Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Vẫn như mọi ngày kết thúc buổi nghe học thì Ngụy Vô Tiện sẽ cùng Lam Vong Cơ ra sau đồi núi hưởng gió trời cùng trò chuyện với thỏ con, bất quá hôm nay lại vô tình cố ý thế nào có người thứ ba xuất hiện.

" Vong Cơ huynh, Ngụy công tử."

Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên khiến Lam Vong Cơ cau mày đầy khó chịu, ngoại trừ Giang Vãn Ngâm có thể đến đây tìm họ thì không có bất cứ ai tiến đến, tại sao Vương Nhật Lệ lại ở đây.

" Vương tiểu thư." Ngụy Vô Tiện tuy không vui nhưng hắn vẫn giữ phép lịch sự vốn có của mình, dù sao Vương Nhật Lệ cũng là khách của Lam gia. Nhưng Lam Vong Cơ lại khác, y lạnh nhạt mà liếc mắt Vương Nhật Lệ.

" Vương cô nương, Vân Thâm nữ tu cùng nam tu không thể giao tiếp, ta nghĩ điều này ngày hôm qua đã nói với cô."

Vương Nhật Lệ nụ cười trên môi thoáng chốc cứng đờ, cô ta không nghĩ Lam Vong Cơ lại thẳng thắng đến cái dạng này. Ngụy Vô Tiện thấy cô ta như vậy thì sợ Lam Vong Cơ bị mọi người có suy nghĩ xấu xa nên đã lên tiếng giải vây cho cái tràng cảnh xấu hổ này.

" Vương tiểu thư đừng trách, Lam Trạm thân là chưởng phạt nên có hơi nghiêm khắc, nhưng là tiểu thư cũng nên thận trọng một chút, Vân Thâm đúng là nam nữ không thể lẫn lộn, không biết tiểu thư đến đây là có việc gì."

Vương Nhật Lệ thấy Ngụy Vô Tiện cười ôn hòa với mình thì tâm vui hơn một chút, nhưng khí lạnh quanh thân Lam Vong Cơ lại càng tăng, cô ta cũng chẳng quan tâm, một bộ e lệ nho nhã trả lời.

" Vong Cơ huynh thứ lỗi, vì bá mẫu bảo muội có thể tự do tham quan ở Vân Thâm, lại vô tình nhìn thấy hai người nên mới mạo muội tiến đến chào hỏi, mong hai người đừng trách."

Lam Vong Cơ không quan tâm đến cô ta mà tiếp tục nghịch thỏ trong tay mình lại lôi kéo Ngụy Vô Tiện xuống ngồi cùng y, Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ cười trừ với Vương Nhật Lệ gãi đầu khó xử.

" Vương tiểu thư đừng trách, Lam Trạm ngại người lạ, không phiền cô có thể tự do tham quan nhé, ta với Lam Trạm có việc đi trước....Lam Trạm, đi thôi."

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói liền thả thỏ nhỏ xuống mà đứng lên muốn đi theo hắn, còn chưa đi đã bị giọng nói của Vương Nhật Lệ làm cho mất hứng.

" Vong Cơ huynh, muội không biết nhiều ở đây, cho muội theo với được không, Ngụy công tử, sẽ không phiền đúng không."

Ngụy Vô Tiện trong lòng thật bực bội, hắn không hiểu cô ta muốn gì, người ta đã cố ý tránh mặt như vậy tại sao còn không hiểu, không thấy Lam Trạm của hắn không thích sao, bất quá hắn còn đang suy nghĩ phải nói gì thì Lam Vong Cơ đã nói trước.

" Cô rất phiền, tránh ra đi, Ngụy Anh, chúng ta đi."

Ngụy Vô Tiện trong lòng may mắn khi Lam Vong Cơ không thích người con gái này, nhưng hắn cũng có chút lấy làm lạ khi Lam Vong Cơ đối xử với cô gái này rất lạnh lùng cùng khó chịu, cho dù trước đây Lam Vong Cơ có thích hay không thì y vẫn luôn giữ đúng mực lễ độ, như thế nào đối mặt với người này lại mất đi dáng vẻ thường có.

" Lam Trạm, làm sao vậy."

" Ta không vui, đi đi."

Vương Nhật Lệ nắm tay siết chặt được che giấu bởi rộng thùng thình tay áo, nếu không phải vì Ngụy Vô Tiện luôn đi cùng Lam Vong Cơ cô không nghĩ sẽ ở lại để người này coi thường mình. Cô ta hai mắt đỏ hoe mà nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn đứng ở giữa thật sự khó xử, nhưng dù thế nào thì với hắn Lam Vong Cơ vẫn là quan trọng nhất.

" Vương tiểu thư thứ lỗi, Lam Trạm tâm trạng không tốt cô bỏ qua cho, chúng tôi xin phép đi trước."

Sự ôn nhu của Ngụy Vô Tiện càng khiến Vương Nhật Lệ có cảm mến với hắn, ngược lại điều này lại khiến Lam Vong Cơ càng khó chịu, y cũng không hiểu tại sao lại như vậy, y chỉ biết y không thích nữ tử này tiếp cận Ngụy Vô Tiện, y nghĩ cô ta có mục đích gì đó nên không có thiện cảm với Vương Nhật Lệ, đợi hai người đi một đoạn xa Ngụy Vô Tiện mới giữ Lam Vong Cơ lại mà thắc mắc.

" Lam Trạm, ngươi làm sao vậy, qua giờ ngươi rất lạ, ta chưa từng thấy ngươi như thế."

" Ngụy Anh, ta không thích cô ta."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó hiểu, chẳng phải họ chỉ mới gặp nhau sao, Lam Vong Cơ như thế nào lại không thích Vương Nhật Lệ đến độ thể hiện ra mặt như vậy.

" Tại sao."

Lam Vong Cơ bĩu môi cho lời nói của Ngụy Vô Tiện.

" Hừ, cô ta cố ý tiếp cận ngươi."

Ngụy Vô Tiện chợt mỉm cười, con thỏ nhỏ của hắn như thế nào lại như vậy, hắn biết Lam Vong Cơ không hiểu khái niệm về tình yêu, nhưng hắn cũng cảm thấy vui vẻ.

" Vậy thì ta sẽ không nói chuyện với cô ấy, nhưng dù sao Vương tiểu thư cũng là khách, ngươi hành xử như vậy Lam phu nhân sẽ trách ngươi."

Lam Vong Cơ im lặng không nói nữa, y biết mình hành xử không đúng, nhưng lúc đó y không ngăn được sự bực bội của mình, Ngụy Vô Tiện nhận ra được Lam Vong Cơ tự trách nên hắn lặng lẽ nắm lấy tay Lam Vong Cơ muốn xua tan đi muộn phiền trong lòng y.

" Được rồi, sau này đừng hành xử như vậy, ta đưa ngươi đi bắt cá tốt không, gọi thêm Giang Trừng cùng đi, chúng ta sẽ có món cá nướng."

Lam Vong Cơ hai mắt sáng lên, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Ngụy Vô Tiện thì tâm trạng buồn phiền của y liền tan biến.

" Đồng ý."

Hai người rời đi mà không hề hay biết có một người lặng lẽ đứng trong góc khuất siết chặt nắm tay, trong miệng âm thầm rít lên một cái tên đầy sự phẫn nộ.

" Lam Vong Cơ."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ níu lấy Lam Vong Cơ đi tìm Giang Trừng, cả ba vui vẻ ra sau núi bắt cá, Lam gia người âm thầm ngưỡng mộ Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng, họ trước đây chưa từng thấy Lam nhị công tử vui vẻ như vậy, nếu như không có sự xuất hiện của Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng thì có lẽ cuộc sống của Lam Vong Cơ hiện tại rất tẻ nhạt.

Lam Vong Cơ sức khỏe không tốt nên Ngụy Vô Tiện không cho phép y xuống nước, hắn cùng Giang Trừng vui vẻ đuổi bắt cá dưới suối, Lam Vong Cơ có nhiệm vụ thổi lửa, sau một hồi vật lộn, hai người cũng bắt được ba con cá béo ú mà leo lên bờ, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng vận linh lực làm khô quần áo, cá đã được Ngụy Vô Tiện làm sạch, việc nướng thì giao lại cho Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng sau hơn hai tháng vui đùa đánh gà bắt cá với Lam Vong Cơ mới phát hiện ra y có tay nghề nấu nướng, thật ra thì từ nhỏ Lam Vong Cơ đã theo phụ giúp Lam Thanh Ly, sau lại ở Vân Thâm nhàm chán y vẫn luôn tự xuống bếp, những lúc xuống trấn thăm Lam Thanh Ly y cũng hay phụ giúp cô làm cơm, nấu ăn vẫn là một phần trong sở thích của Lam Vong Cơ.

Cả ba ăn uống no nê thì nằm vật ra đám cỏ xanh mướt, Ngụy Vô Tiện nhìn bầu trời hai mắt chợt sáng lên, hắn vùng lên mà níu lấy tay Lam Vong Cơ.

" Lam Trạm, Lam Trạm, ta có một trò mới cho ngươi, ngươi muốn thử không, đảm bảo ngươi chưa từng chơi."

" Là gì." Lam Vong Cơ nhìn hắn đầy nghi hoặc.

" Thi bắn cung, ba chúng ta thi bắn cung theo cách của Vân Mộng, đi đi, chúng ta phải làm diều." Ngụy Vô Tiện hớn hở kéo Lam Vong Cơ đứng lên mà lên tiếng giải thích.

" Diều." Lam Vong Cơ trong đầu đầy dấu chấm hỏi mà nhìn Ngụy Vô Tiện, tuổi thơ của y quá xa lạ với từ diều này.

" Đúng a, là thả diều, nhanh... rất thú vị, đảm bảo ngươi sẽ thích, Giang Trừng... ngươi còn nằm đó." Ngụy Vô Tiện đang ôn nhu với Lam Vong Cơ thì hắn nhìn sang Giang Trừng với khuôn mặt đen thui, hắn đá vào chân Giang Trừng mà rít gào.

" Ngụy Vô Tiện, chết tiệc."

Giang Trừng miệng chửi rủa nhưng vẫn là đi theo hai người, Lam Vong Cơ không biết làm diều nên ở một bên ngoan ngoãn nghe Ngụy Vô Tiện hướng dẫn cho mình, cả ba loay hoay một buổi trời cuối cùng làm ra ba con diều, diều của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều là vẻ hai chú thỏ, riêng Giang Trừng là vẽ hình hoa sen.

Lam Vong Cơ lòng đầy niềm vui khi ngắm nhìn con diều do chính mình làm ra, từ lúc gặp lại Ngụy Vô Tiện cuộc sống của y tràn ngập đầy màu sắc tươi mới thật sự vui.

" Lam Trạm, ngươi cùng Giang Trừng đợi ta một lát."

Lam Vong Cơ không biết Ngụy Vô Tiện muốn làm gì nhưng cũng gật đầu, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện lát sau quay lại với ba bộ cung trên tay, phía sau còn có thêm một đám bạn đồng học, Lam Vong Cơ có chút khó hiểu, nhưng ngay sau đó y đã biết Ngụy Vô Tiện muốn làm gì, ba con diều được đám bạn đồng học thả bay lên trời cao, điều này cũng thu hút mọi người gần đó tiến đến xem điều gì đang diễn ra tại sao lại có diều xuất hiện ở Vân Thâm.

" Này, các ngươi thả cao hơn nữa đi."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười mà đem một bộ cung tên đưa cho Lam Vong Cơ, một bộ đưa cho Giang Trừng, hắn nhìn ba con diều bay đủ cao mới lên tiếng.

" Này, Giang Trừng, ngươi bắn trước hay ta."

Nói về bắn cung thì Giang Trừng không thể vượt qua Ngụy Vô Tiện, nhưng dù sao cũng là một trò chơi nên Giang Trừng rất vui vẻ mà hưởng ứng đặt tên lên dây cung ngắm bắn, từng tiếng cổ vũ vang lên khắp nơi khiến Giang Trừng mỉm cười, phút chốc không khí thật sôi động không còn là sự bình yên tĩnh lặng vốn có của Vân Thâm, Lam Khải Nhân người luôn nghiêm khắc hôm nay cũng phá lệ không nhắc nhở mọi người, vì sao, vì ông đã nhìn thấy nụ cười đầy hạnh phúc của đứa cháu trai của mình.

" Giang công tử cố lên."

" Giang huynh cố lên."

" Các ngươi đoán xem ai sẽ thắng."

" Đương nhiên là Ngụy công tử."

" Cũng không chắc, ba người bọn họ ai cũng giỏi."

Từng tiếng nói phấn khích vang lên, sự náo nhiệt khiến khí thế của ba kẻ sắp thi đấu càng tăng, Giang Trừng nhắm chuẩn con diều của mình mà thả ra mũi tên, con diều với hình hoa sen phút chốc rơi xuống trong tiếng reo hò của mọi người.

" Rơi rồi."

" Oa, Giang công tử thật giỏi a."

Ngụy Vô Tiện khẽ nở nụ cười, hắn quay sang nhìn Lam Vong Cơ.

" Lam Trạm, đến ngươi."

Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười gật đầu, y bắn cung không tệ, nhưng để bắn theo cách này thì đây là lần đầu tiên.

" Nhị công tử cố lên."

" Nhị công tử chiến thắng."

Khí thế của mọi người càng lúc càng tăng, Lam Vong Cơ bình tĩnh kéo dây cung bắn rơi đi con diều của mình, khóe miệng y nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn y như vậy lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất hạnh phúc, mà mọi người đứng xem thì ngây ngẩn, họ vừa thấy cái gì, nhị công tử băng lãnh nhà họ đang cười, bất quá nụ cười chỉ kéo trong giây lát thì Lam Vong Cơ lại trở về vẻ lãnh đạm thường ngày, y quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện khẽ nói.

" Đến ngươi."

" Được rồi, này, ngươi thả cao lên chút nữa."

Mọi người đều trợn tròn mắt khi nghe yêu cầu của Ngụy Vô Tiện, bởi con diều đã bay rất cao rồi, bay cao nữa sẽ còn bắn trúng sao, nhưng Giang Trừng chỉ nhếch mép cười, hắn biết khả năng của Ngụy Vô Tiện đến đâu, Lam Vong Cơ ánh mắt đầy tự tin mà nhìn Ngụy Vô Tiện, y biết Ngụy Vô Tiện rất giỏi, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy hắn bắn cung theo cách này nên Lam Vong Cơ cũng rất mong đợi.

" Được rồi, dừng lại."

Cảm thấy diều bay đủ xa, Ngụy Vô Tiện ra hiệu cho môn sinh dừng lại, mọi người đều đặt sự chú ý lên người Ngụy Vô Tiện, con diều này thật sự quá xa, các môn sinh bỗng nhiên nổi lên trò cá cược.

" Các ngươi nói Ngụy công tử có hạ được nó hay không."

" Chúng ta cược đi."

" Ai thua thì phải mời mọi người một bữa ăn."

Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân từ xa nhìn bóng dáng của Ngụy Vô Tiện mà mỉm cười, đâu đó họ nhìn thấy được hình ảnh của người bằng hữu năm nào, họ cũng rất muốn nhìn xem Ngụy Vô Tiện có bắn hạ được con diều đó hay không.

Không phụ sự kì vọng của mọi người, Ngụy Vô Tiện thật sự đã bắn rơi con diều trong sự ngưỡng mộ cùng reo hò thắng cược của mọi người, Lam Khải Nhân lại thêm một cái tán thưởng cho năng lực của Ngụy Vô Tiện, những nữ tử lén xem cuộc thi đấu đều không thể không dành sự ngưỡng mộ của mình cho Ngụy Vô Tiện, mà Vương Nhật Lệ cũng ở đâu đó mỉm cười, trong lòng cô lại càng thêm yêu thích Ngụy Vô Tiện.

" Ngụy Anh, ngươi thắng rồi."

" Lam Trạm, thích không, đây là cách Vân Mộng chúng ta học bắn cung."

" Ân, thật đặc biệt."

Cuộc trò chuyện đầy ôn nhu kia không có gì trong mắt mọi người, nhưng lọt vào tai Vương Nhật Lệ thật là chói tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong