Tiếng chuông cửa
Đã bao giờ bạn nhận ra rằng, mình mải mê với tiếng nhạc từ chiếc tai nghe mà từ lúc nào chúng ta trở thành những "kẻ điếc" trong thế giới thực chưa? Chúng ta bỏ ngoài tai tiếng rao hàng bên đường, tiếng chổi quét trong đêm khuya hay là ngay cả tiếng nhắc nhở của ba mẹ chúng ta.Tôi cũng đã từng như vậy !
Những âm thanh bên ngoài chiếc tai nghe tôi chẳng bao giờ để tâm đến nữa từ khi ba mẹ mua cho tôi chiếc smartphone. Những bản nhạc pop sôi động, những bản nhạc rap cuốn hút hay chỉ là đôi khi chán quá và không muốn bị coi là "kẻ khác biệt" trong đám đông khiến tôi suốt ngày đeo trên tai chiếc tai nghe mọi lúc, mọi nơi.
"Ding dong...ding dong", tôi đang chăm chú xem chương trình TV yêu thích, tôi thắc mắc:"Ai tới nhà giờ này vậy?",bác Hà tới nhà chơi.Tiếng chuông vang lên luôn hồi như bảo cậu nhanh xuống đi có khách tới chơi này! Tôi chạy vù xuống nhà, mở cửa mời bác vào nhà chơi.Bác nhìn tôi bảo:"Lâu nay mới thấy cháu, mấy hôm bác tới không thấy cháu đâu". Mỉm cười, tôi ngẫm nghĩ thì thấy đúng thật, trước giờ tôi toàn đeo tai nghe, có bao giờ nghe thấy tiếng chuông đâu mà xuống mở cửa đón khách.
"Ding dong...ding dong", bọn nó tới rồi! Tôi reo lên, chạy vội xuống mở cửa, mời tụi con Na, thằng Mít vào nhà chơi. Na nói:"Chuông nhà mày bền quá ha, từ hồi nhỏ tụi tao có lần bấm chuông nhà mày mà nó kêu to quá làm tụi tao giật mình luôn", tôi cười hì hì: "Ừ, nó cũ lắm rồi mà vẫn còn kêu rõ to".Chiếc chuông cửa này ba tôi mua từ hồi mới chuyển sang đây, tối hôm kia, con Na với thằng Mít đi bấm chuông quậy nhà tôi mà nó kêu to quá là nguyên xóm thức dậy hết! Truy tìm thì cũng tìm ra thủ phạm là bọn nó. Từ đó bộ tam chúng tôi chuyên gia đi bấm chuông quậy xóm kế bên nhiều tới mức mà bọn tôi học thuộc hết tiếng chuông của mỗi nhà luôn rồi, nhà ông Sáu thì giống nhà tôi : "Ding dong...ding dong" , nhà bà Tám thì lại kêu: " É,é,é,é" như xe cứu hoả vậy, tôi thấy tiếng chuông thật thú vị làm sao!
"Ding dong...ding dong", ba về, ba về, ba tôi mới đi công tác về.Xuống dưới tôi đứng trước cửa, ba ấn vào mũi tôi, tôi hét rõ to: "Ding dong...ding dong", hai ba con tôi nhìn nhau, cười, ba bất ngờ, không khi lâu rồi tôi mới làm như vậy!. Thời ba mới mua cái chuông về, tôi lúc nào cũng đòi bấm chuông, tôi cứ đi ra ngoài đóng cửa, bấm chuông để ba xuống mở, lúc nào tôi cũng chơi trò đó mãi đến khi ba kiệt sức mới thôi. Tôi thích làm chuông giả lắm! Mỗi lần trước khi ba về, tôi đứng trước cổng, ba bấm vào mũi, "Ding dong...ding dong" tôi hét to như chiếc chuông thật vậy. Một hôm con Na, thằng Mít qua nhà tôi thấy vậy, xin tôi lần sau cho tụi nó tham gia, tôi đồng ý.Hôm đó ba tôi về, có tận ba chiếc chuông, chỉ cần bấm một cái, ba đứa gân cổ lên "Ding dong...ding dong...ding dong".
"Ding dong...ding dong", mới sáng sớm ai tới vậy ta, à ra là chú đưa thư, cầm bao thư trên tay làm tôi nhớ lại hồi bé". Hồi đó, tôi muốn như chú đưa thư, ngày nào cũng đi tới từng nhà bấm chuông để đưa thư. Mẹ tôi thấy thế, liền giao cho tôi một nhiệm vụ, ngày mai con hãy đi giao thiệp mời sinh nhật của con cho mỗi nhà trong xóm, tôi tuân lệnh. Tôi dậy sớm, khi ông mặt trời còn chưa thức vì quá háo hức cho nhiệm vụ lần này. Nhảy chân sáo, hí ha hí hửng, đi từng nhà bấm chuông, đưa tận tay mọi người thiệp mời của mình.Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mặt tôi rạng rỡ, tự hào về nhà, tôi hỏi mẹ: "Chắc chú đưa thư cũng thích nghe tiếng chuông vào buổi sáng giống con ha mẹ?", mẹ ngạc nhiên hỏi: "Sao con lại thích nghe tiếng chuông vào buổi sáng sớm?", tôi gãi đầu: "Con cũng không biết nữa mẹ, con chỉ cảm thấy phấn chấn và tràn đầy năng lượng nếu được nghe tiếng chuông vào sáng sớm mẹ ạ!".
Sau này, tôi vẫn còn niềm yêu thích đặc biệt với tiếng chuông, tôi sao thấy nó thân thương gì đâu! Nó đã giúp tôi nhận ra rằng thế giới bên ngoài chiếc tai nghe còn rất nhiều điều thú vị, bây giờ tôi cảm nhận và lắng nghe những âm thanh xung quanh bằng cả trái tim để biết yêu quí và trân trọng cuộc sống này hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com