Tiếng Dương Cầm Của Nốt Chu Sa
Lời ngỏ: Ai mà chẳng có tình đầu đúng không? Tôi viết ra mấy dòng này để lưu giữ tình đầu của một cô gái nào đó.
Mọi người đọc hoan hỉ nhé! ^_^
______________________
Lần đầu tiên tôi gặp thầy ấy khi tôi 16 tuổi,lúc đó thầy đã 22 rồi. Tôi còn nhớ như in dáng vẻ ngại ngùng, bối rối của tôi khi đó thật là nực cười, phải gọi là mất mặt hết chỗ nói.
Hôm ấy, như thường lệ lớp tôi đang ngồi tám chuyện, ai cũng nhao nhao lên vì hôm nay lớp có giáo viên mới.Còn đang mải mê luyên tha luyên thuyên, không biết từ khi nào, người giáo viên kia đã bước vào. Đó là một thầy giáo có gu ăn mặc theo phong cách Hàn Quốc, khuôn mặt điển trai mang nét thư sinh , đeo một cặp kính tạo nên vẽ đẹp tri thức vốn có trong con người thầy.
Tôi còn mải mê ngắm nhìn,trong khi cả lớp đã ngồi xuống , đến khi có giọng nói trầm ấm vang lên, làm tôi hoàn hồn: "Này em kia,em mau ngồi xuống đi". Tôi ngơ ngác, không hiểu.Mọi người cười phá lên, tôi nhìn xung quanh, xấu hổ, bẽn lẽn ngồi xuống. Mặt tôi đỏ bừng bừng như trái lựu chín, cúi gằm mặt xuống .
Thầy đặt tài liệu xuống bàn,rồi giới thiệu bản thân:"Thầy là Quân sẽ làm giáo viên chủ nhiệm ngắn hạn của lớp chúng ta một thời gian."
Xong ai cũng háo hức vỗ tay rầm rầm, đặc biệt là mấy bạn nữ trong lớp ấy.Thầy đẹp theo cách nho nhã, ai nhìn thì hình bóng ấy sẽ mãi in sâu trong tâm. Bắt đầu vào bài giảng tôi chăm chú được khoảng thời gian đầu. Đến tiết tự học thì tôi lại ngồi ngẩn ngơ cắn mút, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây.
Trực cho thầy ra khỏi lớp có việc, hội con gái lớp tôi nhao nhao lên hệt kiến vỡ tổ. Câu chuyện toàn xoay quanh người thầy mới đến: Nào là thầy có bạn gái chưa? Gu người yêu của thầy như thế nào?
Tôi còn trêu đám bạn :" Tao mà là bạn gái của thầy thì cho chúng bây vô sổ đầu bài ngồi như cơm bữa."Bọn cười phá lên như được mùa.Trong chốc lát lớp học không khác gì cái chợ.
Đang dở câu chuyện, bỗng có vật gì đó gõ nhẹ vào đầu tôi, khiến tôi giật mình quay lại nhìn . Xung quanh đột nhiên trở nên im bặt.
Thầy Quân đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào không hay, không biết thầy có nghe được những lời mà tôi vừa nói hay không, thầy hỏi: " Em làm xong bài tập thầy giao chưa?"
Dĩ nhiên là chưa, bép xép từ nãy giờ đã đụng bút đâu. Tôi cười trừ,ánh mắt thơ ngây, trong veo nhìn người thầy thân thương trước mặt. Thái độ của tôi đã bán đứng chính mình rồi.
Thầy cầm vỡ lên, kiến thức chẳng có toàn những hình vẽ nghệch ngoạc, chiếc bút trên tay thầy lại gõ nhẹ vào đầu thêm phát nữa.
" Cô giỏi lắm, chưa làm bài xong mà có chuyện để nói rồi."
Mấy người chị em tốt thấy tôi bị khiển trách, người nào người nấy cúi xuống tủm tỉm cười.
Thầy lại tiếp tục hỏi:"what's your name?"
Trời ! sao tự nhiên lại hỏi tên tôi thế này? tôi sợ thầy sẽ cho triệu tập phụ huynh . Vậy thì chết mất, trong năm nay tôi đã sáu lần kêu phụ huynh lên trường thưởng trà rồi.Nếu còn bị mời nữa, xác định bát cơm hôm nay mặn.
Tôi không trả lời thẳng, mà vòng vo đáp trả:"thầy ơi, bên cạnh em còn hai bạn nữa thầy hỏi bên trái ,bên phải này sao lại hỏi em?"
Thầy trả lời làm tôi chết lặng: "Thầy thích hỏi ở giữa."
Tôi chẳng biết nói lại thế nào, cúi mặt xuống giả vờ ghi bài con bạn bên cạnh , đã nhanh miệng trả lời hộ mà chẳng ai mượn "Bạn tên là Vân,thầy ạ!".
Nghe cái tên mình thốt ra, tôi toát mồ hôi không còn giọt máu. Quả này bị thầy ghim chặt cho mà xem, cái con nhỏ đáng ghét bạn với chả bè,chả ai mượn.
Tôi tưởng những ngày sau đó sẽ không được yên ổn với thầy, nào ngờ, không như tôi nghĩ thầy dần dần hòa nhập với cả lớp giao lưu, trò chuyện rất vui vẻ. Thầy cũng hay nói chuyện với tôi lắm một người vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa ấm áp, vừa hiền lành, lại còn tinh tế bấy nhiêu thôi làm trái tim thiếu nữ này rung động, trong đầu cứ ong ong dòng chữ:" Thầy có bạn gái chưa nhỉ?"
Một lần tôi đang ở bên nhà chị Thanh, chị họ tôi , năm nay đã 20 rồi rất xinh đẹp lại có khiếu hài hước, tính tình ngoan hiền, dễ mến lắm. Ai nhìn cũng ưa, chị cho tôi xem một video về một người đánh đàn dương cầm. Đôi bàn tay như những vũ công nhảy múa trên những phím đàn trắng đen. Nhìn kĩ một chút tôi liền nhận ra người đó là thầy Quân. Tôi thích nhất ở một người con trai mắt đẹp, tay đẹp, body chuẩn chỉnh, đeo kính có học thức, khiếu âm nhạc. Không ngờ tất cả thứ ấy lại hội tụ đầy đủ trên thầy giáo của tôi.
Chị tôi nói: "Đó là đó là một người bạn khóa trên của chị hay che chở, giúp đỡ chị ở trường, chơi piano rất hay. Anh ấy như tinh hoa hội tụ . Nên trong trường chị, rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh ấy. Mà giờ đã ra trường rồi".
Nghe tới đây trong lòng tôi cảm giác như có một chút gì đó phấn khởi mà khó chịu, làm sao tôi có thể chọi lại được nhiều người như vậy được chứ!? Lại có chuyện ghen tị với chị họ.
Tôi viện cớ , đứng dậy ra về .Lúc đi qua nhà thầy , Tôi nghe thấy tiếng đàn dương cầm vọng ra. Nán chân lại, nhìn cửa sổ tầng hai, bóng dáng người con trai đắm mình trong thành âm như rót mật vào tai. Tiếng đàn thật du dương, êm đềm, lúc trầm lúc bổng khiến cây cỏ hoa lá xung quanh cũng phải rung rinh hòa mình với giai điệu trước nắng vàng mùa hạ.
Tiếng đàn ngân nga dừng lại, cửa sổ được mở ra để đón gió. Vô tình hai ánh mắt trùng giao điểm. Chưa ai kịp nói lời nào. Tôi đã nhanh chân, ngại ngùng đi trước.
Mối quan hệ thầy trò phát triển rất tốt đẹp .Chúng tôi tự nhiên nói chuyện với nhau thân thiết như bạn bè. Nhiều lần tôi cũng mập mờ, úp úp mở mở với thầy tôi đã có người trong lòng.
Do gần nhà nên thầy hay bảo tôi sang để kèm cặp. Nhờ đó, mà tình hình học tập của tôi được cải thiện. Sau mỗi giờ học căng thẳng, thầy thường trổ tài đàn cho tôi nghe một khúc để thư giãn, giải tỏa căng thẳng.
Thầy hỏi tôi: "Em thích bài hát nào không?"
Tôi trả lời:" Trong tiếng hát của em."
Thầy hỏi tại sao tôi lại thích bài đó, tôi chỉ lẳng lặng trả lời:"Chỉ là thích thôi. Không có gì để nói cả."
Nhưng thầy đâu biết rằng, bài hát đó có những điều mà tôi muốn nói:
Anh tồn tại sâu thẳm trong tâm trí em.
Trong giấc mơ của em, trong trái tim của em, trong tiếng hát của em.
Chẳng biết từ khi nào sâu thẳm trong lòng tôi đã nảy ra một thứ tình cảm khó nói với thầy và tất nhiên tôi giữ kín.Tôi không muốn chuyện bại lộ sẽ làm mất đi những thứ tốt đẹp hiện tại đang có được.
Tưởng chừng như sẽ luôn hạnh phúc như vậy, nào ngờ, cô chủ nhiệm lớp tôi trước đó đã quay lại nên thầy phải chuyển công tác sang một trường khác cách đây rất xa.
Hôm trước khi đi, tôi sang phụ thầy dọn nhà. Nhân đó, thầy dẫn tôi đến trước cây đàn, những ngón tay thon thả, uyển chuyển trên từng phím đàn tạo ra âm hưởng tuyệt diệu.Thầy đàn cho tôi nghe bài hát mà tôi yêu thích đấy, coi như nói thay lời tạm biệt.
Tôi nở nụ cười rạng rỡ, vừa cảm thấy nhói trong lòng. Khoảng khắc hạnh phúc thật ngắn ngủi, ước cho thời gian lúc này hãy ngưng động. Trào dâng lên một tia hi vọng mong manh là trong lòng thầy , nơi nào đó có chỗ cho mình không? Nhỏ bé thôi cũng được.
Chẳng dám mơ mộng lâu, tôi tiếp tục công việc.Sau khi ổn thỏa xong xuôi mọi thứ đâu vào đấy, tôi chào thầy ra về. Tôi chạy nhanh ra cổng, không kìm được lòng, quay lại nhìn vào phía trong ngôi nhà mong mỏi một điều gì đó rất mơ hồ, sẽ xuất hiện. Nước mắt lưng tròng theo cảm xúc cứ thế lăn dài trên má nhưng tôi cố giữ chặt chúng lại.Tôi chẳng biết tại sao chúng lại rơi.
Rời khỏi đó, về tới nhà, tôi chạy thẳng vào trong phòng khóa trái cửa thút thít ôm gối khóc nức nở.
Nghĩ lại lúc ấy đúng là trẻ con, tại sao phải khóc chứ?
Do mệt quá mà cũng ngủ quên đi lúc nào không hay. Trong mơ, tôi có một giấc mơ tôi và thầy ấy nắm tay nhau bước vào lễ đường, trao cho nhau những lời thề son sắt bên nhau trọn đời, trọn kiếp. Ánh mắt yêu thương, ngập tràn ý vị. Dây tơ hồng Nguyệt Lão đã kết thành.
Chuông báo thức vang lên, tôi lơ mơ tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau.
Tôi tức tối, ném luôn cái đồng hồ, nhưng nó vẫn phiền phức kêu mãi. Tôi buột miệng chửi thề:" Mẹ cha nhà nó cho rồi.Dám phá giấc mơ đẹp của bà."
Tôi không còn mơ được nữa, phải ngồi dậy.Sửa soạn, ăn vận thật đẹp, nhanh chóng tới điểm hẹn.Mọi người đã chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ .
Trước khi rời đi, thầy đã dặn dò nhiều lời khiến ai cũng phải xúc động , nghẹn ngào đến cõi lòng. Tuy không gắn bó với nhau được bao lâu nhưng trong mỗi người đều rất quý mến , kính trọng.Mỗi lời thầy nói ra, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Nhiều đứa nghe thấy thầy nói, mà nước mắt cứ như mưa, ồ ạt thành dòng.
Cảm xúc của tôi hôm nay ổn định hơn, tôi nghe hết từng lời thầy nói, lòng trầm lặng.
Tiếp đến,thầy hỏi : "Có ai muốn nói gì với thầy trước khi thầy đi không?" Cả lớp nháo nhào dơ tay,có rất nhiều bạn dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho thầy. Nhưng riêng đến mình tôi, đôi mắt đỏ hoe. Vẻ mặt thầy có chút thương yêu, chẳng nỡ xa mà thầy lại còn không cho tôi phát biểu.Có lẽ, thầy sợ mình kiềm lòng không nổi sẽ khóc mất.
Tiệc tàn , người tan, cũng đã đến lúc đến hồi kết, mọi người ra về chỉ còn mình tôi với vài đứa ở lại. Thế mà , lại đi đâu hết rồi,trong căn phòng ấy có mỗi mình tôi và thầy .
Tôi nhỏ giọng hỏi"thầy đừng đi có được không?"
Ánh mắt thầy trìu mến, chỉ mỉm cười nhẹ không nói gì. Biết đó là công việc mà thầy tận trung , không thể chối bỏ, mà tôi cũng chẳng thể bảo thủ níu giữ. Chỉ thủ thỉ:"Thế rồi,thầy có thể thỉnh thoảng về thăm em được chứ !?" Mặc cho sự mong đợi câu trả lời thỏa đáng, đáp lại tôi vẫn chỉ là sự im lặng.
Đang định nói thêm, thì con bạn lớp tôi kêu hai thầy trò xuống chụp ảnh làm kỷ niệm. Không biết hỗn loạn vô tình hay cố ý, mà đám bạn đẩy tôi vào người thầy. Thầy Quân ôm lấy tôi che chắn. Trong vòng tay ấy ôm trọn lấy thân tôi, ấm áp, dịu dàng. Ánh nhìn chân thành sâu lắng nhìn nhau, trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương.
Khoảng khắc đẹp đẽ,được chụp lại riêng cho tôi. Và nó theo tôi suốt cả quãng đời.
Khi thầy mới rời đi, thời gian đầu chúng tôi còn nhắn tin trò chuyện qua lại. Nhưng rồi một ngày, một tuần, một tháng,... chẳng còn một tin nhắn nào gửi đi hay gửi đến.
Thế rồi, một năm lặng lẽ trôi qua, đối với chuyện ấy tôi khó khăn lắm mới quên được một chút. Xong, tôi lại được gặp thầy trong một hội chợ sách. Tôi không muốn cảm xúc của bản thân lại dâng trào thêm nữa , tôi cố tình lảng tránh thầy trong cả buổi chợ để không gặp mặt mọi lúc mọi nơi nhưng vẫn âm thầm quan sát người thầy mình hằng nhớ nhung.Chợ tàn rồi, sẽ còn gặp lại nhau không?
Chẳng ngờ ,4 năm sau, tôi có dịp đi thăm quan viện bảo tàng âm nhạc lại nghe thấy tiếng dương cầm quen thuộc năm xưa mặc dù đã khá lâu nhưng âm thanh của cách chơi này ,cả đời này tôi không bao giờ quên được. Tôi liếc mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng người chơi đàn .Chính là ở trên khán đài, tôi chăm chú quan sát người đó biểu diễn cả buổi hòa nhạc, người đó không ai khác chính là thầy Quân.
Khi gặp lại thầy tôi cảm giác như thỏa lòng nhớ mong bấy lâu nay. Cảm thấy ân hận vì lần trước ở hội chợ sách cố tình trốn tránh.Nên lần này tôi quyết tâm sẽ gặp được thầy.Mà hôm ấy, đông người trong hội trường quá.Vì thế , khi tôi xuống phía dưới thì thầy đã không còn ở đó nữa cứ như thế lại bỏ mất nhau.
Người ta thường nói "quá tam ba bận" mà.Nếu vậy,thì đây là lần cuối rồi. Lần này, tôi sẽ không gặp lại thầy được ư? . Cảm xúc trong lòng đan xen lẫn lộn, không hiểu vì sao.
Chuyện chẳng có gì, cho đến lúc số phận thật là trớ trêu. Tôi vừa hay tin cuối năm này chị Thanh, người chị họ của tôi sẽ thành đôi với người thầy mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt 5 năm trời. Phù dâu trong hôn lễ đó lại chính là tôi. Tận mắt nhìn mối tình ấp ủ lại sóng vai, thành đôi cùng người khác bước vào lên đường.Đúng là nghiệt ngã quá nghiệt ngã rồi ,tại sao lại muốn trêu ngươi số phận của tôi như vậy chứ?
Dù sao đi nữa , thì chuyện đã định, người tôi thương sắp thành anh rể của tôi rồi.
Tôi cũng chẳng có cách nào khác chỉ có thể giữ kín tình cảm oan trái của mình mãi mãi. Chôn giấu dưới đáy lòng không thể để cho ai xem, ai biết , ai thấu, ai hay suốt đời này nó sẽ là hạt giống chết không bao giờ nảy mầm . Những ngày tháng có nắng hạ,có gió trời,có trăng thanh,có tiếng đàn dương cầm tôi đều sẽ giữ và giữ cả nốt chu sa âm hưởng hay nhất của cuộc đời tôi.
__the_end__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com