Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thanh không vội tìm câu trả lời trước. Cơn đau đầu lại bủa vây não bộ anh, hình như ban nãy anh đã quên uống thuốc.

———

Thanh hồi phục trong vài ngày sau đó. Anh đã không có giấc mơ nào về thiếu nữ cùng chiếc chuông gió trong nhà hoang.

Thanh đã liên lạc đến mấy người bạn, tâm sự về câu chuyện của mình.

Chính, thằng bạn thân đồng ấu của anh, nay đã là một quản lý chuỗi nhà hàng nhỏ, đánh tiếng hẹn gặp anh vào chủ nhật tuần đó. Tuần này, cả gia đình em gái sẽ không đến thăm nhà. Thanh đã lỡ hẹn với mẹ mình, hai mẹ con anh đã có đôi lời qua tiếng lại trước khi anh bước ra khỏi cửa.

Điểm hẹn là ngay chính nhà hàng nhậu của Chính. Cũng đã lâu rồi hai người đàn ông mới liên lạc với nhau, nhưng sẽ trái với sự xa mặt cách lòng như vô số cặp bạn, Chính và Thanh vẫn hỏi han nhau như những ngày niên thiếu.

"Dạo này công việc của ông sao rồi?" Chính đón Thanh ở sảnh chính rồi đưa anh lên lầu.

"Cũng không có gì đặc sắc mấy." Thanh nhún vai.

Nhà hàng được bài trí theo phong cách Nhật Bản truyền thống, khắp xung quanh trang trí những dải đèn lồng và đèn thả trần các loại. Những thứ đền đủ kiểu cách ấy lần lượt rải thứ ánh sáng vàng dịu xuống mọi ngách trong cả gian phòng, trông rất ấm cúng và đầy tính hoài cổ. Bàn ghế, kệ, chai lọ, vật dụng trang trí tường và sàn nhà làm từ gỗ thô mộc và thơm mùi sơn mới, nhưng không hề kích mũi.

Băng qua hành lang treo đầy những chậu lan cảnh nhìn có vẻ không hợp với không khí nơi này cho lắm, Chính dẫn Thanh bước vào một gian phòng lớn, có thể nói là gần như một ngôi nhà thu nhỏ mới hoàn thiện rồi bảo anh ngồi đợi trên sô-pha.

Thanh chán nản, anh ngoái nhìn xung quanh. Căn phòng nằm trên tầng thượng, rõ lớn nhưng chẳng trang trí bất cứ loại phụ kiện gì. Tường lát gạch men sáng bóng, sàn lại là một màu xanh vân mây. Cả không gian mà Thanh ước tính khoảng hơn 60 m² chỉ có duy nhất một chậu cau cảnh đặt cạnh ti-vi màn hình cỡ lớn, cùng bộ sô-pha màu be trông khá trang nhã. Thanh đang ngồi trên băng ghế sô-pha dài, chẳng hiểu nghĩ gì anh lại chuyển qua ngồi chiếc sô-pha đơn. Ngồi ở vị trí này anh có thể nhìn rõ ngoài hành lang, ngẩng lên một chút thì lại thấy chiếc đèn chùm thủy tinh trong suốt ngay trên đầu.

Thanh ngoái nhìn xung quanh một lượt, đánh giá cái gu của thằng bạn vẫn tệ như hôm nào. Bỗng, từ chiếc cửa sổ kính ở đằng xa, Thanh lờ mờ thấy một vật gì đó như chuông gió. Anh tiến lại gần.

Quả đúng như anh nghĩ, một chiếc chuông gió bằng kim loại trang trí đầy rẫy những dây nơ phù hiệu treo trên chiếc cửa sổ lớn. Khác với chuông gió bằng vôi cũ kĩ của anh, chiếc này trông thật hoành tráng và màu mè quá lố. Thời điểm này, ánh sáng từ bên ngoài vốn hắt vào rất mạnh, theo cái cách mà Thanh nhìn chăm chú vào từng đường nét kim loại phản sáng kia thì nó mang đến cho anh một cảm giác đau nhức.

Thanh lùi vào trong phía bức tường cạnh ô cửa sổ, rồi mới nhận ra rằng đó là một tấm chắn kính, không mở. Thảo nào từ lúc bước vào căn phòng đến giờ mà anh mãi mới có thể nhận ra nó.

Thanh lại cảm thấy thật lạ. Từ hồi quen Chính là đã gần hai mươi năm, anh với cậu ta không phải là bạn nối khố. Họ quen biết nhau từ hồi học cấp hai, có chung sở thích. Hình như là chỉ có vậy, bọn đàn ông các anh chưa từng xích mích tư tưởng lần nào nên chuyện này anh cũng không rõ lắm. Thanh nhớ rõ sở thích của ông bạn thế nào. Trò chơi điện tử, quán điện tử, nạp tiền xem ảnh nóng của các cô người mẫu xinh đẹp, và nhớ rõ nhất là một bộ sưu tập những cô nàng khỏa thân cá tính trong tuyển tập các bộ phim đồi trụy. Tất nhiên là Thanh cũng vậy, chỉ là anh không nghiện và quá đắm mình vào những thứ hưởng lạc khoái chí nhất thời kia thôi.

Thanh còn nhớ vào hồi cấp ba, anh và anh bạn có đỗ chung một trường một lớp ở trên huyện, Chính đã theo đuổi một cô xinh xắn nọ, cậu ta nói rằng cô nàng ấy nhìn có nét giống cô diễn viên trong bộ phim khiêu dâm kia. Chính ưa nhìn, nhưng cô nàng từ chối. Giờ đây thì chính đã có vợ đẹp con ngoan. Hồi chưa trốn nhà thì anh có đến dự đám cưới của họ, Chính bật mí là anh phải lòng vợ mình từ cái nhìn đầu tiên, khác với gu từ thời vắt mũi chưa sạch đến sắp trưởng thành lắm. Quả thực là cô vợ rất đẹp.

Còn chuyện về chuông gió, thú thực anh chưa nghe Chính nói với mình hay thể hiện sở thích đại loại vậy ra bao giờ. Có chăng là Thanh đang ám ảnh với chiếc chuông gió đến nỗi mà thấy ai treo lên cửa sổ, anh cũng thấy lạ?

Một thứ gì đó bông bông xù xù cọ vào chân kéo tâm trí Thanh về. Anh giật mình nhìn xuống, một con chó cảnh, giống Golden cỡ nhỡ đang hướng mắt lên nhìn anh. Cái lưỡi nó thè ra nom đúng ngố. Thanh khuỵu gối xuống nựng nó, đúng lúc Chính từ bên trong đi ra, mang theo cả một đĩa lớn hoa quả.

"Ông về nhà bao lâu?" Chính đặt đĩa hoa quả xuống bàn rồi ngước lên nhìn Thanh cùng 'pet' yêu, hỏi.

"Cỡ 3-4 tháng gì đấy, có khi nửa năm. Dạo này tôi thấy mình cần thời gian nghỉ ngơi." Thanh buông chú cún to xác ra, ra dấu với Chính, đi vào nhà bếp rửa tay rồi quay ra.

"Ừm hứm, có đối tượng chưa? Cỡ bọn mình là già cằn luôn rồi. Vợ tôi còn sắp đẻ đứa thứ hai đây."

Thanh trông bộ dạng vừa ăn vừa nói ngả ngớn kia của Chính vẫn không khác hồi cấp hai cho lắm, có chăng gương mặt cậu trai lúc ấy đã già dặn đi, và có một lối suy nghĩ chín chắn tích cực.

"Chưa. Lần này, tôi về xem mắt."

"Cuối cùng, ông cũng chịu nghe theo lời hai cụ rồi hả? Mà, nói chứ, cái tính không cái gì là việc mình của ông thì bảo yêu đương được cũng chó nó tin. Mà yêu được cô nào chắc cũng dăm bữa."

Thanh cười xuề. Anh vươn tay cầm lấy một chiếc dĩa, cắm vào một miếng lê rồi thong thả đưa lên miệng. Anh để cho mình nhai xong miếng ấy rồi mới nói: "Ông có bao giờ, mơ về một người lạ, cũng không hẳn, có lẽ là đã gặp rồi mà ông đã quên mà không thể nhớ lại được bao giờ chưa?"

"Đàn ông hay phụ nữ?" Chính hỏi.

"Phụ nữ."

"Có người phụ nữ và cô thiếu nữ nào là tôi quên đâu. Đẹp thì nhớ kiểu đẹp, không đẹp thì nhớ kiểu không đẹp. Bảo đàn ông thì tôi quên còn dễ hiểu."

Thanh trầm ngâm. Anh buông chiếc dĩa xuống rồi nhìn ra phía cửa sổ lớn treo chuông gió.

"Sao ông lại treo chuông gió ở kia."

"Cho nó bớt trống. Vợ tôi cũng thích cái đó. Năm ngoái hai vợ chồng tôi đi hội, và cô ấy nói thích nó." Chính cũng bất giác nương theo ánh nhìn của Thanh.

"Ông có nhớ chiếc chuông gió treo ở cửa sổ phòng tôi không?"

"Cái bằng vôi cũ lắm rồi kia chứ gì? Nhớ. Đừng nói là ông vẫn còn giữ nhé." Chính cười khểnh, và ở anh biểu hiện một điều rằng nếu điều anh vừa nói kia là sự thật thì anh sẽ rất bội phục chính mình.

"Dạo này tôi có một giấc mơ. Là nhiều giấc mơ nhưng chung một nội dung. Căn nhà hoang, chiếc chuông gió, đứa bé và thiếu nữ nọ. Tôi không thấy mặt nàng, tôi nghĩ nàng sẽ rất đẹp. Đứa bé thì tôi không biết. Nàng cỡ 15-16 gì đấy, giọng nói trong trẻo, trầm tĩnh. Tôi đã mơ 6 giấc liền từ khi trở về nhà đến nay, chỉ có thằng bé và nàng. Tôi ngờ ngợ việc tôi là đứa bé, tôi cũng không chắc, bởi vì tôi không có ký ức về nàng và những câu chuyện trong giấc mơ. Nhưng cái đáng nói là từng câu chuyện đều rất liên hệ đến đời sống của tôi. Ví như tôi có chiếc chuông gió treo trên bệ cửa sổ từ đời nào rồi, chính tôi còn đang không rõ mình tự mua hay được tặng. Mà mua thì vì sao lại mua, tặng thì ai tặng mới được. Hay là việc tôi quyết định làm tay thợ ảnh nghiệp dư dù biết mình chẳng có năng khiếu, trái ngược hoàn toàn với ước mơ làm giám định pháp y suốt hồi niên thiếu của mình. Đáng ngờ nhất là cuốn sách tôi chỉ đọc có vài ba trang vì chán, cũng xuất hiện trong giấc mơ trên bàn tay chai sạn của nàng. Có lẽ là tôi có cái gu ấy nên tôi mê nàng dẫn đến việc tôi ám ảnh với nàng đến mức ấy chăng?"

Thanh thấy Chính trầm tư về câu chuyện anh vừa thốt ra kia. Bản thân anh kể những điều ấy ra và tìm gặp thằng bạn chí cốt trong một ngày thế này có nghĩa là anh đang cần một lời khuyên. Hay ít ra là một câu phán đoán hoặc bình phẩm. Sự trầm tư của Chính khiến Thanh nôn nóng.

"Ông còn nhớ cái lần tôi hỏi ông cùng mấy thằng kia về thị trấn mà bọn mình ăn lẩu không? Hồi cấp 3 ấy?"

"Ừm... Nhớ, rồi nó có liên quan gì?"

"Nó rõ ràng đến mức tôi tin nó là thật. Không, đến bây giờ tôi vẫn tin nó là thật, và giấc mơ này cũng thế."

"Ý ông là sao?"

"Tôi đã từng kể cho ông và mấy đứa kia nghe về vụ việc đánh nhau hồi bé. Thật ra, tôi không có ký ức về việc đó cả. Mọi chuyện đều là do đầu óc tôi tự dàn dựng nên để chấp nhận cho việc tôi không nhớ điều ấy. Ông hiểu ý tôi chứ?"

"Không, tôi chưa hiểu?"

"Tôi có ký ức về việc tôi không làm, và không có ký ức về việc tôi làm. Ông nghe có vô lý không hả Chính? Bảo là hiện giờ tôi bị rối loạn tâm thần hay đại loại vậy thì tôi còn hiểu được. Nhưng khi ấy tôi chỉ mới con nít, chỉ mới niên thiếu thôi."

"Cho nên..."

"Tôi cần ông nhận định vấn đề này." Thanh nhìn thẳng vào Chính, cái nhìn bình tĩnh và rõ ràng không cho thấy rằng Thanh đang bị điên.

"Tôi nghĩ ông nên gặp chuyên gia thì hơn." Chính thở dài.

"Rồi chuyên gia có khác gì ông không?" Thanh vẫn giữ cái nhìn lặng yên ấy, lần đầu tiên trong đời, Chính bị ông bạn thân hơn chục năm của mình làm cho bối rối.

"Tôi không thể phán đoán rõ ràng được. Nhưng với tư cách là bạn bè, tôi vẫn khuyên ông đến đó hơn là hỏi tôi. Ông đã tìm hiểu về căn nhà hoang chưa Thanh?"

"Tôi đang tính." Thanh rời mắt khỏi Chính, hướng ra phía chuông gió rồi đáp.

"Tốt nhất là vậy, nếu ông ngờ ngợ và băn khoăn nhiều về chuyện đó."

"Ông có tin tôi không?"

Câu hỏi của Thanh làm Chính thoáng chần chừ. Khi anh định đáp lại Thanh, thì Thanh bỗng nói: "Được rồi."

Bầu không khí im ắng bao trùm trong gian phòng lớn. Đến gần chiều, hai người đàn ông đã lâu không gặp kết thúc bằng những câu chào hỏi như thông lệ.

"Được rồi, không cần phải tiễn. Tôi nhớ đường ra, cũng chưa có lú lẫn lắm."

"Không lẽ chủ lại để khách tự đi về như vậy, ông cũng đã không chịu ăn tối cùng gia đình tôi rồi."

"Lắm xẹo."

"Vậy..." Chính lưỡng lự, "nếu ông có cần gì chia sẻ thì cứ nói với tôi. Tuy cũng chẳng biết có giúp được gì hay không?"

"Ok."

Thấy Thanh như không để bụng chuyện vừa rồi, Chính đùa: "Còn vị hôn thê của ông, nhớ khi nào gặp rồi thì nhớ cho tôi xem đấy. Tôi đánh giá phụ nữ chuẩn lắm."

"Ông nhảm quá rồi đấy." Thanh cười xòa.


Leng... keng...

"Chị ơi? Nay chị không đến à?"

...

"Chị ơi? Chị?"

Giọng nói the thé của đứa bé vang vọng trong cả căn phòng rồi dội lại tai nó. Không có tiếng trả lời, cũng không thấy hình bóng của thiếu nữ. Nó chỉ muốn đến và khoe việc nó đã biết đọc bảng chữ cái.

Số lần đứa bé đến đây đã không thể đếm trên đầu ngón tay nữa, nó bắt đầu đếm thêm cả ngón chân. Nhưng có vẻ như gộp tất cả số ngón lại thì vẫn còn thiếu.

Lần nào thằng nhóc đến, thiếu nữ không ngồi trên ghế thì sẽ đứng bên cửa sổ treo chuông gió, có khi là cửa chính. Nó đã luôn nghĩ thiếu nữ đợi nó. Nó cũng luôn nghĩ rằng thiếu nữ sẽ có mặt ở đây mỗi khi nó tới. Có vẻ nó đã nhầm.

Đứa nhóc gọi thiếu nữ là chị, nó không biết tên cô. Những cuộc nói chuyện vu vơ vớ vẩn chắc chắn sẽ không phải là thứ khiến nó bất chấp bỏ qua cuộc vui với đám trẻ gần nhà để đến đây. Có một mị lực vô hình nào đấy thôi thúc nó, giống như cảm giác mỗi lần nó xem siêu nhân đánh quái vật.

Hôm nay trời quang đãng. Thằng bé nghe người lớn bảo rằng trong vài ngày tới sẽ lại tiếp tục có mưa. Nó nhìn những ô dự báo trên chương trình bản tin thời tiết, có đến bảy ô có cái biểu tượng mưa cùng sấm chớp. Nó chưa hiểu hết được nội dung của bản tin ấy, nhưng nó biết được rằng, trong vòng vài ngày tới nó không thể đến đây được nữa rồi. Vụ ốm sốt mấy bữa trước đã khiến bố mẹ nó lo sốt vó, và hiện tại, nó đang bị quản nghiêm hơn bao giờ hết.

Thằng bé bắt đầu chạy sâu hơn vào trong căn nhà. Hồi trước nó nhát nên chỉ khi thiếu nữ ở cùng thì nó mới dám lăng xăng đông tây, giờ nó đã lên lớp 1 rồi. Nó hiểu rằng mình đã bắt đầu lớn và phải tôi luyện sự gan dạ của một thằng con trai.

Thằng nhóc băng qua hành lang đất đá rơi vãi và bám bụi mù mịt. Cỏ dại mọc lan tràn dưới những bước chân của nó, nó không mấy bận tâm và bước thẳng đến cuối dãy hành lang rồi rẽ vào cầu thang lên tầng hai. Thăm thú nơi đây đã được nhiều hôm nhưng tuyệt nhiên thiếu nữ bảo nó không được bén mảng đến chỗ này. Cô gái nói rằng trên đó có quỷ. Đám quỷ ấy sẽ chẳng dám bén mảng xuống tầng sàn và hành lang đâu. Thằng bé đã yên tâm khi thiếu nữ nói điều đó. Nhưng giờ nó lại càng yên tâm hơn khi đứa bạn cùng lớp nó nói rằng trên đời này chẳng có ma quỷ gì cả. Nó tin.

Bóng dáng bé con của đứa bé lẩn khuất dần vào bóng tối của dãy hàng lang. Nó nhảy chân sáo ngày một gần đến chân cầu thang, miệng ngâm nga câu hát "Tạm biệt búp bê thân yêu..." dù nó chẳng hề mê mẩn cái món đồ con gái đó. Nó đứng trước những bậc thang kiểu cũ và đã mòn mọt nhiều so với cấu trúc nguyên bản. Nó hơi lưỡng lự rằng có nên bước lên không hay là quay về thôi. Nhưng chân nó không chịu được sự chậm trễ nữa, nó bước dề dà lên từng bậc thang, tay bám lấy phần lan can. Khi nó mới chạm tay vào lan can, miếng vữa trên đó nứt hẳn ra rồi lìa khỏi phần tay vịn. Tiếng xi măng rơi xuống khẽ khàng thôi nhưng cũng đủ khiến thằng nhóc thót tim, nó còn có thể trông thấy rõ que sắt lòi hẳn cả ra ngoài.

Toan bước lên tiếp, thằng nhóc ngẩng đầu lên, nó thấy một bóng người đứng ngược sáng ở phần chiếu nghỉ. Một người đàn ông, nó không thấy rõ diện mạo của ông ta, nhưng sự hiện diện ấy khiến nó khiếp đảm.

Thằng nhóc hét toáng lên rồi nhảy hai, ba bậc từ chỗ nó đứng xuống mặt đất, chạy bạt mạng ra căn phòng treo chuông gió rồi phóng thẳng ra bên ngoài.

Nó cũng không kịp ngoái nhìn lại xem, nhưng nó nghĩ tên đàn ông kia chính là kẻ bắt cóc trẻ con trong câu chuyện mẹ nó kể. Hoặc gã chính là tên quỷ dữ trong lời căn dặn của thiếu nữ.


Leng... keng...

"Ông có giao du với cái lão đấy không?"

"Cái loại rượu chè be bét đấy tôi dây dưa vào làm gì?"

"Mụ vợ lão làm om sòm cả lên rồi đấy?"

"Cái nhà đấy lúc nào mà chả thế, không can hệ với nhà mình thì bà quan tâm làm gì?"

"Tôi nói cho có câu chuyện câu trò vậy."

Cuộc đối thoại của bố mẹ lọt vào tai Thanh khi anh vào bếp lấy nước. Dạo này ở thị trấn xảy ra nhiều chuyện quá mà anh chẳng quan tâm được nhiều, có vẻ như toàn là chuyện xấu.

"Cả ngày hôm qua anh đi đâu?" Mẹ Thanh hỏi khi bà thấy anh đi ra từ phòng bếp.

"Con đi gặp bạn."

Thanh vẫn không cưỡng lại được lời đề nghị dùng bữa tối cùng Chính. Anh chẳng còn nhớ tên đó đã thuyết phục mình như thế nào. Mấy thằng bạn đã lâu không gặp tụ tập một bữa và chè chén hơi quá. Thanh bị chuốc uống đến mấy ly, toàn rượu nặng mà tửu lượng anh thì kém. Anh về khi đã gần khuya, tuy chếnh choáng nhưng chưa đến mức mất luôn cả nhận thức. Khi đang dò dẫm mở cổng, Thanh thấy có bóng dáng một người đàn ông lấp ló dưới hàng cột điện. Ông ta bước đều bước và hình như đang tiến về phía đồi.

"Bạn với chả bè. Bạn anh lấy vợ có con hết rồi đấy, có mỗi anh còn đơn côi lẻ bóng thôi. Anh không lo thì thôi, anh cũng phải xót cho ông bà già này chứ?"

"Thì con sắp đi xem mắt đây còn gì?" Thanh nhàn nhạt đáp, Thanh không muốn đôi co nhiều với mẹ mình làm gì.

Anh ra cửa tính đi chạy bộ và mua ít thuốc giải rượu thì anh bỗng thấy bác Toan đang đứng ở bên cột điện góc bên kia đường. Thanh giật mình, anh mới nhớ ra sự việc của đêm qua. Ngoài anh chứng kiến cảnh gã đàn ông đi về phía đồi thì còn một kẻ khác cũng theo dõi tiến trình ấy. Và nếu anh nhớ không nhầm thì đó chính là vị trưởng làng điên này.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com