Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ Chương 1: Buổi chiều của tiếng đàn đầu tiên ✦

"Thế giới im lặng một cách lễ độ.
Nhưng có đôi khi, chỉ cần một âm thanh rất khẽ,
người ta đã quay đầu nhìn mãi về phía đó."

Phòng nhạc nằm ở tầng ba, cuối dãy hành lang lát đá xám, phủ bằng những tấm kính lớn để ánh sáng xuyên thẳng vào sâu nhất. Không gian yên ắng, đậm mùi gỗ sơn mài và nước hoa nhẹ hương trầm – thứ hương xa xỉ nhưng không phô trương. Mọi thứ đều được sắp đặt cẩn thận, như trong một bảo tàng sống – nơi âm thanh là hiện vật quý hiếm, được giữ gìn bằng sự tĩnh lặng.

Ái Ngọc Thanh An bước chân vào, cánh cửa gỗ khẽ bật tiếng trầm, như tiếng mở đầu của một bản sonata chưa có tên. Trên vai cậu là chiếc hộp đàn violin màu đen nhám, tay cầm nhẹ, bước đi không phát ra tiếng.

Trong phòng chỉ có một người khác.

Một cậu con trai, lưng quay về phía An, đang ngồi bên cây đàn piano đặt sát cửa sổ. Ánh nắng hắt qua rèm, rơi xuống mái tóc màu nâu đen cắt gọn, ánh lên từng sợi nhẹ.

Cậu ấy đang chơi đàn – không nhìn về phía An, cũng không hề dừng lại.

Ngón tay ấy chạm lên phím đàn như nhớ mặt từng phím một. Mỗi âm vang lên, mềm nhưng sâu, như nước len vào kẽ đá.

Người này... là ai vậy?

An đứng yên, không chen vào không gian đó. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn, rồi nhẹ nhàng đặt hộp đàn xuống một góc xa, chờ buổi học bắt đầu. Trong lòng là một cảm giác lạ – không hẳn ngưỡng mộ, càng không phải thích. Chỉ là... một chút tò mò, một chút lặng thinh.

Giống như đứng trước một khung tranh vẽ dở, không biết là phong cảnh hay chân dung, nhưng lại muốn đứng ngắm lâu hơn một chút.

Bách Việt Thừa đã nhận ra sự hiện diện ấy ngay từ khi cánh cửa vừa mở. Nhưng cậu không quay lại – vì không cần thiết.

Cậu quen với việc người khác bước vào không gian của mình. Quen cả việc họ thán phục, lặng thinh, hoặc vụng về. Nhưng lần này hơi khác.

Âm thanh bước chân rất nhẹ. Không có tiếng thở dồn dập, cũng không có mùi nước hoa rẻ tiền. Chỉ có một thứ mùi nhẹ thoảng qua – mùi sách, mùi giấy, mùi của yên tĩnh.

Thừa đánh thêm một đoạn nữa rồi mới dừng. Cậu quay người lại, ánh mắt chạm đúng ánh mắt của người vừa đến.

Cậu con trai ấy có đôi mắt lớn, làn mi cong như nét bút mực tàu, da trắng như sứ – nhưng ánh nhìn lại không chớp lấy một lần. Rất tĩnh.

Giống con mèo trắng vừa lạc vào khu vườn vắng. Không sợ hãi, cũng không mời gọi.

Thừa hơi gật đầu, như một lời chào. Cậu nói, giọng trầm và không mang theo nhiều biểu cảm:
"Chào."

Người kia cũng đáp lại, rất nhẹ:
"Chào anh."

Giọng nói ấy cũng giống như tiếng đàn ban nãy – không cần cố gắng, cũng không cần diễn giải. Chỉ cần một câu, đã thấy được người đó không dành cho thế giới quá ồn ào.

An không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi mở hộp đàn. Trong lúc chỉnh dây, cậu vẫn nghe thấy tiếng đàn piano của người kia vang lên trở lại – lần này, có chút khác biệt. Như thể không còn chỉ chơi cho bản thân nghe nữa.

"An."

Tên cậu trai kia vừa được nhắc đến khi giáo viên bước vào lớp.

"Đây là học sinh mới của lớp violin – Ái Ngọc Thanh An."

Cái tên vang lên như một vết mực nhỏ chạm xuống bản nhạc còn trống.

Thừa không nhìn nữa. Nhưng trong đầu, âm sắc của tên ấy vẫn chưa rời đi.

Khi buổi học bắt đầu, An nghe thầy dạy nhắc đến Thừa:

"Em ấy tên Thừa, học piano từ nhỏ, mới chuyển sang violin gần một năm nay. Cả hai đều thuộc nhóm học riêng, nên sẽ học cùng nhau vào giờ này."

Cậu chỉ "ừm" một tiếng.

Thừa.
Một cái tên nghe như lặng gió... nhưng trong gió lại có sóng.

Buổi chiều đầu tiên trôi qua như vậy – không có biến cố, không có kịch bản.
Nhưng khi An rời khỏi lớp học, trong lòng vẫn còn văng vẳng tiếng đàn ban nãy.
Và trong lòng Thừa, lần đầu tiên, một gương mặt không lạ cũng không quen... lặng lẽ gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com