Quá khứ như khói sương
1.Gặp lại giữa mùa thu
Sài Gòn cuối tháng 11. Không khí se lạnh, hiếm hoi như một món quà muộn của thời tiết phương nam. An Nhiên bước đi chậm rãi dọc theo con đường Nguyễn Huệ, chiếc khăn mỏng quấn hờ trên cổ bay nhẹ theo gió. Thành phố vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng trong lòng cô, mọi thanh âm như dịu đi.
"Lâu rồi mình mới thấy Sài Gòn thế này... như đang cố níu lại chút gì của quá khứ," cô thầm nghĩ, bàn tay nắm chặt cuốn sổ tay đã sờn gáy.
Phòng tranh tọa lạc trong một con hẻm nhỏ, ẩn mình giữa các quán cà phê và cửa hàng thời trang náo nhiệt. Khi bước vào, An Nhiên như được thả vào một thế giới khác - nơi màu sắc, ánh sáng và ký ức từ các bức tranh đan xen nhau một cách tinh tế. Hương sơn dầu lẫn với mùi gỗ mới, khiến cô chợt nhớ đến những ngày xưa cũ... những buổi chiều mưa, những giờ học vẽ cùng Minh Kha.
Cô đi chậm rãi qua từng bức tranh, không kỳ vọng sẽ tìm thấy điều gì. Nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại trước một khung tranh lớn.
Trong tranh là một người con gái quay lưng, đứng giữa cánh đồng sương mù mờ ảo. Bầu trời xám nhạt, thấp thoáng bóng những đám mây không rõ hình hài. Người con gái ấy mặc một chiếc váy dài trắng, tóc xõa. Không cần thấy khuôn mặt, cô vẫn nhận ra: đó là chính mình - trong những năm tháng còn chưa biết cách che giấu nỗi buồn.
Cô thầm nuốt nước bọt. Tim nhói lên một nhịp.
"Vẫn thích đứng thật lâu trước một bức tranh, như ngày xưa."
Giọng nói ấy vang lên sau lưng, trầm thấp và ấm áp - như bản nhạc dạo đầu một cuốn phim đã từng tắt.
An Nhiên quay lại. Nhìn thấy anh. Và thế giới như đứng yên trong một khoảnh khắc.
Minh Kha.
Anh đứng đó, không xa cô là mấy. Vẫn dáng người cao gầy, ánh mắt sâu thẳm - chỉ là giờ đây, trong ánh mắt ấy có thêm chút gì đó từng trải, điềm tĩnh và... xa cách. Anh mặc sơ mi trắng, tay cầm ly rượu vang đỏ, và thoáng mỉm cười - một nụ cười khiến cô như bị kéo ngược về quá khứ.
"Anh..." - cô ngập ngừng. Tim đập loạn xạ. "Anh vẫn khỏe chứ?"
Anh khẽ gật đầu. "Khỏe. Còn em?"
"Cũng... ổn." - Cô mím môi. Không hiểu vì sao, từ "ổn" lại nghẹn trong cổ họng.
Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ. Cô nhìn anh, và cảm giác như thời gian mười năm qua chỉ là một giấc mơ dài. Có điều, khi tỉnh dậy, mọi thứ đã đổi thay.
"Anh có tranh triển lãm ở đây?" - Cô cố giữ giọng nhẹ nhàng.
"Ừ. Nhưng bức em đang nhìn không phải của anh. Là của một học trò cũ," anh đáp, rồi nhìn vào bức tranh. "Lạ là... nó khiến anh nhớ đến em - rất nhiều."
An Nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cô tránh ánh mắt anh.
"Em không nghĩ sẽ gặp lại anh. Nhất là... ở đây."
"Anh cũng vậy." - Anh đáp, trầm giọng. "Nhưng mà, gặp lại... không phải là điều tồi tệ, đúng không?"
Cô không trả lời. Chỉ nhìn sâu vào bức tranh trước mặt. Người con gái trong tranh quá giống cô - cả về dáng đứng lặng lẽ, lẫn sự cô độc trong không gian mờ sương ấy.
"Có lẽ... em vẫn đứng nguyên một chỗ, còn anh đã đi xa rồi," cô buột miệng, rồi bất chợt cảm thấy hối hận.
Anh ngẩng lên nhìn cô. "Không phải anh đi xa... mà là lúc đó, anh không đủ can đảm để ở lại."
An Nhiên bối rối. Cô muốn hỏi, muốn nói, muốn trách móc, nhưng cuối cùng chỉ bật ra một tiếng cười nhẹ, đầy chua chát.
"Chúng ta đã từng rất trẻ," cô thì thầm.
"Và rất dại," anh tiếp lời, giọng khàn đi. "Nếu có thể quay lại..."
"Nhưng mình không thể," cô cắt ngang, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Minh Kha im lặng. Cả hai đứng bên nhau, nhưng dường như giữa họ là một lớp sương mù quá dày - như trong chính bức tranh ấy.
"Anh vẫn vẽ?" - cô hỏi.
"Vẫn vẽ. Vẫn đi tìm điều gì đó chưa rõ tên."
"Vẫn còn cô đơn?"
Anh nhìn cô, một thoáng bối rối trong mắt. Nhưng rồi anh chỉ cười nhẹ. "Còn em? Vẫn hay bỏ đi khi trời sắp mưa?"
An Nhiên cười khẽ. "Không. Giờ em biết mang dù rồi."
Họ không nói thêm gì nữa. Có những câu hỏi không cần lời đáp. Có những câu trả lời chỉ tồn tại trong ánh mắt.
Trước khi rời khỏi, An Nhiên quay lại nhìn bức tranh thêm lần nữa. Người con gái trong tranh vẫn đứng quay lưng, như thể không bao giờ muốn nhìn lại phía sau.
"Gặp lại một người xưa, không phải để bắt đầu lại. Mà là để biết rằng, chúng ta đã đi đủ xa để không còn trách nhau nữa."
2.Quán cà phê xưa
Quán cà phê nhỏ nằm trên một con phố yên tĩnh ở quận 3, khuất sau hàng cây dầu đã bắt đầu trút lá. Cửa sổ kính mở ra con hẻm đầy nắng, ánh sáng vàng nhẹ rơi xuống mặt bàn gỗ cũ, nơi An Nhiên đang ngồi, tay mân mê chiếc thìa bạc trong tách cà phê đen.
"Vẫn gọi đen không đường," Minh Kha cười nhẹ, đặt tách bạc xỉu của mình xuống bàn. "Em chưa bao giờ biết tự làm dịu vị đắng, phải không?"
An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hơi ngạc nhiên vì anh vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt như thế. Cô khẽ nghiêng đầu:
"Còn anh, vẫn uống bạc xỉu như một thói quen dễ chịu."
"Cũng có lúc đổi gu," anh nhún vai. "Nhưng rồi lại quay về chỗ cũ."
Không gian im ắng. Tiếng thìa va nhẹ vào tách, tiếng nhạc jazz thoảng trong quán, và một điều gì đó giữa họ chưa nói thành lời.
"Lần cuối chúng ta ngồi ở đây... là khi nào nhỉ?" - cô hỏi, giọng nhỏ như gió lướt qua vai.
Minh Kha ngẫm nghĩ. "Chắc... mười năm. Cũng vào mùa này. Em mặc chiếc váy trắng, có thêu hoa ở cổ tay. Anh nhớ vì em cứ kéo cổ tay áo lên che nỗi lo trong mắt."
Cô cười buồn. "Anh luôn giỏi quan sát những điều em cố giấu."
"Và dở tệ trong việc giữ lấy chúng," anh buông lửng. Lời nói rơi xuống giữa bàn như một vết xước vô hình.
An Nhiên nhìn ra ngoài cửa kính. Một chiếc lá dầu rơi xoay tròn trên mặt đất.
"Ngày ấy, em giận anh vì anh không chọn em," cô nói chậm rãi. "Nhưng bây giờ nghĩ lại... em cũng không chắc liệu mình có thật sự dám yêu một người đang lạc lối."
Minh Kha ngồi yên. Đôi mắt anh lặng lẽ nhìn tách cà phê, như thể bên trong có cả một thời tuổi trẻ.
"Anh không rời xa em vì hết yêu," anh nói khẽ. "Anh chỉ... không biết làm sao để yêu em mà không làm em tổn thương thêm nữa."
An Nhiên quay lại, ánh mắt cô trong veo như hồ nước nhưng lại lặng quá đỗi.
"Em không cần anh phải yêu hoàn hảo. Chỉ cần anh ở lại."
Anh không nói gì. Vì thật ra, điều đó đúng. Anh đã chọn rời đi khi mọi thứ vẫn còn dang dở. Vì nỗi sợ của riêng anh. Vì sự yếu đuối mà anh không dám thừa nhận.
"Sau hôm đó... em đã ngồi đây suốt buổi chiều," cô tiếp lời. "Chờ anh quay lại."
"Anh biết," anh nói, ngẩng nhìn cô, ánh mắt dịu lại. "Chị chủ quán gọi cho anh. Bảo rằng em ngồi một mình rất lâu. Nhưng anh không đến được."
"Tại sao?"
"Vì anh không chắc em có tha thứ cho một người đã làm em khóc đến cạn nước mắt."
An Nhiên nhìn anh hồi lâu, rồi cười nhẹ, như một người đã quá quen với việc buông bỏ.
"Thật ra em đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi. Chỉ là... em chưa từng tha thứ cho chính mình vì đã không quên được anh."
Câu nói khiến không gian như đông cứng. Minh Kha khẽ cúi đầu. Cô đã đi xa hơn anh tưởng. Mười năm - với cô - là một hành trình học cách lặng thinh, học cách sống với vết thương mà không mong ngày lành.
"Anh sắp cưới?" - cô hỏi, nhẹ nhàng nhưng không hề vô cảm.
Anh khựng lại. "Ừ. Cuối năm nay. Cô ấy hiền, hiểu chuyện. Không làm anh đau, không làm anh nhớ."
"Nghe giống một sự yên ổn."
"Yên ổn cũng là điều đáng quý, phải không?"
"Phải. Nhưng nó không phải tình yêu."
Anh cười buồn. "Có những người... đến một giai đoạn nào đó, chỉ cần một bến đỗ - không cần giông bão nữa."
"Còn em..." - cô thì thầm - "vẫn sống giữa giông bão, nhưng lại không muốn neo vào ai cả."
Minh Kha nhìn cô thật lâu. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều, An Nhiên vẫn như xưa - mỏng manh, dịu dàng, và luôn khiến người đối diện thấy mình chưa đủ xứng đáng.
Chiều dần xuống. Quán vắng hơn. Trên bàn chỉ còn lại hai tách cà phê đã nguội.
"Chúng ta có thể gặp nhau thêm một lần nữa không?" - anh hỏi.
Cô nhìn anh. Im lặng vài giây, rồi gật đầu. "Có thể. Nhưng không phải để nối lại. Chỉ để chắc rằng chúng ta đã thực sự buông nhau."
Minh Kha mím môi. Anh hiểu. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy tim mình không còn nhẹ tênh như từng nghĩ.
"Ngồi đối diện người xưa, hóa ra không phải để bắt đầu lại - mà là để học cách chấp nhận: có những người, mãi mãi chỉ có thể giữ trong tim."
3.Lá thư chưa gửi
Tối hôm đó, An Nhiên trở về căn hộ nhỏ nằm trên tầng ba của một chung cư cũ ở quận Bình Thạnh. Căn phòng được cô giữ gọn gàng, ngăn nắp, nhưng dường như luôn thiếu một chút hơi ấm. Ánh đèn vàng hắt lên bức tường trắng treo vài bức ảnh đen trắng do chính cô chụp - đa phần là phố phường, cây cối, và những khoảnh khắc lặng lẽ của cuộc sống.
Cô ngồi xuống chiếc bàn gỗ quen thuộc, nơi đặt chiếc máy đánh chữ cổ mà cô mua trong một lần lang thang ở Đà Lạt. Đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt quay và tiếng gõ phím lách cách vang lên từng nhịp.
Trên tờ giấy trắng, cô bắt đầu viết - một bức thư mà cô biết, có lẽ sẽ không bao giờ gửi đi.
"Kha,
Em không biết tại sao mình lại bắt đầu viết những dòng này. Có thể là vì buổi chiều nay. Có thể là vì nụ cười của anh. Hoặc vì ánh mắt anh nhìn em - vẫn dịu dàng như mười năm trước.
Nhưng có lẽ, hơn hết... là vì em vẫn chưa học được cách im lặng hoàn toàn trước quá khứ."
"Hôm nay khi ngồi trước mặt anh, em nhận ra, thời gian không thể xóa đi hết những điều đã từng đau. Nó chỉ dạy ta cách che giấu vết thương, để không làm người khác thấy lo lắng. Nhưng trong sâu thẳm, đôi khi, vết thương ấy vẫn nhói lên - khi ai đó nói một câu quen thuộc, khi nghe một bản nhạc cũ, hay đơn giản... khi ngồi trong một quán cà phê ngày xưa."
"Anh hỏi em có còn giận anh không? Em không biết. Có thể là không. Có thể là... em chỉ giận chính mình - vì đã không đủ dũng cảm níu giữ anh lại."
An Nhiên dừng tay. Cô thở ra, đặt tách trà đã nguội xuống. Trên kệ sách là khung ảnh nhỏ - một bức ảnh cũ chụp bằng máy phim, mờ nhòe nhưng vẫn nhận ra: cô và anh, đứng dưới gốc phượng đỏ rực trong sân trường đại học.
Những ký ức kéo về. Mảnh sân ấy, chiều mưa ấy, ngày anh nắm tay cô mà không nói gì - chỉ nắm, và lặng thinh. Có những thứ không cần gọi tên cũng đủ khiến người ta tin là thật.
Cô lại viết tiếp:
"Em từng nghĩ, yêu một người là phải giữ được người đó. Nhưng sau này, em mới hiểu - có những người đến trong đời để dạy ta biết yêu, chứ không phải để ở lại mãi."
"Anh bảo sắp cưới. Em mừng cho anh. Thật đấy. Dù lòng có chút gì đó chùng xuống... nhưng em hiểu, ai cũng cần một bến đỗ. Và nếu cô ấy là người khiến anh thấy bình yên - thì em không có gì để tiếc nữa."
"Chỉ là... nếu có thể xin anh một điều - thì em mong, khi anh nhìn lại những năm tháng cũ, đừng nghĩ rằng nó chỉ là một cơn say nông nổi. Vì em đã yêu anh bằng cả sự thật thà của tuổi trẻ - cái tuổi mà người ta chẳng biết phòng bị điều gì, kể cả nỗi buồn."
"Em vẫn sống tốt. Vẫn viết, vẫn chụp ảnh, và vẫn nhớ anh - như một cơn gió qua miền ký ức."
An Nhiên."
Cô dừng lại, đọc lại từng chữ, rồi gấp lá thư lại, đặt vào một chiếc hộp nhỏ màu nâu cũ kỹ - nơi cô cất những điều chưa từng nói thành lời.
Chiếc đồng hồ treo tường điểm mười một giờ đêm. Ngoài trời, những cơn gió luồn qua khe cửa, mang theo hương lá mục và cái lạnh nhè nhẹ.
An Nhiên đứng dậy, tắt đèn, rồi bước ra ban công. Thành phố dưới kia vẫn sáng đèn - một Sài Gòn không bao giờ ngủ, không bao giờ ngừng thở.
Cô khẽ nhắm mắt. Gió chạm vào tóc, vào má, như bàn tay xưa ai từng vuốt nhẹ.
Và rồi, cô mỉm cười - nụ cười buồn nhưng nhẹ nhõm.
"Có những lá thư không bao giờ gửi, nhưng viết ra để tự cứu lấy chính mình."
4.Người đàn ông trong gương
Minh Kha trở về căn hộ ở tầng 18 của một chung cư cao cấp, nơi mọi thứ được thiết kế tối giản, sạch sẽ, và không dính lấy chút bụi thời gian. Đó là kiểu không gian của một người đàn ông đã học cách sắp xếp cuộc đời mình vào những ô ngăn gọn gàng - công việc, tình cảm, các mối quan hệ - mọi thứ có chừng mực, có thời khóa biểu.
Anh treo áo khoác lên móc, rót một ly nước, và ngồi xuống ghế sô pha cạnh cửa sổ lớn. Từ đây nhìn xuống, Sài Gòn đêm vẫn nhộn nhịp như những dòng suy nghĩ không bao giờ ngừng chảy.
Trong lòng anh, một đoạn hội thoại không ngừng lặp lại:
"Chúng ta có thể gặp nhau thêm một lần nữa không?"
"Có thể. Nhưng không phải để nối lại. Chỉ để chắc rằng chúng ta đã thực sự buông nhau."
Anh thở dài. Câu trả lời ấy nhẹ như gió, nhưng để lại một khoảng trống kỳ lạ trong lồng ngực. Như thể một cánh cửa nào đó đã khép lại mà anh chưa kịp đứng dậy.
Anh đứng dậy, bước vào phòng ngủ. Trong ngăn kéo tủ đầu giường, có một chiếc hộp gỗ nhỏ. Anh mở ra - bên trong là một tấm ảnh cũ, đã mờ, nhưng vẫn đủ nhận ra gương mặt cô gái với đôi mắt có nét buồn dịu dàng: An Nhiên.
Minh Kha cầm bức ảnh lên, nhìn thật lâu. Bao nhiêu năm rồi? Mười? Mười một? Mỗi người đều đã đi qua những con đường riêng, với những ngã rẽ không thể quay lại.
Anh tự hỏi: "Nếu ngày ấy mình không buông tay? Nếu chỉ cần một lần dũng cảm hơn?"
Trong một thoáng, anh như nhìn thấy lại chính mình thuở ấy - một chàng trai đầy lý tưởng nhưng đầy sợ hãi. Sợ thất bại, sợ không lo được cho tương lai của cả hai, sợ trở thành gánh nặng. Anh đã chọn cách rút lui trong im lặng, để cô không phải mang theo những ám ảnh của một người đàn ông chưa trưởng thành.
"Anh không rời xa em vì hết yêu," - anh đã nói thật lòng. Nhưng đúng là khi yêu, người ta thường tự cho mình quyền quyết định thay người kia, với danh nghĩa "bảo vệ".
Anh vào phòng tắm, đứng trước gương. Người đàn ông trong gương đã khác: tóc đã điểm sợi bạc, khuôn mặt trầm hơn, ánh mắt không còn cái sáng rực của tuổi trẻ. Nhưng trong đáy mắt vẫn có một điều chưa đổi thay - cái nhìn dằn vặt khi nghĩ về những gì đã đánh mất.
Anh lặng lẽ nói một mình:
"Em vẫn như xưa... chỉ có anh là đã đi quá xa khỏi nơi mình từng bắt đầu."
Có tiếng tin nhắn đến. Là Hạ Linh - người vợ sắp cưới của anh:
"Anh ngủ chưa? Ngày mai mình qua nhà ngoại, đừng quên nha "
Anh gõ lại:
"Anh nhớ rồi. Ngủ ngon em."
Tin nhắn rất bình thường. Nhưng khi đặt điện thoại xuống, Minh Kha nhận ra - mình không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Mối quan hệ hiện tại êm đềm, an toàn, không có những cơn giận hờn như An Nhiên, không có những đêm mất ngủ vì một câu nói chưa trọn. Nhưng cũng không có cảm giác tim đập nhanh khi ánh mắt người kia chạm vào mình.
"Yên ổn cũng là điều đáng quý, phải không?" - anh từng nói thế. Nhưng ngay lúc này, câu nói ấy vang lại như một lời ngụy biện.
Minh Kha quay lại bên cửa sổ. Nhìn xuống thành phố, anh nhớ đến nụ cười nhẹ của An Nhiên khi cô nói:
"Em đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi. Chỉ là... em chưa từng tha thứ cho chính mình vì đã không quên được anh."
Anh khẽ nhắm mắt, lòng đau như thể chính mình cũng không tha thứ được cho bản thân - vì đã để lỡ một người từng yêu anh đến như thế.
"Có những điều không bao giờ quay lại, nhưng vẫn âm thầm sống trong ta - như ánh sáng cuối cùng của một ngọn đèn chưa tắt."
5. Người bạn cũ
Chiều thứ bảy, trời Sài Gòn đổ mưa bất chợt. Những hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên của một quán sách cũ nằm khuất sâu trong con hẻm đường Trần Quang Diệu. An Nhiên trú mưa dưới mái che, tay ôm một cuốn sách bìa da màu nâu, đôi mắt lơ đãng nhìn màn mưa giăng ngoài phố như một tấm màn che phủ lên ký ức.
"Mười năm rồi mà em vẫn hay quên mang dù," một giọng nói cất lên phía sau, thân thuộc đến mức khiến cô sững lại trong một thoáng.
Cô quay đầu. Là Nguyên.
Người bạn thân nhất của cả cô và Minh Kha thuở đại học. Anh vẫn vậy - cao gầy, ánh mắt dịu và nụ cười như mùa thu đến chậm. Nhưng cũng khác - có gì đó trong nét mặt trầm hơn, như người đã đi xa và mang theo nỗi mệt mỏi của đời.
"Nguyên..." - cô khẽ gọi, một chút bối rối, một chút ấm áp. "Anh vẫn còn ở Sài Gòn à?"
"Ừ," anh gật đầu. "Mới về lại vài tháng thôi. Anh làm ở một tòa soạn nhỏ. Còn em? Vẫn chụp ảnh và viết à?"
"Ừ. Vẫn sống chậm giữa thành phố không bao giờ chậm," cô cười nhẹ.
Hai người cùng ngồi xuống bậc tam cấp trước quán sách. Mưa vẫn rơi đều. Không gian nhỏ tràn mùi giấy cũ và tiếng thời gian trôi lặng lẽ.
"Anh nghe nói... em gặp lại Kha," Nguyên mở lời, mắt không nhìn cô mà dõi theo những vệt nước chảy trên nền xi măng.
An Nhiên im lặng một nhịp. "Anh ấy sắp cưới."
Nguyên gật đầu. "Anh biết."
"Và em không biết phải cảm thấy thế nào nữa," cô nói thật khẽ. "Không hẳn là buồn. Cũng không hẳn là tiếc."
"Có lẽ là một sự hụt hẫng " Nguyên nói thay cô. "Vì biết rằng, một điều từng rất đẹp... không còn là của mình."
An Nhiên quay sang, nhìn Nguyên thật kỹ. "Anh... đã từng có cảm giác đó chưa?"
Nguyên im một lúc lâu rồi mới đáp:
"Có. Nhưng không phải với một người. Mà với một thời."
Câu nói khiến cô sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra - họ không chỉ đang nói về Kha, mà về chính họ. Về những tháng năm từng rất gần gũi, từng nghĩ sẽ đi cùng nhau thật lâu, rồi đột ngột mỗi người rẽ một hướng. Không ồn ào, không nước mắt, chỉ là... đi xa dần.
"Anh từng thích em, đúng không?" - cô hỏi, bất ngờ đến chính cô cũng không ngờ mình lại nói ra.
Nguyên cười - cái cười buồn bã và bình thản.
"Ừ. Nhưng lúc đó, em không nhìn thấy anh. Mà chỉ thấy Kha."
An Nhiên cúi đầu. Cô không trả lời, cũng không xin lỗi. Vì có những điều đã đi qua, lời xin lỗi không làm gì được nữa.
"Vậy còn bây giờ?" - cô khẽ hỏi, gần như không dám thở.
Nguyên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến lạ:
"Bây giờ thì... anh chỉ muốn em hạnh phúc. Dù người đem lại điều đó có là ai."
Im lặng. Mưa đã ngớt, chỉ còn rơi lất phất như một khúc dạo buồn cuối cùng.
"Em mệt rồi, Nguyên à," - cô thì thầm - "mệt với những thứ không gọi tên, không đến gần, không chịu đi xa."
"Anh biết," anh đáp, rồi đứng dậy, lấy từ túi áo một tấm hình nhỏ. "Đây là bức ảnh em từng chụp năm cuối đại học. Anh vẫn giữ nó."
An Nhiên nhìn tấm hình đã cũ: một gốc phượng già trong sân trường, ánh nắng xuyên qua tán lá, và một chiếc ghế đá trống. Phía sau tấm hình, anh đã viết:
"Có những người không còn ở đó, nhưng ánh sáng từ họ thì chưa bao giờ tắt."
Cô cầm lấy, lòng lặng như buổi chiều không mưa.
"Một người bạn cũ trở về - không phải để thay đổi quá khứ, mà để giúp ta nhìn thấy rõ hơn chính mình của ngày hôm qua "
6.Vùng quê năm ấy
Một sáng đầu tuần, An Nhiên nhận được email từ một tạp chí du lịch văn hóa mà cô cộng tác lâu năm. Người biên tập đề nghị cô thực hiện một bộ ảnh và bài ký sự ngắn về một vùng quê miền Tây - nơi vẫn giữ được nhịp sống chậm, với những con người mộc mạc và phong cảnh gần như chưa bị du lịch hóa.
Cô mở file đính kèm - một bản kế hoạch sơ bộ, vài hình ảnh minh họa, và tên địa phương: Tân Hòa Đông, tỉnh Tiền Giang.
An Nhiên khựng lại. Đã lâu lắm rồi cô không nghe lại cái tên ấy.
Tân Hòa Đông - nơi mà mười một năm trước, cô cùng Minh Kha và Nguyên từng về thực tập hè trong một dự án thiện nguyện của trường đại học. Những buổi chiều lang thang trên con đê nhỏ, những buổi tối đốt đèn dầu ngồi kể chuyện cho lũ trẻ ở lớp học tình thương, và những ngày mưa nước ngập tới gối, cô và Kha vẫn lội qua đồng để mang sách đến cho tụi nhỏ.
Đó cũng là nơi... lần đầu tiên anh nắm tay cô.
Hai ngày sau, An Nhiên xách máy ảnh lên đường.
Xe chạy chầm chậm qua những cung đường đã đổi thay, nhưng vẫn còn nguyên cái hương vị của miền quê Nam Bộ: rặng bần hai bên sông, tiếng gà gáy trưa, và mùi khói rơm khét lẹt trong gió.
Khi xe dừng ở ngã ba chợ nhỏ, cô kéo vali xuống, đứng lặng một chút. Mọi thứ như mờ ảo - vừa lạ, vừa quen. Đường làng nay đã bê tông hóa, nhưng những hàng dừa và ao sen vẫn còn đó. Có cảm giác như thời gian nơi này không trôi nhanh như ở Sài Gòn - nó đi bằng nhịp chân người, chậm rãi và nhẫn nại.
Cô về ở trọ trong nhà một ông giáo già - bác Tư Hòa, người từng hỗ trợ nhóm sinh viên năm đó. Bác Tư tóc bạc phơ, dáng nhỏ thó nhưng mắt vẫn sáng, giọng nói như mang theo hương vị của làng quê.
"Trời đất, con là An Nhiên đó hả? Nhìn con giờ khác dữ hen. Mười mấy năm rồi còn gì. Hồi đó nhỏ xíu, lúc nào cũng ôm máy ảnh lỉnh kỉnh."
Cô cười. "Dạ, con vẫn chưa chịu lớn thiệt bác ơi."
Bác Tư nhìn cô, chép miệng. "Hồi đó... thấy con với thằng Kha khắng khít, ai cũng tưởng hai đứa thành đôi rồi. Giờ không nghe tin nó nữa?"
An Nhiên chỉ mỉm cười. Không trả lời.
Chiều hôm ấy, cô đi bộ ra con đê sau làng - nơi từng là điểm đến quen thuộc mỗi khi nhóm sinh viên mệt mỏi. Nơi đó có một cây so đũa già, có lần cô bảo Kha:
"Sau này nếu em mất tích, hãy tìm em dưới gốc cây này."
Kha từng cười:
"Nếu mất tích, anh không cần tìm. Vì anh sẽ mất cùng em."
Nhưng cuối cùng, người ta vẫn mất nhau - không cần biến cố, không cần tan vỡ. Chỉ là, thời gian đủ dài để hai người đứng trên hai bờ khác nhau của ký ức.
Cô đứng dưới cây so đũa, vươn máy ảnh lên chụp. Gió chiều thổi nhẹ. Trong ống kính, một đứa trẻ chạy ngang qua - tóc ướt mồ hôi, tay cầm một chiếc diều giấy tự làm.
An Nhiên ấn máy. Một khoảnh khắc bình dị, đẹp đến nghẹn lòng.
Trong lòng cô, một cảm giác rất lạ bắt đầu nhen lên: vừa yên tĩnh, vừa dội vang. Như thể chính nơi này - vùng quê nhỏ, lặng lẽ - mới là nơi chôn giấu phần chân thật nhất của cô. Không phải những cuộc gặp lại ở quán cà phê thành phố, không phải những lá thư không gửi, mà là nơi có trời rộng, mưa dầm, và những con người chẳng vội quên điều gì.
Cô ngồi xuống bãi cỏ cạnh đê, lấy sổ tay ra viết:
"Tôi đã sống trong thành phố đủ lâu để quên mất cách thở chậm. Chỉ khi trở lại đây, tôi mới nghe được tiếng lòng mình - thứ âm thanh lâu nay bị vùi lấp bởi tiếng còi xe và thời hạn phải nộp bài cho tòa soạn ."
An Nhiên dừng bút. Cô bỗng nhớ một câu từng đọc đâu đó:
"Không phải ai đi xa cũng là để bỏ lại. Có người đi xa chỉ để biết rõ hơn hương vị của quê nhà ."
"Có những vùng đất không chỉ lưu giữ kỷ niệm - mà còn giữ lại chính con người của ta ở thời điểm đó ."
7. Đứa trẻ năm xưa
Sáng hôm sau, trời trong và đầy nắng. An Nhiên dậy sớm, lặng lẽ pha một ly cà phê hòa tan rồi bước ra hiên nhà bác Tư. Bên kia hàng cau, tiếng ai đó gọi í ới - trẻ con chạy rượt nhau theo trái banh nhựa, giọng nói lảnh lót như xé toạc sự yên ắng của buổi sáng quê.
"Bác Tư ơi, con gửi mớ rau muống nè!"
Một giọng con gái vang lên ngoài ngõ. Cô gái ấy đội nón lá, tay ôm một rổ rau, áo bà ba màu nâu đất, dáng người nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn.
Bác Tư gọi vọng ra:
"À, con Tâm hả? Vô chơi, bác đang có khách nè."
Cô gái bước vào sân, ánh mắt vừa chạm phải An Nhiên thì sững lại.
"Chị... Chị là... chị An Nhiên phải không?"
An Nhiên ngơ ngác, rồi ngạc nhiên:
"Em biết chị à?"
Cô gái đặt rổ rau xuống, nở một nụ cười rạng rỡ:
"Em là Tâm. Hồi đó học lớp tình thương của mấy anh chị về dạy hè đó! Em học dở toán nhưng được chị khen vẽ đẹp. Chị còn chụp hình em ngồi bên bờ mương với con vịt đó!"
An Nhiên bật cười. Trí nhớ ùa về như ai kéo tấm màn quá khứ.
"Trời đất, Tâm! Hồi đó em hay mặc áo vàng, tóc lúc nào cũng rối, hay chạy chân đất, đúng không?"
Tâm gật đầu liên tục, mắt lấp lánh.
"Dạ đúng rồi. Hồi đó nghèo dữ lắm, bữa nào mưa là em nghỉ học vì không có áo mưa. Nhưng em nhớ chị kỹ lắm. Nhớ cả cây so đũa chỗ mấy anh chị hay ngồi. Nhớ lúc chị cột tóc em cho gọn rồi nói: 'Tóc em đẹp, nhưng đừng để rối như cuộc đời mình nghe.' Em đâu hiểu, mà giờ hiểu rồi."
Câu nói khiến An Nhiên khựng lại một nhịp. Cô không nhớ đã từng nói như thế, nhưng đúng là điều mình sẽ nói.
Tâm kể, sau đó cô lên trung cấp sư phạm mầm non, giờ đang dạy lớp mẫu giáo trong xã. Ba má mất sớm, cô ở với bà nội. Vẫn nghèo, nhưng đỡ cực hơn ngày xưa. Cô không rời quê, không chọn đi đâu xa.
"Hồi nhỏ em cứ ước được như chị - đi học, đi làm, lên thành phố. Mà lớn rồi, thấy ở lại đây lo cho mấy đứa nhỏ cũng vui. Thiệt ra, chị là người đầu tiên khiến em nghĩ mình có thể làm cô giáo đó."
An Nhiên lặng người. Cô không ngờ những ngày hè xa xưa ấy, giữa lớp học lụp xụp và bảng phấn bụi mù, lại để lại một điều gì đó sâu đậm trong một đứa trẻ tưởng như đã bị thời gian lãng quên.
Tâm rủ cô đến thăm lớp. Lớp học nằm sau một khu vườn đầy bông trang đỏ, mái tôn cũ kỹ nhưng được trang trí bằng hình vẽ của bọn trẻ. Bọn nhỏ thấy cô thì reo lên:
"Cô Tâm! Ai vậy cô?"
"Bạn cô Tâm đó, là cô Nhiên. Cô từng dạy lớp học này hồi trước. Giỏi lắm đó nghen!"
Một bé gái len lén đến gần, cầm lấy tay An Nhiên:
"Cô biết kể chuyện cổ tích hông?"
Cô cúi xuống, gật đầu:
"Có chứ. Cô còn biết kể chuyện... con vịt đi học nữa!"
Cả đám trẻ vỗ tay rần rần. Tâm bật cười, đứng nhìn mà mắt như hoe đỏ.
Chiều hôm ấy, An Nhiên viết thêm vài dòng trong sổ:
"Hóa ra mình không hoàn toàn biến mất khỏi những nơi đã đi qua. Có khi, chỉ một lời khen nhỏ, một cử chỉ nhẹ, lại gieo được mầm cho một cuộc đời khác."
"Và những đứa trẻ năm xưa - chúng lớn lên, âm thầm trả lại cho đời điều mà ta từng gửi trao, dù chỉ là thoáng qua."
"Quá khứ như khói sương, nhưng có những vệt sáng len lỏi trong đó - không tắt đi, chỉ đợi ta quay lại, chạm nhẹ để bừng sáng lên thành ánh lửa "
8.Gặp lại ở nơi xưa
Buổi chiều hôm ấy, trời chuyển gió. Mây trôi từng mảng, lững lờ như dòng tâm tưởng An Nhiên. Sau buổi thăm lớp mẫu giáo với Tâm, cô lang thang về phía con kênh cũ - nơi có chiếc cầu tre tạm bắc ngang, đã được thay bằng cây cầu bê tông đơn sơ.
Cô ngồi bên mé kênh, giở lại cuốn sổ nhỏ. Những dòng chữ viết hôm qua như còn ấm hơi tay.
"Quá khứ như khói sương, nhưng đâu đó vẫn có những mảnh tro âm ỉ cháy."
Đang mải nghĩ, cô nghe có tiếng xe máy dừng phía sau. Tiếng bước chân giẫm lên cỏ. Cô không ngoảnh lại - ở nơi quê thế này, chuyện người lạ đến gần không làm cô lo lắng.
Nhưng rồi, có tiếng nói quen thuộc, khẽ vang lên - như từ lòng đất, như từ một giấc mơ cũ:
"Em vẫn còn viết tay à?"
An Nhiên đứng sững.
Giọng nói ấy...
Cô quay lại. Và thời gian như đột ngột ngưng đọng.
Minh Kha.
Anh đứng đó - mái tóc đã hơi dài, rám nắng, gương mặt không còn nét non trẻ của năm nào, nhưng ánh mắt thì không lẫn vào đâu được. Vẫn là ánh nhìn ấm áp, sâu, và im lặng đến mức khiến người khác thấy chính mình trong đó.
Cô buộc miệng:
"Anh..."
Anh gật đầu, cười nhẹ:
"Ừ. Là anh. Không phải trong ký ức . Là ngoài đời."
Không ai nói thêm gì trong một lúc. Chỉ có tiếng gió đập vào bụi lục bình đẩy nó trôi theo dòng nước , tiếng cỏ dại xào xạc.
"Sao... anh lại ở đây?" - cô hỏi, giọng vẫn còn chưa lấy lại nhịp bình thường.
Kha ngồi xuống bên cạnh cô, không nhìn vào mắt cô mà nhìn ra kênh:
"Anh nhận công trình trùng tu cầu nhỏ trong xã. Về đây từ tuần trước. Nghe Tâm kể có một chị phóng viên chụp ảnh giống em, anh tưởng là trùng tên. Mãi hôm nay mới dám tới."
"Trùng tu cầu?" - cô ngạc nhiên - "Tưởng anh làm quy hoạch đô thị cơ mà?"
Kha cười buồn:
"Làm. Rồi nghỉ. Anh chuyển qua mấy dự án nhỏ, đi nhiều tỉnh. Ổn hơn với mình. Ít giấy tờ, nhiều bùn đất. Nhưng đỡ lo nghĩ hơn ."
An Nhiên nhìn anh - giờ mới thấy rõ những nếp nhăn mờ dưới khóe mắt, những vết sạm nắng trên tay.
"Anh thay đổi nhiều..."
Anh đáp, vẫn không quay lại:
"Em cũng vậy. Nhưng em vẫn giữ sổ tay."
Cô mím môi, không biết phải nói gì. Cảm xúc trộn lẫn - bất ngờ, xúc động, và một thứ gì đó như... tức giận.
"Anh mất tích khỏi đời em gần mười năm. Không một lời."
Kha quay sang, ánh mắt trầm xuống:
"Anh biết. Anh sai. Nhưng lúc đó... anh không đủ vững để giữ lấy em. Anh sợ mình sẽ là gánh nặng."
"Và anh nghĩ biến mất là cách tốt nhất?"
"Không. Anh nghĩ mình không đáng để tồn tại trong cuộc đời em."
Câu nói ấy như một nhát cắt.
An Nhiên bật cười - một tiếng cười vừa mệt mỏi, vừa đau lòng:
"Vậy mà em đã chờ. Dù không biết có được phép chờ. Đáng lý anh nên cho em quyền được biết, chứ không phải quyền được đoán."
Gió lại thổi qua. Một cơn gió mạnh hơn lúc nãy, khiến cành so đũa bên bờ nghiêng nghiêng rũ xuống, những bông trắng rụng lả tả.
Cô đứng dậy, phủi quần.
"Anh tới đây vì em, hay vì cây cầu?"
"Cả hai."
Cô quay bước đi. Nhưng khi đi ngang qua anh, cô dừng lại, khẽ nói:
"Nếu đây là cơ hội anh tìm lại được, thì đừng để mất nó như lần trước. Em không chắc mình còn đủ lòng mà chờ thêm lần nữa."
Rồi cô đi. Không ngoái lại. Nhưng trong tim, tiếng gió vẫn còn. Và lời anh - như một vết nứt đã khô, bỗng nứt tiếp.
"Có những người đi rất xa, chỉ để quay về đúng nơi họ từng rời bỏ. Nhưng câu hỏi là - người ở lại, còn đợi không?"
9.Trên chuyến xe quay về
Chiếc xe khách lăn bánh rời bến xã Tân Hòa Đông lúc gần trưa, lặng lẽ như thể cũng hiểu rằng chẳng cần còi to, chẳng cần hối hả. An Nhiên ngồi ở ghế gần cuối, cạnh cửa sổ, tay ôm túi máy ảnh, mắt nhìn về phía những con đường đất đang dần bị bỏ lại phía sau.
Trời hôm nay nhiều mây. Nắng xuyên qua đám mây dày như những tia chạm mềm, nhẹ đến mức làm lòng người cũng dịu theo. Qua cửa kính lấm bụi, cánh đồng lúa đang thì con gái trải dài miên man, bông lúa xanh mỡ màng, ngọn lúa đung đưa theo gió. Xa xa là mái nhà ngói đỏ mới dựng, những cánh đồng rau sạch quây lưới kỹ càng, bảng hiệu nhỏ ghi "Hợp tác xã rau hữu cơ Tân Hòa Đông".
"Đất này đã khác rồi...", cô nghĩ.
Không còn là những vạt đồng khô cằn, những đứa trẻ cởi truồng tắm mương, những căn nhà vách lá xiêu vẹo. Vùng quê nơi cô từng dạy học, từng nghĩ rằng sẽ mãi là nơi yên tĩnh và nghèo khó, nay đã có internet, có xe máy tay ga, có quán cà phê xinh xắn ngay ngã ba.
Và những người xưa - cũng khác.
Tâm, cô bé chân đất năm nào, nay là cô giáo mẫu giáo với ánh mắt rạng ngời. Ông Năm Tỵ, người từng chèo ghe bán nước mắm, nay đã mở quán nhỏ bán cơm chay ở chợ. Còn Minh Kha... thì trở lại, như một dòng sông cũ tìm đường đổ về giữa mùa nước nổi.
"Mình đã đi xa... Nhưng nơi này vẫn giữ một phần nào của mình, như giữ lại một nhánh rễ cũ dưới lớp đất mới."
Cô chợt nhớ lần đầu tiên cùng nhóm sinh viên tình nguyện bước xuống xe ở nơi này - đôi giày trắng dính bùn chỉ sau 5 phút, tiếng cười khúc khích của bọn trẻ bám lấy áo, tiếng ve râm ran và cơn mưa bất chợt đầu mùa. Hồi đó, tất cả như mơ.
"Mười năm, có đủ dài để một con đường đất hóa bê tông. Nhưng có đủ ngắn để mình vẫn còn thấy nghèn nghẹn khi rời đi."
Tài xế cho xe dừng ở một trạm nghỉ bên đường. Cô xuống mua chai nước, tình cờ nghe hai người phụ nữ trung niên nói chuyện:
"Năm nay nhà con Tâm lại được khen nữa đó. Nó làm cho lũ nhỏ mê học dữ lắm."
"Tui thấy tụi trẻ giờ đỡ cực hơn. Có ăn, có học, có sân chơi... Lâu rồi mới thấy quê mình sống lại."
An Nhiên quay đi, tim ấm lên một chút. Cô thấy lòng như được vỗ về. Mình không cần phải làm điều gì to lớn để "cứu" một vùng quê. Chỉ cần đã từng đến, từng gieo một chút hy vọng - và để những người ở lại tiếp tục làm điều ấy mỗi ngày.
Lên xe, cô mở sổ tay, viết:
"Mình không còn là người của nơi này. Nhưng nơi này từng là một phần của mình. Và đôi khi, những nơi đã đi qua sẽ dạy mình sống chậm lại - để nhìn ra rằng: thay đổi không chỉ ở làng quê , thành phố mà còn ở trong chính bản thân mình ."
Xe tiếp tục chạy. Trước mắt cô là thành phố, là công việc đang chờ. Phía sau - là những con đường hẹp, những cây so đũa nghiêng bóng bên bờ kênh, và một người đàn ông từng biến mất, nay xuất hiện như chưa từng rời xa.
"Liệu anh có còn ở lại? Hay sự trở về ấy cũng chỉ như một cơn gió?"
Cô không rõ. Nhưng cô biết, trái tim mình - sau chuyến đi này - đã thinh lặng hơn, không còn bối rối. Như cây cỏ sau mưa - lặng lẽ nở ra những bông hoa dại như những điều chưa kịp gọi tên.
"Trên chuyến xe quay về, đôi khi ta không chỉ rời xa một nơi - mà đang tiến gần hơn đến chính mình."
10. Tất cả sẽ là hư vô
Một buổi sáng mùa mưa, An Nhiên dậy sớm. Tiếng mưa đêm còn vương trên chậu lan treo ngoài ban công, từng giọt nhỏ tí tách rơi xuống mái tôn nhà bên. Thành phố vẫn đang ngủ, hay đúng hơn – vừa tỉnh mà chưa thật tỉnh.
Cô ngồi uống trà, chiếc ly đất nung cũ sứt một góc, mùi trà sen nhè nhẹ. Không bật nhạc, không mở máy tính. Chỉ có sổ tay và một trang giấy trắng.
Đã ba tuần kể từ ngày rời quê.
Minh Kha có nhắn vài dòng sau đó. Cô cũng trả lời, không xa cách, không thân mật. Chỉ như hai người bạn cũ, từng đi qua một đoạn đường, nay cùng chấp nhận những ngã rẽ. Anh ở lại để hoàn thành cây cầu mới. Cô về thành phố, tiếp tục viết – nhưng viết khác đi.
“Mình không còn muốn chứng minh điều gì. Cũng không cần tìm lại ai. Chỉ muốn sống nhẹ hơn, thật hơn.”
Trong một lần trò chuyện với vị sư ở chùa gần nhà – nơi cô hay ghé những khi cần tĩnh lặng – thầy chỉ nói một câu:
“Mỗi người là một đám mây. Không ai giữ được hình dạng mình mãi.”
Câu nói ấy như rơi vào tim cô, làm dịu đi những dằn vặt. Bao nhiêu năm cố gắng hiểu: vì sao Kha rời đi, vì sao mình không đủ can đảm giữ, vì sao kỷ niệm lại tha thiết đến thế. Nhưng rồi – có cần thiết không?
“Người đến là duyên. Người đi là nghiệp. Người ở lại – là mình.”
An Nhiên cầm bút, viết dòng cuối cho bài tản văn sắp gửi báo:
“Tôi mong mọi người bạn cũ – dù đang ở đâu – đều hạnh phúc. Dù mỗi người có chọn đi về phía khác nhau, thì xin hãy sống trọn vẹn trong hiện tại mình có. Vì thời gian trôi đi rồi – tất cả sẽ là hư vô.”
Cô dừng lại, khép sổ.
Không giận, không tiếc. Cô không cần trở lại để níu giữ. Cũng không cần một lời hứa cho mai sau. Mọi chuyện đã xảy ra, đã qua. Và trong tất cả những điều mất đi, cô giữ lại được điều quan trọng nhất: tâm bình an.
“Tôi không chọn ở lại vùng quê. Không chọn quay lại quá khứ. Tôi chọn ở đây, trong hiện tại này, với một lòng biết ơn.”
“Có thể tôi vẫn sẽ viết, vẫn sẽ đi, vẫn sẽ thương yêu. Nhưng từ nay, không còn là để lấp đầy – mà là để chia sẻ.”
“Vì tôi hiểu – tất cả rồi cũng là mây. Và mây thì trôi.”
Cô nhìn ra ban công. Bầu trời đã hơi hửng sáng. Một bầy chim sẻ bay vụt lên không. Gió đầu mùa mát rượi.
Cô mỉm cười. Nhẹ, như một người vừa đặt xuống được một giấc mơ cũ.
“Mỗi người đi qua đời ta như 4 mùa trong năm . 4 mùa của năm xưa không bao giờ trở lại. Nhưng mầm xanh ta đã gieo vẫn sẽ lớn lên lặng lẽ sau những cơn mưa , rồi những năm sau , cây xanh lớn lên , cho trái ngọt và tạo bóng mát cho đời .”
11/6/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com