Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiếng chuông huyền bí

1 – Người khách lạ

Một buổi sáng trời còn mù sương, mây trắng sà xuống phủ khắp cánh đồng làng Cổ Phong, một người khách lạ xuất hiện trước cổng ngôi chùa cổ nằm nép mình dưới chân đồi.

Ông không ăn mặc như khách hành hương, cũng chẳng giống người đi tu. Chỉ khoác áo vải thô, vai đeo túi vải cũ kỹ. Mắt sáng, trầm lặng, nhưng có gì đó sâu thẳm.

Khi tiếng chuông chùa ngân lên – không lớn, nhưng vang – ông dừng bước. Không cúi lạy, không quay đầu. Chỉ đứng yên lặng.

Và trong khoảnh khắc ấy, hình như cả ngọn đồi cũng lặng đi.

2 – Thiền sư trẻ

Người khách ấy ở lại chùa.

Ông không xưng pháp danh, không nói mình là ai. Nhưng sau một buổi trò chuyện với sư trụ trì, người làng chỉ nghe ông cụ bảo:

– Người này... không cần học nữa. Cũng không cần dạy. Hãy để cậu ấy ngồi.

Từ đó, mỗi sáng, ông khách ngồi yên sau chùa – giữa vườn cây, cạnh tháp chuông cũ. Không ai thấy ông tụng kinh, không ai nghe ông nói đạo. Nhưng trẻ con khi chạy ngang, tự nhiên im lặng.

Dân làng gọi ông là thiền sư trẻ.

3 – Tiếng chuông không tiếng

Một hôm, trời nổi gió lớn. Lá bay rào rạt, mây giăng mù mịt. Cả làng im phăng phắc, như chờ điều gì đó.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông chùa vang lên – nhưng lạ thay, chẳng ai nghe thấy bằng tai.

Chỉ là... những người đang lo âu bỗng thấy tĩnh lặng. Người đang giận, tự nhiên thấy bình yên. Đứa trẻ đang khóc, ngừng hẳn. Một bà cụ nói: “Lạ chưa, hình như chuông không vang mà lòng mình lại thấy yên bình.”

Người ta gọi đó là “tiếng chuông không tiếng”.

Từ đó, mỗi sáng, người dân lên chùa không chỉ để cúng bái, mà để ngồi yên trong vườn cây. Không ai trò chuyện với ai.

4 – Người cũ

Thiền sư trẻ ngày càng ít xuất hiện. Một số người nói ông hay vào  vườn cây sau chùa  thiền định. Có người bảo thấy ông đứng rất lâu bên tảng đá sau chùa, nơi khắc bài kệ cổ.
Một hôm, ông nói  với một đứa bé đang nghịch phá:

– Con có biết, tiếng chuông thật không ở trong chuông, mà ở trong lòng mình không?

Rồi ông ra đi. Từ đó không ai thấy ông nữa.

Chỉ còn lại tiếng chuông lặng, vang đều mỗi sáng. Và những người ở lại, tự nhiên sống chậm hơn, ít giận hơn, thương nhau hơn.

5 – Chuông trong đời

Năm ấy trời hạn, ruộng khô cháy. Người làng lo lắng, cãi vã nhau về nước tưới. Nhưng rồi một buổi sáng, khi tiếng chuông vang lên – không lớn, nhưng rõ ràng – ai nấy bỗng lặng yên.

Không ai kêu gọi. Không ai giảng đạo. Nhưng như có một gợn sóng tĩnh lặng lan ra từ nơi chuông ngân.

Người làng tự ngồi lại bàn bạc. Chia nhau từng thùng nước. Dù nghèo, lòng người vẫn đầy.

Người ta nói: “Có lẽ thiền sư không còn, nhưng chuông vẫn còn. Và chuông đã vào trong lòng người.”

6 – Vũ trụ lặng

Một hôm, có một nhà vật lý thiên văn ghé ngang làng Cổ Phong. Nghe kể về tiếng chuông không tiếng, ông ngạc nhiên. Ban đêm, ông xin được ngồi thiền sau chùa, bên vườn cây.

Khi chuông vang lên, ông nhắm mắt.

Tuy không nghe gì. Nhưng bỗng có cảm giác mình tan vào khoảng rộng vô biên. Không biên giới. Không hình thù. Không thời gian. Như thể cả vũ trụ là một cơn thở nhẹ, không lời.

Hôm sau, ông nói  với sư trụ trì:

– Tôi từng nghĩ vũ trụ là tập hợp các hằng tinh, thiên hà… nhưng đêm qua, tôi thấy: dù là bao nhiêu thế giới, cũng chỉ là biểu hiện của một tĩnh lặng vô cùng.

Sư chỉ mỉm cười:

–  Cũng như tiếng chuông chỉ vang trong người tỉnh thức

7 – Chuông còn trong lòng người

Làng Cổ Phong giờ đã đô thị hóa. Nhà xây chen chúc, đường nhựa chạy sát chân chùa. Tiếng rao hàng, tiếng còi xe át cả tiếng gió thổi qua vườn cây trên đồi.

Chùa Sương vẫn còn, nhưng bao quanh là đèn màu, thùng công đức, và máy đọc kinh kệ.

Nhưng những người già trong làng vẫn còn đó.

Họ không giảng đạo. Không tranh cãi. Mỗi sáng, có vài cụ già chống gậy lên chùa – không để cúng, mà để ngồi yên lặng nghe chuông.

Tiếng chuông bây giờ không vang xa. Nhưng trong lòng họ, vẫn có âm ngân rất khẽ – mà sâu.

Một cụ nói:
– Chuông bây giờ không đánh thức cả làng. Nhưng nó vẫn vang trong người còn nhớ được sự tĩnh lặng.

8 – Khi chuông lặng

Sáng sớm. Chùa vang ba hồi chuông. Loa phóng thanh, tiếng còi, tiếng xe, tiếng người… át cả tiếng chuông.

Một ông  cụ ngồi dưới gốc cây  to trong  vườn – ông gầy, lưng còng, ánh mắt mờ nhưng sâu.

Cụ vẫn nghe được tiếng chuông. Không phải bằng tai, mà bằng kỷ niệm đã lặng sâu trong tim.

Bên cạnh cụ là cháu trai tám tuổi.

– Ông nghe gì vậy?

– Ông đang nghe chuông.

– Con không nghe gì hết, chỉ thấy ồn ào.

Cụ mỉm cười, rồi im lặng. Từ hôm đó, cụ không nhắc về chuông nữa.

Và dường như, tiếng chuông cũng lặng êm.

Không còn ai nghe. Không còn ai chờ.
Chỉ còn cụ già, thỉnh thoảng đến ngồi im dưới tán cây,
giữ một âm vang cuối cùng, không ai còn hiểu.

Tiếng chuông huyền bí, có lẽ đã quay về hư không,
Chờ một tâm hồn đủ yên,
Để vang lên lần nữa.

25/5/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com