Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lam Trạm vừa vào giữa giờ Dần liền mở mắt, cậu nhóc cảm nhận được một con ấm áp tay đang ôm lấy mình mà khẽ cứng đờ người, Lam Trạm mặc dù thân thiết với Ngụy Anh nhưng là ôm thế này vẫn là chưa từng, cậu nhóc nhẹ nhàng mà gỡ cái tay bám dính lấy mình ra bước xuống giường, nhưng là Ngụy Anh bỗng nhiên bị mất đi một cái ấm áp gối ôm cũng chạy nhanh thức giấc.

( Giờ Dần 3h-5h sáng )

" Lam Trạm, ngươi làm gì thức sớm vậy a "

Lam Trạm thấy Ngụy Anh cũng tỉnh mà quay lại nói khẽ.

" Ngụy Anh, ngươi ngủ đi, ta còn phải giúp mẫu thân làm bánh "

Ngụy Anh nghe Lam Trạm nói mà khẽ nhíu mày.

" Lam Trạm, ngươi vẫn thường là giờ này thức sao "

Lam Trạm là cái không biết nói dối, cũng không suy nghĩ nhiều mà đáp.

" Ân, ngươi ngủ thêm đi "

Ngụy Anh không vui mà nhìn Lam Trạm khẽ lên tiếng.

" Lam Trạm, ngươi còn nhớ là mình đang bệnh sao, ngươi không biết thương chính mình sao "

Lam Trạm nghe ra được Ngụy Anh tức giận, nhưng là vốn dĩ ngày thường cậu nhóc đều thức giờ này làm việc hơn nữa cậu nhóc cũng không muốn để một mình Lam Thanh Ly cực nhọc.

" Ngụy Anh, ta không sao, ngươi xem đã khỏe rồi "

Lam Trạm níu lấy tay Ngụy Anh đặt lên trán mình, vốn dĩ là cậu nhóc cũng có chút mệt nhưng đã thực sự hạ sốt, Ngụy Anh chạm vào trán Lam Trạm thực sự đã không còn nhiệt nữa nhưng là vẫn không vui.

" Dù sao ngươi cũng chỉ vừa mới khỏi bệnh, ngươi nên nghỉ ngơi "

Lam Trạm biết là Ngụy Anh lo cho mình nhưng là cậu nhóc cũng không thể bỏ mặc Lam Thanh Ly cho nên chỉ khẽ lắc đầu.

" Ngụy Anh, ta còn phải giúp mẫu thân, ngươi ngủ tiếp đi "

Ngụy Anh như thế nào có thể ngủ, cậu nhóc biết Lam Trạm cố chấp cho nên cũng không muốn thêm đôi co, Ngụy Anh cũng bước xuống giường mà nói với Lam Trạm.

" Ta giúp ngươi, ta cũng muốn biết bánh bao làm như thế nào, hì hì "

Lam Trạm nhìn Ngụy Anh đối mình tươi cười cũng vui lây, cậu nhóc thấp thấp mà ân một tiếng rồi đi ra khỏi phòng, ngày thường giờ này Lam Thanh Ly đã thức giấc, nhưng hiện tại căn phòng một mảnh tối đen Lam Trạm lo lắng không biết tại sao mẫu thân vẫn chưa thức giấc mà kéo lấy Ngụy Anh đến trước phòng Lam Thanh Ly mà gọi cửa.

" Mẫu thân "

Lam Trạm gõ cửa mà gọi khẽ, Lam Thanh Ly theo thói quen cũng tỉnh, nhưng cô ta không mở cửa, chỉ từ trong nói vọng ra.

" Hôm nay không bán, ta còn có việc ngươi đi nghỉ đi "

Ngụy Anh vừa nghe hôm nay nghỉ bán hai mắt liền sáng rực, nhưng là Lam Trạm khẽ nhíu mày mà hỏi lại.

" Mẫu thân, người không khỏe sao "

Lam Thanh Ly nghe thấy Lam Trạm hỏi mà ngạc nhiên, nhưng là vẫn lạnh nhạt trả lời.

" Ta thế nào không khỏe, ngươi chính là muốn ta ngã bệnh không thành, đi đi, ta không rảnh để tán gẫu cùng ngươi "

" Vâng, con xin phép "

Lam Trạm nghe Lam Thanh Ly xua đuổi mình mà khẽ cụp mi mắt, cậu nhóc im lặng mà kéo lấy Ngụy Anh về phòng mình.

Ngụy Anh biết Lam Trạm không vui cũng không biết phải khuyên như thế nào chỉ yên lặng để Lam Trạm kéo lấy tay áo của mình, về đến phòng Lam Trạm thấp thấp lên tiếng.

" Ngụy Anh, ngủ thêm đi "

Ngụy Anh cũng chạy nhanh mà leo lên giường, cũng vươn tay níu lấy Lam Trạm mà nói.

"Lam Trạm, ngươi cũng ngủ đi "

Lam Trạm vốn dĩ cũng còn chút mệt nên cũng không có từ chối mà nằm xuống cạnh Ngụy Anh, Ngụy Anh thì cho dù có lang thang đầu đường đi chăng nữa cậu nhóc cũng chưa từng dậy sớm, Ngụy Anh ngáp ngắn ngáp dài rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ, Lam Trạm cũng vì còn mệt mà ngủ thiếp đi.

Mặc dù là không khỏe nhưng thói quen thức sớm của Lam Trạm vẫn thế, cậu nhóc nằm thêm một lát vừa qua giờ Mẹo đã thức giấc, mà một lần thức giấc Ngụy Anh cũng lại như con bạch tuột mà ôm chặt lấy Lam Trạm, cậu nhóc mặc dù chưa từng cùng ai thân cận quá nhưng là được Ngụy Anh ôm lấy Lam Trạm có cảm giác giống như mình được che chở khỏi cái buốt lạnh của mỗi buổi sáng sớm thức giấc, thật sự rất ấm áp.

Lam Trạm thật nhỏ bé mà nở nụ cười, cậu nhóc sợ đánh thức Ngụy Anh mà nhẹ nhàng gở ra tay của Ngụy Anh, nhưng là lần này gở không khai, Ngụy Anh ôm Lam Trạm thực chặt. Lam Trạm có chút không biết phải làm sao mà khẽ gọi Ngụy Anh.

" Ngụy Anh "

Ngụy Anh nghe tiếng gọi mà mắt nhắm mắt mở đáp lời.

" Lam Trạm, ngủ tiếp đi a, ta thực muốn ngủ "

Lam Trạm chính là không quen ngủ nướng, cậu nhóc bị Ngụy Anh ôm chặt cứng mà có chút khó xử, lại xấu hổ mà thấp thấp nói nhỏ.

" Ngụy... Ngụy Anh, ngươi... buông ta ra được không "

Ngụy Anh cũng không phải thực sự buồn ngủ, chỉ là không nghĩ Lam Trạm thức sớm mới như vậy giả vờ để Lam Trạm ngủ cùng mình, nhưng là cái này vừa nghe Lam Trạm ấp úng lời nói mới thực sự mở mắt mà nhìn, Ngụy Anh nhìn Lam Trạm bị mình ôm chặt cứng đờ người mà cũng xấu hổ không thôi, cậu nhóc gãi gãi đầu mà buông ra Lam Trạm khẽ lên tiếng.

" Lam Trạm, xin lỗi nha, tại ta cảm thấy ngươi hảo ấm cho nên mới... ngươi đừng giận nha "

Lam Trạm cũng không quan tâm cho lắm, nhưng là Ngụy Anh cũng không phải nói đùa, chăn của Lam Trạm thật sự rất mỏng không có được ấm áp như ở Giang gia, Lam Trạm bước xuống giường mà mỉm cười với Ngụy Anh.

" Không sao, ngươi nếu mệt thì ngủ thêm đi "

Ngụy Anh nhìn Lam Trạm cười cũng vui theo, Lam Trạm cười thật sự rất đẹp nhưng lại rất ít khi cười, chỉ khi ở bên Ngụy Anh thì Lam Trạm mới có thể có được niềm vui thật sự của mình.

" Không ngủ nữa, ngươi thay y phục đi, ta đưa ngươi đi gặp sư tỷ với Giang Trừng "

Lam Trạm nhìn Ngụy Anh như vậy hớn hở cũng không biết phải như thế nào mở lời, thấy Lam Trạm cứ mãi ngập ngừng Ngụy Anh cũng giống như hiểu ra mà chạy nhanh nắm lấy tay Lam Trạm.

" Lam Trạm, ngươi sợ A Di không cho ngươi đi sao, hay để ta xin A Di cho ngươi nha, dù sao hôm nay A Di cũng không bán mà. "

Lam Trạm nghe Ngụy Anh nói khẽ gật đầu mà thấp thấp trả lời.

" Ngụy Anh, chỉ sợ mẫu thân sẽ không vui "

Ngụy Anh biết Lam Thanh Ly chưa từng cho Lam Trạm ra khỏi nhà, Ngụy Anh cũng không biết phải làm thế nào nhưng là vẫn muốn được cùng Lam Trạm đi chơi, Ngụy Anh chạy nhanh tiếp lời.

" Ta thấy mẫu thân ngươi thật thích sư tỷ, hay là để ta nhờ sư tỷ xin giúp ngươi"

Lam Trạm nghe Ngụy Anh nói mà có chút ngạc nhiên lại tự ngẫm lại chính mình, chính là vì cái gì mẫu thân lại như thế chán ghét chính mình, Lam Trạm rũ xuống mi mắt mà im lặng, Ngụy Anh biết mình lở lời cũng không biết phải làm thế nào, nhìn Lam Trạm như vậy buồn rầu Ngụy Anh chính là không chịu được, Ngụy Anh chạy nhanh mà nắm lấy tay Lam Trạm kéo đi tìm Lam Thanh Ly.


Lam Thanh Ly cũng đã thức cô ta đang ở nấu dược cho Lam Trạm, Ngụy Anh nhìn thấy cô ta chạy nhanh lại mà gọi lớn.


" A Di, hôm nay cho Lam Trạm đi cùng con được không ạ "

Lam Thanh Ly nhàn nhạt mà liếc nhìn Ngụy Anh lại đưa mắt nhìn sang Lam Trạm, Lam Trạm thấy Lam Thanh Ly nhìn mình có chút sợ hãi cậu nhóc rụt rè mà lên tiếng.

" Mẫu thân, con... con... "

Lam Thanh Ly nhìn Lam Trạm như vậy sợ hãi cũng có chút không thoải mái, cô ta nhàn nhạt mà ngắt lời Lam Trạm.


" Thích đi đâu thì đi, ta hôm nay cũng không có nhà "

Ngụy Anh nghe Lam Thanh Ly đồng ý cho Lam Trạm đi cùng mình mà vui như mở hội, cậu nhóc reo lên đầy vui sướng.

" Cám ơn A Di, Lam Trạm, Lam Trạm, nhanh nhanh đi thôi, Sư tỷ cùng Giang Trừng khẳng định thấy ngươi sẽ rất vui"

Lam Trạm nhìn Ngụy Anh vui như vậy cũng khẽ mỉm cười, cậu nhìn Lam Thanh Ly mà khẽ cúi đầu.

" Cám ơn mẫu thân "

Lam Thanh Ly cũng chẳng thèm đáp lời, Ngụy Anh nhìn Lam Trạm mà chạy nhanh kéo lấy tay cậu nhóc chạy đi, Lam Trạm cũng không muốn vì mình mà khiến Ngụy Anh không vui nên cũng khẽ mỉm cười mà đi theo. Ngụy Anh chạy nhanh mà kéo lấy Lam Trạm chạy về phòng mà lên tiếng.


" Lam Trạm, ngươi thay y phục đi ta đưa ngươi đi "

Lam Trạm từ hôm qua tới giờ vì mệt mỏi mà không có quan sát kĩ Ngụy Anh, cậu nhóc nhìn Ngụy Anh đang mặc y phục mình tặng lúc trước mà ngạc nhiên lên tiếng hỏi.


" Ngụy Anh, ngươi ở đó không tốt sao "

Ngụy Anh có chút khó hiểu mà đáp lời.

" Không có, Giang thúc thúc rất tốt với ta, làm sao vậy "

" Chính là y phục của ngươi..."

Ngụy Anh nghe Lam Trạm thắc mắc mà khẽ mỉm cười, cậu nhóc lém lỉnh mà nhìn Lam Trạm.

" Không nha, Lam Trạm này y phục là ngươi tặng ta, ta muốn mặc nó đi chơi với ngươi "

Lam Trạm nghe Ngụy Anh nói mà tâm vui thật sự, cậu nhóc không nghĩ Ngụy Anh sẽ vì mình vui mà bỏ đi y phục sang trọng mà cùng mình mặc kia những y phục cũ kĩ, Lam Trạm khẽ mỉm cười mà nhìn Ngụy Anh.


" Ngụy Anh, cám ơn ngươi "


" Biệt cám ơn ta, Lam Trạm, ta có thể sống bình yên để Giang thúc thúc tìm được đều là nhờ ngươi, Lam Trạm, ta không muốn ngươi cùng ta nói lời cám ơn, ngươi là bạn tốt nhất của ta cũng sẽ là người thân của ta "

" Ân "

Lam Trạm cũng chạy nhanh mà thay y phục, xong Ngụy Anh níu lấy Lam Trạm chạy đến khách điếm mà tìm Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng.

" Sư tỷ, sư tỷ, ngươi thức dậy chưa a "

Giang Yếm Ly cũng đã thức dậy từ sớm, cô bé vừa thay xong y phục cũng muốn đi tìm Giang Trừng để đến nhà Lam Trạm nhưng chưa đi thì Ngụy Anh đã tới, Giang Yếm Ly cũng chạy nhanh mở cửa.

" A Tiện, A Trạm đệ đã khỏe chưa "

Lam Trạm nghe Giang Yếm Ly quan tâm mình mà khẽ đáp lời.

" Ân, đệ đã không ngại, cám ơn tỷ quan tâm "

" Không cần như vậy xa cách, A Trạm đệ là bạn tốt của A Tiện, A Tiện là ta đệ đệ, ta cũng muốn xem đệ là đệ đệ của ta"

Lam Trạm nghe Giang Yếm Ly nói mà tròn xoe mắt nhìn cô, vốn dĩ Lam Trạm chẳng có ai là bạn, nay lại được Giang Yếm Ly như vậy quan tâm ôn nhu lời nói không khỏi cảm thấy ấm áp.

" Ân, Yếm Ly tỷ, tỷ thật tốt "

" Hì, hai đứa đã ăn gì chưa chúng ta đi tìm A Trừng rồi dùng điểm tâm đi "

Ngụy Anh nghe Giang Yếm Ly hỏi mà cũng vui vẻ nắm lấy tay Lam Trạm mà cười nói.

" Đi thôi, sư tỷ, Lam Trạm vừa uống dược còn chưa ăn gì đâu, chúng ta đi đi"

Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Anh như vậy vui vẻ cũng vui lây, thật sự Ngụy Anh ở Giang gia mặc dù cũng không phải là không vui vẻ, nhưng nếu để Ngụy Anh cười nhìu như vậy chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy.


" Ân, đi thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong