Chương 23
Lam Thanh Ly hôm đó dưới sự che chở cùng thuyết phục của Ngụy Vô Tiện cuối cùng phu thê Thanh Hành Quân cũng cho phép cô bước vào Tĩnh Thất nhìn Lam Vong Cơ, khẳng định Lam Vong Cơ không sao cô đã giữ đúng lời hứa của mình mà rời khỏi Lam gia.
Ngụy Vô Tiện mặc dù lo lắng cho Lam Vong Cơ nhưng hiện tại hắn không đủ tư cách để ở mãi bên cạnh y, càng đừng nói y đã có gia đình của mình bên cạnh, hắn biết Lam Vong Cơ sẽ được chăm sóc tốt nên lo lắng cho Lam Thanh Ly nhiều hơn, hắn hiểu tính cách của Lam Vong Cơ, nếu như y tỉnh lại y chắc chắn sẽ tìm Lam Thanh Ly.
Ngụy Vô Tiện chỉ đơn giản xin phép Lam Khải Nhân cho nghĩ đến lớp vài hôm, mặc dù không thích Ngụy Vô Tiện nhưng khi biết được hắn đã từng là bằng hữu tốt của cháu mình nên cũng mắt nhắm mắt mở mà chấp nhận thỉnh cầu của hắn.
Ngụy Vô Tiện rời khỏi Vân Thâm mà tìm đến quán ăn của Lam Thanh Ly, Lam Thanh Ly đang thu dọn quần áo của mình, cô biết bản thân mình không nên ở lại Cô Tô nữa, Lam Vong Cơ hiện đã có thể bình yên bên gia đình cô không còn gì để luyến tiếc nữa, cô chỉ cần suốt quảng đời còn lại Lam Vong Cơ có thể bình an.
Ngụy Vô Tiện nhìn quán ăn nhỏ im ắng trong đêm mà không biết phải tìm Lam Thanh Ly ở đâu, hắn vốn bản tính cũng không phải nhút nhát, nên mạnh dạn mà đến căn nhà nhỏ ngay cạnh quán ăn của Lam Thanh Ly mà gõ cửa, với hi vọng có thể tìm được Lam Thanh Ly.
" Xin lỗi, có ai ở đó không ạ."
Lam Thanh Ly nghe tiếng gọi có chút khó hiểu mà dừng lại việc mình đang làm rồi đi mở cửa, thân ảnh của Ngụy Vô Tiện trước cửa khiến Lam Thanh Ly giật mình.
" A... A Anh...."
Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy bản thân mình may mắn khi có quyết định đúng đắn mà tìm được Lam Thanh Ly.
" A Di, con vào được không."
Lam Thanh Ly có chút bối rối, cô không nghĩ Ngụy Vô Tiện sẽ tìm mình, cô nhẹ gật đầu mà bảo Ngụy Vô Tiện vào trong. Cô tay pha trà mà thấp thỏm lên tiếng.
" A Anh, con... không ở cạnh Vong Cơ sao."
Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ của cô, tất cả mọi thứ đều đã được Lam Thanh Ly gỡ xuống, căn nhà hiện tại chỉ còn lại một bàn trà nhỏ vài ba chiếc ghế, Ngụy Vô Tiện nghe cô hỏi Ngụy Vô Tiện chỉ khẽ lắc đầu, hắn cũng muốn bên cạnh y chỉ là không thể.
" Không có, Lam Trạm còn có phụ mẫu của y, A Di, người muốn rời khỏi đây."
Lam Thanh Ly cười khổ, cô thân phận đã bại lộ, Lam gia người căm hận cô, rời khỏi đây là việc nên làm.
" Ta không đủ tư cách để ở lại."
Ngụy Vô Tiện nhìn người phụ nữ trước mặt mình, theo thời gian chưa từng thay đổi dung nhan, hắn cũng biết được một chuyện bí mật của Lam Thanh Ly do Lam Trạm năm đó đã nói cho hắn, hắn cũng không muốn nhắc đến điều đó nên không nói ra, Ngụy Vô Tiện nhìn cô mà suy nghĩ, bao nhiêu năm hắn không gặp Lam Thanh Ly hiện tại tính cách đã thay đổi rất nhiều, không có lạnh lùng sắc bén, chỉ có sự ôn nhu cùng bi thương trên đôi mắt.
" Người muốn đi đâu."
Lam Thanh Ly có chút không hiểu suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, cô biết đứa trẻ này rất ghét mình, Lam Thanh Ly biết bản thân mình đã làm sai quá nhiều nên Ngụy Vô Tiện có ghét cô thì cũng là điều hiển nhiên, nhưng hiện tại cô không hiểu được vì sao đứa trẻ này lại tìm đến mình, thật lòng mà nói lúc ở Lam gia Ngụy Vô Tiện vì Lam Vong Cơ mà bảo vệ cô, Lam Thanh Ly đã rất cảm kích Ngụy Vô Tiện.
" Ta không biết, đi đâu cũng được, miễn là không ở Cô Tô, A Anh, hôm nay cám ơn con."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Thanh Ly cúi đầu với mình mà không thể tin, trước đây trong kí ức của hắn, chỉ có một Lam Thanh Ly máu lạnh tàn nhẫn, không hề có hình ảnh một người phụ nữ yếu đuối như hiện tại.
" A Di, người thay đổi thật nhiều."
Lam Thanh Ly chợt mỉm cười, cô khi còn là thiếu nữ cũng là một người nữ tử hiền dịu, chỉ vì tình yêu mù quáng mà khiến bản chất của mình thoái hóa, cô đã nhiều đêm tự hỏi, liệu rằng sau bao nhiêu việc cô đã làm thì cô đã nhận được gì, ngoài hối hận đau đớn đến tột cùng cô chẳng hề có niềm vui.
" A Anh, ta cũng từng có một nơi gọi là nhà, cũng từng có hai vị sư huynh yêu thương, nhưng rất tiếc ta vì sự mù quáng của mình đã đánh mất tất cả."
Lam Thanh Ly cười trong nước mắt, cô hối hận, nhưng cô biết mọi thứ sẽ chẳng thể trở lại như lúc ban đầu, Ngụy Vô Tiện nhìn nước mắt của Lam Thanh Ly mà nhói lòng, hắn chưa từng nhìn thấy phụ nữ khóc, hiện tại nhìn thấy điều này hắn cảm thấy khó chịu, hắn không biết hiện tại bản thân mình cảm giác đối với Lam Thanh Ly là gì, là chán ghét hay là thương cảm hắn thật sự không rõ.
Lam Thanh Ly cũng không biết bản thân mình vì sao lại khóc, có lẽ cô đã một mình chịu đựng sự dằn vặt quá lâu, hiện tại có người để cô nói ra lòng mình Lam Thanh Ly cảm thấy nhẹ nhõm.
" Xin lỗi, là ta thất thố khiến con khó xử."
Lam Thanh Ly cười nhẹ mà gạt đi nước mắt, hiện tại Lam Vong Cơ có thêm Ngụy Vô Tiện làm bạn cô cũng thật yên tâm.
Ngụy Vô Tiện im lặng, hắn cũng không biết phải nói gì lúc này, hắn có thể nhìn ra được Lam Thanh Ly thực sự thay đổi, trầm mặt lúc lâu Ngụy Vô Tiện cuối cùng cùng lên tiếng để giải tỏa bầu không khí ngượng ngùng.
" A Di, người trở về Vân Mộng đi."
Lam Thanh Ly ngạc nhiên mà nhìn Ngụy Vô Tiện, cô thật sự không nói nên lời.
" A Anh, con.... con không hận ta sao."
Ngụy Vô Tiện sau một lúc đấu tranh tư tưởng, hắn hiểu vì sao Lam Vong Cơ lại lựa chọn tha thứ cho người phụ nữ này thay vì căm hận, có những thứ ngoài mặt chúng ta không thể phán đoán nên một con người, mặc dù trước đây Lam Vong Cơ đã từng giải thích cho hắn vì sao, nhưng khi đó hắn quá nhỏ chỉ biết cho rằng những gì mình nhìn thấy là đúng, hắn chợt mỉm cười, Lam Trạm của hắn từ bé đã sâu sắc như vậy.
" A Di, con đã từng rất hận người khi đã đối xử tệ bạc với Lam Trạm, nhưng người biết không, có những thứ mà người lớn lại không nhận thức được sâu sắc như một đứa trẻ, chính sự thuần khiết của Lam Trạm đã đánh thức con, A Di, con biết, những gì người đã làm đều là vì có lí do của riêng mình, nhưng nếu thù hận được buông bỏ sẽ cảm thấy rất thanh thản."
Lam Thanh Ly lần đầu tiên trong đời nói chuyện tử tế với Ngụy Vô Tiện, khi xưa nhìn thấy nhau chẳng có ai vừa lòng ai, hiện tại lại có thể hòa thuận như vậy thật là một chuyện lạ, nếu Giang Trừng có ở đó thế nào cũng sẽ cười nhạo hắn.
" A Anh, con được Giang gia nuôi dạy thật tốt, thật xin lỗi vì trước đây đã luôn tệ bạc với con."
Lam Thanh Ly nhận thấy đứa trẻ ngày nào đã thay đổi rất nhiều, Ngụy Vô Tiện nói rất đúng, khi ta buông bỏ đi thù hận trong lòng mình sẽ cảm thấy rất thanh thản.
Lam Thanh Ly đau lòng khi cuộc hội ngộ lần này gây ra thương tích cho Lam Vong Cơ, nhưng cũng thầm cám ơn cuộc hội ngộ này để cô buông bỏ tất cả mà sống một cuộc sống cho riêng mình, đương nhiên điều cô hi vọng nhiều nhất chính là nhìn thấy Lam Vong Cơ bình an.
Đêm đó Ngụy Vô Tiện đã cùng Lam Thanh Ly trò chuyện rất lâu, hai con người đã từng ghét bỏ lẫn nhau hiện tại lại như một người thân cũ lâu ngày gặp mặt, Lam Thanh Ly thật sự bị Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện làm cho cảm động, cô có hối tiếc trong cuộc đời, nếu có thể quay ngược lại thời gian có sẽ không như vậy tệ bạc đối xử với hai đứa trẻ này, nhưng thời gian làm sao có thể trở lại.
Ngụy Vô Tiện trò chuyện cùng Lam Thanh Ly rất lâu, hắn đã khuyên cô cùng hắn trở về Vân Mộng, Lam Thanh Ly cũng đã đồng ý, chung quy cô hiện tại cảm thấy thật hạnh phúc, có thể cô không có được tình yêu của người mình tâm duyệt, nhưng cô có hai đứa trẻ thật sự dành tình yêu thương cho mình.
Đêm đó Ngụy Vô Tiện không trở lại Vân Thâm, Lam Thanh Ly biết giờ giới nghiêm ở Vân Thâm nên bảo hắn ở lại nhà cô, nhà tuy nhỏ nhưng vẫn có hai phòng, mặc dù phòng kia không có ai ở nhưng Lam Thanh Ly vẫn luôn quét dọn cẩn thận.
Qua hôm sau Ngụy Vô Tiện cùng Lam Thanh Ly thu dọn tất cả mọi thứ, cô khóa cửa rồi theo Ngụy Vô Tiện trở về Vân Mộng, hắn đã cùng Lam Thanh Ly đi dạo một vòng để tìm kiếm nhà ở, Lam Thanh Ly vẫn phải tiếp tục kiếm sống nên họ đã dạo quanh chợ Vân Mộng để tìm nhà ở, nhưng cả ngày ròng rã hai người cuối cùng chỉ có thể mua được một mảnh đất trống ngay một khu chợ nhỏ, chung quy Lam Thanh Ly cũng không muốn tiếp xúc với nhiều người nên không có tìm nhà ở bến sen của Liên Hoa Ổ mà tìm một khu chợ nhỏ ít người hơn.
Ngụy Vô Tiện sau khi trò chuyện cùng Lam Thanh Ly hắn mới hiểu được người phụ nữ này cũng có quá nhiều nổi buồn ẩn giấu, hắn hôm nay đã nhìn thấy được một Lam Thanh Ly hoàn toàn khác, không có hận thù chỉ có vẻ lạc quan chưa từng thấy.
Vì là đất trống nên cần phải dựng nhà, Lam Thanh Ly có chút khó khăn cho việc muốn dựng nhà, mặc dù bạc thì cô không thiếu, chung quy bao nhiêu năm qua một mình cô buôn bán nên tích góp được một khoảng không nhỏ.
Ngụy Vô Tiện dựa vào sự quen biết của mình mà giúp Lam Thanh Ly thuê người cất nhà, Lam Thanh Ly không muốn trở lại Cô Tô nên giao chìa khóa nhà ở Cô Tô cho Ngụy Vô Tiện, đợi đến nhà cô ở Vân Mộng làm xong sẽ đem mọi thứ từ căn nhà kia chuyển về đây, xong mọi việc hắn sẽ giúp cô bán đi căn nhà đó.
Ngụy Vô Tiện cũng không lười biếng, hắn cũng ra sức giúp Lam Thanh Ly dựng nhà để có thể hoàn thành công việc nhanh hơn, dù sao hắn cũng là người tu tiên, thể lực vẫn là tốt hơn người dân bình thường, hắn trở về Vân Mộng trong im lặng nên không có ai biết, cũng căn dặn mọi người giúp hắn đừng tiết lộ ra thông tin hắn trở về, chung quy hắn không muốn phiền đến Giang gia, hắn biết ơn Giang Phong Miên, vì thế hắn không muốn nợ ông quá nhiều.
Giang Trừng cũng không biết hắn đi đâu, nhưng trước khi đi Ngụy Vô Tiện đã nói với hắn có việc cần làm không cần phải lo lắng, xong việc hắn sẽ trở về, vì thế hắn luôn dùng phù chú truyền tin cho Giang Trừng yên tâm nhưng không nói rõ mình đang ở đâu.
Ngụy Vô Tiện không có nhiều ngày rảnh rỗi, nên chỉ có thể ở lại Vân Mộng phụ giúp Lam Thanh Ly thêm ba ngày liền phải quay trở lại Cô Tô để tiếp tục việc học của mình, cũng là để thăm hỏi tình hình hiện tại của Lam Vong Cơ, thật lòng mà nói hắn người ở Vân Mộng nhưng hồn thì đã ở Cô Tô từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com