Chương 3: Quan Sát
Chúng tôi không nhắc lại về nụ hôn lần đó.
Một phần vì ngượng, một phần là, thay vì hôn thì tôi lại bị gặm. Đúng nghĩa đen.
Lần đầu là khi tôi đang ngồi nghiên cứu, cảm thấy có người đứng sau lưng liền quay đầu lại thì thấy cậu ấy... cắn nhẹ lên vai tôi. Không mạnh, chỉ là kiểu thử nghiệm. Tôi hét lên, cậu ấy lại cười, vai run run rồi lủi mất. Những lần sau đó cậu ấy không cắn nữa — ít nhất là không có dấu răng — nhưng vẫn có tật áp mặt vào người tôi rồi… khụ… ngửi.
Tôi đoán đó là cách nhân ngư ghi nhớ mùi, hoặc đơn giản là cậu ấy thích mùi của tôi. Nói ra thì quê chết.
Sau sự kiện nụ hôn-nghiên cứu kia, tôi bắt đầu ghi chép cẩn thận hơn. Cậu ấy trở thành đối tượng khoa học sống đầu tiên mà tôi có thể quan sát, tương tác và tìm hiểu. Mọi hành vi, biểu cảm, phản ứng sinh học của cậu đều được tôi ghi vào cuốn sổ bìa da sắp bung gáy mà tôi gọi là “Nhật ký nghiên cứu cá có chân.”
Ban đầu nghe có vẻ giống biến thái, nhưng tôi thề tất cả là vì mục đích khoa học. Tôi đây là nhà nghiên cứu đàng hoàng, dù đôi khi tôi cũng không biết bản thân đang nghiên cứu cậu ấy... hay đang lặng lẽ yêu cậu ấy nữa rồi.
---
Thật lòng mà nói, Young Woo là một sinh vật... khó hiểu.
Tôi gọi tên cậu ấy vậy sau khi cậu viết nguệch ngoạc ba chữ đầu tiên lên giấy sau vài ngày học cầm bút — [Choo Young Woo]. Viết bằng nét bút méo mó, nhưng rõ ràng. Khi tôi hét lên vì kích động, cậu chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi cười trốn sau vai tôi. Tôi đã ngay lập tức thêm dòng này vào sổ ghi chép:
“— Tên đối tượng: Choo Young Woo.
— Có thể học viết. Trí nhớ và phản xạ vượt xa trung bình con người.
— Tật xấu: phá hoại mỗi khi tôi tập trung nghiên cứu.”
Không nói quá đâu. Cậu ấy có vẻ đặc biệt hứng thú với những lúc tôi nghiêm túc.
Tôi đang tập trung phân tích mẫu rong biển thì bị ném cục tẩy. Tôi ghi chú hiện tượng thủy triều thì bị giật ghế. Thậm chí có lần tôi vừa mới bật máy tính, quay lưng đi lấy cà phê, quay lại thì màn hình đã bị dán đầy sticker hình cá con — mà tôi không biết cậu lục ở đâu ra.
Young Woo là kiểu ồn ào trong im lặng. Không nói một tiếng nào, nhưng sự hiện diện của cậu ấy như chiếm trọn mọi khoảng không gian quanh tôi. Và dẫu vậy, tôi vẫn không thể giận được. Cậu ấy học mọi thứ cực nhanh, có thể viết, hiểu tất cả những gì tôi nói, và dùng ánh mắt để giao tiếp. Dù tôi có nói khó hiểu tới đâu, chỉ cần nhìn mắt cậu là biết: hiểu cả rồi, chỉ giả vờ không hiểu để trêu tôi thôi.
Tuần đầu tiên trôi qua như vậy.
Sang tuần thứ hai, Young Woo đã có thể đi lại.
Tuy vẫn còn khập khiễng do vết thương ở chân chưa hoàn toàn lành, nhưng cậu tỏ ra đầy quyết tâm. Tôi đóng vai vật lý trị liệu bất đắc dĩ, ngày nào cũng dìu cậu đi quanh phòng, tập đứng vững, bước lên bậc gỗ thấp... Cậu than thở bằng ánh mắt, còn tôi thì càm ràm bằng miệng.
Tôi nghĩ, nếu đây là phim truyền hình Hàn Quốc thì chắc hẳn lúc tôi đỡ cậu ấy đi sẽ có nhạc nền buồn, cảnh quay slow motion và một cái chạm tay khiến tim đập nhanh. Nhưng đời thực thì... chỉ có mồ hôi và tiếng tôi càu nhàu:
"Không được vịn cổ tôi nữa. Vai thôi. Vai!"
Và cậu ấy cứ làm ngược lại, vịn cổ tôi thật chặt, cười toe toét như kiểu “không thì té đó ông anh”.
Một buổi sáng đẹp trời, khi tôi đang vùi đầu vào bảng số liệu về môi trường biển nhân tạo — thứ mà tôi định dựng trong tầng hầm hải đăng để mô phỏng môi trường sống của Young Woo — cậu ấy đẩy nhẹ cánh tay tôi, nhét một tờ giấy gấp làm bốn vào lòng bàn tay.
Tôi mở ra.
[Có thể đưa tôi lên phía trên không? Chỗ đèn hải đăng ấy!]
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt lấp lánh của cậu ấy.
"Muốn lên tầng đèn? Ở trên đó nóng, cao và dốc lắm đấy." – Tôi nhíu mày. – "Cậu chắc nổi không?"
Young Woo gật đầu cái rụp, còn vỗ ngực như thể muốn nói: "Tin tôi đi, tôi khỏe lắm."
Tôi bất lực. Cái dáng khập khiễng của cậu rõ ràng phản bội cái sự tự tin đó.
"Được rồi, nhưng nhớ, đừng có kêu than nửa chừng."
Tôi dìu cậu ấy từng bước lên cầu thang. Từ tầng trệt đến đỉnh tháp là 8 tầng, gần 200 bậc. Ban đầu Young Woo hăng lắm, vừa đi vừa rướn người nhìn qua các ô cửa sổ, mắt sáng như đèn. Nhưng đến tầng 5 thì bắt đầu... xìu.
"Không được! Đã đi là phải đi tới cùng." – Tôi khích lệ, nhưng thực chất là trêu chọc.
Cậu ấy dừng hẳn lại, lắc đầu, ánh mắt long lanh nhìn tôi như chú cún bị bỏ đói. Tôi thở dài, quay lưng lại, ra hiệu.
"Leo lên đi, tôi cõng."
Young Woo ngoan ngoãn trèo lên, tay vòng qua cổ tôi, đầu tựa vào vai tôi.
Tôi vừa bước vừa cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ bên cổ. Chết tiệt, không được nghĩ linh tinh. Lên đến tầng 6 thì tôi run chân, đến tầng 7 thì tôi thở như bò kéo gỗ, lúc sắp đặt chân tới tầng 8 thì...
Lão Yoon Seok xuất hiện, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc.
Lão nhìn tôi cõng Young Woo, nhấc tách trà, thản nhiên nói:
"Đừng chìm sâu quá."
Rồi lão đứng dậy, vào phòng, đóng sập cửa như chưa từng tồn tại. Tôi đứng đực ra vài giây, lòng đầy nghi hoặc. Biết lão chẳng bao giờ giải thích nên tôi cũng không hỏi. Chỉ cắn răng cõng tiếp.
---
Khi đặt được Young Woo lên sàn gỗ tầng đèn, tôi thả người xuống, nằm vật ra, thở như hấp hối.
Cậu ấy thì ngược lại — như cá gặp nước. Mắt sáng rực, bước chân tập tễnh nhưng vẫn cố lướt đi khắp nơi. Cậu lượn một vòng quanh lan can, tay chạm từng vật dụng, mắt dán vào biển rộng đang hiện ra mênh mông trước mặt.
Young Woo đứng sát mép lan can, giang hai tay lên như chim hải âu, đầu ngửa về phía trời, miệng mở ra — không có âm thanh, nhưng tôi chắc chắn cậu ấy đang hét.
Tôi tựa vào cột đèn, mỉm cười nhìn cậu. "Vui chứ?"
Cậu gật đầu liên tục, rồi ngoái lại nhìn tôi. Mắt cười. Ánh sáng phản chiếu khiến mái tóc cậu ánh lên như có bạc.
Tôi bước tới, định gọi cậu đi xuống thì... Young Woo ngã gục vào người tôi.
“Hey!” – Tôi hoảng hốt, đỡ lấy thân hình mềm nhũn. Mang cá hai bên cổ cậu chuyển động gấp gáp. Hơi thở cậu ngắn, môi khô khốc, cơ thể nóng rực.
"Chết tiệt, mất nước rồi!"
Tôi vội vàng cõng cậu xuống tầng 7, vào ngay phòng tắm gần nhất.
Tôi mở vòi, xả nước đầy bồn, đổ thêm muối biển tạo môi trường gần giống nước biển thật. Tôi còn dùng ca múc nước lạnh dội liên tục lên người cậu. Trong lòng không ngừng lo lắng: “Không được xảy ra chuyện gì… xin đừng.”
15 phút sau, mang cá của Young Woo bắt đầu chuyển động lại bình thường. Hơi thở dần ổn định. Tôi ngồi bệt xuống sàn, tay vuốt mái tóc ướt của mình, thở phào nhẹ nhõm.
Khi tôi nhìn lại cậu — tôi chết lặng.
Cậu ấy... không còn đôi chân.
Thay vào đó là một chiếc đuôi cá khổng lồ, óng ánh bạc pha chút sắc lam, trải dài từ eo xuống sàn nhà.
Tôi sững người.
Tôi đang chứng kiến hình thái nguyên thủy của nhân ngư.
— Dạng người: 1m85.
— Dạng nhân ngư: khoảng 2m.
— Da mềm, nhẵn, vảy không rõ nét như cá, giống lớp da cá voi.
— Vết thương ở chân cũng xuất hiện tương tự ở đuôi.
— Cấu trúc cơ thể gần giống cetacea.
— Cần duy trì độ ẩm – tiếp xúc ánh mặt trời quá 20 phút sẽ ngất do mất nước.
Tôi lật sổ, ghi lia lịa như điên. Sau đó, ngồi bệt lại, chống cằm nhìn Young Woo đang ngủ. Trong nước, trông cậu yên bình hơn bất cứ ai tôi từng biết.
"Tôi không thể nghe được giọng em..." – Tôi thì thầm – "Vì em là cá voi. Loài sinh vật giao tiếp bằng tần số mà tai người không thể nghe được hết."
Tôi lấy bút chì, vẽ lại dáng ngủ của cậu. Vẽ từng đường cong mềm mại của đuôi cá, từng sợi tóc lòa xòa, từng cái rìa mang cá rung khẽ theo nhịp thở.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra… tôi đã không chỉ nghiên cứu một sinh vật lạ.
Tôi đang yêu em.
Yêu cái cách em ngẩng đầu nhìn tôi. Yêu nụ cười không âm thanh. Yêu cả cảm giác tim thắt lại khi thấy em ngã xuống.
Tôi đang chìm dần. Và tôi không muốn nổi lên nữa. Lão Yoon Seok nói đúng, lão luôn đúng theo một cách bí ẩn nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com