Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lam Trạm đêm hôm đó bỗng nhiên trở nên sốt cao, Lam Thanh Ly một bên túc trực liên tục truyền linh lực cho cậu nhóc, Lam Trạm trong cơn mê mang cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh ấm áp bao bọc lấy mình.

Lam Thanh Ly một bên chăm sóc cậu nhóc đến tận sáng, thấy Lam Trạm đã lui cơn sốt mới thở phào, cô ta nhìn sang lồng thỏ được mình đặt bên cạnh bàn mà đi ra sau vườn, Lam Thanh Ly nhổ lên một ít củ cải tươi mà đem cho hai chú thỏ ăn, cô không biết ánh mắt cô hiện tại thật nhu hòa.

Lam Trạm hôn mê đến hai hôm sau mới tỉnh, cậu nhóc đưa mắt tìm kiếm khắp phòng nhưng không thấy lồng thỏ của mình ở đâu cả, mặc kệ cơn choáng váng cậu nhóc chạy nhanh mà leo xuống giường, Lam Thanh Ly đúng lúc vừa đem dược vào, Lam Trạm nhìn thấy cô mà vội thụt lùi cúi đầu rụt rè lên tiếng.

" Mẫu... mẫu thân... thỏ... thỏ của con."

Lam Thanh Ly nhìn Lam Trạm như vậy khẽ cau mày khó chịu, cô ta đặt mạnh chén dược xuống bàn tạo ra âm thanh cạch một tiếng khiến Lam Trạm giật mình mà càng cúi thấp đầu, cô ta lạnh lùng bỏ lại một câu rồi ra ngoài.

" Uống dược."

Lam Trạm ngẩn đầu nhìn theo bóng lưng Lam Thanh Ly mà hốc mắt biến đỏ, cậu nhóc chạy nhanh mà đem dược uống vào vì sợ mẫu thân mình không vui.

Lam Trạm uống xong dược thì Lam Thanh Ly lại xuất hiện với lồng thỏ trong tay, cậu nhóc hai mắt sáng ngời mà nhìn kia thỏ trắng của mình vẫn bình an.

Lam Thanh Ly lạnh nhạt mà đem lồng thỏ đặt lên bàn, cô ta nhàn nhạt lên tiếng.

" Tự mà quản tốt đồ của ngươi, đừng để ta thấy nó."

Lam Trạm nghe Lam Thanh Ly nói mà vội ôm lấy lồng thỏ của mình, cậu nhóc thật nhỏ bé mà lên tiếng.

" Cám ơn mẫu thân."

Lam Thanh Ly cũng không tiếp tục nói chuyện mà bỏ đi ra ngoài, Lam Trạm nhìn theo bóng lưng của cô mà rũ xuống mi mắt.

" Mẫu thân...."

Cùng lúc đó bên kia Liên Hoa Ổ, Ngụy Anh đang ở ngoài khuôn viên ngồi nhìn chuồn chuồn chao lượn trên mặt nước, cậu nhóc đôi mắt nhìn mãi những đóa sen đang nở rộ mà khẽ thở dài.

Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Anh như vậy rầu rĩ cũng đi đến bên cạnh cậu nhóc mà ngồi xuống.

" A Anh, đệ lại nhớ A Trạm sao."

Ngụy Anh ngẩn đầu lên nhìn Giang Yếm Ly mà cười hì hì đáp lời.

" Sư tỷ, sao tỷ ra đây."

Giang Yếm Ly xoa đầu cậu nhóc mà khẽ nói.

" Ta thấy đệ không vui nên muốn nói chuyện với đệ."

" Cũng không có, đệ chỉ là đang nghĩ không biết Lam Trạm có khỏe hay chưa, có chịu dưỡng bệnh hay không hay là lại cố chấp mà làm việc."

Giang Yếm Ly nghe Ngụy Anh nói mà cũng thu lại ý cười mà hỏi cậu nhóc.

" A Anh, có phải A Di không thích A Trạm."

Ngụy Anh có chút ngạc nhiên mà nhìn Giang Yếm Ly, nhưng cũng dễ hiểu thôi Lam Thanh Ly ghét Lam Trạm ra mặt vậy mà.

" Sư tỷ, tỷ nghĩ Lam Trạm thế nào."

Giang Yếm Ly nhìn thẳng về phía hồ sen mà khẽ trả lời.

" Tỷ thấy A Trạm rất ngoan, rất hiểu chuyện, chỉ là tỷ không hiểu tại sao A Di lại như vậy lạnh nhạt với thằng bé."

Ngụy Anh nghe Giang Yếm Ly nói mà cũng cụp xuống mi mắt, cậu nhóc thấp thấp mà lên tiếng.

" Cho dù Lam Trạm có ngoan có hiểu chuyện đến đâu A Di cũng không thương cậu ấy."

Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Anh ngạc nhiên mà thốt lên.

" Vì sao."

" Bởi có lần đệ nghe lén được A Di nói rằng là vì Lam Trạm nên phụ thân cậu ấy mới bỏ đi, A Di luôn mắng cậu ấy, thậm chí đánh cậu ấy rất nhiều lần, sư tỷ, đến một lúc nào đó đệ sẽ tìm cách đưa cậu ấy đi. Lam Trạm không đáng để bị đối xử như thế, đệ đã từng một lần nhìn thấy phụ thân của Lam Trạm, ông ấy ăn mặc rất sang trọng, tỷ có biết vì sao đệ muốn mua bạch y cho Lam Trạm không, phụ thân cậu ấy hôm đó mặc bạch y, cũng từ đó chỉ cần nhìn thấy ai mặc bạch y Lam Trạm luôn dõi theo họ. Đệ không hiểu, tại sao ông ấy sống trong giàu sang lại bỏ rơi Lam Trạm chịu khổ như vậy, Lam Trạm mặc dù biết phụ thân không thương mình nhưng chưa từng trách ông ấy, đến cả A Di cậu ấy cũng chưa từng có nửa câu oán trách."

Từ lúc Ngụy Anh sống ở Giang gia, Giang Yếm Ly chưa từng thấy qua cậu nhóc như vậy u buồn, Giang Yếm Ly có thể khẳng định Lam Trạm rất quan trọng với Ngụy Anh, cô bé ôn nhu mà xoa đầu cậu nhóc.

" Tỷ không hiểu chuyện của người lớn bọn họ, A Trạm là đứa trẻ tốt, tỷ tin đến một lúc nào đó A Di sẽ nghĩ lại mà thương đệ ấy, cuộc sống có rất nhiều điều chúng ta không hiểu được, nhưng là A Anh cho dù cuộc sống có khó khăn như thế nào quan trọng nhất là giữ vững chân tâm của mình, đệ hiểu không, cho dù phụ thân đệ ấy tệ bạc đi chăng nữa đó vẫn là phụ thân của đệ ấy điều đó không thể thay đổi, đến cả A Di dù có như thế nào cũng là người nuôi lớn đệ ấy, A Anh tuy A Trạm chịu khổ nhưng nếu không có A Di thì A Trạm cũng không tồn tại đến bây giờ."

Giang Yếm Ly rất là hiểu chuyện, Ngụy Anh cũng rất nghe lời cô bé, Ngụy Anh nghe Giang Yếm Ly nói cũng gật gù ra điều đã hiểu.

" Sư tỷ, Lam Trạm tốt như vậy, sau này cậu ấy chắc chắn sẽ có được hạnh phúc."

Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Anh mà mỉm cười, cô đứng lên mà kéo lấy cậu nhóc.

" Ân. Nhất định A Trạm sẽ có cuộc sống tốt hơn, vào trong thôi, tỷ có hầm canh cho đệ."

Ngụy Anh nghe Giang Yếm Ly nói đến canh mà hai mắt sáng lên.

" Sư tỷ, sau này tỷ có thể hầm canh cho Lam Trạm ăn không, Lam Trạm có lẽ sẽ rất thích."

" Hảo a, có cơ hội sẽ hầm thật nhiều cho đệ và A Trạm, còn bây giờ vào trong thôi."

Ngụy Anh vui vẻ mỉm cười mà theo chân Giang Yếm Ly đi vào trong nhà, cuộc sống của Ngụy Anh hiện tại thật bình yên.

Di Lăng....

Lam Trạm được Lam Thanh Ly cho phép nuôi thỏ con của mình mà vội ôm lấy lồng thỏ đi ra sau vườn, cậu nhóc tìm những tảng đá xếp chồng lên nhau mà làm nên một cái tổ nhỏ, xung quanh cũng là một đám cỏ xanh mướt có thể để thỏ của cậu nhóc vui đùa.

Lam Trạm nhìn kia thỏ trắng mà khẽ mỉm cười, ôm lấy hai chú thỏ trên tay, Lam Trạm xoa đầu chú thỏ nghịch ngợm kia mà khẽ nói nhỏ.

" Ngụy Anh, này thỏ thật giống ngươi."

Cuộc sống của Lam Trạm từ đó có thêm thỏ trắng làm bạn, mỗi ngày Lam Trạm luôn dành thời gian để cho thỏ của mình ăn no, chỉ một tháng mà cặp thỏ của cậu nhóc trở nên mập lên trông thấy.

Lam Trạm hôm nay lại như mọi ngày phụ Lam Thanh Ly bán bánh, hôm nay là ngày mấy đứa nhóc trong xóm tụ tập đi học chữ, Lam Trạm đứng đó mà nhìn đám trẻ tay cầm sách ngân nga vài câu thơ, nhìn lại chính mình một chữ cũng không biết Lam Trạm thật nhỏ bé cảm thấy tủi thân.

Lam Thanh Ly nhìn Lam Trạm con mắt cứ dán vào đám nhóc phía trước như có điều suy nghĩ, đêm hôm đó cô ta gọi lại Lam Trạm, trên tay cô ta là một chồng sách cùng với giấy bút và mực.

" Ngươi muốn học chữ."

Lam Trạm nhìn Lam Thanh Ly mà hai mắt sáng rực, cậu nhóc gật đầu mà đáp lời.

" Vâng, mẫu thân... con.. có thể học không ạ."

Lam Thanh Ly nhìn Lam Trạm biểu tình mà có chút thương cảm, mặt nhìn không ra cảm xúc Lam Thanh Ly lạnh nhạt đem chồng sách đưa cho cậu nhóc mà nói.

" Ta có đến nhà Lục Sư Bá xin cho ngươi, ngày mai có thể qua đó nghe học, này đồ vật ngươi đem về phòng đi."

Lam Trạm nhận lấy sách từ tay Lam Thanh Ly mà không giấu nổi sự vui mừng, cậu nhóc ánh mắt sâng rực mà nhìn Lam Thanh Ly.

" Cám ơn mẫu thân."

Lam Thanh Ly nhìn kia đôi mắt nhạt màu mà khẽ liếc mắt, nếu có thể cô ta không muốn nhìn thấy đôi mắt kia một chút nào cả.

" Đi đi, đừng làm ta thêm phiền."

Lam Trạm dù bị đuổi đi cũng không buồn, cậu nhóc vui vẻ mà đem sách đi trở về phòng, trong lòng thấp thỏm cả đêm không ngủ được.

Theo thói quen Lam Trạm mỗi ngày luôn thức sớm mà giúp Lam Thanh Ly làm bánh, đến giờ đi học mà Lam Trạm có chút sợ sệt cậu nhóc chưa bao giờ tiếp xúc với nhiều người như thế, Lam Thanh Ly giống như phát hiện ra mà khẽ thở dài, cô ta nhờ người trông quán giúp mình mà gọi Lam Trạm.

" Đi theo ta."

Lam Trạm có chút ngạc nhiên mà nhìn cô, trong tâm cậu nhóc giấu đi một tia kinh hỉ không nói nên lời, Lam Trạm ôm lấy chồng sách của mình mà theo chân Lam Thanh Ly.

Lam Thanh Ly vốn không muốn thân phận cậu nhóc lộ ra ngoài, cô ta cả đêm hôm qua cũng đã suy nghĩ đến việc này rất nhiều, cô ta đưa Lam Trạm đến nhà Lục Sư Bá mà nói chuyện với ông.

" Lục thúc, thằng bé gọi Vong Cơ, từ giờ phiền người giúp con dạy chữ cho nó."

Lam Thanh Ly thật sự suy nghĩ thật nhiều để đặt tên cho cậu nhóc, cho dù có thù hận như thế nào cô ta cũng không thể phủ nhận Lam Trạm thật thiên chân, cái tên Vong Cơ chính là không chút suy nghĩ mà hiện ra trong đầu cô.

Mà Lam Trạm vừa nghe cô gọi mình với tên gọi khác thì có chút khó hiểu, nhưng cậu nhóc lại không dám lên tiếng hỏi, cứ thế Lam Trạm khi đi học luôn được mọi người gọi là Lam Vong Cơ.

Lam Trạm thật sự sợ người, ngoại trừ ai chủ động tiếp cận thì cậu nhóc sẽ đáp lời nếu không Lam Trạm cũng sẽ không nói chuyện, vì thế cho dù đã đi học được một tháng Lam Trạm vẫn là không thể kết thêm bạn mới.

Lam Trạm thật sự rất thông minh, Lục Sư Bá ngoại trừ phàn nàn cậu nhóc quá trầm lặng thì chẳng thể phủ nhận được trí thông minh của cậu nhóc, chữ viết của Lam Trạm cũng được cậu nhóc rèn luyện đến thật tinh tế, một đám đồng học chẳng có một ai có chữ viết đẹp bằng cậu nhóc, đến cả việc học cũng chẳng có ai hiểu bài nhanh như Lam Trạm, đến cả Lam Thanh Ly cũng phải công nhận cậu nhóc thừa hưởng trí thông minh từ phụ thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong