo lên cây nhâm nhi.

" Lam Trạm, ngày mai ta phải đi rồi."

" Lam Trạm, ngươi rốt cuộc đang ở đâu."

Ngụy Anh chán nản mà nằm trên cây ngủ cả đêm, sương lạnh khiến hắn phải rùng mình, hắn mơ màng muốn kéo chăn đắp lên người, nhưng chăn không có đã thế còn lăn từ trên cây ngã bịch xuống đất.

" Aaaa, đến cả ngươi cũng bắt nạt ta, ai....ui....aaa."

Ngụy Anh bị ăn đau mà tức tối đứng lên đá vào cây to lớn kia, ngã đã đau còn đá vào cây thành ra đau gấp bội, cũng may là hắn nằm ở cành cây không quá cao nếu không chắc chắn hắn sẽ gãy chân rồi, gà cũng cất lên tiếng gáy báo hiệu ngày mới, hắn chán nản mà triệu ra Tùy Tiện của mình mà trở về Liên Hoa Ổ.

Hắn cà nhắc cái chân thương mà trở về phòng mình, Giang Trừng đang hầm hầm mà ở trước cửa đập cửa la hét.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi có dậy không thì bảo, đã nói hôm nay đi sớm kia mà, Ngụy Vô Tiện.... Ngụy..."

" Ta ở đây."

Ngụy Vô Tiện nghe Giang Trừng la hét mà chán nản lên tiếng, Giang Trừng nghe tiếng từ phía sau mà cũng giật mình nhìn lại.

" Ngươi thế nào ở bên ngoài, mới sáng mà chân làm sao thế kia."

" Không có gì, ngươi ra trước đi, ta lấy đồ rồi ra sau."

Giang Trừng nhìn hắn mà khẽ thở dài, bao nhiêu năm qua hắn đi tìm Lam Trạm không phải mọi người không biết, chỉ là giả vờ như không biết, nhưng cũng không ai hiểu tại sao hắn lại kiên trì như vậy, hắn năm này qua tháng nọ chỉ cần ra ngoài săn đêm hắn lại lẻn đi hỏi thăm tin tức từng người, thời gian đầu Giang Phong Miên cũng có giúp hắn tìm, nhưng không có kết quả nên bỏ cuộc, chỉ có hắn là cố chấp không chịu từ bỏ.

Nhưng có một điều vào ngày mười lăm mỗi tháng Giang Trừng vẫn giữ thói quen cùng hắn uống rượu, chung quy Giang Trừng cũng từng hi vọng hắn sẽ tìm được Lam Trạm, chỉ là thời gian qua lâu như vậy nên không còn muốn nhắc lại để hắn thêm phiền, chỉ có mười lăm mỗi tháng hắn sẽ ngây ngốc bên bầu rượu những lúc như vậy Giang Trừng cũng không nở bỏ mặc.

Ngụy Anh không để tâm đến Giang Trừng đang nghĩ gì, hắn chỉ kéo miệng cười mà vỗ vào vai Giang Trừng rồi mở cửa phòng đi vào trong, Giang Trừng biết hắn không muốn nói nên cũng không nhiều làm phiền mà về phòng mình lấy đồ ra trước cổng lớn chờ người, Ngụy Anh loay hoay một hồi cũng ra đến.

Huynh đệ hai người chia tay mọi người ở Liên Hoa Ổ mà dẫn theo một ít môn sinh lên thuyền, ngồi thuyền năm ngày liền cuối cùng họ cũng đến được Cô Tô Thải Y Trấn, đến được Thải Y Trấn câu đầu tiên Ngụy Anh nghe người ta rao bán chính là Thiên Tử Tiếu, nếu như là ngày thường hắn mua lên kia rượu đem vào Vân Thâm Giang Trừng sẽ mắng hắn, nhưng hiện tại hôm nay lại là ngày trăng tròn, biết hắn ngày này luôn mang phiền muộn nên không có phản đối, chỉ mạnh miệng dặn dò.

" Ngụy Vô Tiện, Vân Thâm cấm rượu, ngươi làm thế nào đừng để ngày đầu tiên bị phạt làm mất mặt Giang gia."

" Biết rồi, biết rồi, ta sẽ để ở ngoài đợi nửa đêm chuồn ra lấy, ngươi yên tâm, sư huynh ngươi sẽ không mang phiền phức cho Lam gia."

Ngụy Vô Tiện nheo mắt lắc lắc hai bình rượu trong tay mà cười với Giang Trừng, đợi cả hai đến được Vân Thâm, hắn đem rượu giấu ở một gốc cây rồi mới theo Giang Trừng đi vào.

Đến nửa đêm chờ mọi người đều đã say giấc hắn mới lẻn ra ngoài gốc cây kia đắc ý mà xách hai bình rượu của mình trèo tường trở vào trong, bất quá hắn chỉ mới đặt được một chân lên tường đã bị một ngữ khí lạnh lẽo dọa cho giật cả mình.

" Đêm về bất quá giờ mão không được đi vào, đem chân thu hồi đi."

Ngụy Anh nghe tiếng nói cũng quay lại nhìn thử là kẻ nào, hắn chỉ nhìn được mặt nghiêng của người kia, hắn âm thầm cảm thán đúng là mỹ nhân, nhưng mỹ nhân hay không hắn cũng chẳng có hứng thú, hắn phất tay không quan tâm đến lời người kia nói mà tiếp tục leo lên tường.

" Vị huynh đài này, ta đã leo lên như vậy ngươi bảo ta thu hồi như thế nào, ta còn có việc không thể tán gẫu, đi trước nhé."

" Đứng lại, trên tay ngươi đang cầm cái gì."

" Này, ta nói ngươi ở Cô Tô mà không biết cái này hả, đương nhiên là Thiên Tử Tiếu a, nhưng là ca ca ngươi hôm nay không thể chia nó cho ngươi, hẹn bữa khác ta cho ngươi uống thử nha, ta đi đây."

Ngụy Anh chẳng thèm để tâm đến người kia hiện đang khí lạnh đến mức nào, hắn ung dung muốn nhảy xuống tường đã bị người kia tức giận đánh tới.

Ngụy Anh không nghĩ là người này không thèm trả lời mình mà đã ra tay, nhưng hắn phản xạ rất nhanh mà né đòn, vốn dĩ tu vi của hắn hiện tại cùng lứa tuổi sẽ chẳng có ai so kịp, hắn không sử dụng hết sức mình chỉ né đòn, người kia đường kiếm vững chắc, chỉ là linh lực không thể so với hắn, nhưng nếu so ra thì cũng hơn một khối thiếu niên cùng trang lứa, nhưng so với hắn thì lại chẳng là gì.

Ngụy Anh nhanh chóng mà đánh rớt thanh kiếm trong tay người kia, mà người kia bị hắn đánh rớt thanh kiếm của mình mà có chút vô thố, Ngụy Anh đắc ý mà buông lời trêu chọc.

" Tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn còn cần phải rèn luyện thêm, ta thấy ngươi tu vi cũng không tồi, thế nào để ca ca chỉ dạy ngươi, ngươi gọi ta một tiếng ca ca, ta..."

Người kia bị hắn nói nhăn nói cuội mà tức giận đến cực điểm, y nhặt lên Tị Trần của mình mà liếc mắt nhìn người trước mặt, Ngụy Anh đang nói bỗng nhiên im bặt, hai cánh môi dính lại với nhau không cách nào mở miệng, nhưng hắn hiện tại cũng thực sự đang chết trân mà nhìn người trước mặt, nhạt mà đôi mắt cứ thế đập vào trong mắt hắn, dung mạo tuy đã thay đổi nhưng vẫn có chút gì đó rất quen thuộc.

Lam Trạm thấy hắn bị cấm ngôn cũng không có bất cứ hành động nào khác mà cảm thấy lạ, hắn nhìn y y nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Lam Trạm bị hắn nhìn đến phát nhiệt mà quên luôn đem hắn đi lãnh phạt mà quay đầu muốn đi.

Mà Ngụy Anh vừa thấy y muốn đi mà rối bời, hắn vô thố mà níu lấy người phía trước, Lam Trạm không kịp phòng ngừa mà ngã nhào vào người hắn, mắt nhìn mắt môi chạm môi, cả hai đều ngây người.

Lam Trạm sững sờ mà vội vàng từ trên người hắn đứng lên, nơi lồng ngực tim đập loạn, y xấu hổ đến mức vừa đứng lên liền bỏ chạy, bất kể cái gì gia quy.

Mà Ngụy Anh vốn muốn gọi y, nhưng lại bị cấm ngôn hắn căn bản không thể mở miệng, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn bóng trắng vụt khỏi người mình rồi mất hút.

" Lam Trạm, là ngươi phải không, không không đúng, sao có thể đâu, khoan đã, Cô Tô Lam Thị, Lam gia người, Lam Trạm, nhưng nếu là ngươi tại sao bao nhiêu năm qua không tìm ta, cũng không đúng, Lam gia ta chỉ nghe nói đến Lam Hi Thần chưa từng nghe nhắc đến người nào tên Lam Trạm cả."

Ngụy Anh rối bời mà ngơ ngác trở về phòng, hắn muốn biết người nọ là ai, nơi lồng ngực hắn vẫn còn đập loạn, hắn chạm nhẹ lên môi mình mà khẽ lắc đầu.

" Nụ hôn đầu của ta, ta còn muốn giành cho Lam Trạm đâu, sao lại bị một người không rõ danh tính cướp lấy chứ."

Ngụy Anh bên này vò đầu bức tóc, thì bên kia nơi Tĩnh Thất Lam Trạm cũng chẳng khá hơn là bao, khuôn mặt chưa từng có biến hóa nay bỗng nhiên đỏ đến lợi hại, nơi lồng ngực vẫn còn kịch liệt run rẩy.

Y vốn dĩ từ lúc kết đan đã bế quan tu luyện, chỉ vừa xuất quan vài ngày trước, cũng không hiểu sao đêm nay lại không ngủ được, y có nhắm mắt lại thì vẫn chẳng thể chìm vào giấc ngủ, cho nên y mới chỉnh trang y phục mà đi đến bảo môn sinh hôm nay để y tuần tra, thật không nghĩ là xảy ra cái này sự cố, y vốn dĩ không được tiếp xúc với ai khác ngoài người của Cô Tô Lam Thị, hôm nay chỉ vì một kẻ không biết danh tính mà phạm vào một loạt gia quy, Lam Trạm điều chỉnh lại tâm tình mà leo lên giường muốn đi vào giấc ngủ, chỉ là trằn trọc mãi vẫn không thề ngủ được, y vẫn còn rối bời cho cái sự cố của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong