Chương 31
Bên phía Ngụy Vô Tiện có bao nhiêu rối ren đi nữa Lam Vong Cơ cũng không biết, trở về lúc chiều thấy sắc trời cũng còn sớm nên y đã một mình trở lại Thải Y Trấn, men theo con đường nhỏ quen thuộc, Lam Vong Cơ tìm đến nơi quán ăn nhỏ đang đóng chặt cánh cửa, vì thời gian lâu không có người ở nên bậc thềm đã phủ lên một lớp tro bụi.
Nhìn cánh cửa đóng chặt Lam Vong Cơ khẽ rũ mi, trong lòng y có chút lạc lõng.
" Mẫu thân, người đang ở đâu."
Lam Vong Cơ như một khúc gỗ mà nhìn mãi cánh cửa đóng chặt kia, dòng người qua lại tựa như chẳng tồn tại trong thế giới của y, thật lâu thật lâu trời bất chợt đỗ cơn mưa mới khiến y sực tỉnh.
Lập ra một tầng kết giới bảo vệ mình, y mới luyến tiếc nhìn căn nhà nhỏ kia một lần nữa rồi rời đi, trong lòng phiền muộn, nên khi trở về lại Vân Thâm y cũng không đi tìm Ngụy Vô Tiện, lại nghĩ hắn cả ngày đi cùng mình có lẽ đã mệt, hơn nữa nay dù sao cũng là sinh thần của hắn, y không muốn hắn vì mình mà không vui. Vì thế Lam Vong Cơ không hề biết cả đêm này Ngụy Vô Tiện đắm chìm trong những vò rượu.
Mãi đến tận sáng hôm sau y mới theo thói quen đi tìm hắn, đứng gõ cửa mãi không thấy có người đáp lời, Lam Vong Cơ có chút lo lắng, y do dự một lát rồi đẩy ra cửa phòng. Trong phòng tràn ngập mùi rượu, còn có hai con sâu rượu đang nằm mê mệt trên sàn nhà, Lam Vong Cơ thật nhỏ mà nhíu mày.
" Ngụy Anh, mau tỉnh."
" Giang Vãn Ngâm, các ngươi tỉnh cho ta."
Hết lay Ngụy Vô Tiện, lại lay Giang Trừng, cả hai ngủ say như chết.
" Lam Trạm, ngươi... là.... là đồ ngốc, ta... ngươi... ta."
Ngụy Vô Tiện trong cơn mê sảng mà lầm bầm những câu không rõ ràng, Lam Vong Cơ nghe hắn lầm bầm nhưng không biết hắn nói cái gì, y cau mày đở hắn lên giường, lại đưa mắt nhìn Giang Trừng y lại thật sự bất đắc dĩ, tiếp tục gọi người.
" Giang Vãn Ngâm, ngươi còn không tỉnh, đừng trách ta phạt ngươi."
Giang Trừng trong mộng không tự giác rùng mình, hắn loáng thoáng nghe ai gọi mình cuối cùng cũng lờ đờ mở mắt, không mở mắt thì thôi, vừa mở chính là cả người hắn lạnh ngắt, Lam Vong Cơ khuôn mặt băng lãnh mà trừng hắn, lại nhìn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngon lành mà đắp chăn ngủ trên giường, trong lòng hắn tràn đầy tâm tắc, hắn ngượng ngùng giả lã cười.
" A... ha ha, Lam nhị, ngươi... sao ngươi lại ở đây."
Lam Vong Cơ nhướng mày, bình thường ba người họ ở chung y rất ít khi bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hiện tại Giang Trừng chỉ cảm thấy toàn thân đông cứng, hắn nghe thấy Lam Vong Cơ đáp.
" Ta không thể ở đây sao, hay là nói, các ngươi không muốn thấy ta... còn dám trốn ta uống rượu... ân."
Nếu như là thời gian trước đây thì Lam Vong Còn sẽ sợ hãi Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng chán ghét mình, nhưng hiện tại thì không hề. Mệt y hôm qua còn cho là Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nên không dám làm phiền, hóa ra là y nghĩ nhiều, bọn họ căn bản không hề mệt mà là trốn y lén uống rượu.
Giang Trừng trong lòng buồn bực không thôi, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn đang yên giấc trong lòng nhẹ phun tào.
" Lam Vong Cơ, ngươi nói a, ta cũng hắn đều uống, ngươi vì cái gì chỉ mặt lạnh chất vấn ta, Ngụy Vô Tiện là kẻ bày đầu a, sao ngươi có thể thiên vị như vậy."
Tuy rằng trong lòng là nghĩ như thế, nhưng Giang Trừng cũng không dám nói, hắn biết Lam Vong Cơ thân là chưởng phạt, ngày thường có thể dung túng họ, nhưng khi y giận thì sẽ không a. Cho nên hắn vắt hết óc để suy nghĩ kể sách, có chút nhăn nhó mà gãi gãi đầu, hắn cười cười nói.
" Haha, này... này còn không phải tại tên Ngụy Vô Tiện kia sao, hắn hôm qua bảo uống rượu mừng sinh thân của hắn a, biết ngươi không thích nên chúng ta chỉ có thể lén uống a. Lam Vong Cơ, dù sao thúc phụ ngươi cũng không ở a, ngươi bỏ qua đi a."
Lam Vong Cơ thật sự là sinh khí, y nhìn Giang Trừng rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện, kẻ hiện tại đã thức nhưng vẫn giả vờ ngủ, kỳ thật Ngụy Vô Tiện từ lúc được Lam Vong Cơ dìu lên giường thì hắn đã tỉnh, chỉ là sợ y giận nên hắn đành giả chết thôi. Cũng may Lam Vong Cơ không nhận ra, hắn trong lòng âm thầm cười khổ, lại chợt nghe được giọng nói thanh lãnh của Lam Vong Cơ vang lên.
" Giang Vãn Ngâm, ngày thường ta dung túng nên các ngươi xem ta không ra gì đúng không, hừ... ngươi nếu đã tỉnh thì..."
" Oa.... hơ.... ây da.... Lam Trạm, ngươi sao lại ở đây a."
Lam Vong Cơ còn chưa nói xong, Ngụy Vô Tiện đã vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt mong lung như vừa mới tỉnh, ngây ngô nhìn y mà hắc hắc cười, một bên cười một nháy mắt ra hiệu cho Giang Trừng.
Lam Vong Cơ bị tiếng nói của hắn lôi kéo sự chú ý, nên Giang Trừng nhanh chóng mà chuồn trước, đến lúc Lam Vong Cơ nghi hoặc mà quay đầu thì hắn đã mất dạng, có ngốc tử y mới không nhận ra mình bị Ngụy Vô Tiện qua mặt.
" Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng trốn xong rồi mới thở ra một hơi, hắn còn chưa kịp suy nghĩ đối sách kế tiếp đã nghe Lam Vong Cơ không nóng không lạnh mà gọi mình, trong lòng hắn vang lên một giọng nói.
" Xong.... rồi."
" Có... có, Lam Trạm, sớm như vậy ngươi tìm ta làm gì nha."
" Ngươi uống rượu."
Lời ít mà ý nhiều, Ngụy Vô Tiện nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, nhớ đến đêm qua mình thê thảm khóc lóc với Giang Trừng trên mặt hắn bổng nhiên xuất hiện vệt đỏ, hắn hiện tại nào còn tâm trí mà trả lời Lam Vong Cơ.
" Ngụy Anh."
" A.... cái gì."
Ngụy Vô Tiện thật sự rất đau đầu, hắn có chút mờ mịt mà nhìn Lam Vong Cơ, nhưng cái nhìn của hắn lại khiến y lo lắng, y cảm thấy hắn có chuyện giấu mình. Chỉ nghĩ đến điều này y làm gì còn thời gian để sinh khí nữa.
" Ngươi làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao."
Ngụy Vô Tiện nghe được giọng nói lo lắng của y cùng hoàn hồn, hắn lắc đầu vội đáp.
" Không, không có. Lam Trạm, là ta lôi kéo Giang Trừng uống rượu, ngươi đừng phạt hắn. Ta lãnh phạt là được."
Lam Vong Cơ hiện tại nào bỏ được mà phạt hắn a, y nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện, y muốn nhìn xem hắn đang che giấu y điều gì, nhưng hắn lại không dám nhìn y, điều này càng làm cho y nghĩ rằng mình đã đoán đúng rồi.
" Ngụy Anh, ngươi... không tin ta sao."
Bỗng nhiên nhận được câu hỏi không ăn nhập gì hắn có chút ngu người, lại phát hiện Lam Vong Cơ rũ mi không nhìn mình, hắn lúc này mới nhận ra y đang hiểu lầm. Có chút luống cuống mà phủ nhận.
" Lam Trạm, ngươi nghĩ nhiều, ta không tin ngươi thì tin ai a, ngươi sao lại nói thế a."
" Ngươi vì sao không vui."
Kỳ thật thì nếu lúc đầu y khó chịu vì hai người lén uống rượu, thì hiện tại y đã suy nghĩ lại rồi, vốn dĩ từ lúc Ngụy Vô Tiện đến đây tham gia cầu học thì chỉ khi nào cả ba cùng nhau vui chơi hắn mới tiểu đánh tiểu nháo mà vi phạm gia quy, tính ra cũng chỉ là những việc lặt vặt, hiện tại y mới nghĩ lại điều này, trong lòng y lại càng thêm không vui, y không muốn mình là người ngoài cuộc, nếu như đổi lại là Giang Trừng có lẽ y chỉ thắc mắc một chút, nhưng người này lại là hắn, y cũng không biết sự khó chịu trong lòng mình là từ đâu mà sinh.
Ngụy Vô Tiện nghe y hỏi thì cũng không biết phải trả lời như thế nào, nhưng thấy Lam Vong Cơ không vui hắn lại không đành lòng.
" Lam Trạm, thật ra... ta..."
" Ngụy công tử, ngươi đã thức chưa."
Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong thì có một giọng nói cắt ngang lời hắn, hắn không tự giác mà trong lòng thở phào, xem như Vương Nhật Lệ đã cứu hắn lúc khó khăn này, kỳ thật hắn vẫn chưa nghĩ ra phải nói với Lam Vong Cơ như thế nào cả.
Lam Vong Cơ nghe giọng nói của Vương Nhật Lệ thì càng không vui, lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thở phào như trút được gánh nặng y lại càng thêm khó chịu, nhưng y cũng không phải kẻ thích ép buộc người khác, nên hắn không muốn nói y cũng không làm khó nữa.
Ngụy Vô Tiện thấy y không truy cứu nữa hắn cũng im luôn, lại nhẹ giọng nói với Lam Vong Cơ rồi bước xuống giường.
" Ngươi đợi ta một lát, không biết Vương tiểu thư tìm ta có chuyện gì nữa."
" Ân. Đi đi."
Ngụy Vô Tiện cũng không lê thê dài dòng, hắn chỉnh lại y phục của mình rồi cất tiếng.
" Đợi một lát."
Rửa mặt xong, Ngụy Vô Tiện cả người thần thanh khí sảng, hắn phong độ nhẹ nhàng mà đi mở cửa.
" Vương tiểu thư, tìm ta có chuyện sao."
Vương Nhật Lệ có chút ngượng ngùng, nàng khẽ cắn môi, ngập ngừng nói.
" Ngụy công tử, ta... ngày.... ngày mai ta phải trở về Vương gia, ngươi... ngươi tối nay có... có rảnh không, ta... có... có chuyện muốn nói với ngươi, đêm nay hẹn ngươi ở tại ven sông Thải Y Trấn, không gặp không về, vậy nha.... ta... ta đi trước."
Ngụy Vô Tiện ngây người, đây là có chuyện gì a, đợi hắn hồi phục tinh thần thì Vương Nhật Lê đã mất dạng, hắn khó hiểu mà gãi gãi đầu, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu trở lại vào phòng. Đương nhiên những gì Vương Nhật Lệ đã nói không thể nào không lọt vào tai Lam Vong Cơ, trên khuôn mặt y càng lúc càng lạnh.
" Ngươi có gặp hay không."
Trong giọng nói của y lộ rõ vẻ không vui, Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra, nhưng biết y không mừng Vương Nhật Lệ nên hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ thật lòng đáp.
" Ta không muốn đi, bất quá, dù sao cũng là cô nương gia, buổi tối một mình tại Thải Y Trấn cũng không an toàn, có lẽ ta nhờ Giang Trừng đi giúp ta, dù sao ta cũng không có gì muốn nói cùng nàng."
Kỳ thật, nhìn bộ dạng của Vương Nhật Lệ hắn cũng tự hiểu được nàng muốn nói gì, chỉ là trong lòng hắn đã có nơi thuộc về, nên hắn chỉ đành phải phụ lòng nàng mà thôi. Để Giang Trừng đi thay mình cũng xem như là thay cho câu trả lời của hắn đi.
Khi nghe được câu trả lời của hắn, Lam Vong Cơ trong lòng một chút phiền muộn liền tan biến, nhưng y lại không hề nghĩ nhiều, trên mặt y mang ý cười mà đáp lời
" Ân, đi thôi, đi tìm Giang Vãn Ngâm, chúng ta đi dùng bữa sáng."
Ngụy Vô Tiện cũng không từ chối, chuyện của Vương Nhật Lệ hắn đã có tính toán nên rất không để bụng mà vứt ra sau đầu.
Riêng về phía Vương Nhật Lệ thì nàng từ lúc bỏ chạy khỏi đó trong lòng nhịn không được mà hồi hộp cùng chờ mong, siết chặt chiếc túi thơm trong tay mình cô tự nhủ.
" Ta biết ngươi có yêu thích người, nhưng người kia dù sao cũng không thích ngươi, Ngụy Vô Tiện, hi vọng... hi vọng ngươi sẽ một lần nhìn về phía ta, đừng mãi chỉ nhìn về phía một kẻ mà ngươi không thể yêu có được không...? Hắn không thể yêu ngươi, vậy để ta yêu ngươi có được không....?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com