Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÁNH MÌ BUỔI SÁNG

(Tản văn)

Đã lớn tuổi, tôi không còn mơ nhiều điều lớn lao. Chỉ cần được sống bình yên những ngày cuối đời, để tâm tĩnh lặng, không vướng bận; ăn những gì mình thích, cảm nhận được vị ngon trong từng miếng ăn - vậy thôi, cũng đã là một niềm vui.

Thường ngày, tôi dậy sớm, khi sương còn đọng trên hoa lá ngoài sân. Những mùi hương nhẹ nhàng của sương sớm hòa cùng không khí trong lành khiến lòng người trở nên thanh thản.

Sáng nay, tôi chuẩn bị làm một ổ bánh mì. Lớp bơ béo ngậy, patê thơm mềm, chả lụa xắt mỏng, lát dưa leo giòn mát, miếng đồ chua chua ngọt dịu, và nhúm ngò rí xanh tươi. Hành phi giòn tan thêm chút mặn mà, điểm xuyết vài khoanh ớt tươi, chút muối tiêu và nước tương mặn mòi - tất cả làm nên một tổng thể hương vị vừa đủ, vừa vặn.

Khi cắn miếng bánh đầu tiên, tôi cảm nhận được vị ngon tròn đầy. Vị béo nhẹ hòa cùng hương thơm của rau, vị thanh mát của dưa leo, vị chua ngọt cay dịu dàng của đồ chua, của ớt, vị đậm đà của chả lụa, mùi hành phi thoảng trong miệng - tất cả hòa quyện vào nhau trong lớp vỏ bánh mì giòn rụm, tạo nên một hương vị đặc trưng, vừa dân dã vừa thân quen.

Tôi không mong gì hơn ngoài những khoảnh khắc như thế này: một buổi sáng yên ả, một ổ bánh mì trong tay, một bình trà ấm bên cạnh, và một lòng bình thản cho những ngày cuối đời. Dù năm tháng có qua đi, dù các động tác đã chậm rãi, tâm hồn vẫn được an ủi bởi những điều giản đơn. Thỉnh thoảng, nhấp thêm một chút trà thơm, để cảm nhận trọn vẹn vị ngon của một món ăn mộc mạc.

Tôi ngồi trong khoảng sân nhỏ, nơi có chiếc bàn gỗ cũ dưới tán cây mai đã trổ lá non từ đầu năm. Bóng nắng rây nhẹ qua kẽ lá, đổ xuống mặt bàn lốm đốm những mảng sáng vàng nhạt. Một con mèo hàng xóm thong thả bước qua, chẳng buồn để ý đến tôi, như thể nó cũng hiểu đây là khoảng thời gian không dành cho ai vội vã.

Tôi nhai chậm rãi miếng bánh mì cuối cùng. Không phải vì đói, mà như thể tôi muốn giữ lại lâu hơn chút dư vị bình yên ấy. Mỗi ngày tôi đều ăn sáng gần giống nhau, nhưng chẳng khi nào cảm thấy nhàm chán. Có lẽ vì tôi không chỉ ăn, mà đang sống trong từng miếng ăn.

Có những ngày xưa bận rộn, tôi từng cắn vội ổ bánh rồi lao ra đường, đầu óc đầy những dự định, lo toan. Khi ấy, bữa ăn chỉ là cái gì đó để lót dạ. Bây giờ, ổ bánh mì trở thành một phần nghi thức .Với thời gian thừa thãi của người lớn tuổi , tôi sống chậm, như một lời nhắc nhở rằng: những điều giản dị nhất mới là thứ có thể nuôi dưỡng lòng mình qua năm tháng.

Tôi lặng nhìn tách trà còn ấm. Hơi nước nhẹ bốc lên, cuộn thành làn khói mỏng manh như sợi chỉ, rồi tan biến vào không khí. Cuộc đời này cũng vậy, từng khoảnh khắc đi qua, không trở lại. Tôi không tiếc, chỉ muốn có mặt thật tròn đầy trong từng phút giây mà mình còn tỉnh táo, còn đủ sức nâng một chén trà, còn biết mỉm cười khi nghe chim hót ngoài hiên.

Sống đến tuổi này, tôi hiểu rằng hạnh phúc không cần xa xôi. Nó nằm ngay trong những niềm vui nhỏ bé mỗi ngày - vẫn còn sức khỏe để pha trà, chế biến món ăn, và thưởng thức một ổ bánh mì ngon; được ngắm nhìn sân vườn xanh, và để lòng mình yên trong tĩnh lặng. Cuộc đời, đôi khi, giản đơn chỉ là thế.

Vì tôi hiểu, tất cả rồi sẽ qua đi. Chỉ có khoảnh khắc hiện tại là thật. Và khi ta có mặt trọn vẹn trong giây phút ấy - dù chỉ là thưởng thức một ổ bánh mì, một chén trà - thì ngay cả lúc ấy tuổi già cũng đã là đủ đầy.

Mỗi sáng thức dậy thấy mình còn khỏe mạnh, còn cảm nhận được vị ngon của món ăn, còn được ngắm hoa nở trong sân, nghe tiếng chim hót ngoài hiên - là biết mình vẫn đang sống. Vẫn còn đây, giữa cuộc đời này. Không cần nghĩ gì xa xôi nữa.

Ăn một ổ bánh mì mà suy nghĩ quá nhiều.

1/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com