17. Chuyến đi Hội An
Ngồi trên taxi từ Đà Nẵng tới Hội An hết bốn mươi phút khiến Thùy Tiên ê ẩm mình mẩy, song khi nhìn ra cửa sổ, hình ảnh khách du lịch tụ tập dọc phố cổ lập tức vực dậy tinh thần. Hội An hấp dẫn lòng người bằng vẻ đẹp hoài niệm mộng mơ. Dãy nhà cổ kính khoác lớp áo vàng là dấu ấn thời gian, minh chứng cho giá trị lịch sử được UNESCO vinh danh. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn lồng lung linh bao phủ khu phố, càng chiêm ngưỡng thì càng đắm say. Lần cuối cô tới Hội An là năm 2019 trước mùa dịch. Thời điểm đó cô chưa thân thiết với Tiểu Vy nên mặc dù biết nhà em kinh doanh spa, cô không hề ghé trải nghiệm. Nghĩ lại thật hối hận, lần này phải quyết chí ghé cho bằng được.
Taxi dừng chân trước một ngôi nhà hai tầng khang trang. Như bao ngôi nhà phố cổ, nhà Tiểu Vy cũng sơn màu vàng ấm cúng. Điều thú vị là tầng dưới phục vụ khách đến spa, tầng trên dành cho gia đình. Thùy Tiên chăm chú đọc bảng hiệu "Mỹ Vy Spa". Nhớ không lầm thì ba của em tên Mỹ. Cô nghĩ tới người đàn ông mang làn da của những ngày nắng cháy, khoé mắt cong vết chân chim nhưng nụ cười đong đầy phúc hậu. Có vẻ như Tiểu Vy giống mẹ còn em trai giống ba. Cô khẽ cong môi. Một gia đình đáng mơ ước.
Thùy Tiên lịch sự cảm ơn tài xế rồi ra khỏi xe. Hội An dù mới kết thúc mùa khô nhưng mười một giờ trưa vẫn oi bức, tầm chiều tối mới mát mẻ. Ẩn mình dưới lớp khẩu trang và nón lưỡi trai, cô kéo vali vào trong spa. Làn gió dìu dịu từ quạt trần giúp cô thư thái hẳn. Bên cạnh bàn lễ tân là hàng khách Tây đang thư giãn trên ghế, chân ngâm trong chậu và được mát xa chu đáo.
"Dạ em chào chị ạ."
Thanh âm lanh lảnh của lễ tân kéo Thùy Tiên về với thực tại. Lễ tân thấp hơn cô cả cái đầu nhưng nom trạc tuổi nên cô không dám xưng hô bất lịch sự.
"Cho mình hỏi Tiểu Vy có nhà không bạn?"
"Dạ bé Tiểu Vy đang ở trên lầu ạ. Mình đã hẹn trước với bé chưa ạ?" Lễ tân thoáng ngạc nhiên. Thông thường chủ sẽ báo lễ tân nếu khách tới nhà chơi, đằng này không thấy tăm hơi gì nên lễ tân lấy làm lạ. Quan trọng nhất, giọng nói này quen quen.
"Mình đến đột xuất nên không kịp báo cho bé. Vậy mình lên lầu nha, cảm ơn bạn."
Lễ tân toan dẫn đường nhưng Thùy Tiên từ chối. Cô lễ phép gập người cảm ơn rồi một mạch khiêng va li lên cầu thang. Tranh sơn dầu treo khắp nơi. Tiểu Vy từng khoe khách ruột của spa là hoạ sĩ, lần nào tới Hội An nghỉ dưỡng cũng đều hài lòng với dịch vụ nên tặng quà cáp liên miên, trong đó có tranh tự vẽ. Thùy Tiên trầm trồ từng bức một rồi nhấc gót đi tiếp. Hành lang dẫn tới bếp. Mùi hương ngào ngạt của thức ăn kích thích khứu giác dữ dội. Và rồi một thân hình cao dong dỏng lọt vào tầm mắt Thùy Tiên.
Tiểu Vy mặc áo thun quần ngắn, tóc búi cao để lộ phần cổ thon gọn, vài sợi tóc mái rũ xuống tô điểm cho khuôn mặt thanh tú. Em đang miệt mài nếm canh nên không để ý gian bếp vừa có thêm một người. Thùy Tiên không vội gọi tên em, thay vào đó tập trung tận hưởng giây phút bình yên. Em gợi đến hình tượng vợ hiền dâu thảo mang đủ công dung ngôn hạnh. Vô thức, cả người cô lâng lâng, viền môi vén lên niềm vui sướng.
Vài giây trôi qua, cô ước mình có thể chìm trong khoảnh khắc này mãi, song thừa biết điều đó bất khả thi nên đành chấm dứt trong tiếc nuối. Bằng tất cả sự dịu dàng, cô cất tiếng gọi thật to và rõ.
"Bé!"
Tiểu Vy giật thót, mau chóng quay người về phía phát ra âm thanh. Một cô gái mảnh mai đang vẫy tay chào, tay còn lại nắm chặt cần kéo va li. Đầy từ tốn, cô cởi nón và khẩu trang, nụ cười bình minh bừng sáng trên gương mặt.
Chị Tiên.
Tiểu Vy tưởng mình nhớ quá đâm ảo giác nên dụi mắt. Thùy Tiên bằng xương bằng thịt vẫn giữ nguyên vị trí chứ không biến mất. Đây không phải là mơ. Đây là thực.
"Thúc Tiến!!!"
Tức khắc, Tiểu Vy nhào tới ôm chặt Thùy Tiên, sống mũi cay xè vì xúc động. Em dụi đầu vào hõm cổ đối phương, hít trọn mùi hoa cam ngòn ngọt. Thời gian qua em bận bịu chăm sóc mẹ không có nghĩa em quên mất người thương. Sáng đi chợ thì tiện đường tạt mấy hàng lưu niệm, khổ nỗi không biết gu của cô. Tối đi ngủ thì thắc mắc cô có ăn được đồ Tây không hay lại bỏ bữa. Thỉnh thoảng em tưởng tượng cảnh cô tới thăm rồi trách bản thân vớ vẩn. Đường đường là Hoa hậu Hoà bình Quốc tế, nằm mơ mới có thời gian rảnh. Ai mà ngờ cầu được ước thấy.
"Nhớ chị không?"
Đáng lẽ em sẽ gật đầu ngay tắp lự, tuy nhiên ánh mắt cô dấy lên vẻ ranh mãnh nên em trả lời bằng cách thụi vào vai.
"Đồ điên! Em đã bảo chị lo cho bản thân mà, lịch trình cả mớ tự nhiên tới đây chi cho cực?! Chị phải tranh thủ rảnh lúc nào thì nghỉ ngơi lúc đó chứ!"
Thùy Tiên ôm vai đau điếng, không lường trước được mình sẽ bị la nên buồn xo. Ngó bộ dạng bí xị như bánh bao chảy nước khiến Tiểu Vy mềm lòng, mỗi tội phải nhịn cười do làm giá. Lia mắt lên đỉnh đầu ẩm ướt vì đội nón, em khẽ giơ tay lên vuốt ve cho ngay ngắn. Cô đứng yên nhận sự chăm sóc, biết tỏng em mạnh miệng nhẹ dạ nên không cự nự. Quan tâm sâu sắc mà cứ thích giấu.
"Chị rảnh bốn ngày nên tới đây nghỉ ngơi nè. Tầng dưới có spa, quá hời còn gì."
Thùy Tiên híp mắt lém lỉnh. Tiểu Vy thu tay về, mặt mày căng như dây đàn.
"Chị nhớ bé..."
Ba chữ vừa thoát khỏi đôi môi chính thức đạp đổ lớp phòng bị của Tiểu Vy. Không nói không rằng, em siết chặt cái ôm, thỏ thẻ.
"Em cũng nhớ chị..."
Chỉ cần có vậy, Thùy Tiên liền mở cờ trong bụng, vòng tay quanh eo Tiểu Vy. Suốt bao tháng ngày bôn ba, món quà duy nhất cô mong chờ là em. Cô si mê cảm giác mười đầu ngón tay đan vào nhau, kể cả khi lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi. Cô da diết muốn trao từng cái hôn lên thớ thịt mềm tựa tàu hủ non, cùng em thăng hoa mọi cung bậc cảm xúc. Khép chặt mi mắt, cô lắng nghe khúc hoan ca rộn rã giữa lồng ngực.
"Khách sạn chị gần đây không?"
Tiểu Vy không rời cái ôm, tò mò ngẩng đầu hỏi. Thùy Tiên tròn xoe mắt.
"Khách sạn gì? Chị ngủ ở nhà em mà."
"Hả?"
Tiểu Vy đơ ra, não vận hành tối đa công suất để xử lý thông tin. Mãi đến khi kim giây nhích vài phân thì em mới hoảng hồn.
"Nhà em làm gì có phòng dư?"
Thùy Tiên trề môi cả thước, trưng ánh mắt cún con long lanh. Ngốc mới không đoán được nguyện ước thầm kín của nàng hoa hậu. Tiểu Vy bật cười, búng trán đối phương một cái cho bõ ghét.
"Giường em hơi nhỏ, đừng có đạp em nha."
"Tưởng em bắt chị ngủ dưới sàn?"
"Em không ác tới mức đó, và chị cũng đừng mơ em nhường giường cho chị."
"Yên tâm, tối chị ôm em thiệt chặt, không cho em nhúc nhích."
Thùy Tiên nháy mắt, dòm ngó xung quanh rồi hôn má Tiểu Vy. Em giật bắn người, song thay vì lườm cảnh báo thì ra hiệu cô đi theo mình. Cô và em băng qua hai căn phòng đóng cửa im lìm rồi dừng chân trước căn phòng cạnh nhà vệ sinh. Em mở cửa ra, chào mừng cô đến với hang trú ẩn. Màu be ấm áp bao phủ bốn bức tường, thế nhưng hoạ tiết hình chú nai Bambi lại là thứ thu hút sự chú ý nhất.
"Em ghiền phim hoạt hình tới vậy luôn hả?"
Thùy Tiên ôm bụng cười giòn giã. Tiểu Vy đỏ mặt, hăm doạ nếu cô không im miệng thì ngủ dưới gầm cầu. Cô húng hắng, lấy lại vẻ nghiêm túc rồi ngắm nghía tiếp. Tiểu Vy thời đi học sở hữu tâm hồn ngây ngô trong trẻo, bằng chứng là kệ sách chất một loạt truyện tranh. Hẳn em mới lau chùi nên không tìm thấy một hạt bụi. Bàn học có ba tấm hình được đóng khung cẩn thận: lớp 10 ở trung học phổ thông Trần Quý Cáp, lớp 12 ở trung học phổ thông Vạn Hạnh, cuối cùng là gia đình bốn người. Nhà trên Sài Gòn cũng có ba tấm hình giống hệt nên cô tin chúng có giá trị tinh thần rất lớn đối với em.
"Phòng em cưng quá."
Thùy Tiên thốt nhè nhẹ. Bỗng cô nhớ tới tuổi thơ cơ cực của mình. Lúc ba mẹ ly dị, cô sống ở nhà nội vì điều kiện kinh tế tốt hơn nhà ngoại, tuy nhiên lối dạy nghiêm khắc đã không cho phép cô mè nheo vòi vĩnh. Thuở nhỏ cô thích xe hơi, rô bốt mà đâu có được vào cửa hàng đồ chơi. Hễ thấy các bạn trai cầm món đồ sặc sỡ trên tay, cô đều giương mắt thèm thuồng. Sau này sống với bà dì thì bà cũng chẳng dư dả hơn mẹ là bao, thành thử cô càng có ý thức học hành nên người. Giỏi giang đi đôi với lương cao, tha hồ mua những gì mình thích. Hy vọng ngày xưa Tiểu Vy chưa bao giờ ghen tị với bạn bè, bởi vì Tiểu Vy may mắn hơn cô rất nhiều.
"Chị đang nghĩ gì vậy?"
Tiểu Vy lay người Thùy Tiên, sắc mặt có chút bất an.
"Chị đang nghĩ..."
Đang nói giữa chừng, Thùy Tiên nâng cằm Tiểu Vy lên, thì thầm thật nhỏ.
"Nếu chị hôn em thì sao?"
Tiểu Vy lướt ngón cái qua môi người đối diện, ma mị nhếch mép.
"Chị biết câu trả lời mà."
Thùy Tiên mỉm cười, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng đang hé mở. Hương vị thơm mát bao bọc đầu lưỡi nghịch ngợm, trong tích tắc cơ thể cô mềm nhũn, chìm sâu xuống đại dương đê mê. Hai bàn tay em lả lướt trên gò má cô, di chuyển ra đằng sau và bấu vào tóc. Nụ hôn dần gia tăng tốc độ, âm thanh gợi tình ngân vang khắp căn phòng. Cô lùi từng bước, đặt lưng xuống nệm rồi ngửa cổ cho em rải yêu thương. Vòng eo phẳng lì cảm nhận được năm đầu ngón tay nóng hổi, cô liền trở mình nắm quyền chủ đạo. Cô liếm vành tai người nằm dưới, thập phần thoả mãn khi nghe tiếng rên khe khẽ. Biển tình cứ thế cuồn cuộn từng đợt sóng. Cô và em váng vất đầu óc, đồng loạt nhìn thấy những ảo ảnh diệu kỳ, mê ly.
Bất ngờ ốc đảo thiên đường biến mất. Tiểu Vy đẩy Thùy Tiên ra, mặt mũi biến sắc.
"Chết! Đang nướng cá!"
Thùy Tiên tỉnh trí, ngẩn ngơ nhìn Tiểu Vy ba chân bốn cẳng phóng khỏi phòng. Tiềm thức tua đi tua lại khoảnh khắc ban nãy như thước phim không hồi kết làm cô râm ran. Phút chốc, cô ngỡ mình và em hoà làm một, từ nhịp đập cho đến hơi thở. Tình yêu quả là liều thuốc phiện, cô xác định mình không thể bình thường được nữa rồi.
Húng hắng vài cái để lấy tinh thần, cô lập tức đứng dậy tìm người thương. Em đang cặm cụi múc canh ra tô, bên cạnh là khay bọc giấy bạc vừa lấy từ lò nướng. Cô tiến lại gần xem thử thành quả, ánh sáng trong mắt loé rực rỡ.
"Cá nướng giấy bạc hả? Thơm quá."
"Cá diêu hồng đó chị. Bác sĩ bảo mẹ đột quỵ do hàm lượng cholesterol cao, từ giờ phải hạn chế ăn đồ dầu mỡ, bổ sung thêm cá, rau xanh và trái cây. Mấy bữa nay em lập thực đơn cho cả nhà, nấu bằng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu, tránh xa thịt đỏ với đồ chiên xào."
Thùy Tiên nghe Tiểu Vy giải đáp thì gật gù. Liếc sang dĩa rau củ sặc sỡ, ruột gan cô liền lộn ngược.
"Chị mà ăn theo thực đơn của em thì tổn thọ mất."
"Dưa leo trong tủ lạnh đó, muốn ăn thì tự lấy. Dao với thớt ở đằng kia."
Thùy Tiên rửa tay sạch sẽ rồi trổ tài đảm đang, còn Tiểu Vy tranh thủ xếp chén đũa ra bàn. Sự im lặng làm cô gai người nên cô kiếm cớ hỏi vu vơ.
"Nhà em không thuê giúp việc hả?"
"Cuối năm ngoái cô giúp việc nghỉ tại người nhà bệnh nặng. Đợt đó mẹ cũng không muốn ba lái xe khách nữa tại đường sá xa xôi nguy hiểm, thế là ba nghỉ hưu non, ở nhà làm nội trợ."
"Thiệt luôn?" Thùy Tiên phì cười.
"Thiệt mà! Thời buổi nào rồi mà đàn bà vào bếp còn đàn ông nằm không?" Tiểu Vy bĩu môi, khẳng định chuyện mình kể không hề hoang đường. "Mà ba nấu ngon lắm nha, chịu khó mày mò YouTube với TikTok lắm!"
"Vậy mẹ là trụ cột tài chính?"
"Em muốn làm trụ cột tài chính nhưng mẹ không chịu! Mẹ bảo mở spa xong trời thương nên làm ăn khấm khá, giờ mà đóng cửa thì cạp đất ăn. Em nói em nuôi cả nhà thì mẹ than nhớ nghề. Mẹ là bà chủ nhưng chịu khó làm cùng nhân viên chứ không ngồi mát ăn bát vàng, lâu lâu còn làm bánh đãi nhân viên với khách."
Nói đến đây, lòng Tiểu Vy buồn man mác. Em dừng lại một chút, thở một hơi dài rồi chầm chậm tiếp tục.
"Mỗi lần em gửi tiền, mẹ đều bỏ vô sổ tiết kiệm để em lấy làm vốn. Mẹ bảo showbiz bạc bẽo lắm, chắc gì nghệ sĩ có thể tồn tại lâu dài. Bây giờ mẹ bệnh nên em không cho mẹ tiếp khách. Em sẽ nỗ lực gấp năm, à không, gấp mười để báo hiếu gia đình. Long mới học lớp 8, em cũng sẽ ráng lo liệu để thằng bé vô đại học."
Bỗng dưng khoé mi Thùy Tiên ươn ướt. Vốn đã quen với một Tiểu Vy trẻ con thích nhõng nhẽo, đột ngột lột xác thành cô gái can trường khiến cô không thích ứng kịp. Thực tế năm mười sáu tuổi khăn gói vào Sài Gòn đã dạy em bài học trưởng thành, chẳng qua ở gần người mình tin tưởng nên thoải mái bung xoã. Sâu bên trong, em nhạy cảm và khao khát lan toả năng lượng tích cực. Mọi suy nghĩ và hành động đều xuất phát từ cái tâm chân thành, vẹn nguyên.
"Nếu chị giúp được gì thì nói chị biết nha."
Thùy Tiên ngừng thái dưa leo, bước về phía Tiểu Vy và tìm đến bàn tay mềm.
"Chị chỉ cần thương em là em vui rồi."
Miệng vẽ vầng trăng khuyết, Tiểu Vy nâng niu mu bàn tay của Thùy Tiên. Vị chúa rừng xanh này chả hung tợn như những gì văn học khắc hoạ, ngược lại còn hết mực che chở cho sinh linh bé nhỏ, ủ ấm bằng lớp lông mao dày. Hễ có em gần kề, ánh hào quang dũng mãnh tự động hiền dịu đến lạ lùng.
Hiểu ý nhau, cặp đôi chậm rãi thu hẹp khoảng cách, hẳn sẽ thuận theo dòng nước chảy nếu như căn bếp không xuất hiện một người thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com