Ước mơ của ngoại
Khoảng bốn giờ rưỡi sáng, bà thức dậy. Trời bắt đầu hừng sáng, phía đông đã ửng một vệt hồng nhạt. Trong nhà còn yên tĩnh, chỉ có tiếng gà gáy đâu đó và tiếng gió khe khẽ ngoài sân.
Bà rửa mặt, khoác cái áo khoác cũ bạc màu rồi ra vườn. Vườn rau sau nhà không rộng, nhưng đủ cho bà cắt mỗi ngày dăm bó rau muống, ít cải xanh, thêm mớ rau thơm để mang ra chợ bán. Lá rau còn đẫm sương. Tay bà lấm đất, ướt lạnh, nhưng bà đã quen.
Từng bó rau được buộc gọn, xếp vào 2 sọt nhựa. Khi trời sáng rõ, bà chất lên xe máy, buộc chắc bằng sợi dây thun lớn, rồi nổ máy chạy ra chợ làng.
Chợ buổi sáng đông từ tinh mơ. Người bán đã ngồi kín các vỉa hè, bày hàng trên tấm bạt, rổ nhựa, bàn gỗ thấp. Bà dừng xe ở chỗ quen, gần hàng cá và đối diện cô bán bún, rồi trải tấm bạt ra, xếp rau xuống từng loại, đầu cọng quay ra ngoài cho dễ thấy.
Không ai rao to. Người mua tự ghé lại. Có người hỏi giá, có người lựa nhanh rồi trả tiền, có người chỉ đứng nhìn rồi bỏ đi.
Bà bán giá phải chăng. Cô giáo trường tiểu học hay ghé mua mớ hành, chị công nhân đi làm sớm ghé lại hỏi:
– Hôm nay có rau răm không bà?
– Có, hái lúc sáng sớm, còn tươi lắm.
Có hôm bán chạy, mới hơn bảy giờ đã hết một nửa. Có hôm chợ ế, rau vẫn còn nhiều. Bà nhón tay nhặt lại từng bó, rút bớt lá úa, rồi ngồi lặng. Mấy người bên cạnh cũng lắc đầu.
– Rau về chợ nhiều quá.Một chị thở dài.
– Ừ, mai chắc hái ít lại. – Bà nói, giọng đều đều.
Bán rau là vậy. Có bữa hết sớm, có bữa mang về phân nửa. Rau để sang ngày thì héo, mất giá. Bà không tiếc rau, chỉ sợ tiền lời chẳng được bao nhiêu để trang trãi cuộc sống.
Bán xong, bà mua ít cá vụn, mấy trái cà,trái mướp, bịch mắm nhỏ. Tất cả bỏ vào túi nylon, cột lại treo lên xe. Bà quay xe về nhà.
Về tới nhà , trời gần trưa . Bà dựng xe, rửa tay chân, vo gạo nấu cơm. Chờ đứa cháu ngoại đi học về để cùng ăn .Đứa nhỏ đang học lớp hai ở trường làng. Nhà nghèo, có gì ăn nấy, rau với cá là đủ. Bà nấu sớm, lát nữa hâm lại .
Xế chiều, bà ra vườn tưới rau, xới đất. Nhìn luống rau xanh mướt, bà nhẩm trong đầu: “Mai chắc cắt nửa rổ thôi, lúc này có ít người mua”.
Đêm xuống. Không gian vắng lặng. Tiếng xe ngoài lộ nhỏ dần. Gió lùa qua mái tôn lỏng kêu lạch cạch. Bà nằm nghe cháu thở đều trong giấc ngủ và tiếng côn trùng kêu rỉ rã ngoài sân.
Cuộc sống nhà nghèo bình dị – chỉ có vườn rau để mưu sinh , chiếc xe máy cũ, và phiên chợ sáng mỗi ngày. Nhưng bà thấy đủ. Vì mỗi ngày, khi trời vừa hừng sáng , bà vẫn còn đủ sức khỏe để cắt rau , chạy xe ra chợ bán, kiếm sống qua ngày. Bà mong ước còn đủ sức chăm sóc vườn rau , có tiền lo cho đứa cháu côi cút ăn học , cho đời nó bớt khổ. Hiện tại bà chỉ mơ ước vậy thôi.
Cuộc sống cứ lay lắt trôi qua.
30/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com