Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến số

Ráng chiều kéo dài, len lỏi vào khung cửa sổ bằng thủy tinh trong vắt, hắt lên chút ánh sáng heo hắt cuối ngày, nghịch ngợm phả lên khuôn mặt trắng hồng đã có dấu vết năm tháng của người đàn ông trung niên đang ngồi ngay thẳng trên ghế sofa. Ông tuy đã lớn tuổi nhưng lưng vẫn thẳng tắp, không hề có dấu hiệu bị còng xuống, phong thái khoan thai nhàn nhã tựa như một người tu hành nhưng lại tự mang trong mình hơi thở quý tộc khiến người không dám mạo phạm. Chỉ là, thỉnh thoảng ông lại ho vài tiếng, nghe rõ mồn một trong không gian rộng rãi tố giác chủ nhân đang bị bệnh. Một tay ông nâng tách trà, tay còn lại từ tốn giở ra một trang mới của cuốn tạp chí kinh doanh, đôi mắt hằn lên dấu vết của năm tháng đã thành công che giấu sự thành thục sắc bén lõi đời ẩn sâu. Người ngoài nếu chỉ ngẫu nhiên gặp sẽ cho rằng đây là một cụ ông có phong thái đĩnh đạc, hòa ái và dễ gần mà ít ai có thể ngờ rằng ẩn giấu trong vẻ hiền lành già nua đó là sự nghiêm nghị, khó gần và xa cách. Đang chăm chú lật một trang giấy, ông bỗng khựng lại, ngón tay mân mê trên đó, ánh mắt phức tạp nhìn góc mặt nghiêng của người đàn ông trên trang giấy. Buông một tiếng thở dài, ông dứt khoát đặt tách trà xuống, giương mắt nhìn khu vườn gần như không còn sắc xanh ngoài sân, miệng lẩm bẩm : "Thomson, ông nói, nó còn giận ta không?"

Quản gia Thomson khẽ cúi người, nói một câu vô thưởng vô phạt : "Ngài và cậu ấy là cha con, nào có chuyện cha con giận nhau lâu được ạ!"

Người đàn ông nghe vậy thì khẽ bật cười, lắc đầu đầy bắc đắc dĩ. Nó hận ông suốt những năm tháng tuổi thơ, đến khi trưởng thành, nhận tổ quy tông cũng không hề có ý tha thứ cho ông thì sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Huống chi ông còn cố tình bắt ép nó làm điều nó không muốn thì gút mắc giữa hai người càng khó tháo gỡ. Lẽ nào ông dùng sai cách rồi sao? Nhấp nhẹ ngụm trà, ánh mắt ông lại không tự chủ hướng về phía khu vườn đang dần chìm vào bóng tối, vài bông tuyết rơi lất phất trắng xóa bên ngoài, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua cánh cửa thủy tinh khiến nó run rẩy vang lên vài tiếng "cạch" "cạch" nghe thê lương lại nặng nề như tâm trạng ông lúc này.

"Thưa ngài!" Quản gia Thomson đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy tưởng của ông "Bảo an bên ngoài báo có người muốn gặp ngài ạ!"

Ông thu hồi tâm trạng, khẽ quay lại, vẻ mặt hờ hững : "Ai?"

"Người này tự xưng là Tina Janiff, một nhà thiết kế thời trang ." Quản gia Thomson lúc nghe thấy tên này trong tai nghe thì không khỏi giật mình. Vị tiểu thư này chính là chủ nhân của mẫu thiết kế lần trước mà cậu chủ đã không hề thương tiếc hủy hoại, còn dặn ông không bao giờ được mua bất kỳ mẫu mã nào của cô ấy. Lúc ấy, ông rất bất ngờ xen lẫn bàng hoàng. Thái độ âm trầm của cậu chủ khiến ông suy đoán có lẽ giữa hai người có một mối ân oán gì đó khó nói. Tuy có chút gút mắc, nhưng với chức trách của một người quản gia, ông không thể cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nghiêm túc tuân theo dặn dò của chủ nhân. Vụ việc vốn dĩ khá lâu, ông cũng đã gần như quên mất. Vậy mà, hôm nay vị này lại xuất hiện, khiến ông có cảm giác bất an vô cùng.

"Tina Janiff? Nhà thiết kế đang nổi và có thương hiệu riêng gần đây đó sao?" Ông Danny khá bất ngờ khi nghe đến tên này. Dù rằng gia tộc ông kinh doanh thời trang, may mặc, ít nhiều cũng có biết tên tuổi những nhân vật mới nổi này. Nhưng là, đối với họ, ông lại không hề có ý định hợp tác. Hôm nay, đối phương lại tìm đến đây là có mục đích gì "Cô ta có nói lý do là gì không? "

"Cô ấy chỉ nói là có một vài vấn đề liên quan đến cậu lớn cần trao đổi với ngài." Quản gia Thomson nhắc lại nguyên văn câu nói của nhân viên bảo an, đáy mắt lóe lên sự phức tạp.

"Hử?" Ông Danny khẽ nhướng mày. Còn có chuyện gì về David mà ông không biết sao? Tuy trong lòng có nghi vấn, ông cũng không ngăn cản, tùy ý nói một câu: "Cho vào đi!" Để xem thử người tới có mục đích gì.

Bàn tay khẽ nâng tách trà nhấp một ngụm, ông lia mắt về tờ tạp chí tài chính, tay lật sang trang mới, tiếp tục đọc những nội dung trên đó, hơi thở năm tháng tĩnh tại tỏa ra, trầm lắng và nhàn nhã, tựa như người đàn ông đau buồn vừa rồi không phải là ông. Thái độ của ông điềm nhiên đến mức người ta không có cảm giác ông đang đợi người, thậm chí còn nghi ngờ có phải ông vừa ra lệnh cho người vào hay không.

Quản gia Thomson sau khi truyền đạt mệnh lệnh của ông thì khom người đứng một góc, hơi thở nhẹ nhàng, giảm cảm giác tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất.

Không khí trở nên im ắng, áp lực đến nặng nề.

"Cộp", "cộp" - một loạt tiếng vang vọng lại từ bên ngoài, tuy rất nhỏ nhưng với thính giác nhanh nhạy của mình, quản gia Thomson vẫn có thể nhận ra có người đang đi đến từ hành lang. Từ tiếng động ông có thể suy đoán ra, người đang đến nện bước khá tự tin, mạnh mẽ lại kiêu ngạo. Tuy nhiên, người này đã vô tình vi phạm nguyên tắc của gia chủ vì gây ra tiếng động không nhỏ. Quả nhiên, khi ông liếc nhìn đã thấy hàng chân mày của chủ nhân mình khẽ nhíu rồi lại rất nhanh giãn ra.

"Cốc", "cốc" - hai tiếng gõ vang đều đặn bên ngoài. Quản gia Thomson dùng tay kéo cánh cửa ra một khoảng cách vừa đủ cho một người đi vào.

Chỉ là, ông vừa kéo xong, chưa kịp giữ nguyên tư thế đã bị người bên ngoài đẩy mạnh cánh cửa khiến bản thân choáng váng. Mặc dù vậy, với kinh nghiệm lão luyện lâu năm, ông vẫn nhanh chóng phản ứng lại, giữ vững tư thế, tránh xảy ra tình huống thất thố. Trong lòng khẽ mắng tên người hầu nào lại làm ra chuyện vi phạm nguyên tắc như vậy thì bất ngờ khi thấy một người phụ nữ lạ mặt đi vào.

Ông quan sát một lượt thần thái của cô nàng thì nhận ra đây có lẽ là vị tiểu thư Tina Janiff kia. Cô nàng khoác trên mình một bộ áo khoác lông vũ thời thượng màu tím khá độc lạ, bên trên thiết kế những họa tiết hoa văn đặc sắc, phá cách. Phần eo được thiết kế một sợi dây thắt lưng mảnh dài khiến cho người mặc không mất đi đường cong lại tô điểm thêm chút khác biệt. Người phụ nữ nhìn tầm hai bốn hai lăm tuổi, mái tóc màu nâu đỏ, khuôn mặt trắng nõn, góc cạnh sắc nét, đôi mắt màu trà hiếm gặp ẩn dưới hàng mày đen nhánh, tinh xảo, mũi cao thon gọn, môi mỏng tô son đỏ đậm tăng thêm vài phần quyến rũ, khí chất tự tin lẫn phóng khoáng.

"Xin chào! Ngài đây là quý ngài Hours, chủ tịch tập đoàn DF phải không ạ?" cô nàng dù biết đang bị người đánh giá nhưng không hề tỏ ra ngại ngùng hay rụt rè, thần thái vô cùng tự nhiên.

Ông Danny không nhìn, chỉ lạnh nhạt đọc báo: "Quản gia Thomson, châm trà mời khách."

Nghe câu nói này, vị quản gia già khẽ rùng mình. Ông biết, ông chủ của mình đang không hài lòng với vị này. Ông không thể làm gì ngoài gồng mình, làm hết chức trách của một quản gia, đặt tay ngang ngực, khẽ khom mình: "Mời tiểu thư! "

Cô nàng dường như không nhận ra sự kì lạ, mà có lẽ cũng không quan tâm, chỉ tự nhiên sải bước đi về phía bàn, tự nhiên ngồi xuống, tiếp nhận ly trà quản gia Thomson đưa đến, nhưng cũng chỉ để trên bàn, không hề có ý định dùng.

Tất cả những phản ứng của cô đều bị ông Danny thu hết vào đáy mắt. Tuy không nói gì nhưng trong lòng ông, ấn tượng ban đầu dành cho vị này đã xuống mức âm. Vốn là một người xuất thân trong gia tộc quyền quý, những lễ nghi hà khắc luôn được đặt lên hàng đầu, tuy ông không quá khắt khe với con cháu, nhưng những quy tắc cơ bản vẫn phải có. Và người trước mắt này đã vi phạm rất nhiều nguyên tắc khiến ông không vui. Mặc dù không hài lòng nhưng người đến dù sao cũng là khách, ông không bộc lộ ra ngoài, nhưng cũng không cần thiết phải lấy lòng một người đáng tuổi con cháu mình, huống hồ địa vị của cô ta trong giới này cũng không cao. Nếu không phải vì cô nàng nói có chuyện liên quan đến con trai lớn của mình, ông đã chả nể mặt mà cho một người như vậy bước vào nơi này. Thế cho nên, ông vẫn duy trì thái độ không mặn không nhạt, muốn xem thử cô nàng đến đây có mục đích gì.

Khóe mắt liếc nhìn sự sang trọng, tinh tế trong căn phòng, Tina Janiff tuy bề ngoài cố tỏ ra bình thường nhưng nội tâm lại dậy sóng dữ dội, khó có thể kìm nén sự kích động. Người đàn ông nghèo hèn đó thật sự xuất thân trong gia tộc cao quý như thế này sao? Nhìn cung cách bài trí, tác phong người hầu, chất lượng của mỗi món đồ nhỏ trong phòng này thôi đã không thể dùng tiền để đo lường thì có ai dám nói gia chủ là người nghèo khó chứ! Trước kia cô ta mắt mù thế nào mới để vụt mất con rùa vàng như vậy? Không chỉ cô ta, mà toàn bộ những người quen biết người kia ắt hẳn không ai có thể đoán được xuất thân của anh. Một người vào trường nhờ học bổng toàn phần, sau giờ học luôn đi làm thêm kiếm sinh hoạt phí, ăn uống cũng tạm bợ, ngoài năng lực học tập vượt trội và bề ngoài điển trai thì không hề có thêm bất cứ ưu điểm gì thì ai có thể liên hệ anh với gia tộc giàu có bậc này ở xứ sở sương mù chứ. Khi nhìn thấy bóng lưng kia trên tạp chí cô ta đã giật nảy mình, cố tình phóng to hết cỡ góc nghiêng khuôn mặt vô cùng mờ nhạt trên trang báo điện tử mới không dám tin mà xác nhận kia chắc chắn là người bạn trai cũ của mình. Mặc dù hai người đã không còn liên hệ với nhau từ lâu, nhưng ít nhiều cũng có quen biết, cô nàng muốn lôi kéo chút quan hệ, ít ra xin được chút giúp đỡ của gia đình họ thì càng tốt. Có họ làm chống lưng thì cô ta sẽ dễ dàng đứng vững trong giới này hơn, có được sức bật mạnh mẽ hơn để phát triển con đường sự nghiệp. Thậm chí, danh tiếng của bản thân có thể nhờ vào đó mà phát triển qua bên này, xa hơn còn có thể tạo lập thương hiệu toàn cầu. Đây chính là lý do mà cô ta vượt ngàn dặm xa xôi để xuất hiện ở đây giờ phút này.

Nhìn thấy biểu hiện tham lam rất nhanh lộ ra rồi lại thu về của người phụ nữ trước mặt, khóe miệng ông Danny giương lên một độ cong rất nhạt, nhạt đến mức rất khó nhận ra. Một sự coi thường rất nhẹ thoáng hiện ra rồi biến mất, ông nâng lên tách trà, nhấp thêm một ngụm.

"Không biết lý do gì khiến tiểu thư Janiff đến đây?" Ông Danny không nhanh không chậm nói.

"À, vâng!" Tina Janiff hoàn hồn, ra vẻ rụt rè "Thật ra, cháu là người quen của con trai ngài."

Ngài Danny nhướng mày, mỉm cười: "Thật sao? Không biết tiểu thư đây muốn nói tới ai?"

Khi nghe câu nói này của ông, cô nàng có chút giật mình. Ý của ông ấy là sao? Chả lẽ mình nhầm lẫn? Hay do bài báo viết sai? Bên trên đó cũng không đề cập cụ thể tên tuổi, chỉ nói người thừa kế của tập đoàn này vướng vào chuyện thị phi. Nếu thật vậy thì việc mình đường đột tìm đến đây không phải sẽ trở thành một chuyện cười sao? Thậm chí, có khi không tìm được sự hỗ trợ mà còn bị người ta trả đũa vì sự đường đột của bản thân không chừng! Nghĩ đến đây, Tina Janiff cảm giác mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, kết hợp với không khí lạnh của thời tiết khiến cô nàng cảm thấy rùng mình. Nhưng giờ cung đã lên tên, cũng không thể không bắn! Đã không còn đường lùi thì chỉ còn cách tiếp tục! Dù sao nếu là sai thì cứ nhận bản thân nhầm lẫn, xin lỗi là được! Sau khi nghĩ thông suốt, cô nàng hít sâu một hơi, cắn khóe môi, ánh mắt dò xét nhìn người đàn ông thành đạt trước mặt: "Là Nguyễn Hữu Quang, thưa ngài!"

"À." ông Danny chỉ nhả ra một chữ rồi lại im lặng, khuôn mặt không hề có chút gợn sóng, khiến người ta không thể đoán ra được ông đang nghĩ gì.

Sau khi nói ra cái tên này, trái tim Tina Janiff như đang bị người treo lên, cẩn thận quan sát phản ứng của ông Danny, khi thấy thái độ ông không mặn không nhạt như vậy tâm trạng cô ta chùng xuống. Cô nàng cố tình đưa ra cái tên khai sinh của anh chính là muốn ông biết rằng quan hệ hai người không bình thường. Bởi lẽ, cô ta đoán rằng khi bước chân vào giới này, anh chắc chắn sẽ dùng tên tiếng Anh chứ không dùng tên thật. Và theo quy luật này, tên khai sinh sẽ chỉ có những người thân thuộc mới có thể biết, còn những ai biết anh sau này hoặc chỉ biết sơ lông tóc sẽ không thể nào biết được cái tên kia. Cô nàng đang cược, dùng tất cả khả năng của mình để đặt toàn bộ vào ván cược này, nếu thắng cô ta sẽ đạt được điều mình muốn. Nếu thua? Cùng lắm thì nhận mình nhận sai người, bị đuổi ra ngoài mà thôi!

Khi thấy phản ứng vô cùng tự tin của cô nàng khi nhắc đến tên cúng cơm con trai mình, ông Danny đã khẳng định được cô nàng biết con mình, ít nhất là quen biết nhau trước khi thằng bé quay về đây chứ không phải những kẻ không ra gì đến đây nhận vơ. Chỉ là, không biết quan hệ hai người thân sơ thế nào mà thôi. Cũng không loại trừ việc cô nàng chỉ biết đại khái, quan hệ qua loa khi David vẫn còn ở bên ngoài. Ông năm nay đã ở độ ngũ tuần, lăn lộn trong giới kinh doanh không biết bao nhiêu lâu, gặp gỡ không ít loại người nên vừa liếc sơ đã biết người trước mặt thuộc thể loại nào và muốn gì. Nếu như bình thường, ông sẽ không kiên nhẫn nghe cô nàng nói thêm một câu, thậm chí là gặp mặt chứ đừng nói muốn tiếp chuyện. Chỉ là, hôm nay tâm trạng ông có chút khác biệt, nên cũng muốn từ tốn nghe cô nàng nói nhảm, xem xem cuộc sống của con trai mình ngày trước còn có gì mà ông không rõ không.

Quản gia Thomson vốn biết rằng cậu lớn nhà mình và vị tiểu thư này có khúc mắc gì đó. Nhưng ông không đoán được là cô nàng lại biết cái tên đó. Điều này khiến ông bất ngờ vô cùng. Nếu như vậy thì hai người vốn là người quen cũ, vậy thì vì lí do gì mà thái độ cậu chủ có vẻ cực đoan khi nghe đến tên vị tiếu thư này, còn cô nàng lại có một thái độ thản nhiên, thậm chí là không hề e ngại khi nhắc đến cậu ấy như vậy?

"Không biết, "quen biết" trong ý của tiểu thư là "quen biết " như thế nào? " Ông Danny ra vẻ hiền lành, thu hồi vẻ mặt lãnh đạm, tựa như một bậc cha chú gần gũi hỏi chuyện con cháu trong nhà.

Khi thấy phản ứng này của ông, Tina thở ra một hơi. Vậy là bản thân mình đã cược đúng. Vấn đề là bây giờ phải trả lời như thế nào về quan hệ của hai người. Cô nàng cắn môi, có chút ấp úng, trả lời kiểu mập mờ : "Chúng cháu... Đã từng là những người thân thiết nhất của nhau."

Ông Danny nghe câu trả lời này thì khẽ nhướng mày. Thân thiết nhất là thân thiết như thế nào? Bạn thân? Người yêu? Lại còn là "đã từng"? Mặc dù có chút bất mãn về câu trả lời quanh co lòng vòng của cô nàng, nhưng ông vẫn không hề tỏ ra khó chịu. Muốn giấu giếm? Thích úp mở? Mấy mánh khóe nhỏ này không thể làm khó được ông. Dù sao, nguồn lực có, tiền tài không thiếu, trên đời này chỉ có thứ ông không muốn biết chứ không có thứ ông không thể biết. Ông nâng tách trà, nhấp thêm một ngụm: "Nếu đã như thế thì tiểu thư đây có thể kể cho lão biết chút ít chuyện thú vị lúc trước hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com