Chap 17
Hai ông bà cũng tranh thủ cơ hội để trêu cô
Mẹ 🍭 : Ai cha,ông có thấy hôm nay có điều gì lạ không
Ba 🍭 : Chắc là trời sắp bão lớn rồi đấy.
Mẹ 🍭 : Con gái cưng hôm nay lại về thăm ba mẹ cơ đấy
Ba 🍭 : Không biết vì lí do gì mà quý cô đây lại ở nhà chúng tôi giờ này
Phương Nhi : Ba mẹ đừng chọc con nữa,bộ con bị đuổi cổ về ba mẹ vui lắm ạ.Giờ con phải nghĩ cách để dỗ dành chị ấy đây này
Mẹ 🍭 : Suy nghĩ làm chi vậy con.Cách nhanh nhất để dỗ dành con gái là qua đường bao tử. Hãy tự tay làm món mà con bé thích í,kiểu gì chẳng xiêu lòng
Ba 🍭 : Làm sao cho ba mẹ tự hào thì làm
Phương Nhi : Con biết rồi ạ.Thôi con đi ngủ đây.Ba mẹ ngủ ngon
Quay lại lớp học
Phương Nhi ngày hôm đấy như là 1 người sai vặt cho chị vậy.Nhưng không sao,miễn sao chị thấy vui là được.Sau 1 hồi năn nỉ,làm trò đủ thứ thì chị mới nguôi ngoai phần nào.Cả hai đi về nhà và điều đặc biệt là hôm nay người vào bếp không phải là chị mà chính là cô. Cô đã hỏi mẹ mình cách để nấu những món chị thích ăn.Học thì tiếp thu được rồi đấy.Cơ nhưng mà không biết thành phẩm nó như thế nào
Phương Nhi : Em đã cất công làm những món chị thích đấy.Chị ăn thử đi
Mai Phương : Để xem tay nghề của em như thế nào
Nói chung là vị không đến nỗi tệ.So với việc để 1 người không biết gì về bếp núc bắt tay vào nấu nướng thì phải nói là cô rất giỏi .Đồ ăn rất vừa miệng.
Cô cũng thay chị làm hết việc nhà ,từ bếp đến phòng ngủ và cả sân vườn.Chị thấy rất hài lòng với cô.Kể ea nếu giận dỗi thêm nhiều nữa thì chắc cô sẽ chăm làm việc nhà lắm đây.Nói chứ giận nhau mãi thì sẽ chỉ khiến cả hai thêm xa cách hơn mà thôi.Sớm muốn gì cũng chia tay.Cho nên là dù có thế nào đi chăng nữa,mình nhịn xuống 1 ít để giữ một mối tình đẹp giữa cả hai thì cũng đáng.
Còn hai cặp đôi gà bông đáng yêu thì luôn đi chung với nhau. Hầu như chỗ nào cũng có sự xuất hiện của những con người này.Một cặp thì thích ăn ,cặp kia lại thích đi chơi.Cho nên là dù đi chơi chung với nhau thì vẫn có 2 trường hợp xảy ra là 1 đôi thì ăn,1 đôi thì chơi
Thanh Thủy : Chị,đi chơi công viên với em hong
Bảo Ngọc : Oke luôn nè .Dù sao cũng chẳng có việc gì làm hết
Cả hai cùng đi đến công viên và bắt gặp đôi trẻ đang ngồi ăn uống say xưa và không hề hay biết về sự xuất hiện của hai người
Bảo Ngọc : Bắt gặp có 2 người đi ăn mà không rủ tụi tui nè
Thanh Thủy :Thế là không được rồi
Ngọc Hằng : Hai người cũng đánh lẻ đi chơi mà còn nói ai
Thanh Thủy : Nếu tụi tui không đến đây thì đâu gặp hai người
Trịnh Linh : Nếu đã đến rồi thì mình cùng ăn đi.Dù sao thì càng đông càng vui mà
Những con người này luôn tỏa ra 1 năng lượng tích cực,không bao giờ biết muộn phiền là gì . Họ cùng đi chơi vui vẻ với nhau mọi nơi,mọi lúc mà không bao giờ buồn chán
Về phía em bé Tiểu Vy và chị giáo Thùy Tiên
Chị dắt em bé của mình đến nơi có nhiều đồ ăn ngon.Em muốn ăn bao nhiêu cũng được hết .Cả hai cứ đi dọc khắp khu phố,thi thoảng lại rẽ vào 1 quán để ăn.Thấy em bé vui thì chị cũng vui.
Thùy Tiên : Bé thích ăn lắm hả
Tiểu Vy : Phải ạ,đồ ăn ngon lắm ạ
Thùy Tiên : Vậy sau này chị sẽ cố nấu thật nhiều món ăn ngon cho em nhá
Tiểu Vy : Vậy thì em sẽ chờ đợi được thưởng thức các món ăn qua tay nghề của chị ạ
Thùy Tiên : Sau này em làm gì cũng được,miễn là em thấy vui là được.Còn nếu khó quá thì về đây chị nuôi
Tiểu Vy : Chị nhắm nuôi được em hong
Thùy Tiên : Chủ tịch thì chắc nuôi nổi được em nhỉ .Không biết là em có muốn làm phu nhân của Nguyễn tổng không
Tiểu Vy : Rõ ràng chị là giáo viên mà,chị lấy đâu ra công ty vậy
Thùy Tiên:Giáo viên chỉ là phụ thôi bé,gặp em mới là chính.Nhờ bé mà chị mới tìm được nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống này đó
Tiểu Vy : Vậy là chị có công ty thiệt hả
Thùy Tiên : Chị lừa em làm gì.Không tin thì em có thể hỏi Phương Anh
Tiểu Vy : Nếu là lời chị nói thì em sẽ tin.Nhưng mà sau này chị không được bỏ rơi em đâu đấy
Thùy Tiên : Chị yêu em không hết mà ,sao nỡ bỏ em được.Bé là bảo bối của chị,chị phải bảo bọc bé chứ
Tiểu Vy : Bé yêu chị nhất.Moah
Một cái hôn vào má và đổi lại là 1 nụ hôn nồng nhiệt
Tại chỗ của BơNa
Do là từ trước đến giờ nàng vẫn luôn được cô cưng chiều nên đến khi làm người yêu của cô thì nàng lại được cô nuông chiều nhiều hơn,nàng cũng nhõng nhẽo nhiều hơn.Chỉ có Bơ mới nhìn thấy được mặt này của nàng thôi,chứ gặp hội kia là không ngần ngãi choảng nhau vì có người yêu bảo kê.
Lona : Ân à,Lona thích cái này.Ân ơi ,Lona muốn cái kia
Thiên Ân : Lona muốn gì cũng được hết à .Bơ mua cho Lona tất
Lona : Bơ ơi,Lona đói rồi .Dắt Lona đi ăn nha
Thiên Ân : Vậy Bảo bối muốn ăn gì nè
Lona : Ân ơi,bé muốn chơi cái kia.Bơ chơi trò này với bé nha
Thiên Ân :Chiều bé tất
Lona yêu vào cứ như là em bé í,thích nhõng nhẽo bên cạnh người yêu của mình.Ân thì sẵn sàng làm mọi thứ,miễn là Lona thích.
Mai đi học lại rùi,buồn quá🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com