Gỡ bỏ
Tư Phàm xoay người lại, hơi sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt mình. Chỉ có vài phút ngắn ngủi, anh đã thay ra một bộ pijama màu đen trơn nhẵn đến mức không có thêm một họa tiết hoa văn nào, râu ria được cạo sạch, lộ ra cái cằm trơn bóng, mái tóc rối đã được nước chải vuốt gọn gàng, tinh tươm, sạch sẽ. Mùi sữa tắm nam tính thoang thoảng trong không khí cộng với hơi nước còn đọng lại trên người chứng minh người đàn ông vừa đi tắm xong. Anh nhìn cô, ánh mắt không còn vô thần, xa cách mà mang theo chút hưng phấn, lấy lòng. Lấy lòng? Tư Phàm bị suy nghĩ này làm cho bật cười, chả lẽ bản thân bị hoang tưởng sao? Hay do tháo kiếng nên cô trông gà hóa cuốc rồi? Chỉ đến khi một chiếc khăn lông được người thấm nước rồi vắt hơi khô đưa đến trước mặt, giọng điệu anh mang theo cưng chiều mới khiến cô nhận ra mình không nhìn nhầm: "Em lau mặt đi!"
Cô khựng lại trong chốc lát, nhớ đến bộ dạng nhếch nhác của mình lúc này, cảm thấy vừa xấu hổ vừa bối rối nhìn chiếc khăn trước mặt. Cô ho nhẹ, nhanh chóng nhận lấy, nhẹ nhàng và cẩn thận vệ sinh, trong lòng tự an ủi còn gì tệ hơn nữa đâu mà ngại! Mặt mũi tuy không toàn vẹn nữa nhưng cũng phải lấy lại vài phần chứ! Dù sao anh cũng đã chỉnh trang lại bản thân, cô cũng không thể để mình thua kém được.
Khi cô lau xong mặt, vừa nhúng khăn vào nước định giặt sơ lại thì thấy anh đứng dậy, bước đến chiếc tủ bằng kim loại gần giường, cẩn thận dùng chìa khóa mở nó ra. Do anh đứng khá gần giường nên cô không cần phải gắng sức mới thấy rõ thần thái của anh hiện tại. Thân hình cao lớn nay đã gầy đi trông thấy nhưng cơ bắp vẫn lộ rõ, ẩn hiện sau bộ đồ pijama cô chưa thấy anh mặc bao giờ, trong vô hình chung không gian căn phòng bỗng chốc tràn đầy hormon nam tính mãnh liệt khiến cô phải vội vàng thu hồi tầm mắt, bối rối mà quay mặt đi, trong lòng lại thầm oán người này định quyến rũ cô hay gì?
Thật ra cô đã trách oan anh. David chỉ tiện tay lấy bộ đồ để thay mà không hề để ý là mình đã nhặt lấy thứ gì. Chỉ đến khi thay đồ, anh mới nhận ra đây là bộ pijama mà quản gia của cha anh đã đem đến tháng trước, bị anh ghét bỏ nhét vào góc tủ. Nếu như lúc đầu anh chịu quan sát thì đã có thể đổi một bộ đồ khác. Nhưng, giờ thì tắm cũng đã tắm xong, thay thì bắt buộc phải thay, anh cũng không thể ngay trước mặt cô quấn khăn tắm bản rộng đi ra hay bảo cô lấy cho mình bộ khác được. Làm như vậy cả hai sẽ càng khó xử, vả lại còn mang chút sự mập mờ xen lẫn biến thái, sẽ khiến cho cái đầu nhỏ kia nghĩ nhiều. Anh không muốn người chưa đuổi được đến tay đã chạy mất dép vì chê anh đầu óc không sạch sẽ. Ừ thì đầu óc anh không sạch sẽ thật! Dù sao anh cũng đâu phải người tu khổ hạnh mà có thể thấy sắc không nổi lòng tham, huống hồ đây còn là bạn gái mình. Nhưng là, trong hoàn cảnh này, trong tâm trạng tồi tệ này, anh không thể làm một chút hành động khiến cô ấy phản cảm được! Thế cho nên anh chỉ còn cách cắn răng mặc bồ đồ này đi ra mà thôi!
"Cạch" một tiếng, chiếc hộp bằng gỗ có chút cũ kỹ được anh mở ra, đưa đến trước mặt cô.
Tất cả sự lúng túng bị thu hồi, Tư Phàm tò mò nhìn vào bên trong hộp. Một chiếc chuông gió bằng thủy tinh được người cẩn thận đặt trong một lớp lót nhung màu đỏ tươi. Tuy chiếc hộp tỏa ra một hơi thở lâu năm nhưng chiếc chuông vẫn còn trong suốt sáng bóng, hoa văn bên trên tuy đã bị năm tháng bào mòn nhưng vẫn còn thấy được, sợi dây màu hồng buộc một mảnh giấy cứng có vài nét bút mờ nhạt bên trong vẫn gần như nguyên vẹn chứng tỏ được người cất giữ cẩn thận, bảo quản rất kỹ. Cô nhìn nó xong, lại ngước lên nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh đưa vật này cho cô xem là ý gì? Tuy nhìn thì có thể nhận ra nó là một món quà, nhưng căn cứ vào độ bào mòn của năm tháng thì cô có thể khẳng định đây không phải là thứ anh định dành cho cô. Anh lại cất kỹ trong hộp, để trong tủ, bảo quản cẩn thận như vậy thì chỉ có thể là một món quà hoặc kỷ vật của người nào đó cho anh từ rất lâu. Nhưng đó là ai?
David mỉm cười, xoa rối mái tóc cô : "Đây là kỷ vật của mẹ anh! Là tín vật định tình mà bà nhận được từ cha anh."
Cô ngơ ngác, nhìn anh lấy nó ra khỏi hộp, giơ nó ra trước mặt cô: "Giờ anh không thể giữ được nữa, em thay anh giữ nó, có được không?"
Cô hốt hoảng xua tay: "Không! Không được! Vật này quá quý trọng, em sao dám nhận!"
Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng mà mạnh mẽ ấn chiếc hộp vào tay cô, khẽ nói: "Anh kể cho em nghe một câu chuyện xưa. Nghe xong em hẵng quyết định, được không?"
Nghe ra anh có tâm sự, cô ngoan ngoãn để cho anh ôm, cẩn thận giữ lấy chiếc hộp, tay nhỏ mân mê thành hộp cũ kỹ, tai nghe giọng anh trầm khàn lật lại những trang sách cũ kỹ của cuộc đời người con gái xinh đẹp hơn hai mươi năm trước.
Thuở đó, lúc mẹ anh vừa tròn mười tám, đôi mươi - là độ tuổi xinh đẹp nhất của đời người con gái thì gặp được cha anh trong một cuộc đi chơi cùng bạn bè. Bà vốn là người lãng mạn, yêu thích những gì mang hơi hướng cổ xưa nên đã cùng hội bạn thân bắt xe từ Sài Gòn về phố cổ Hội An để được đắm chìm trong hơi thở cổ kính, xinh đẹp của vùng đất này. Và, như là định mệnh, bà gặp được cha anh ở nơi đây. Ông lúc ấy vẫn chưa lên nắm quyền quản lí gia tộc, vẫn còn là một người thanh niên bốc đồng, yêu thích tự do nên đã cùng bạn thân đến Việt Nam du lịch. Họ gặp nhau ở một địa danh trong vùng, nảy sinh yêu thích từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mẹ anh không hề nghĩ họ sẽ gặp lại, nên dằn chút xao động này xuống đáy lòng, không quá để tâm. Sau một ngày dài vui chơi, mẹ anh và bạn bè về khách sạn thì bất ngờ gặp lại cha anh. Lúc đó, họ mới biết cả hai lưu trú cùng một chỗ. Một tuần du lịch ở đó là một tuần cha anh quấn quýt không rời, luôn tạo cơ hội để có thể gặp gỡ và tỏ tình với bà. Tuy trong lòng có cảm giác, nhưng vì khác biệt quốc tịch, văn hóa, tôn giáo, khoảng cách địa lý nên bà vẫn luôn không nhận lời yêu từ ông. Dù bị từ chối nhiều lần, cha anh vẫn kiên trì theo đuổi, theo bà đến tận Sài Gòn, nhờ vả, tìm cớ chỉ để được gặp bà, thể hiện tất cả tình cảm bằng một trái tim nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ. Dần dần, trái tim bà đã bị tình cảm chân thành của ông làm cho xiêu lòng, chấp nhận mạo hiểm, mặc cho gia đình can ngăn mà nhận lời yêu ông. Họ cứ thế mà chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, quấn quýt không rời suốt ba tháng ông ở đây. Nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sau một buổi hẹn hò ngọt ngào, ông đã tặng bà món quà sinh nhật. Và, ngày mà bà nhận được món quà này cũng là ngày bà biết tin ông phải quay về gia tộc, giải quyết nguy cơ đang ập đến. Lúc trao nó cho bà, ông đã nói: "Anh đã từng đọc một cuốn sách nói rằng chuông gió là một lời cầu nguyện về một tình yêu bất diệt. Em hãy giữ nó, đợi ngày anh trở về cưới em, hoàn thành lời thề của chúng ta."
Anh kể đến đây thì hơi khựng lại, nhìn cô, giọng điệu khàn đục: "Mẹ anh vẫn luôn giữ gìn nó, như giữ gìn lời ước hẹn từ ông ấy, cho đến lúc chết bà cũng không hề hối hận về tình yêu ấy..."
Tư Phàm nghe ra trong hơi thở của anh mang theo sự bất ổn, nặng nề. Cô nhớ đến lời Josh từng kể về mối tình không được công nhận của cha mẹ anh, về sự trớ trêu của số phận hai người thì biết rằng anh đang rất khó chịu. Nhắc đến chuyện này tựa như đang khơi lên vết thương cũ của anh, dùng dao mà đục khoét khiến cho nó rướm máu trở lại. Cô dịu dàng nắm lấy tay anh, hy vọng dùng chút hơi ấm của mình sưởi ấm trái tim chằng chịt đau thương thiệt thòi của anh. Cô nói: "Không kể! Anh không cần kể nữa đâu!" Cô không biết anh nghĩ gì và đang muốn gì mà lại tự bới vết thương lòng, nhưng cô không muốn thấy anh khó chịu nên gắng ngăn anh tự làm tổn thương mình.
Nhận ra sự lo lắng của cô, tâm trạng bất ổn của anh mới dần lắng xuống. David nhìn đôi mắt tràn đầy lo lắng của cô, anh mỉm cười, trở ngược tay nắm lấy tay cô, tay còn lại khẽ vuốt tóc cô, đặt một nụ hôn lên trán cô: "Mẹ anh từng nói rằng rất muốn thấy ngày anh đưa bạn gái về nhà. Anh nghĩ, nếu bà còn sống thì chắc chắn sẽ không hề ngần ngại mà tặng em vật này."
"Em..." Cô bối rối, khẽ chớp chớp mắt "Vật này có ý nghĩa thiêng liêng như vậy! Em, em không dám nhận!"
Anh nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp, thấy ảnh ngược của mình bên trong: "Ngốc ạ! Em là con dâu của bà, nói cái gì mà dám với không dám. Những gì anh có đều là của em, bao gồm cả con người anh!"
"Nói loạn cái gì vậy chứ! Ai là vợ anh mà con dâu với không con dâu!" Cô khẽ quát, mặt đỏ tới tận mang tai.
"Hửm? Hôn cũng đã hôn, sờ cũng đã sờ, em đây là tính phủi mông bỏ chạy, không chịu trách nhiệm à?" David khẽ nhăn mày, bày ra biểu cảm ấm ức, giọng điệu lại là vẻ cợt nhã, trong đôi mắt sắc bén loé sáng tinh quang.
Tư Phàm bị anh làm cho bối rối, môi cứ lắp bắp: "Anh, đây..."
"Sao hả? Gì thì gì cũng phải cho anh một lời công bằng chứ? Hử?" Anh được nước lấn tới, khẽ hôn lên vành tai cô.
"Này! Được rồi! Được rồi! Anh nói cái gì thì là cái đó, đừng làm rộn!" Cô cảm giác rùng mình, vội vã đầu hàng.
Nhận được chỗ tốt, anh thu hồi lại vẻ lưu manh, hôn nhẹ lên môi cô: "Em nói rồi đó nha! Không được nuốt lời!" Đoạn, anh dúi chiếc hộp gỗ vào tay cô.
Cô khẽ "ừ", cúi thấp mặt, tay lướt dọc theo từng đường vân của chiếc hộp. Nhìn thành của chiếc hộp trơn nhẵn, bóng loáng, cô đoán nó được người thường xuyên ve vuốt, nhìn ngắm, chứng tỏ vật này với anh rất quan trọng. Cô nhìn thẳng mắt anh, buông ra lời hứa hẹn chân thành: "Em sẽ giữ kĩ nó!"
Anh bị giọng điệu trịnh trọng của cô làm cho giật mình. Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh ấy, anh mỉm cười : "Anh tin em!"
Nhìn lên đồng hồ, thấy kim dài điểm mười giờ, anh lưu luyến nhìn người phụ nữ trước mặt, buông lời nhắc nhở, giọng điệu tràn đầy không nỡ: "Mười giờ rồi! Anh đưa em về."
Nghe anh nói, cô theo phản xạ ngước nhìn đồng hồ, nhưng vì đồng hồ treo trên tường ở khá xa, cô lại không đeo kiếng nên không nhìn rõ. Ngay lúc cô đang bối rối, muốn tìm kiếm "đôi mắt" của mình thì bất ngờ bị người đưa nó đến trước mặt. Cô vừa định nhận lấy thì đã nghe anh nói: "Để anh đeo cho!"
Cô nghe lời mà ngước mặt nhìn anh, nhắm mắt. Cảm nhận được hơi ấm của anh lướt qua da mặt mình, thân mình cô khẽ run lên, cảm thấy ấm áp, ngọt ngào. Nhưng, giọng điệu mang theo trêu chọc của anh lại khiến mặt cô bỏng rát: "Em đó! Có "đôi mắt" mà cũng quên! Không có anh, ai sẽ làm "đôi mắt" cho em?"
"Anh!" Cô mím môi, toàn bộ sự ấm áp ban nãy như bị tạt một gáo nước lạnh, tắt ngúm. Người này vừa tháo gỡ gút mắc xong, miệng lưỡi lại trở nên độc địa, lưu manh như vậy! Cảm xúc dâng trào, cô nhổm người dậy, tức giận định bỏ đi thì đột ngột bị người giật lại. Giữa lúc đầu óc choáng váng, chưa kịp định thần cô đã bị anh ôm chặt từ phía sau. Hai cánh tay anh cứng như gọng kìm, xiết chặt cô sinh đau. Cô vùng vẫy, muốn thoát ra lại bị câu nói của anh làm cho cứng đờ: "Anh sẽ làm "đôi mắt" cho em! Suốt đời! Được không?"
David dụi đầu vào cổ cô, tham lam hít mùi hương quen thuộc trên người cô. Đó là một mùi hương cơ thể thuần khiết không lẫn một chút hương nước hoa nào, có chăng chỉ là chút ít hương thơm dịu ngọt từ nước xả vải hòa quyện với mùi cơ thể thơm mát của cô khiến anh trầm luân. Anh tham lam hít thêm vài hơi, dụi dụi đầu, hôn nhẹ lên chiếc cổ yêu kiều, thấy cơ thể cô run lên, anh vội vàng thu hồi. Quan sát thấy cô không có phản ứng gì lớn ngoài việc nổi lên một tầng da gà, anh thở ra một hơi, trong lòng lại lóe lên chút u ám. Anh dựa cằm lên vai cô, khẽ thì thầm như van nài: "Được không em?"
Tư Phàm vốn dĩ có chút giận hờn lại bị một loạt hành động của anh làm cho hoảng hốt, hồi hộp rồi lại xót xa, cảm động. Một loạt cảm xúc lên lên xuống xuống y như đang trên tàu lượn siêu tốc khiến cô choáng váng. Khi nghe anh lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa, cô mới nhả ra được một từ: "Ừm!"
Anh xoay cô lại, nói: "Em cận bao lâu rồi?"
Cô có chút không kịp thích ứng khi anh đột ngột hỏi câu này, nhưng vẫn đúng sự thật nói: "Mười hai năm." Cô sắp xếp lại trí nhớ rồi nói: "Tính ra thì em cận từ năm lớp chín, khi đó em không biết, lúc nhìn lên bảng chỉ thấy mờ chút, cũng không nghĩ nhiều. Khi đi học lớp ngoài giờ để ôn thi tốt nghiệp, em hỏi cô bạn bên cạnh về những nét chữ mờ nhòe trên bảng, cô ấy nhìn em trầm ngâm một lát rồi bảo em đi khám mắt xem, có thể là em bị cận rồi. Lúc ấy, em cũng không tin đâu, nhưng vẫn về nói với mẹ. Sau đó, hai mẹ con ra tiệm mắt kiếng hôm nọ mình đến ấy, để kiểm tra mắt, lúc nghe tin mình cận nửa độ em vẫn không tin vào tai mình."
"Vậy ra, em cũng đã gắn bó với tiệm mắt kiếng ấy từng ấy năm chưa hề thay đổi?" Anh mỉm cười sâu xa, ngón tay vén vài sợi tóc rối của cô ra sau tai, ánh nhìn mang theo nghiền ngẫm.
"Ừm!" Cô gật đầu.
Đầu ngón tay anh vuốt ve lên khóe mắt cô. Cô có một đôi mắt rất xinh đẹp, đôi con ngươi sáng trong, lấp lánh ánh nước như hồ nước mùa thu, đuôi mắt kéo dài, khẽ cong, hốc mắt sâu làm hiện lên mí mắt rõ rệt, đôi mi đen vừa dày vừa dài cong cong như cái móc câu níu giữ hồn người ta. Anh thầm nghĩ nếu không phải có đôi mắt kiếng này che giấu bớt vẻ đẹp kia thì không biết có bao nhiêu gã đàn ông bị câu mất tâm hồn rồi! Anh khẽ nhíu mày, nghĩ đến mấy gã đàn ông đã và đang lạc vào ma trận mà cô vô tình giăng ra, anh cảm thấy có lẽ cứ để cô đeo cặp kiếng ấy, hoặc đeo luôn mấy kiểu kiếng mát có độ để khỏi có kẻ nào nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp này thì sẽ không có ai tranh giành với anh nữa. Nhưng là, khi nghĩ đến việc nếu có lúc anh không ở bên cạnh, ai sẽ làm "đôi mắt" cho cô khi cô không có kiếng; rồi khi tuổi già đến, nếu anh ra đi, mắt vốn đã mờ còn bị tuổi tác bào mòn thì cô sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, anh không thể nào làm ngơ được. Thôi vậy! Anh sẽ tìm cho cô một bệnh viện mắt uy tín để mổ, trả lại cho cô một đôi mắt hoàn hảo. Còn những kẻ ong bướm kia? Anh chỉ cần cẩn thận trông coi, khóa chặt cô bên mình, thì chắc chắn không kẻ nào có thể đến quấy rối được!
Tư Phàm bị cái nhìn chăm chú và nụ cười nửa miệng của anh khiến cho rùng mình. Nhìn vào đôi mắt sâu đen lay láy kia, cô như thấy một vực sâu u tối hút tâm hồn mình vào, cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ trong đó, từ u ám trở nên sáng rực rồi lại bình thường trở lại. Trái tim cô theo bản năng giật thót một cái, mồ hôi lạnh bỗng tuôn sau lưng như vừa thoát khỏi nguy hiểm. Cô dò hỏi: "Sao anh lại nhìn em như vậy?"
Anh hồi thần, ho nhẹ một tiếng, nói: "Không có gì! Anh đưa em về!"
Tuy có chút nghi hoặc nhưng anh đã không có ý trả lời nên cô cũng không tiện truy vấn, Tư Phàm chẳng thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Cô nhanh chóng di chuyển xuống giường, như ma đuổi mà vội vàng đi ra cửa: "Đi thôi!"
Anh nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô mà bật cười, khoan thai bước xuống giường, sải bước đi theo cô.
***
"Đây là cái gì?" Bà Duyên nhìn cái hộp cô ôm trên tay.
"Dạ..." Cô chần chừ, không biết nên giải thích với mẹ mình thế nào. Nếu nói đây là vật đính ước anh đưa cô thì nó lại là vật kỷ niệm của mẹ anh, còn nếu nói là của bà ấy để lại cho con dâu tương lai thì chuyện này lại là do anh tự ấn định. Với lại, cô sợ mình "nói trước bước không qua", nếu như sau này xảy ra biến số gì, những gì cô nói hôm nay không phải là đang tự mình đa tình sao? Bỗng chốc, cô cảm thấy vật mình đang cầm trên tay nóng bỏng lạ thường, tựa như một củ khoai lang bị người nướng chín, không thể cầm trên tay vì tính nguy hiểm của nó. Nghĩ như vậy, cô theo bản năng để chiếc hộp trên bàn, không dám cầm nữa.
Bà Duyên thấy biểu hiện rối rắm của con thì không truy hỏi thêm. Bà nhẹ nhàng nói: "Cho mẹ xem chút." Thấy con gái không lên tiếng phản đối, bà cẩn thận mở nắp ra. Khi nhìn thấy vật nằm bên trong, bà ngạc nhiên, nhưng không cầm lên mà chỉ hỏi: "Chuông gió sao?"
Nghe mẹ mình hỏi vậy, cô thở nhẹ ra một hơi. Không muốn suy nghĩ dài dòng, cô nói: "Dạ! Đây là vật đính ước của cha mẹ anh ấy."
Bà Duyên nghe thì khẽ giật mình, không nói gì, chỉ im lặng nhìn con gái mình. Vật đính ước của cha mẹ lại đưa cho người mình yêu, không cần nói cũng hiểu rõ hàm ý trong đó. Trước kia lúc thằng bé theo đuổi con gái bà cũng có tặng cho con bé vài món, nhưng tất cả chỉ là quà tặng thuần túy giữa những người yêu nhau. Nhưng, khi đưa ra di vật của người lớn trong nhà, lại còn là tín vật định tình thì nó không chỉ đơn thuần là quan hệ yêu đương, mà còn là sự hẹn ước, lời hứa về tương lai sau này. Xem ra, thằng bé là thật sự nghiêm túc! Bà nhìn con, trong ánh mắt mang theo vui mừng, lo lắng, phiền muộn, quan tâm xen kẽ. Nếu đây đúng là vật quý báu như vậy thì con bà đã chọn đúng người , nhưng nếu như tất cả chỉ là một màn kịch thì chịu khổ chỉ có con bà. Thở ra một hơi dài, bà hỏi: "Con đã quyết định rồi à?"
Cô mím môi, trầm mặc rất lâu rồi mới nói: "Dạ!"
Bà gật đầu, nhìn con thỏ bông màu hồng ngồi lặng lẽ trên ghế gỗ dài không hề được cô quan tâm, nói ra một câu không liên quan: "Cậu Khanh trước khi về để lại con thỏ bông này, nói là của con." Đoạn, bà nhấc nhẹ ly nước ấm trên bàn, uống một ngụm.
Tư Phàm nghe thì ngẩn ra, lúc này mới nhớ đến sự việc trong hội chợ, ánh mắt mang theo phức tạp nhìn sang con thỏ bông lẻ loi ngồi ở góc ghế: "Cái này, con sẽ đem trả lại." Cô không muốn anh ghen, không muốn anh nghĩ nhiều. Tuy Vĩ Khanh không nói gì, nhưng trong mơ hồ, cô cảm thấy có gì đó bất ổn, ánh mắt sâu thẳm vặn vẹo của câu bỗng chốc hiện lên trong đầu khiến cô cảm thấy rùng mình, ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com