Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cuộc đi săn nguy hiểm P1

Lúc này tôi bỗng sực nhớ ra về nội dung của câu chuyện “Tu tiên vạn kiếp”.
Câu chuyện kể về tình cảm tay ba đầy sóng gió của nữ chính.
Cô ấy vốn tu tiên từ nhỏ trong một môn phái khá nổi tiếng vì có nhiều đồ đệ mạnh ở khắp nơi trên thế giới.
Một ngày nọ cô cùng sư phụ đi hái thuốc trong rừng thì gặp nam phụ đang bị bất tỉnh.
Sau đó thì nam phụ được sư phụ mang về môn phái và giảng dạy học.
Còn người mà tôi cứu được thứ hai thì không thể thoát khỏi móng vuốt của tên to lớn kia, nên sau này tu ma đạo và trở thành một ma sư độc ác.
Cả hai đều có tình cảm với nữ chính, nhưng sự thật là nữ chính đã thích sư phụ của mình.
Nhưng tiếc là sư phụ không hề có cảm tình gì với đồ đệ của mình.
Nữ chính sau đó bị tên tu ma đạo bắt đi.
Trong thời gian sống cùng hắn thì cô đã phải lòng hắn.
Còn nam phụ sau khi chứng kiến nữ chính bị bắt đi thì đã dốc sức tu luyện để lên được cảnh giới cao nhất, nhưng lúc chuẩn bị độ kiếp thì anh ta đã không chống chịu được mà qua đời.
Thật là một người tội nghiệp.
Tôi nhớ hình như trong môn phái cũng có một người không có sức mạnh và rất xấu xí.
Cô ta luôn ganh ghét vì nữ chính được sư phụ và nam phụ quan tâm nên đã nhiều lần tìm cách để hãm hại nữ chính.
Ơ vậy ra giờ tôi đang làm một kẻ phản diện à?
Đã vậy thì cứ tránh xa nữ chính ra vậy.
Tôi sẽ cố gắng cày điểm để đổi ra một ít kỹ năng, vậy coi như có thể sinh tồn được trong thế giới phức tạp này.
Trở lại hiện thực, tôi phớt lờ những ánh mắt của mọi người và tiếp tục nhìn về phía sư phụ.
Ông ấy cũng giới thiệu cho 3 chúng tôi biết về tên và cấp độ sức mạnh.
“Các con nhớ đây, tên ta là Mặc Vạn Thủy, ta đã tu đến Luyện Hư Kỳ, từ nay ta sẽ là sư phụ của các con”
Sau khi giới thiệu xong cho chúng tôi biết một số thông tin về môn phái của mình, ông ấy bắt đầu quay lại chủ để chính.
“Lý do mà ta tập hợp các con ở đây là do ta muốn tổ chức một buổi đi săn để kiểm tra sức mạnh của các con. Mỗi người hãy tìm thêm cho mình ba đồng đội để đủ bốn người. Rồi sau đó ta sẽ mở kết giới để các con bước vào. Nhóm nào săn được thú to nhất sẽ được ta tặng một bình đan dược giúp tăng linh khí và sức mạnh”
Sau khi sư phụ vừa nói xong thì mọi người đã nhốn nháo tìm những người đồng đội mạnh nhất về phía mình.
Tôi thì đứng trời trồng ra đó.
Tôi là một đứa xấu xí đến nỗi ma chê quỷ hờn.
Vậy thì biết tìm ai bây giờ?
Lúc này cô bé kia đã nhanh chân kéo hai thanh niên là Đình Phong và Tuấn Kiệt đang đứng lơ ngơ vào cho đủ quân số.
Đúng là hai thanh niên dại gái.
“Mình tên là Ninh Lưu An”
Cô bé lại mỉm cười, nụ cười tỏa nắng khiến hai thanh niên kia bỗng chốc đỏ mặt.
“Mình là Lưu Đồng nè!”
Tôi cũng nhảy vô để chọc và kèm theo cái nháy mắt khiến mặt hai thanh niên nhanh chóng đen lại.
Cả hai đều âm thầm suy nghĩ: “Không biết con nhỏ này có bị khùng hay không?”
Thực ra tôi không hề tự ti về vẻ đẹp “nghiêng nước đổ thùng” của mình.
Miễn là tôi sống yên ổn, hạnh phúc là được rồi.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra cái tên Ninh Lưu An.
Hình như đây là tên của nữ chính.
Ôi không! Tôi đã dặn mình là phải tránh xa nữ chính ra kia mà.
Tôi âm thầm khóc trong lòng.
Mặc dù tôi không chảy nước mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được vị đắng trên đầu lưỡi.
Tôi nhớ mang máng về cái chap này.
Hình như nữ chính đi chung với nam phụ và nữ phụ xấu xí.
Nữ phụ xấu xí cố tìm cách để cho nữ chính bị thú dữ giết chết, nhưng đã được  nam phụ dũng cảm cứu giúp.
Sau đó nữ chính nói cho sư phụ biết về những điều mà nữ phụ xấu xí làm, khiến cô ấy bị phạt một tuần không ăn không uống trong trận pháp của sư phụ.
Cô ấy phải ngồi yên một chỗ và không được nhúc nhích.
Còn nữ chính và nam phụ mặc dù bị hại nhưng vẫn săn được một con thú rất to, nên cả hai đều nhận được bình đan dược của sư phụ.
Giờ tôi đang cảm thấy lo lắng cho số phận gà mờ của mình.
Chỉ cần tôi không làm hại nữ chính thì chắc là không sao.
Lúc này khi sư phụ phổ biến luật lệ và tạo kết giới xong thì từng nhóm nhanh chóng bước vào.
Mỗi nhóm bước vào sẽ được dịch chuyển đến một nơi khác nhau ở trong rừng.
Bốn người chúng tôi vừa bước vào thì một luồng sáng bao quanh 4 đứa và sau đó chúng tôi được dịch chuyển đến gần một con suối.
Tôi có thể nghe thấy tiếng nước róc rách nhẹ nhàng, hòa quyện với tiếng chim hót tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên của rừng sâu.
Dọc bờ suối, các loài hoa và cỏ mọc um tùm, tạo nên một vẻ đẹp yên bình như muốn mời mọi người đi qua dừng chân để thưởng ngoạn vẻ đẹp huyền diệu của thiên nhiên.
Nơi của nữ chính đang đứng có rất nhiều những con bướm xinh đẹp bay xung quanh.
Cảnh tượng tuyệt đẹp ấy làm cho cả hai thanh niên dại gái kia đứng ngẩn ngơ để nhìn.
Còn chỗ tôi thì đầy quạ.
Con thì ngồi lên đầu, lên vai tôi.
Con thì làm một bãi dưới chân tôi.
Hai thanh niên kia sau khi nhìn nữ thần của mình say đắm xong thì đồng loạt quay sang nhìn tôi và phá lên cười.
“hai bạn say đắm với sắc đẹp của mình hay sao?”
Tôi tạo kiểu và nháy mắt với hai thanh niên đó làm cho họ nổi hết cả da gà.
“hai bạn đừng trêu Lưu Đồng nữa”
Nữ chính lên tiếng bênh vực tôi khiến hai thanh niên kia không còn châm chọc tôi nữa.
Nghỉ ngơi và bàn kế hoạch được một lúc thì chúng tôi đi dọc theo bờ suối và tìm thấy một con thú kỳ lạ.
Nó có hình dạng rất to lớn, lớn như một con gấu rừng ở bên Nga vậy.
Lông của nó rất nhiều, mềm mại như len và sáng bóng như ngọc, phản chiếu ánh sáng mặt trời trong những tia lửa rực rỡ.
Đôi mắt lớn sắc sảo, lung linh như hai viên ngọc lục bảo.
Trông nó cứ như một vị chúa rừng vậy, nó giữ một sự uy nghiêm và áp đảo mọi con thú xung quanh mình.
Bỗng con thú gầm lên, tiếng gầm của nó vang lên như tiếng sấm, khiến mọi sinh vật khác phải khép nép và tôn trọng.
Lúc này chúng tôi đều đồng loạt sợ hãi.
Người run rẩy nhất chính là nữ chính.
Hai thanh niên kia thấy nữ chính run rẩy thì liên tục trấn an cô ấy.
“Mình cũng sợ này, ai trấn an mình với!”
Tôi cũng giả vờ run rẩy sợ hãi khiến hai thanh niên kia đứng hình nhìn tôi.
“Cậu thì khỏi đi”
Đình Phong đen mặt quay đi.
Mấy tên dại gái này tính làm tôi tức chết đây mà.
Tôi cũng là một cô gái yếu đuối chứ bộ.
Đúng lúc này, trước mặt tôi hiện lên một nhiệm vụ:
“Nhiệm vụ cấp S: Thuần hóa “vua của rừng”, điểm của nhiệm vụ là 10000 điểm”
Mắt tô mở to hết cỡ nhìn nhiệm vụ hóc búa mà hệ thống đề ra cho tôi.
“Vua của rừng” hình như là con vật kia.
Lúc này ánh mắt của tôi hiện rõ lên một vẻ hoảng hốt.
“Cho tôi gợi ý đi hệ thống!!!”
Tôi la hét cầu xin hệ thống cho mình một gợi ý, nhưng nó chẳng nói chẳng rằng gì mà biến mất.
“Đệt!!! Cái hệ thống chết tiệt!!.....”
Vừa chửi rủa hệ thống xong thì nó ném vào mặt tôi cái bịch đá mà bữa tôi mới quay được.
Bịch đá này làm được gì chứ?
Ném vào con thú kia như pokemon để thuần hóa nó à?
Vừa nghĩ đến thế, tôi lập tức đứng dậy trước đôi mắt tò mò của ba đứa kia và bắt đầu ném một cục đá vào người nó.
Con thú ấy đưa đôi mắt khó chịu sang nhìn tôi.
Và rồi...
“hai bạn đừng trêu Lưu Đồng nữa!”
Nữ chính bước lên để bênh vực tôi.
Tôi đã quay lại khoảnh khắc hồi nãy, những con quạ cứ thế bay qua bay lại trên đầu tôi.
Cái hệ thống chết tiệt!!! Nó không nói không rằng tự chọn cho tôi hệ thống cấp S như thế đấy à?
Khó vậy sao tôi làm được?
Đã vậy nó còn cho tôi cái bịch đá không có chút tác dụng  nào nữa chứ.
Làm sao mà tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ này đây?
Có mà chết thêm nhiều lần nữa cũng không hoàn thành được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com