Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lam Hi Thần, Giang Yếm Ly và Giang Trừng ba người cùng nhau thay phiên tìm hiểu về vấn đề của Ngụy Vô Tiện, ở trên chiến trường Giang Trừng luôn chú ý đến Ngụy Vô Tiện, sau thời gian dài cuối cùng mọi người cũng nhận ra được hắn có một pháp bảo được gọi Âm Hổ Phù, hắn không bao giờ sử dụng trước mặt người khác, Giang Trừng chỉ là vô tình nhìn thấy, nhớ lại thời gian lúc trước, lúc hắn hoản loạn có nhắc đến Âm Hổ Phù nhưng khi đó Giang Trừng không hiểu được Ngụy Vô Tiện đang đề cập đến cái gì nên đã vô tình quên đi.

Giang Trừng đem chuyện này nói với hai người còn lại, cùng nhau bàn bạc.

Đến khi cả ba có một kết quả khả nghi nhất chính là Âm Hổ Phù đã ảnh hưởng đến hắn, Lam Hi Thần không tiện ra mặt đành nhờ vào hai người kia khuyên hắn phá hủy đi Âm Hổ Phù.

Nhưng Ngụy Vô Tiện một mực không nghe, hắn nói hắn rất tốt, hắn cũng biết Âm Hổ Phù nguy hiểm nhưng vẫn còn đang tham chiến, lúc này không thể hủy.

Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng chỉ còn cách hỏi ý kiến Lam Hi Thần, biết con người hắn cố chấp cho nên mọi người thống nhất để kết thúc Xạ Nhật rồi mới tính chuyện hủy đi Âm Hổ Phù.

Thời gian thấm thoát trôi qua, ba năm đắm chìm trong chìm trong máu tanh cuối cùng Xạ Nhật cũng kết thúc.
Mặc dù mọi người vẫn luôn tìm kiếm Lam Vong Cơ nhưng hoàn toàn vô tin tức.

Ở một khu rừng hoang vắng, một người ngước nhìn ánh Mặt Trời đã không còn những ngày tăm tối trong những năm qua, đến cuối cùng trận chiến máu đã kết thúc. Giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên cắt ngang đi dòng suy nghĩ của người kia.

" A Cha,  đưa A Thanh xuống núi chơi có được không."

Một đứa bé khoảng hơn hai tuổi kéo lấy tay nam nhân kia mà làm nũng. Phải, nam nhân kia chính là Lam Vong Cơ, người mà cả Giang Lam hai nhà tìm kiếm hơn hai năm qua không hề có tin tức. Lam Vong Cơ hiện tại không còn bạch y không còn mặt ngạch, y chỉ là một người tán tu bình thường.

Một thân lam y nhẹ nhàng tinh khiết, y che giấu thân phận của mình, đã ở trong sơn động hoang vắng này hơn hai năm, nhưng y chưa bao giờ xuống núi. Lam Vong Cơ ôn nhu mà xoa đầu đứa con trai nhỏ của mình cất tiếng hỏi.

" A Thanh... con muốn đi sao."

Lam Thanh cười tươi mà níu lấy đứa bé bên cạnh mình hớn hở nói với Lam Vong Cơ.

" Vâng, A Thanh muốn đi, Uyển ca ca cũng muốn đi, đúng không Uyển ca ca."

Ôn Uyển không có cha mẹ, khi sinh ra Ôn Uyển thì mẹ Ôn Uyển đã mất, cha của Ôn Uyển cũng bỏ mình trong chuyến đi săn không lâu sau đó, Ôn Uyển lớn hơn Lam Thanh cũng chỉ có năm tháng tuổi, Lam Vong Cơ cũng đã xem Ôn Uyển như con của mình.

Ôn Uyển rất thích đi theo Lam Thanh, hai đứa trẻ luôn quấn lấy nhau, hơn nữa Lam Vong Cơ cũng rất cưng chìu hai đứa trẻ này.

" Lam thúc thúc, con có thể đi không."

Lam Vong Cơ suy nghĩ một lúc rồi quyết định mang tụi nhỏ rời đi, chiến tranh cũng đã kết thúc, y cũng muốn ra ngoài xem mọi thứ thay đổi như thế nào. Lam Vong Cơ đã thông báo với Ôn Tình y sẽ mang hai đứa nhỏ xuống núi rồi rời đi.

Ôn Tình cảm thấy không ổn cho lắm, lo xong mọi việc cần làm cô  cũng lặng lẽ xuống núi để phòng ngừa có chuyện không hay xảy ra.

Hai đứa nhỏ lần này xuống núi thì vui vẻ không thôi, bọn chúng tỏ ra hết sức thích thú, Lam Vong Cơ vốn không thích đông người, mặc dù hiện tại không có ai nhận ra y, nhưng y vẫn chọn nơi thưa thớt người mà đến.

Chỉ là Lam Thanh đang nắm chặt tay y bỗng nhiên buông tay, cậu bé là thấy thoáng qua có người làm những con vật nhỏ bằng đường cảm thấy thích thú, y còn đang muốn chạy theo thằng bé thì thằng bé đã va phải một người

" Ây da, thúc thúc, con xin lỗi."

Lam Thanh xoa xoa cái trán nhỏ của mình rồi lên tiếng xin lỗi vị nam nhân kia. Nhưng Lam Vong Cơ sau khi nhìn được dung mạo của vị nam nhân kia thì như đứng chết trân tại chỗ, bàn tay đang nắm tay A Uyển cũng xiết chặt, vì người Lam Thanh đụng phải là Ngụy Vô Tiện.

" Bé con nhà ai mà ngoan thế, con đi một mình sao, cha nương con đâu a."

Ngụy Vô Tiện cười tiêu sái mà nhìn Lam Thanh, nhưng lúc hắn nhìn thấy đôi mắt của Lam Thanh thì chợt khựng lại, đôi mắt này đã mấy năm nay hắn chưa một lần thấy qua, cũng chưa từng nghe ai nhắc đến người nọ.

Lam Thanh chỉ hướng hắn xin lỗi rồi chạy nhanh về phía Lam Vong Cơ.

" A Cha, con muốn ăn cái đó."

Thằng bé chỉ tay về phía những con vật làm bằng đường vui vẻ nói, Lam Vong Cơ ngay lúc này chỉ muốn rời đi, nhưng không kịp. Vì lúc Lam Thanh chạy về phía y hắn cũng đã nhìn theo nghe thằng bé xưng hô với y mà hắn thoáng giật mình.

Lúc này Lam Vong Cơ nắm lấy tay Lam Thanh muốn xoay người bước đi thì Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng bước về phía y mà lên tiếng.

" Lam nhị công tử, không ngờ đi, Lam gia đồn đãi ngươi trọng thương bế quan, một mặt ta lại thấy Trạch Vu Quân cùng Giang Trừng ra sức đi tìm ngươi, nguyên lai ngươi ở đây, còn có cả hài tử. Ta còn đang thắc mắc tại sao Giang Trừng cùng Sư tỷ ra sức giúp Trạch Vu Quân tìm ngươi, hài tử này không lẽ nào là của hắn, ngươi cũng là thế gia công tử, lại ôm hài tử bỏ trốn, mọi người đã rất lo lắng cho ngươi, ta nghĩ ngươi nên theo ta về gặp bọn họ thì hơn."

Từng câu từng chữ hắn nói mà như đâm vào trái tim y một nhát dao chí mạng, nỗi đau nỗi cô đơn bao nhiêu năm nay y cố gắng che giấu cứ thế từng chút một bị hắn đào bới lên.. hắn còn bảo hài tử là con của người khác, y đau đớn mà từng giọt nước mắt tuôn rơi trong vô thức.

" A Cha, người đừng khóc, chúng ta về thôi...Thúc thúc xấu xa."

Lam Thanh tuy không hiểu Ngụy Vô Tiện đang nói gì, nhưng nhìn thấy cha minh rơi nước mắt thì cậu bé đã khẳng định Ngụy Vô Tiện là kẻ xấu, Lam Thanh quay lại nhìn hắn với ánh mắt đầy căm tức.

" Lam thúc thúc chúng ta về thôi."

Ôn Uyển cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh Lam Vong Cơ rơi nước mắt, cậu bé cũng giống như Lam Thanh mà trừng mắt với Ngụy Vô Tiện, lại nhíu lấy tay Lam Vong Cơ mà muốn trở về.

Hai đứa nhỏ lôi kéo Lam Vong Cơ về với thực tại, y thất thố mà lau vội nước mắt của mình, ôm hai đứa nhỏ ngự kiếm rời đi.

Lúc hắn nhìn thấy sự thất thố của y, trong lòng hắn lại đau xót, hắn không hiểu bản thân mình bị làm sao, hắn chỉ biết hắn có cảm giác hắn đã làm một việc hết sức tội lỗi.

Hắn đang muốn đuổi theo y thì có một bàn tay kéo hắn lại, hắn nhìn lại con người đang ngăn cản hắn thì giật mình.

" Ôn... Ôn Tình."

Ôn Tình ngay lúc này thật muốn cho hắn một cái tát, cô kìm nén lửa giận của mình mà hét vào mặt Ngụy Vô Tiện.

" Là ta, Ngụy Vô Tiện, bao nhiêu lâu nay ta luôn cho rằng giữa ngươi và y có chuyện khúc mắt nào đó, nhưng ta không nghĩ con người ngươi lại tàn nhẫn đến mức như vậy, lúc ngươi nói ra những lời nói kia ngươi có nghĩ đến cảm nhận của y hay không, hơn hai năm nay một mình y nuôi dưỡng A Thanh, ngươi có biết y trải qua như thế nào hay không, dù có qua bao nhiêu khó khăn y cũng chưa một lời oán trách ngươi, vậy mà ngươi.... Ngụy Vô Tiện ta thật là nhìn lầm ngươi rồi."

Ôn Tình nói xong rồi quay người rời đi, còn hắn thì như hóa đá, đến lúc hắn định thần lại muốn hỏi cô cho rõ ràng thì đã không còn bóng dáng. Hắn thật sự không hiểu Ôn Tình muốn nói cái gì.

Hắn mờ mịt mà đặt tay lên nơi lòng ngực đang nhói đau của mình, hắn có cảm giác hắn đã triệt để đánh mất đi thứ mà hắn quý trọng nhất của cuộc đời mình, chỉ là thứ đó là gì...???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tiệnvong