Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình minh và hoàng hôn

"Bâng khuân ngắm cảnh bình minh đến,
Lại thấy hoàng hôn sắp đến rồi. "

Mặt trời vừa nhú lên từ rặng núi xa, vầng sáng đỏ rực len qua những cụm mây mỏng, nhuộm bầu trời một màu hồng nhẹ. Sương còn vương trên những lá cỏ non, long lanh như những giọt ngọc. Chim  ríu rít cất tiếng chào ngày mới. Trên sườn đồi thoai thoải, một bóng người đứng lặng, lặng lẽ hít sâu hơi sương mai.

Dáng người ấy gợi một thời tuổi trẻ đã qua. Có lần, ông đã leo lên ngọn đồi này khi còn là một chàng sinh viên, tràn đầy mộng mơ. Khi ấy, sức khoẻ như dòng suối không vơi, những buổi sáng nào cũng đầy ắp hy vọng và đam mê. Bạn bè vây quanh, những chuyến đi xa, những giấc mơ rực rỡ chưa một lần hoài nghi. Rồi thời gian cuốn đi. Những người bạn năm xưa giờ mỗi người một nẻo, có người đã khuất.

Người đàn ông lặng ngắm bình minh, như gặp lại chính mình của một thuở nào. Mặt trời lên cao dần, soi rõ từng nếp nhăn quanh khoé mắt. Nhưng đôi mắt ấy vẫn còn ánh sáng, ánh sáng của một người đã sống trọn những ngày trẻ trung, và nay đứng nhìn lại không tiếc nuối.

Gió từ chân đồi  thổi lên, mang theo hương cỏ dại và âm vang của  rừng cây . Trên triền đồi, vài bóng người lặng lẽ đến và đi. Không ai nói nhiều, chỉ lặng lẽ tìm một tảng đá, một thân cây, hay chỗ ngồi bên bậc đá cũ kỹ. Ánh mắt họ đôi khi giao nhau, đôi khi chỉ dõi theo từng chuyển động của gió và mây.

Có người ngồi thật lâu, trầm mặc như bụi cỏ dại bên đường . Có người chỉ dừng lại chốc lát rồi lặng lẽ rời đi, như thể đã tìm thấy điều mình cần trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Có tiếng chim hót vang từ phía xa, vọng lại như một lời nhắc về sự sống không ngừng chuyển động.

Không ai hỏi chuyện với ai . Không ai nói vì sao mình đến đây. Mỗi người như mang theo một câu chuyện, một nỗi niềm riêng. Nhưng tất cả cùng lặng lẽ chia sẻ một điều gì đó không thể gọi tên, giữa đất trời rộng mở và sự tĩnh mịch thiêng liêng.

Rồi một ngày dần qua , hoàng hôn  buông xuống  . Mặt trời dần nghiêng về phía chân trời . Ánh sáng đổi màu, từ vàng rực sang cam dịu, rồi nhạt dần như lụa phai. Bóng cây trải dài, đổ xuống triền đồi như những dòng thời gian không thể nắm giữ. Không gian như chậm lại.

Một người chợt ho nhẹ. Một người khác vươn vai, thở dài. Có những cái nhìn lặng lẽ trao nhau, không lời từ biệt, không hẹn gặp lại. Mỗi người đứng dậy vào một lúc khác nhau, lặng lẽ đi xuống, không vội vàng, không quyến luyến.

Gió nhẹ hơn, mặt trời như rơi dần xuống mép rừng cây .  Ánh sáng cuối cùng chạm lên những ngọn cỏ khô, lung linh một khoảnh khắc rồi vụt tắt.

Khi bóng người cuối cùng khuất hẳn sau lối mòn, chỉ còn lại ngọn đồi và thiên nhiên. Chim rừng đã im tiếng. Cỏ không lay động. Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng người.

Bầu trời chuyển sang một màu tím thẫm, rồi tối dần. Gió lướt qua như một lời thì thầm cuối cùng của ngày. Một chiếc lá khô từ từ lìa cành, xoay xoay trong gió, rồi rơi xuống nền đất, nhẹ nhàng như một hơi thở cạn.

Không còn gì ngoài sự tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đầy trọn, như sự hiện diện bất diệt của thiên nhiên. Sự sống, cái chết, tất cả đều trôi qua, để lại phía sau một không gian vĩnh hằng.

Trên cành cao của một cây cổ thụ , từng có một chiếc lá nhỏ  mọc lên vào đầu mùa xuân. Màu xanh mướt mắt của nó từng rung rinh trong nắng ấm, từng đẫm sương đêm và từng đón những tia nắng đầu tiên trong đời. Nó đã chứng kiến bao lần mặt trời mọc, bao tiếng chim hót, và bao nhiêu bóng người đi qua dưới bóng mát của mình.

Rồi thời gian trôi.Mùa xuân  qua.  Mùa hạ rực rỡ  lại đến . Màu xanh nhạt dần, rồi chuyển vàng. Những tia nắng không còn ấm như trước, và gió đã mang mùa  thu đến . Đến một buổi chiều nào đó, gió khẽ lay. Chiếc lá không cưỡng lại. Nó buông mình theo làn gió, nhẹ như một lời chào cuối, xoay vòng trong không trung rồi đáp xuống đất mềm, nơi đã từng nâng đỡ cả đời nó.

Chiếc lá không tiếc nuối, vì nó đã sống trọn một mùa. Và giờ đây, nó trở về với đất, với cội nguồn. Sự đổi thay không phải là mất đi, mà là chuyển hoá. Không có điểm khởi đầu tuyệt đối, cũng không có kết thúc vĩnh viễn. Chỉ là tiếp nối.

Cũng như ngày vừa qua. Bình minh rực rỡ đã nhường chỗ cho hoàng hôn dịu dàng. Những bước chân người lặng lẽ đến rồi đi. Mọi thứ sinh ra, lớn lên, suy tàn rồi tan vào hư không . Trong sự vô biên đó, không gì thực sự mất, chỉ là một hình thức khác của trở về.

Gió nhẹ thoảng qua đồi, cuốn thêm một vài chiếc lá nữa rơi nghiêng. Mặt trời lặn sau đồi . Không gian vắng lặng, mà đầy ắp. Hoàng hôn đã đến.

"Bâng khuâng ngắm cảnh bình minh đến
Lại thấy hoàng hôn sắp đến rồi."

Gió thổi , lá rơi , không gian tĩnh lặng , mặt trời khuất sau chân trời , bóng trăng mờ xuất hiện treo trên rừng cây.
Gió vẫn thổi , lá vẫn rơi,  không gian tịch mịch dần chìm vào hư không.
18/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com