Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Vỡ òa

Đôi giày quen thuộc đập vào mắt khiến Tư Phàm giật mình, cô ngước mắt nhìn lên, khi thấy người đàn ông ám ảnh tâm trí mình bấy lâu thì hoảng hồn, chỉ có thể phát ra một từ:”Anh” rồi nghẹn lại, môi hồng mím chặt, không thể phát ra âm thanh tiếp theo. Người đàn ông trước mặt lúc này đã mất đi phong độ trước kia, bề ngoài của anh lúc này không khác biệt quá lớn nhưng nếu không phải người quen thuộc thì sẽ gần như không thể nhận diện được. Hình ảnh này đập vào mắt khiến tim cô co thắt mãnh liệt, lồng ngực cuồn cuộn như có ai bóp chẹt, khó chịu vô cùng. Đôi mắt phượng xinh đẹp sắc sảo nay lại mất đi ánh sáng, bị một quầng thâm nhàn nhạt vây quanh khiến chúng mất đi thần thái vốn có; đôi môi mỏng lạnh mất đi khí sắc hồng hào, chỉ còn lại màu trắng bệch yếu ớt cùng với những vết khô nứt, cằn cỗi trên thân môi thể hiện sự thiếu nước lâu ngày; chiếc cằm vốn luôn được cạo nhẵn nhụi nay lại lúng phúng một dải râu, kéo dài quanh quai hàm và mép môi, nổi bật trên làn da xanh xao, kết hợp với mái tóc đen mun hơi rối khiến vẻ ngoài của anh ngoài sự yếu ớt còn pha lẫn chút hoang dại, bạo ngược khiến người hoảng hốt. Tư Phàm chưa bao giờ nghĩ một người luôn chau truốt bản thân như anh sẽ có lúc để cho mình xuống dốc như vậy. Lí trí cô như sợi dây bị kéo căng đến mức đứt đoạn, thân thể theo bản năng đứng dậy, không hề chịu trí óc khống chế mà vô thức bước đi về phía người đàn ông trước mặt .
David nhìn thân hình nhỏ xinh đang đi về phía mình, trái tim vốn lạnh lẽo như được dòng nước ấm bao quanh, hồi phục sự sống, bỗng chốc gia tăng vận tốc, đập mãnh liệt liên hồi, không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực. Từng tiếng “thình”, “thịch” như tiếng trống tinh thần khiến tâm hồn anh sống lại. Đôi mắt đang vô thần trở nên nóng bỏng đến mức thiêu đốt, không hề che giấu tình cảm nồng nàn mà dính chặt vào người phụ nữ trước mặt. Anh kích động đến mức muốn xông lên, ôm xiết cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong, muốn nói cho cô biết mình nhớ cô đến mức nào, bị tình cảm giày vò trong mỗi giấc mơ ra sao. Nhưng là, anh rất sợ, sợ cô sẽ bị sự dồn nén tình cảm của anh dọa sợ, sợ cô sẽ vì vậy mà một lần nữa bỏ rơi anh, nên chỉ có thể dùng ý chí mãnh liệt không ngừng nhắc nhở cũng như ép buộc bản thân đứng chết trân tại chỗ. Anh nín thở, im lặng nhìn cô từng bước đến gần mình, mắt không hề chớp nhìn thẳng vào hình ảnh đang ngày càng gần của cô. Đến khi nhận ra cô cách anh chỉ còn vài bước chân, sợi dây căng chặt trong anh mới giãn ra, David vội bước lên, giang rộng tay, muốn ôm cô vào lòng. Nhưng là, khi anh vừa bước lên, chân anh như mất đi sức lực mà khuỵu xuống, trước mắt đột ngột tối sầm lại. Anh chỉ kịp nhận ra tiếng hét thất thanh của cô trước khi ý thức bị bóng tối bao trùm.
Tư Phàm hốt hoảng khi bị thân hình to lớn của anh đổ ập xuống. Cô cố gắng ôm lấy người đàn ông, kêu lên theo bản năng. Tay chân run lẩy bẩy, cô sợ anh xảy ra chuyện, chỉ lẩm bẩm mãi câu: “Anh tỉnh lại đi!” Đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, giọt lệ nóng hổi rơi xuống vai áo người đàn ông mà cô không hề hay, chỉ biết kêu tên anh, gắng gượng lay lay người đàn ông mong anh tỉnh lại.
Vào lúc tâm trạng cô lâm vào khủng hoảng cực độ, gần như hỏng mất thì nghe thấy một tiếng thở dài, kèm theo đó là câu nói: “Hắn không sao đâu!” Cô ngước nhìn Josh, tuy không nói gì nhưng chỉ một ánh mắt đã bộc lộ sự băn khoăn. Chỉ đến khi nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn của anh, cô mới tự trấn an bản thân, nhắc nhở mình phải bình tĩnh lại. Cô cẩn thận cảm nhận hơi ấm từ David, nhìn lồng ngực vẫn đều đặn phập phồng lên xuống của anh thì thở phào ra một hơi, cảm thấy xấu hổ vì bản thân thất thố. Bình thường, khi đối mặt với bất cứ chuyện gì, cô luôn cố gắng duy trì tỉnh táo để nhìn nhận mọi việc. Nhưng, hôm nay mọi sự điềm tĩnh mà cô luôn lấy làm tự hào đều bay biến mất, chỉ còn lại sự lóng ngóng vô tri. Có lẽ, việc anh bất tỉnh cũng như áp lực tinh thần kéo dài thời gian qua đã bào mòn tất cả, khiến cô nhận ra mình không mạnh mẽ như bản thân vẫn nghĩ. Và, cô càng ngại ngùng hơn khi nhận ra Josh đang hỗ trợ cô đỡ lấy anh, nhờ đó mà trọng lượng đè lên cô giảm đi một nửa.
Khi nhìn thấy David chuyển từ trạng thái của một cái xác biết đi, gần như mất đi sự sống, duy trì chỉ bằng chấp niệm của bản thân sang một người bình thường, có ý thức rồi vì kích động mà đột ngột ngất xỉu và Tư Phàm gần như mất hết tỉnh táo khi David bất tỉnh, Josh chỉ có thể thở dài. Chứng kiến sự gặp gỡ, va chạm của hai người từ những ngày đầu cho đến hiện tại, anh từ vai trò của một người đứng xem, quan sát mọi thứ đã phải tham gia khi thấy bạn mình càng ngày càng lún sâu trong bể tình đến không còn lối thoát. Vốn dĩ hắn trước nay là con người của lý trí, làm bất cứ việc gì cũng đều phải cân đo đong đếm thiệt hơn mới làm, nên anh tin rằng tình cảm này một khi đã xác định không thể đi đến đâu, hắn chắc chắn sẽ cắt đứt. Còn về Tư Phàm, cô là một người phụ nữ mạnh mẽ nên anh tin rằng cô cũng sẽ đủ tỉnh táo để không dây dưa hay mập mờ khi nhìn đến toàn cục. Và anh đã không sai khi cô chủ động chấm dứt mối quan hệ của hai người họ vào thời điểm mọi thứ có dấu hiệu bất ổn. Nhưng là, điều anh không lường trước được là bạn anh lại là một kẻ si tình, si đến mức lụy tình, gần như không thể cứu chữa. Suốt nửa tháng nay, anh biết hắn luôn cố gắng đẩy nhanh tiến độ thu mua và bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù bên kia, gần như điên cuồng đến mức bất chấp bản thân, vắt kiệt đến chút sức lực cuối cùng, chỉ với hy vọng sẽ hoàn thành được mọi thứ trong thời hạn ba tháng. Anh đã cố khuyên can nhưng không có tác dụng, chỉ có thể chuyển sang làm vệ sĩ, âm thầm canh giữ “bông hoa” mà hắn ta luôn tâm niệm để bạn mình có thể yên tâm. Trước đây, anh không tiếp xúc nhiều nên cũng không quá hiểu rõ con người của Tư Phàm, cảm thấy cô sống lý trí, thận trọng, rất đáng nể vì biết nhìn xa đến lợi ích toàn cục. Công bằng mà nói, với vị trí của người ngoài cuộc, anh rất tán thưởng cách làm người của cô; với vị trí bạn thân của David, anh lại cảm thấy không đáng khi bạn mình bỏ ra tình cảm quá nhiều. Nhưng là, trong đoạn thời gian này, khi có va chạm, anh mới hiểu, không phải cô không yêu bạn mình, cũng không phải tình cảm của cô hời hợt. Người phụ nữ này như một vò rượu ủ lâu năm, theo thời gian tình cảm của cô lắng đọng, tích lũy sâu trong tim. Mặc dù cô cố gắng dùng lý trí áp chế tình cảm, cố tỏ ra lạnh bạc khi biết nó sai, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn bắt gặp được cảm xúc giấu sâu bên trong ánh mắt, hành động của cô khi người phụ nữ này vô thức lộ ra rồi lại vội vàng giấu giếm. Cô là một người tỉnh táo, biết điều đến mức khiến người ta đau lòng. Đoạn thời gian này chứng kiến tất cả, anh không dám nói hai người này ai yêu thương ai nhiều hơn, nhưng anh có thể khẳng định, một khi gút mắc được gỡ bỏ, không ai có thể can thiệp vào mối quan hệ này. Nếu đã biết không thể thay đổi vận mệnh thì với tư cách là một người bạn, anh chỉ có thể từ vị trí người quan sát trở thành người giúp đỡ họ mà thôi!
Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập đồng loạt hướng về phía ba người họ. Tư Phàm ngước mắt lên, nhìn qua bờ vai to lớn của David thì thấy Vĩ Khanh và Thanh Khang đã đến.
Bé con nâng chân ngắn chạy vội về phía mẹ, nhìn qua bóng lưng bé nhận ra người mẹ đang ôm lấy là ai thì vô cùng mừng rỡ. Nhưng chân mày nhỏ chưa kịp giương lên thì lại nhíu chặt khi nhận ra có chuyện kì lạ: “Chú Quang bị sao vậy mẹ?”
“Chú ấy chỉ mệt, đang ngủ thôi! Chúng ta đưa chú ấy về giường, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi!” Josh nhẹ giọng trấn an.
“Thật ạ?” Bé con nghiêng đầu nhỏ, chạy về sau lưng mẹ, quan sát khuôn mặt hơi khác lạ của người đàn ông. Bộ óc nhỏ không biết hình dung như thế nào, bé con chỉ có thể nhíu chặt mày hơn, chu mỏ nói: “Sao chú ấy lại trở nên xấu xí như vậy ạ?”
Josh nghe mà không khỏi phì cười. Anh thật không ngờ, một khoảng thời gian không gặp, đứa trẻ luôn miệng hỏi về tin tức của David, khi gặp lại, câu đầu tiên lại là chê nhan sắc của bạn mình. Quả đúng là độc miệng nha! David mà tỉnh lại, nghe thấy câu này chắc tức đến bất tỉnh nữa quá! Đúng là hai người thân thiết, độ độc miệng không thua kém nhau mà!
Tư Phàm nghe con nói như vậy thì dở khóc dở cười, cô muốn trách lại không thể trách vì bé nói cũng không sai. Nhưng, nếu không trách thì bé lại nói linh tinh, thế nên cô chỉ có thể quát khẽ: “Thanh Khang! Không được nói bậy!”
Bé con chớp chớp đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve trong vắt nhìn mẹ đầy khó hiểu nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể bĩu môi: “Con xin lỗi!”
Josh cười hòa giải: “Bé Khang nói cũng đâu sai! Vậy, con biết sao chú Quang lại trở nên như vậy không?”
Đôi mắt mang theo tò mò, bé con hỏi lại: “Vì sao ạ?”
“Vì chú ấy không ngủ sớm.” Josh nháy mắt.
Bé con nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nói: “Con sẽ đi ngủ đúng giờ! Con không muốn xấu xí như vậy! Khó coi!”
Josh cười sảng khoái. Đúng là đứa trẻ thông minh, dạy một biết mười mà!
Khóe miệng co giật, Tư Phàm không biết nên nói gì. Hai người này, một người dạy, một người tiếp thu rất nhanh, nói cũng không sai. Nhưng là, vị bạn thân trước mắt này có lường trước là nếu có ngày David biết được mình bị đem ra làm trò tiêu khiển thì sẽ có hậu quả thế nào không? Ai cô không biết, chứ với tính thù dai của anh, vị này chắc chắn sẽ rất thảm!
“Chúng ta đưa anh ấy về nghỉ đi! Chỗ này đông người ở lâu không tiện.” Cô đưa ra đề nghị.
“Để tôi cõng cậu ấy về cho!” Josh thu hồi vẻ mặt bông đùa, nghiêm túc nói.
“Chúng ta cùng dìu anh ấy về đi! Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.” Cô không nhượng bộ. Tuy nghe Josh nói anh không sao, nhưng cô vẫn bán tín bán nghi.  Không cảm nhận được hơi ấm của anh, không nghe được nhịp đập trái tim anh, không cảm giác được tiếng hít thở đều đều của anh, cô cảm thấy không yên tâm. Nhìn đoạn đường quanh co khúc khuỷu phía trước, cô khẽ mím môi nhưng vẫn hạ quyết tâm. Dù sao cũng chỉ đi một đoạn ngắn, cô tin rằng mình hoàn toàn có thể chịu được.
Josh nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị mồ hôi thấm ướt rồi liếc qua đoạn đường không tính là dài nhưng cũng không thể nói là ngắn trước mắt mà không khỏi nhăn mày. Trước kia, anh nhờ cô hỗ trợ dìu là khi đã ở chân cầu thang, chỉ cần đi một đoạn ngắn là về tới nơi. Vả lại, lúc đó rõ ràng là do bạn anh bày trò, hắn cố tình giảm nhẹ sức nặng nên cô mới có thể đỡ được. Bây giờ, hắn đã bất tỉnh, toàn bộ sức nặng đều giải phóng thì cô không thể nào chịu được một đoạn ngắn chứ đừng nói là một trục đường phải đi ba bốn khúc cua kia. Anh không nghĩ ra lý do gì bắt cô phải chịu đựng sự giày vò vô lý này. Và anh hoàn toàn có thể khẳng định rằng nếu David biết được chắc chắn cũng sẽ không đồng ý! Đây là còn chưa xét đến khía cạnh một người đàn ông khỏe mạnh, bình thường sẽ không ai yêu cầu một người phụ nữ yếu đuối hỗ trợ mình chuyện thế này! Nền giáo dục trước nay anh được tiếp thụ không cho phép anh làm điều này, bản thân anh cũng không thể chấp nhận được. Thế nên, Josh không hề suy nghĩ mà dứt khoát cự tuyệt: “Không được!”
Tư Phàm bất mãn, vừa định phản bác thì một người vốn bị bỏ quên nãy giờ đột ngột lên tiếng: “Để em giúp anh ấy cho!”
Cô nhìn về phía Vĩ Khanh vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô đã giật mình. Cả người cậu lúc này bị bao quanh bởi một loại khí tức vặn vẹo vô hình kì lạ. Khuôn mặt điển trai vốn luôn ấm áp nay bị bao phủ một nửa trong bóng tối, nửa còn lại bị ánh sáng đèn led từ các gian hàng trong hội chợ hắt lên làm cho thần thái cậu có một loại âm u xen lẫn bạo ngược. Tuy cậu vẫn cười nhưng lại như không cười, độ cong của môi méo mó một cách khó giải thích. Trong vô thức, lông tơ trong người cô dựng đứng cả lên, cảm giác nguy hiểm bủa vây tinh thần. Cô mím môi suy nghĩ, khi mở miệng đã không còn tranh cãi mà nhanh chóng quyết định: “Cảm ơn em! Chị nghĩ là để cho Josh cõng sẽ tốt hơn! Chúng ta làm có khi là gây cản trở chứ không phải hỗ trợ!” Cô xoay người, nhìn thẳng vào mắt Josh, nhận thấy sự đồng tình trong đôi mắt anh thì biết mình đã làm đúng. Tư Phàm thay đổi tư thế, cố gắng hỗ trợ để Josh thuận tiện hơn khi chuyển từ tư thế đứng sang ngồi xổm.
Josh phối hợp hành động, đến khi nghe cô xác nhận bạn mình đã nằm ổn trên lưng thì đứng dậy, dợm bước đi về phía trước. Khi đi ngang qua Vĩ Khanh, anh liếc nhìn, nhếch nhẹ mép nhưng không nói gì.
Tư Phàm buông tay, thở nhẹ ra một hơi, cô nghiêng đầu nhìn Vĩ Khanh một lúc lâu rồi mới nắm tay con trai: “Chúng ta cũng đi về thôi!”
Vĩ Khanh chỉ đứng im không nói gì, đôi mắt sâu thẳm chưa từng dời khỏi cô. Nhìn hai người một lớn một nhỏ đang dần đi xa, nụ cười cứng ngắc trên môi cậu nhanh chóng thu hồi lại, môi rũ xuống, hai hàm răng xiết chặt vào nhau, vang lên những tiếng kèn kẹt rợn người; những ngón tay vô thức xiết chặt con gấu bông đang giữ trên tay, khiến cho những sợi lông tơ của nó bị đứt ra, bay lả tả theo cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua. Khí tràng âm u vốn bị dồn nén trong sự hỗn loạn nay được giải phóng hoàn toàn, lấn át sự ôn hòa yếu ớt còn sót lại, bao trùm lấy cậu, tỏa ra sự âm trầm, rét buốt tận xương khiến cho vài người đi đường cảm thấy nghi ngại mà vô thức né xa. Đôi mắt sâu như giếng cổ lạnh lẽo cứ xoáy sâu vào hai bóng dáng đang dần đi xa, cho tới khi cả hai khuất sau ngã rẽ cậu mới thu hồi lại, khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi. Đến khi đôi con ngươi ấy mở ra một lần nữa thì sự u ám đó đã biến mất, chỉ còn lại vẻ sáng trong thường ngày. Thân hình cứng ngắc khẽ động đậy, chân cậu dịch chuyển. Chỉ nghe thấy “răng”, “rắc” hai tiếng, ly trà chanh bị cô làm ngã đổ ban nãy bị giẫm đạp đến bung cả nắp đậy, chút nước còn sót lại văng lên gấu quần khiến cậu nhíu mày. Vĩ Khanh nhấc chân, nhặt nó lên, thẳng tay ném vào thùng rác ven đường rồi rời đi mà không hề quan tâm đến những ánh mắt dò xét xung quanh.
Chiếc nệm mềm mại vốn thiếu hơi người bị lún xuống, cẩn thận đón nhận chủ nhân đã lâu ngày chưa ghé về thăm. Một chiếc chăn mỏng được người kéo lên, che ngang ngực khiến người đang nằm trên đó vốn nhìn tiều tụy nay càng thêm phần yếu ớt, nhu nhược. Một đôi bàn tay thon nhỏ vắt khô chiếc khăn được nhúng trong thau nước ấm, tỉ mỉ lau lên từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Sau khi vắt khăn lên thành thau, đôi tay kia có chút ngập ngừng nhưng vẫn quyết định tiến đến cổ áo, tháo chiếc caravate màu xám tro để lên chiếc tủ đầu giường, nới ra nút áo trên cùng cho người đàn ông dễ thở. Sau đó, tay nhỏ nhanh nhẹn di chuyển đến cánh tay áo, tháo khuy áo ở cổ tay, cẩn thận xắn tay áo lên cao rồi mới thu hồi.
Josh vừa gọi điện xong, định đi vào thì thấy cảnh này nên khựng lại, anh liếc nhìn đồng hồ rồi nhẹ tay nhẹ chân bước ra phòng khách, để lại không gian riêng cho hai người.
Bên trong phòng, Tư Phàm không hề hay biết chuyện này. Cô nhìn người đàn ông nằm im lặng trên giường, khí sắc xanh xao, yếu ớt mà không khỏi đau lòng. Cô nắm lấy tay anh, cảm nhận hơi ấm trên đôi tay to rộng ấy, nhìn lồng ngực anh vẫn phập phồng lên xuống thì mới cảm thấy yên tâm. Thở một hơi dài, cô cảm giác bất đắc dĩ bao trùm bản thân. Vốn dĩ cô đã hạ quyết tâm sẽ buông bỏ đoạn tình cảm không hồi kết này, chỉ cần cố gắng cắt đứt tia chấp niệm còn sót lại kia thôi thì mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Anh vẫn là con trai của ông chủ tập đoàn đa quốc gia, có cuộc sống hào nhoáng, quyền lực; cô vẫn sẽ là cô, một người phụ nữ bình thường với những bộn bề lo toan cho hai người thân trong gia đình. Cả hai người vốn dĩ chỉ là hai đường thẳng giao nhau ở một điểm rồi lại tách ra, đi hai hướng hoàn toàn   khác nhau. Theo lẽ thường, hai người họ chắc chắn không thể gặp lại nhau, nhưng anh lại không theo quy luật mà đột ngột quay đầu, ép buộc cô phải đi cùng anh, nối chung một đoạn thẳng. Vừa oán trách anh cố chấp, cô vừa lại đau lòng đến mức không thể lại làm bộ như không biết. Nhìn gương mặt ngày nào vốn luôn tràn đầy lạnh lùng, quyết đoán, bộ dạng luôn chỉnh chu hoàn hảo nay lại trở nên yếu ớt, lôi thôi thế này khiến cô không khỏi xót xa. Cô có gì đặc biệt để anh phải chấp nhất như vậy đâu chứ! Một giọt nước ướt lạnh rơi xuống mu bàn tay anh khiến cô giật mình khi nhận ra mình vừa khóc. Thì ra trí óc cô luôn phủ nhận, nhưng cơ thể lại chưa từng phản bội con tim. Khi cô vẫn luôn tự lừa mình dối người rằng cô đã buông bỏ đoạn nghiệt duyên này thì con tim cô lại nhói đau, lòng dạ cô lại quặn thắt, nước mắt cô lại rơi xuống như đang tố giác chủ nhân chúng không thành thật. Tư Phàm cười khổ, buông tay anh ra rồi vội quay mặt đi. Mặc dù người trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng cô cũng không muốn làm mất đi chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại của mình. Cũng chính vì một phút quay đi này, cô đã không nhận ra những ngón tay to lớn kia vừa mới cử động.
“Cốc”, “cốc” – tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên cùng với câu: “Xin lỗi! Tôi có thể vào không?” của Josh khiến cô hoàn hồn.
Tư Phàm ngước mặt lên, có chút lúng túng khi thấy anh lịch sự như vậy: “Vâng! Anh, anh vào đi!” Khi thấy bên cạnh anh còn có một người đàn ông trung niên mang theo một chiếc túi đựng dụng cụ y tế thì hỏi: “Vị này là?”
“Đây là bạn tôi, ông ấy là bác sĩ, đến Việt Nam tham dự hội nghị về y khoa. Tôi đã nhờ ông ấy đến kiểm tra giùm tình trạng của David.” Josh mỉm cười giới thiệu. Dù sao đây cũng là bác sĩ của gia đình anh, sẵn dịp ông ấy đến đây, anh yêu cầu ông ấy kiểm tra cho David luôn. Tên trâu điên này dạo gần đây luôn bỏ mặc sức khỏe bản thân, anh phải nhờ người có chuyên môn kiểm tra thì mới có thể yên tâm mà giao phó với ngài Hours được.
“Vâng, mời ngài...” Cô đứng lên, nhường chỗ.
“Chào tiểu thư, tôi là Daniel Mart. Cô cứ gọi tôi bác sĩ Mart là được. Xin phép!” Vị bác sĩ mỉm cười hiền hậu.
“A, vâng!” Tư Phàm dịch chuyển tránh sang bên. Nơi cô đang đứng vừa lúc đối diện cửa phòng. Khi nhìn thấy một cái đầu nhỏ cứ lấp ló bên ngoài không dám vô thì nhẹ tay nhẹ chân về phía đó: “Con chưa đi ngủ sao?”
“Dạ, chưa ạ! Mẹ cho con ngủ trễ chút nha!” Bé Khang cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, không hề lo sợ khi bị mẹ phát hiện, tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy tay mẹ, lắc nhẹ “Con và ngoại vừa tiễn chú Khanh về. Bà ngoại cho phép con sang đây thăm chú Quang. Chú ấy thế nào rồi ạ?”
Tư Phàm nghe ra mẹ mình cho phép nên gật đầu đồng ý. Cô dịu dàng xoa cái đầu nhỏ, nắm tay con nhìn về phía giường: “Bác sĩ vẫn đang thăm khám.”
Bé con nghe mẹ nói thì ngóng cổ nhìn vào. Cu cậu thấy một người đàn ông đang khom mình, dùng ống nghe đặt lên ngực chú Quang, sắc mặt nghiêm túc, khó gần. Tóc trên đầu ông chỉ còn một nửa với một sắc màu trắng thuần, cặp kiếng dày cộp càng hiện lên vẻ tri thức đầy xa cách. Bé con không quá quen thuộc với chuyện tiếp xúc với người lạ nên hơi sợ sệt, trong vô thức tay nhỏ níu lấy tay mẹ tìm sự che chở.
Nhận thấy con đang lo lắng bất an, Tư Phàm nắm lại tay con, tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay nhỏ bé, không biết là động viên an ủi tinh thần con trai hay chính bản thân mình.
Bác sĩ Mart cẩn thận dùng dụng cụ kiểm tra một lượt, dò xét khí sắc của David rồi khẽ lắc đầu lại gật đầu. Điều này vô hình chung khiến cho ba người còn lại trong phòng hồi hộp, căng thẳng. Từng giây từng phút trôi qua nặng nề, đè nén đến nghẹt thở.
Josh là người mất kiên nhẫn đầu tiên, anh vừa thấy ông ấy thu hồi vật dụng, cất vào túi riêng thì vội hỏi: “Tình hình cậu ấy thế nào rồi?”
Tư Phàm cũng nín thở, im lặng lắng nghe, tay cô vô thức xiết chặt tay con. Đến khi nghe bé con xuýt xoa vì ăn đau, cô mới giật mình, vội buông tay con ra, ngồi xuống : “Mẹ xin lỗi! Con có đau lắm không?”
Giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn mẹ, Thanh Khang thấy thần sắc mẹ có chút bất ổn, sự lo lắng, buồn bã hiện rõ, đôi mắt mẹ hơi đỏ như vừa khóc. Bé con bỗng cảm thấy rất buồn, rất thương yêu, cũng không muốn mẹ mình như vậy. Vươn tay nhỏ xoa lên khóe mắt còn đỏ hoe của mẹ, cu cậu nói nhỏ: “Mẹ đừng buồn! Con không sao! Mẹ đừng khóc nha!”
Tư Phàm nghe con nói thì giật mình. Chả lẽ trên mặt cô vẫn còn dấu vết sao? Nghĩ đến con trai còn nhỏ mà đã tinh tế như vậy, sau này ắt hẳn sẽ là người rất chu đáo. Cô bỗng không biết nên có cảm giác gì, chỉ có thể ôm con vào lòng, nghẹn ra một chữ: “Ừm!”
Josh nhận ra sự khác thường của hai mẹ con, nhưng vì đang bận tâm chuyện của bạn mình nên không thể phân tâm. Anh chăm chú lắng nghe những gì bác sĩ Mart nói. Khi nghe ra bạn mình chỉ là nghỉ ngơi thất thường trong một thời gian dài, thần kinh căng thẳng dẫn đến cơ thể suy nhược cần điều dưỡng lại thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy, sức khỏe cậu ấy không có gì đáng lo ngại?”
Vị bác sĩ trung niên khẽ gật đầu, nhưng cũng cau mày: “Đúng là không có gì đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng một thời gian là ổn. Nhưng là, tuổi trẻ các cậu không biết quý trọng bản thân gì cả. Cậu ấy chỉ cần duy trì việc uống rượu, lao lực một thời gian nữa thôi là sẽ phải nhập viện cấp cứu! Tuổi trẻ rất tốt, nhưng là làm gì cũng cần chừng mực, không thể bào mòn bản thân như vậy!” Đoạn, ông liếc ánh nhìn như có như không về phía Tư Phàm.
Cô vừa đúng lúc nghe được đoạn này, đón nhận ánh mắt của ông thì có chút xấu hổ. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác ông đang trách cứ mình, tựa như cô chính là kẻ đầu têu khiến anh trở nên như vậy!
“Ông ấy nói gì vậy mẹ?” Thanh Khang hỏi. Bé nghe ông bác sĩ và chú Josh nói, nhưng hai người lại dùng ngôn ngữ rất lạ, bé nghe mà không hiểu gì cả!
Tư Phàm đẩy nhẹ gọng kiếng, cô giải thích: “Bác sĩ bảo rằng chú Quang không sao, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ một thời gian là sẽ khỏe lại.”
“Ui, vậy thì hay quá! Mẹ cũng đừng buồn, đừng khóc nữa nha!” Bé con vui mừng nói, tay nhỏ xoa xoa khuôn mặt mẹ.
Nghe con nói vậy, cô bỗng cảm giác mặt mình nóng rát, chỉ yếu ớt nói được ba từ rất nhỏ: “Mẹ không có!” mà không hề có chút sức thuyết phục nào. Con trai à! Tâm tư con sao lại nhạy bén như vậy? Những lúc thế này con nên giả bộ ngốc nghếch, không cần thật thà đến mức lớn tiếng tố giác mẹ ruột mình như thế chứ!
Ngay lúc cô cảm giác túng quẫn đến cùng cực thì có một giọng nói vang lên trên đầu: “Đã đến giờ đi ngủ rồi nhỉ? Để chú đưa cháu về!”
Tư Phàm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không ngừng cảm ơn Josh vì đã giải vây cho cô. Nhìn đồng hồ treo tường điểm chín giờ mười lăm phút, cô nhắc nhở: “Trễ mười lăm phút rồi, chúng ta về thôi con!”
Bé con nhìn người nằm trên giường, ánh mắt luyến tiếc nhưng rồi cũng không nấn ná lâu, nhẹ gật đầu rồi lại lắc đầu: “Khi nãy bà ngoại có dặn con nói mẹ cứ ở lại đây, coi có gì cần lo cho chú Quang rồi về. Con lớn rồi, có thể tự về được ạ!” Rồi, không cho cô cơ hội phản kháng, bé con hôn nhẹ lên má cô, chân ngắn lạch bạch đi ra ngoài.
Josh bật cười: “Để chúng tôi đưa thằng bé về cho! Cô yên tâm!” Rồi cùng bác sĩ Mart đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.
Tư Phàm bị một loạt hành động của ba người làm cho bất ngờ. Cô quay đầu, nhìn người đàn ông nằm bất động trên giường, quyết định đến chỗ anh. Vì duy trì tư thế ngồi xổm có chút lâu nên chân cô hơi tê, Tư Phàm xoa nhẹ chân rồi cà nhắc từng bước từng bước một, đến khi mất đi cảm giác tê mỏi thì cũng là lúc cô ngồi xuống mép giường. Nhìn người đàn ông vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, lồng ngực phập phồng đều đặn mà cô thở dài một hơi. Tay vô thức vuốt nhẹ lên mấy sợi râu non mới nhú, lúng phúng trên cằm cũng như mép miệng khiến cho khuôn mặt vốn thư sinh sắc sảo nay lại thêm vài phần hoang dại, đôi mắt phượng vốn luôn sắc bén lạnh lùng nay lại có vết thâm nhạt màu dưới mắt làm lộ ra sự mệt mỏi yếu ớt, tóc tai luôn gọn gàng chỉnh chu nay lại lộn xộn tán loạn lộ ra sự bất cần. Anh đã trải qua thời gian vừa rồi như thế nào mà bỏ bê bản thân như vậy? Chấp niệm anh phải lớn như thế nào mới có thể phá hủy mình đến thế? Nhưng chết người hơn là thấy anh như vậy, tâm cô lại dậy sóng dữ dội, tâm trạng tràn đầy áy náy xen lẫn đau lòng đến giày vò! Cô cười khổ, không thể không đối mặt với thực tế tàn khốc là tâm cô không còn bình lặng như nước nữa rồi! Mà mọi thứ đều bắt nguồn từ anh! Người đàn ông này lấy quyền gì mà bất chấp sự cảnh cáo của cô vẫn xông vào, làm xáo trộn cuộc đời cô, phá tan mọi bức tường cô dựng lên, cưỡng chế cô ra khỏi vùng an toàn, cột cô vào cuộc đời anh? Mà mọi thứ anh làm rất từ từ, tự nhiên đến mức khi cô nhận ra thì bản thân đã không thể thoát ra, tựa như con cá mắc cạn, nằm trên thớt chỉ có thể mặc người làm thịt. Tâm tràn đầy bất đắc dĩ và bất lực, cô buông lời trách móc: “Ai cho phép anh xen vào cuộc sống của em chứ? Ai cho phép anh cướp đi sự bình yên trong tâm hồn em? Ai cho phép anh giày vò bản thân như vậy? Sao anh không buông bỏ em đi? Anh nói, em phải làm thế nào với anh đây?” Âm điệu ban đầu bình thường, từ từ chuyển sang nghẹn ngào, nỉ non rồi lại nức nở. Lâu nay vốn luôn tự chủ cảm xúc, kiềm chế mọi thứ, vậy mà giờ đây cô lại không khống chế được cảm xúc của bản thân. Cô không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa, nghiêng đầu sang bên, cô dùng tay lau đi nước mắt trên mặt, tự nhủ rũ bỏ tất cả tự tôn mà khóc nghẹn một trận, giải tỏa cảm xúc đang bị dồn nén trong lòng. Ở đây không có ai ngoài hai người, anh lại đang bất tỉnh, cô cũng không cần tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem. Khóc một trận xong, mai thức dậy, cô lại là cô của bình thường.
Bất ngờ, một lồng ngực to lớn với hơi thở quen thuộc bao vây lấy cô. Âm thanh vốn đã trầm khàn nay càng khô khốc tựa như lâu ngày không nói chuyện, ma sát vào màng nhĩ khiến người cảm giác khó chịu mà lại đau lòng: “Anh xin lỗi!”
Khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ nguyên sự ngạc nhiên, hai viên lệ châu đọng trên mi mắt chưa kịp rơi xuống, tiếng nấc nghẹn của cô ngưng bặt, cô như bị đóng đinh, cứng đờ người.
Nhận ra người trong ngực bất ổn, anh thả cô ra, nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp bị nước mắt thấm ướt, hiện lên sự nhu nhược đáng thương tựa như một nhành hoa sau cơn mưa rào, yếu ớt mà mạnh mẽ, thuần khiết nhưng quyến rũ. Anh gỡ mắt kiếng cô xuống để lên tủ đầu giường, nghiêng người khẽ hôn lên mí mắt cô, nuốt xuống giọt nước mặn đắng kia, cảm nhận thân thể nhỏ bé khẽ run lên, ngón trỏ khẽ lần dò dọc theo khuôn mặt, đẩy nhẹ cằm cô, bắt người trước mắt phải dối diện với mình, giọng điệu  dịu dàng mà cố chấp nói: “Anh xin lỗi vì đã xông vào cuộc đời em! Nhưng là, anh không buông bỏ được! Cả đời! Anh biết em lo sợ điều gì, anh nguyện dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ những gì em trân quý! Em đừng bỏ mặc anh! Có được không?”
Bị câu nói ấy đập vào màng nhĩ, cô bối rối, chớp chớp đôi mắt, môi hé mở nhưng lại không thể nói gì. Khi anh một lần nữa áp sát khuôn mặt đến gần, cô theo bản năng muốn tránh né nhưng cằm lại bị anh chế trụ nên không thể động đậy, chỉ đành nhắm mắt chịu trận.
Vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa cô, nhưng  khi thấy biểu cảm bất lực mà chiều theo đã lâu không thấy  nơi cô, cổ họng anh khẽ động lên xuống. Anh nuốt nước bọt, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào cánh môi đang hé mở của cô, nhận thấy hai tay cô để lên ngực mình nhưng lại không đẩy ra thì không hề do dự mà hạ môi xuống. Đến khi hai đôi môi chạm vào nhau, anh như kẻ lữ hành lâu ngày ngoài sa mạc tìm được nguồn nước, men theo lối cũ mà điên cuồng đòi lấy, không ngừng cắn nuốt nhấm nháp suối nguồn mình khao khát bấy lâu. Tay phải anh nhẹ nhàng xoay chuyển, đỡ lấy sau gáy cô, tay trái xiết lấy vòng eo nhỏ nhắn như sợ cô giãy ra, chạy mất.
Bị tư thế chiếm hữu này của anh làm cho bất đắc dĩ, cô cười khổ trong lòng. Người này phải ám ảnh tâm lý thế nào mới có thể bất an như thế chứ! Cô muốn xoa dịu tâm trạng anh nên cũng không ngăn cản, tay thay đổi tư thế, dịu dàng ôm lấy cổ anh, thuận theo nụ hôn mãnh liệt.
Cảm nhận được sự thay đổi của cô, anh như mở cờ trong bụng, không còn cố kỵ mà không ngừng đòi hỏi. Tiếng môi lưỡi giao hòa vang lên rõ rệt trong căn phòng ấm áp, khiến cho người nghe mặt đỏ tim đập, không khí tràn ngập sự mờ ám.
Nụ hôn nồng nhiệt này không biết kéo dài bao lâu, chỉ biết khi Tư Phàm cảm thấy răng môi tê rần, không khí trong phổi gần như bị rút cạn, cô vội cắn nhẹ môi anh nhằm đánh thức cơn say tình của người này.
Anh bị ăn đau nhưng cũng không dứt hẳn ra, chỉ là sự cuồng nhiệt ban đầu rút bớt, thay vào đó anh nhẹ nhàng mô tả cánh môi cô đầy thành kính xen lẫn yêu thương. Anh biết, đời này anh thua thảm trong tay cô, nhưng đây là anh tự nguyện, cho dù cô có muốn hay không. Và một khi đã xác định, anh chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội mà nắm lấy, thể hiện tình cảm cũng như tìm cách cột chặt cô bên mình.
Nhận thấy thái độ anh có chuyển biến, cô cũng không vội đẩy anh ra, mặc anh đòi lấy. Cô biết anh có chừng mực và cũng chưa bao giờ đi trái ngược lại ý nguyện của mình nên chắc chắn anh sẽ không đi quá giới hạn. Cô di chuyển tay đến phần lưng, nhẹ nhàng ôm lấy, như đang dỗ dành một đứa trẻ lớn xác. Khi sờ đến phần sống lưng nhô ra, cô cảm nhận được anh gầy đi rất nhiều. Trái tim nhỏ co thắt, cô áy náy xoa nhẹ khắp lưng anh, dịu dàng như xoa nhẹ lưng con mình mỗi khi bé buồn tủi, muốn dùng hành động xoa dịu tất cả những gì anh đã trải qua. Điều cô không lường trước là bỗng nhiên cảm thấy thân thể anh cứng đờ, cơ bắp cũng căng chặt. Đến khi tay cô bị anh đột ngột nắm lấy, thì ngơ ngơ ngác ngác mở mắt ra, không hiểu gì nhìn anh đầy kinh ngạc.
Đối diện với đôi mắt như làn thu thủy, đôi môi vì được yêu thương mà sưng đỏ lên, David nuốt nước miếng, gắng gượng đè nén dục vọng do cô vô tình khơi dậy, ôm chặt cô vào lòng, anh nghe thấy âm thanh mình trầm đục bất thường: “Đừng động đậy!” Sao cô có thể dùng ánh mắt đầy vô tội kia mà nhìn anh như thế? Cô tin tưởng anh đến vậy sao? Dù sao anh cũng là đàn ông, cô lại là người anh đặt trong tim mà!
Nghe hơi thở của anh nặng nề bên tai, cảm nhận sự chuyển biến bên dưới đùi mình, Tư Phàm mới biết mình vừa làm điều ngu ngốc gì. Cô không dám thở mạnh, chỉ ngồi im thin thít, tay buông thõng, vô cùng quy củ, không hề có động tác thừa, nhưng thân thể lại không nghe lời mà bỗng run lên từng hồi. Lúc cô không hề phòng bị, ký ức ám ảnh ngày ấy tựa như sóng thần dâng trào đột ngột, tái hiện đầy đủ trong trí óc khiến cô rùng mình sợ hãi. Thân thể theo bản năng căng cứng, tay chân lại lạnh toát, run lên từng hồi. Khuôn mặt gã đàn ông tràn đầy dục vọng với đôi mắt xếch như mắt rắn độc nhìn cô chằm chằm, không hề che giấu sự tham lam ập vào tâm trí khiến cô hoảng sợ. Cô như lại lâm vào bóng tối một lần nữa, cố gắng thoát ra khỏi cơn ác mộng ám ảnh bản thân suốt hai tuần vừa qua trong mỗi giấc mơ. Từ lúc xảy ra sự việc, cô không hề kể cho ai biết, kể cả mẹ cô, một phần sợ người ta nói này nói kia, một phần cô không muốn người nhà lo lắng nên lựa chọn im lặng, âm thầm chịu đựng mọi thứ. Hai tuần tuy không dài nhưng cũng đủ để cô trấn áp mọi cảm xúc hỗn loạn, điều chỉnh mọi thứ đi về quy luật như cũ. Nhưng điều cô không ngờ đến nhất là khi đối mặt với dục vọng của anh, những ám ảnh tâm lý tưởng như đã bị áp chế nay lại trỗi dậy, mãnh liệt lại cuồng loạn cắn xé tâm hồn cô. Tay Tư Phàm xiết chặt, cố bấu víu những gì ở gần như tìm cứu cánh, chỉ đến khi nghe thấy tiếng rên khẽ của anh vang lên bên tai cô mới hoàn hồn. Vội buông ra, cô yếu ớt, môi run run nói: “Em... Xin... Lỗi!”
Cảm nhận cơ thể người mình yêu gần như mất đi khống chế, giọng điệu run rẩy lạ thường, anh vội đẩy nhẹ cô ra, khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ vốn được anh nuôi dưỡng đến hồng hào nay đã trở nên trắng bệch, không còn chút máu, môi run run không tự chủ, trong đôi mắt xinh đẹp tràn lan sự sợ hãi tột độ, đôi con ngươi co rút mất đi tiêu cự thì tim co thắt lại. Nhớ đến ánh mắt cô ngày xảy ra sự việc kia, trong lòng anh bỗng thông suốt. Sự tự trách lan tràn trong từng mạch máu, anh thầm nghĩ nếu không phải anh bất cẩn thì chắc chắn cô sẽ không bị gã đàn ông kia làm hại, rồi lại thầm may mắn vì bản thân đã về kịp, nên cô không bị kẻ kia xâm hại, David vừa nghĩ đến tâm hồn nhỏ bé anh nâng niu hết mực nay lại run run rẩy rẩy, co cụm một mình đối mặt với những ám ảnh tâm lý đó thì tâm trạng anh như phát điên, nghĩ đến kẻ kia chỉ bị đánh cho bầm dập là vẫn hời cho gã. Nếu là anh trước kia, có lẽ anh sẽ không có gì cố kỵ mà cho gã biết thế nào là trừng phạt, nhưng vì cô anh lại không thể không kiềm chế bản thân, chỉ có thể dừng lại ở cảnh cáo. Anh hít một hơi sâu, ôm chặt cô vào lòng, thốt ra ba từ: “Anh xin lỗi!” đầy nặng trĩu.
Nghe ra được sự bất lực và tiếng thở dài trong ba chữ ấy, tinh thần cô như được người trấn an, tâm lý chuyển biến dần từ căng thẳng sang thả lỏng, cô nghe ra được sự thấu hiểu, đau lòng trong anh. Tâm cô dịu lại, đôi con ngươi tìm lại được tiêu cự, nước mắt tựa như dòng lũ bị con đê ngăn trở đã lâu, đột nhiên ồ ạt tuôn xuống không thể khống chế. Cô nhắm mắt, không cố nén cảm xúc nữa, ghì chặt lấy lưng anh, để mặc cho hai hàng lệ tuôn trào, từng tiếng từng tiếng nấc nghẹn vang lên rõ ràng trong buổi tối yên tĩnh, tựa như một đứa trẻ bị uất ức bấy lâu, khi tìm được người nhà thì khóc òa để tố khổ, để oán trách. 
Lưng áo bị cô xiết chặt, trước người một mảng ướt đẫm, David  thở một hơi dài. Anh không nói gì, bàn tay to vỗ nhẹ lên lưng cô, im lặng thể hiện tình cảm. Người phụ nữ của anh luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường, chưa bao giờ khóc lóc cáo trạng hay than thở trước mặt anh, người lúc nào cũng tỏ ra gan lì, gai góc, dù có tổn thương hay đổ máu cũng không để một giọt nước mắt nào rơi xuống, giờ phút này lại yếu đuối lạ thường. Gỡ bỏ đi lớp áo giáp cứng cỏi ngụy trang bên ngoài, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, yếu ớt, mỏng manh; cô cũng biết khóc, biết cười, trái tim cô cũng là máu, là thịt thể hiện qua những tiếng khóc nghẹn ngào đau cả tâm can. Cô đã phải một mình trải qua một khoảng thời gian như thế nào, tâm lý dồn nén đến bao nhiêu mới có thể khóc nhiều như vậy chứ? Lúc này đây, anh cảm thấy bản thân mình vô dụng biết bao khi không thể làm gì cho cô ngoài việc câm nín nghe tiếng cô khóc tỉ tê đến xé lòng. Từng tiếng từng tiếng như từng nhát dao cùn, cứa vào trái tim anh khiến nó đau đớn, máu chảy đầm đìa mà chẳng thể cầm lại.
Hai người cứ thế mà ôm nhau, không khí xung quanh không còn sự ám muội mà chỉ còn lại cảm thông, yêu thương và chia sẻ. Tâm hồn hai người giờ đây như được gỡ bỏ một nút thắt, ở một góc độ nào đó họ như hiểu nhau hơn, thông cảm và hòa hợp hơn.
Tiếng khóc của cô nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chỉ còn lại vài tiếng sụt sùi trong không gian tĩnh lặng.
Anh vuốt tóc cô, âm giọng khàn khàn khô khốc: “Em khóc đủ rồi?”
Một hồi lâu sau, không thấy người trong ngực trả lời, đáp lại anh chỉ là vài tiếng nấc cụt ngắt quãng, anh khẽ đẩy cô ra, nhìn cô ngoài đôi môi bị anh làm cho sưng đỏ lên thì đôi mắt ướt nhèm, hơi bụp và chiếc mũi đỏ cả lên thì bật cười: “Xấu quá!”
Tư Phàm nghe anh tỏ vẻ chê bai thì tức giận, cô vừa mở miệng, chưa kịp thốt ra từ nào đã bị một tiếng nấc “Ực” nuốt trọn những gì định nói. Nghe thấy anh không hề kiêng dè mà cười lớn hơn, cô vừa tức vừa xấu hổ, không thể làm gì hơn ngoài việc nhéo thịt mềm bên hông anh.
“Ui! Em tính mưu sát chồng tương lai à?” Anh la oai oái, nhưng cũng không tránh né.
“Ai...Cho...Anh...Nhận...Loạn...” Dù không thể nói lưu loát, kèm theo đó là tiếng nấc cụt khiến bản thân khó chịu nhưng cô vẫn cố phản bác.
“Vậy em đây là định không chịu trách nhiệm?” Anh nhìn cô, dùng trán mình cọ cọ trán cô, môi chạm môi như chuồn chuồn lướt nước.
Cô vừa hé môi, định nói gì thì đã bị một ly nước ấm đưa đến trước miệng cùng lời nói không cho cự tuyệt: “Uống đi!”
Cô giương đôi mắt sưng húp nhìn anh, mắt đối mắt trong năm giây, rồi cụp mắt, hé môi, uống toàn bộ nước.
Anh thấy phản ứng của cô như vậy thì thở nhẹ ra một hơi. Đợi người uống xong, anh nhẹ nhàng đặt ly lên bàn, để lại một câu: “Anh đi thay đồ!” Rồi nhanh chóng rời khỏi.
Tư Phàm nhìn bóng lưng anh thẳng tắp rời đi mà có hơi ngơ ngác. Vị này đây là phát bệnh sạch sẽ à? Cô xuống giường, đi đến góc phòng, đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân. Khi nhìn thấy một người phụ nữ tóc tai lộn xộn, mặt mũi nhếch nhác, mắt mũi kèm nhèm đầy chật vật thì giật nảy mình. Đây, đây quả thật là mất mặt mà! Cô vừa nhìn đã cảm thấy bản thân nhếch nhác đến không chịu nổi thì huống chi là anh! Đây đã không thể dùng từ “xấu” để hình dung nữa rồi! Cô âm thầm vỗ trán ảo não. Sao lúc nào anh cũng gặp được những hình ảnh tồi tệ nhất của cô thế chứ! Hình tượng bên ngoài của cô trong lòng anh chắc không còn gì đáng nói nữa rồi! Dùng lược chải lại mái tóc rối, khăn giấy lau sơ lại mặt mũi, cô mới thở phào nhẹ nhõm vì cảm thấy mình ổn hơn chút. Vừa làm xong thì cảm giác được có người vỗ vai, cô xoay người lại thì bị bất ngờ đến ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com