Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: EM YÊU ANH, THẬT LÒNG ĐÃ RẤT YÊU!

Tiệc cưới của Triệu Kiến Quân và Trần Gia Cát được tổ chức tại sảnh lớn tầng thượng cao nhất của Four Seasons Hotel Hong Kong.
Nơi cử hành nghi thức hôn lễ là ở Đại Lộ Ngôi Sao (Avenue Of Stars) nằm trên đảo Kowloon, dọc bờ vịnh Victoria trong khu Tiêm Sa Chủy (Tsim Sha Tsui), Hồng Kông
Về chuyện gửi thiệp thông báo và mời đám cưới, Triệu Kiến Quân chủ động hỏi ý Gia Cát đôi lần về những người thân thiết với cô. Nhưng Gia Cát chỉ rút trong xấp thiệp mời Triệu Kiến Quân đang cầm ra năm cái, cô gửi một thiệp cho ông Trương Đức Kiên, kèm theo một lá thư mong muốn ông có thể thay ba cô dắt tay trong lúc tiến hành nghi thức, một tấm thiệp gửi cho Gia Khương, cô gửi sang New York cho Anna, và một thiệp mời dành cho Cầm Hà và Thành Vũ. Một tấm thiệp  cô để trống, cũng không biết có nên viết tên người đó hay không, cho đến cuối cùng cô vẫn viết nhưng lại không gửi đi. Còn lại tất cả đều là quan hệ họ hàng xa gần, bạn bè, đối tác của Triệu gia. Khách khứa của ông ngoại Thẩm ai ai cũng có lai lịch không hề đơn giản. Sự xuất hiện của ông Thẩm Thiện Hành đã giải thích nghi vấn rất lớn về danh vị chủ tịch tập đoàn H.B.W Tần Chính Phàm ẩn cư bao lâu nay.
Thần thái uy nghiêm, ánh mắt lại hiền từ. Không một ai biết ông Thẩm Thiện Hành dùng biện pháp gì ngăn chặn được hành động phá hoại đám cưới là tung ảnh nóng của Gia Cát cho giới truyền thông, tuy 'cái vỏ' lý do là muốn ông ra mặt, kẻ đó còn có tham vọng thao túng cả Thiên Ân và H.B.W, ngay cả Triệu Kiến Quân cũng không được ông cho biết. Đương nhiên không chỉ có ông Thẩm Thiện Hành ra mặt trấp áp địch thủ, mà còn có sự kết hợp của ông Học Khiêm và ông Trương Đức Kiên. Họ là những người liên quan đến quyền lực chính trị mà Triệu Kiến Quân và Trần Gia Cát không tiện tham gia, anh cũng không muốn tham gia. Anh chỉ bắt đầu từ cái chết của cha mẹ đến kết thúc là ép chết Lệ Đường đoạt lại tài sản. Cội nguồn liên quan đến thế hệ thời trẻ của ông ngoại, của Lưu Kỳ rồi đến Lưu Đình Lễ, anh có biết qua đôi chút về ân oán hiểu lầm lẫn nhau, nhưng ông ngoại yêu cầu anh không cần quan tâm. Thế nhưng như Gia Cát từng nói, có những kẻ như loài rết trăm chân đập bao nhát không chết vẫn cố ngóc đầu lên hại người, đó là chuyện về lâu về dài không ai đoán trước.
Gia Cát nhấc làn váy cưới trắng tinh rất tinh tế, ngọt ngào, mang theo hơi thở sang trọng, từng chi tiết nhỏ, họa tiết hoa, ren thêu trên nền vải bóng cổ điển và lụa organza để tô điểm thêm nét quý phái, lộng lẫy cho chủ nhân chiếc váy được thiết kế bởi Oscar De La Renta,(*) một tên tuổi lớn rất được trân trọng trong làng thời trang quốc tế. Giữa tiếng nhạc mừng hôn lễ, bản nhạc Only Love ngân lên bởi giai điệu của dương cầm và saxophone, dưới những cánh hoa tulip trắng và tím, Trần Gia Cát được ông Trương Đức Kiên dẫn đi trên thảm đỏ tới chỗ Triệu Kiến Quân.
(*)Oscar de la Renta – một trong những nhà thiết kế thời trang có tầm ảnh hưởng và được kính trọng nhất trong lịch sử, đã qua đời ở tuổi 82, vào cuối tháng 10 – 2014 do bệnh ung thư. Tuy vậy, tên tuổi của ông sẽ còn vang mãi trong nhiều thập kỷ tới.
Ngày cô kết hôn với Khánh Thiên, cô cũng từng ao ước mình có cha hay mẹ cầm tay dẫn vào thánh đường trao cho người đàn ông sẽ là chồng cô, nhưng tiếc là lúc đó cô vẫn cho mình là trẻ mồ côi.
Giờ đây, trong ngày cưới lần hai của mình với Triệu Kiến Quân, với trách nhiệm "quyền huynh thế phụ", vị trí đó đúng ra cô rất muốn được anh trai của cô là Khải Uy thực hiện, nhưng cứ hễ nghĩ đến Khải Uy, thì bộ dạng người đàn bà ban cho cô sinh mạng mười tháng cũng đồng thời xuất hiện trong gương mặt rất bất đắc dĩ, rất oán ghét cô, liền dập tắt ngay thiện cảm của cô không chút do dự. Thế nên, tấm thiệp dù đã viết tên anh trai nhưng vẫn được cô cất trong ngăn tủ sách. Sau này Khải Uy nhận được nó từ tay của Triệu Kiến Quân.
Bước chân dừng lại, ông Trương Đức Kiên đặt tay Gia Cát vào tay Triệu Kiên Quân, ông nói:
"Di nguyện của ba Gia Cát là mong con bé được sống trong hạnh phúc, nụ cười luôn nở trên môi. Tôi hy vọng cậu sẽ làm được điều này cho nó"
"Chắc chắn Gia Cát sẽ hạnh phúc"
"Tôi tin tưởng cậu"
Gặp gỡ trên máy bay, tiếp đến là quan hệ cấp trên cấp dưới, Gia Cát luôn muốn giấu đi thân phận thật sự của mình ở gia tộc Trần Thế, muốn giấu đi nguồn gốc sinh mệnh bất đắc dĩ được hiện diện trên cõi đời này, cả đối với vị trí ở MSF-FF, và đặc biệt là 'vợ trước' của chủ tịch MSF-FF, nhưng tình cảm đã lúc nào phát sinh trong lòng Triệu Kiến Quân thúc giục anh không ngừng tìm hiểu cô. Từng hình ảnh kể từ lúc cô gặp gỡ anh chầm chậm trôi qua tựa như những câu chuyện quá khứ tái hiện trước mắt hai người, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng chưa từng bị lãng quên.
Giây phút trao nhẫn cho nhau, trong lòng Trần Gia Cát dâng lên vô vàn cảm xúc, ngón tay Triệu Kiến Quân khẽ run lên.
Khi bờ môi anh áp lên trán cô, anh dịu dàng nói:
"Gia Cát, nụ cười của em rất rạng rỡ, rất ấm áp, anh sẽ là người trân trọng gìn giữ mãi mãi trên môi em"
Cô ngước mắt lên, thấy trong ánh mắt anh nhìn cô đầy yêu thương, gương mặt cô phiếm hồng, dưới đáy mắt phủ một làn hơi nước.
Dưới bầu trời vô số cánh hoa tulip tung bay, anh hôn sâu xuống môi cô, cô đón nhận và khẽ khàng đáp lại, không kém nồng nàn.
Ở cách đó không xa, nhưng mọi người đang hân hoan nên không dễ dàng phát hiện ra, bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đứng bất động, sau lớp kính râm, ánh mắt anh không dời khỏi khuôn mặt cô dâu, thỉnh thoảng mới nhìn sang chú rể, trong lòng dấy nỗi buồn thương, luyến tiếc, có chút an tâm.
Trong số những người bạn của Triệu Kiến Quân, phải kể đến nhóm thành viên MSF-FF, đại diện nhóm đến tham dự là Victor – Hiếu Thông.
Khi cử hành nghi thức xong, đến tiết mục tung hoa và chúc mừng. Hiếu Thông luôn quan sát biểu cảm trên gương mặt của 'Esther – Hạ Vy', anh không buồn giận, không trách cứ. Hiếu Thông im lặng từ đầu tới cuối, rất lâu sau anh nhìn sâu vào mắt cô rồi mới nói một câu: "Esther, anh đại diện những người bạn, những thành viên chủ lực và cộng đồng MSF-FF, chúc em hạnh phúc. Và em phải nhớ, bất luận là khi nào, ở đâu, bất luận hoàn cảnh ra sao, em vẫn là một trong những chiếc cánh của FF, là cô công chúa nhỏ đáng yêu của bọn anh"
Gia Cát nghe vừa cảm động vừa chua xót trong lòng.
"Cảm ơn anh, Hiếu Thông! Anh mãi mãi là người anh, người bạn rất tốt của em!"
Cô rất nhớ Trần Nghiêm, nhưng không có anh đến tham dự vẫn là tốt hơn trong lúc này.
Bạch Xuân Nghị được Triệu Kiến Quân nhờ vào vai rể phụ, phía dâu phụ, Gia Cát nhờ Cẩm Hà.
Nghi thức lễ cưới không rườm rà, nhưng các tiết mục quan trọng không bỏ sót và vô cùng nghiêm trang. Vào tiệc cưới thì linh đình và kéo dài cả ngày đến tận đêm khuya.
Bạn thân Gia Cát lúc này cũng chỉ có Anna, Gia Khương, Cẩm Hà.
Sau khi thay váy cưới, Gia Cát mặc chiếc váy kiểu dạ hội màu mỡ vàng nhưng nhẹ nhàng hơn, cùng là thiết kế của Oscar De La Renta, càng tôn làn da trắng tuyết của cô.
Hai mươi lăm tuổi đã bước vào cuộc hôn nhân lần thứ hai, Gia Cát những tưởng bản thân mình già dặn, chỉnh chu, cứng nhắc lắm rồi, thế nhưng, khi cùng đám bạn uống vài ly, cô vẫn bộc lộ bản tính còn rất trẻ con, rất hào sảng, ca hát cùng mọi người, chỉ là tình ca âm giọng vương chút thê lương.
Anna: "Esther, tớ đến giờ vẫn là nuối tiếc, nhưng chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu"
Cẩm Hà: "Mặt trời mùa hè, tuy hạnh phúc chỉ mới bắt đầu, ly rượu này mình cầu chúc cậu chọn lựa đúng đắn"
Gia Khương vẫn im lặng, Gia Cát chủ động chạm ly với cô ấy, nói một câu khách sáo: "Rất cảm ơn cậu đã sang đây dự hôn lễ của mình"
Gia Khương cũng chạm ly, uống một ngụm, trầm tư hồi lâu rồi mới đáp lời:
"Tớ còn nhớ câu nói của cậu, 'Tưởng Giới Thạch lấy được Tống Mỹ Linh thì lợi ích đầy nhà, Tống Đại Lang lấy phải Phan Kim Liên thì thiệt hại đến sinh mạng, một khi đã chọn sai cũng đừng nên đổ tại số.' Là bạn bè cũng được, là chị em cũng được, tớ không mong cậu có lúc phải oán  trách số phận mà do chính cậu đã chọn"
Gia Cát: "Ừ, sẽ không như thế đâu"
Có nhiều người muốn nắm giữ vận mệnh trong tay mình là khi họ bị số phận trêu đùa buột phải chia ly với người họ yêu, tuy nhiên đối với kiểu một khi số phận đã sắp đặt phải ở bên nhau thì họ có muốn cũng không bao giờ rời xa được nhau. Nhưng dù rằng ly biệt là đau khổ và tổn thương, vẫn sẽ không mảy may làm phai nhạt tình yêu mà họ đã dành cho nhau, một góc khuất để thỉnh thoảng nhớ thôi cũng khiến cho tình yêu ngày càng nồng đậm, ngày càng sâu sắc hơn.
Khi chiếc nhẫn biểu tượng cho tình yêu và hạnh phúc, đây là tín vật và chứng nhân cho cuộc hôn nhân của Triệu Kiến Quân và Trần Gia Cát được cả hai chuẩn bị lồng vào tay nhau, bỗng một tiếng hét sắc sảo của phụ nữ phá vỡ không gian đang chìm ngập hạnh phúc. Lúc Gia Cát xoay mặt qua chỉ kịp nhìn thấy gương mặt cô gái thì liền tối tăm mặt mũi
"Esther Le!" Diệp Trân đã nhanh chóng xông lên, không đợi Gia Cát nhìn rõ đã giáng xuống một bạt tai, hành động rất nhanh rất đột ngột. Một tiếng 'chát' vang lên, đánh thật mạnh vào má trái của Gia Cát, tiếp đó còn định giáng thêm tát thứ hai. Lúc này, cánh tay đang chuẩn bị hạ xuống đã bị Triệu Kiến Quân chụp lại, sắc mặt anh trông cực kỳ khó coi, anh nhìn một bên má trắng noãn của Gia Cát ửng đỏ rõ năm ngón tay trên đó mà đau lòng, quay đầu nhìn chằm chằm Jessica, cũng chính là Diệp Trân.
Hiếu Thông cũng đã tiến lên, anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay Diệp Trân kéo lùi lại, nhưng cô nhất định không nhấc bước, cứ nhìn chằm chằm vào mặt Gia Cát.
Bầu không khi đã yên ắng, không một tiếng động, chỉ còn lại âm thanh gió thổi, hơi thở nặng nề.
Gia Cát nhìn ánh mắt muốn nổi lửa của Diệp Trân, cô quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Kiến Quân đang nhíu chặt đầu mày nhìn Diệp Trân, cô còn chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng Diệp Trân:
"Tôi có vài lời muốn nói với cô, nghe xong kết hôn vẫn chưa muộn"
Ánh mắt Gia Cát hơi do dự, cô vốn cũng không muốn ở chỗ đông người cùng với Diệp Trân phân trần giải thích, cô hiểu hành động vừa rồi của Diệp Trân, cô gật đầu;
"Được!"
"Không được!" Triệu Kiến Quân gằn giọng
"Henry, nếu cô ấy thật sự xứng đáng, nếu cô ấy thật lòng yêu anh, vậy thì anh không cần phải mất tự tin như thế"
"Jessica, hành động của cô vừa rồi tôi có thể bỏ qua, nhưng cô nên biết kiềm chế. Tôi nghĩ Anthony sẽ không hài lòng đâu" Giọng của Triệu Kiến Quân rất trầm, rất lạnh, nhưng nếu nghe thật kỹ, còn có chút run run.
Diệp Trân siết chặt nắm tay, bộ dạng phẫn nộ không thuyên giảm chút nào, mím mạnh môi sau đó bật ra:
"Nếu cô không nghe được những lời hôm nay của tôi muốn nói, chắc chắn rằng cả cuộc đời này cô sẽ không ngừng sống trong sự ân hận."
Ngón tay trắng noãn của Gia Cát theo bản năng đan vào nhau, siết chặt:
"Chúng ta ra ngoài đi" Gia Cát nhấc bước
Triệu Kiến Quân: "Gia Cát"
Gia Cát dừng chân xoay người, ánh mắt cô trực diện với ánh mắt lo lắng và giận dữ của Triệu Kiến Quân, lúc này cô nhìn thấy rất rõ, trong đôi mắt của anh phần nhiều là sợ hãi điều gì đó, có điều anh biết và cũng có chuyện anh không biết.
Gia Cát nâng tay Triệu Kiến Quân lên, bàn tay anh khẽ run, như thể quyến luyến cảm giác này:
"Bất luận hôm nay trời đất có sụp xuống, bất luận chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra, hoặc có thể ... anh ấy xuất hiện tại nơi này, thì em vẫn là vợ của anh. Cho em thêm ít phút nhé" Gia Cát hít sâu một hơi, khẽ nói.
Lời này thốt ra có chút tàn nhẫn với quá khứ, dù biết rằng trong tim cô đến giờ phút này tình yêu dành cho Khánh Thiên chưa từng bị lung lay. Nhưng tình yêu của Triệu Kiến Quân cũng không phải là một trò đùa để cô mặc sức bỡn cợt, thế nên cô dám chắc chắn trong lời nói của mình với Triệu Kiến Quân là như thế. Yêu Khánh Thiên là một chuyện, cô biết tình yêu đó có kinh thiên động địa thì ly biệt chẳng thể nào mong ngày trùng phùng nối lại duyên phận giữa hai người, đoạn hồi ức tươi đẹp nhất trong đời, phải chôn vùi trong bão tuyết, không thể tìm lại. Cũng giống như một giấc mộng đẹp nhẹ nhàng đến rồi lặng lẽ biến mất không dấu vết. Đời này kiếp này, không còn mơ tưởng trở lại. Cô càng không thể vì bất kỳ lý do gì chạy trốn khỏi hôn lễ đang diễn ra. Triệu Kiến Quân anh không làm gì sai để phải hứng chịu một phân cảnh như trong phim ảnh, rằng cô dâu bỏ chạy trước đám cưới, bỏ lại anh ấy trong hoàn cảnh họ hàng bị mất mặt và chế giễu của mọi người, cả sự nghi kị của bạn bè anh ấy.
Triệu Kiến Quân cảm nhận được ý muốn của cô, anh nhìn cô chăm chú hơn một phút, trong đáy mắt còn thoáng chút không chắc chắn, chậm rãi nở nụ cười. Anh hôn sâu lên trán cô:
"Anh đợi em" ... Anh đợi em... âm vang dội lại rất nhiều lần
Một câu nói ngắn gọn của anh nhưng âm giọng lại như bàn thạch vững chắc, không cần biết bao lâu cô quay lại, anh vẫn sẽ đợi cô.
Gia Cát bỗng giật mình thức giấc.
Vẫn là một giấc mơ không có kết thúc
Gia Cát từ sau khi kết hôn với Triệu Kiến Quân, nhiều đêm giấc ngủ không sâu, thường mơ một giấc mơ lặp lại, có giấc mơ liên quan đến Khánh Thiên, những người của FF, còn có cả giấc mơ về đêm quá khứ kinh hoàng, khi ấy đôi lông mày lá liễu của cô nhíu chặt, vầng trán sáng bóng lấm tấm mồ hôi, như từng giọt nước lấp lánh sáng lên dưới ánh trăng, thân thể dần dần lạnh toát. Đêm nào giấc mơ đó xâm chiếm linh hồn cô, cô nhất thời không cách gì phối hợp và đâp ứng ham muốn của Triệu Kiến Quân. Và cô luôn giật mình thức dậy với hiện trạng cả người cô vẫn luôn nằm trong vòng tay Kiến Quân, cô gối lên một cánh tay rắn chắc của anh. Tay cô và một bàn tay anh đan vào nhau, đặt ngang ngực anh.
Đêm khuya, sự tĩnh lặng buông xuống căn phòng tân hôn của đôi vợ chồng trẻ
Gia Cát biết cô bây giờ đã là vợ của Triệu Kiến Quân, sợi dây ràng buộc này không phải chỉ có Kiến Quân siết chặt, mà cũng chính là sự lựa chọn của cô. Mà đã như thế, nếu cô cứ còn nghĩ đến Khánh Thiên thật là điều không phải. Nhưng những giấc mơ liên quan đến Khánh Thiên thỉnh thoảng đi vào giấc ngủ của cô không cách gì ngăn cản và kiểm soát được nó. Biểu tình trên mặt đọng lại, nội tâm thống khổ giãy dụa, cứ như có hai con người đang kéo co trong lòng, rồi lại không khống chế được. Tựa như tiến vào vũng bùn càng lún càng sâu, rồi lại vui vẻ chịu đựng như vậy.
Triệu Kiến Quân thở một hơi nóng hổi phả lên tóc cô, giọng anh trầm ấm:
"Em vẫn mơ thấy cậu ấy à?"
Gia Cát đè nén cảm giác căng thẳng trong lòng xuống, thầm hít một hơi thật sâu, rồi nhỏ giọng nói:
"Không phải. Là Jessica, cô ấy muốn nói điều gì đó với em, nhưng lần nào cũng bị câu nói của anh đã làm em tỉnh giấc"
Triệu Kiến Quân càng ôm chặt cô hơn, mùi đàn ông dịu nhẹ, và cô trần trụi bên dưới chăn, thanh âm du dương không chút trêu đùa:
"Anh đã nói gì thế?"
"Anh đợi em" Gia Cát nhắm chặt đôi mắt trả lời anh
"Em mở mắt nhìn anh" Triệu Kiến Quân khẽ thở dài, rồi cúi đầu hôn lên mí mắt đang run rẩy của cô, giọng nói càng trầm hơn. Chờ cho đến khi lông mi Gia Cát rung rung vài cái, chậm rãi mở mắt ra, đối diện với ánh mắt ôn hoà của anh, anh mới khẽ nói tiếp:
"Anh biết em tiếp cận anh ban đầu là vô tình, nhưng sau đó là có chủ ý."
Trái tim Gia Cát nhói đau: "Anh có hối hận không?"
Triệu Kiến Quân: "Hối hận vì đã biết mà vẫn kết hôn với em?"
Gia Cát: "..."
Triệu Kiến Quân: "Trước đó anh cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu em, giúp em, bảo vệ em, chăm sóc em, là đạo lý đối nhân mà anh đã thấm nhuần khi còn được nuôi dưỡng trong MSF. Anh cũng từng nghĩ đến việc sau khi Lệ Viên Viên tỉnh dậy, anh sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp cho cô ấy."
Gia Cát: "Vậy tại sao?"
Triệu Kiến Quân vỗ nhẹ lên mu bàn tay Gia Cát, rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt thương yêu mà nhìn cô, nhẹ nhàng mà nói:
"Thời gian đối với thế gian vạn vật cũng là công bình, bất luận anh có bao nhiêu hối hận, chuyện tình cảm đã phát sinh thì đã phát sinh, tình cảm trong lòng không hiểu vì sao đều bị chi phối, anh cũng không có cách nào để giải thích, thế giới tình cảm anh không hiểu nhiều lắm, chuyện yêu một người sẽ như thế nào. Chỉ muốn biết cảm tình đã nảy sinh liệu thu hồi có dễ dàng không? Chỉ biết là chưa bao giờ trái tim anh cảm thấy ấm áp và đầy ắp như lúc bên em, ôm ấp, ở cùng em một chỗ. Cảm giác này anh chưa từng có với bất kỳ ai từ sau ngày ba mẹ anh mất đi"
Gia Cát bỗng chốc không thể khống chế được cảm giác bi thương trong lòng, nước mắt không theo sự khống chế mà tuôn ra:
"Em thật sự rất bẩn, thật sự ngàn vạn lần không xứng đáng nhận lấy tình yêu của anh. Em, em đã từng... đã từng bị cưỡng bức..." Cơ thể cô trong tích tắc cứng ngắc, hơi thở cô có chút nặng nề, trong đầu cô lúc này toàn là những hình ảnh khiến cô không thể không đau thắt từng cơn hoảng loạn. Nếu cô ích kỷ một chút, thì có thể có được hạnh phúc không? Chỉ là sau đó lại sẽ như thế nào đây? Cô có thể không quan tâm đến sự châm biếm cùng phỉ nhổ của dư luận nếu sự việc được phơi bày không? Mà người đứng mũi chịu sào, nhận lấy đả kích không nhỏ là Triệu Kiến Quân. Ngẫm lại cũng cảm thấy hoang đường buồn cười khi cô không tự chủ mà nhận lời gả cho anh. Sự tự trách mãnh liệt nảy lên trong lòng, hận không thể tự tay bóp chết bản thân mình.
"Anh biết" Hai từ ngắn gọn thốt ra với ánh mắt đen sâu như biển của Triệu Kiến Quân nhìn Gia Cát, đồng thời anh càng siết chặt vòng tay, cố gắng tạo cảm giác an toàn cho cô.
Gia Cát nghe thế càng run rẩy, càng lúng túng, cô nhíu mày cụp mắt, môi trên cắn môi dưới thiếu điều muốn chảy máu
Triệu Kiến Quân lại giơ tay tách hai bờ môi đó, siết nhẹ gương mặt cô, ép cô nhất thiết phải ngẩng lên nhìn anh. Cô ngước mắt lên, đã thấy anh nhìn cô đầy yêu thương
"Chuyện xảy ra đó... kể từ khi biết thì đối với anh chỉ là một tai nạn mà em đã gặp phải, không có giá trị đức hạnh, càng không có giá trị gì để so sánh với phẩm hạnh của em."
Triệu Kiến Quân từ đầu đến nay luôn nhìn vẻ đẹp của Gia Cát là sự quyến rũ đặc biệt phát tán từ tận sâu trong con người cô, không hề dung tục nhưng mị lực rất mạnh, không hề sắc xảo nhưng sự sắc bén khiến ai va vào đều có thể bị thương tích. Cô không phải là cô gái dịu dàng, càng miễn nói đến tính tình hiền lành. Đúng! Cô không phải là cô gái nhu mì dễ dàng chịu ức hiếp, qua cái cách mà cô ứng phó với đám phóng viên, xử lý chuyện Chu Ngôn và Lệ Viên Viên, ăn miếng trả miếng với giáo sư Vincent Le, tức cha chồng cũ, đáng sợ chính là cô ủ mưu trả thù Lưu Tích Lộ. Nhưng bề ngoài cô đánh đá sắc nhọn như xương rồng bao nhiêu, thì chính nội tâm yếu đuối, sự thuần khiết và sự lương thiện tiềm ẩn nơi đáy mắt cô dễ dàng khiến kẻ khác không khỏi bị cuốn sâu vào đó khi đã nhìn thấy.
Gia Cát ngẩn người, tim cô bắt đầu đập thình thịch, làm cho lồng ngực cô đau đớn không thôi, máu huyết trong người đều đang chảy ngược, toàn thân bất lực.
Giọng Triệu Kiến Quân vẫn trầm đều:
"Tiếp cận anh với mục đích là em muốn tìm ra chân tướng sự việc, em cho rằng bản thân em chẳng còn gì để mất nên bằng lòng chấp nhận thoả hiệp dưới thân anh, đánh cược sự tin tưởng, tình yêu của anh... để có cơ hội gây bất lợi, trả thù những kẻ đã cường bạo em năm đó"
Gia Cát hoàn toàn chấn động, đôi ngươi như chực rớt ra ngoài. Cô có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim anh, từng nhịp từng nhịp rắn chắc, mạnh mẽ, xuyên qua lồng ngực, nhịp nhanh chậm theo cùng trái tim cô, nhưng trái tim cô như bị ai đó bóp chặt, hô hấp của cô có phần gấp gáp.
Triệu Kiến Quân khẽ thở dài:
"Anh cũng đã biết nguyên nhân thật sự ly hôn của em với Khánh Thiên, lúc mua bức tranh em vẽ, anh là thật lòng chờ cơ hội tìm hiểu và tìm cách hàn gắn cho hai người. Nhưng càng về sau, càng theo dấu vết chân tướng mọi việc, một mặt anh đã động lòng nảy sinh tình cảm với em, một mặt anh đã điều tra ra rõ chân tướng tội lỗi khiến không thể tái hợp của hai người."
"Tại sao?  ..." Khó khăn lắm Gia Cát mới thốt lên được, khẽ mấp máy bờ môi, thanh âm chậm rãi như là sợ hãi, xong lại không biết nói gì tiếp theo, những lời muốn nói xoắn thành một sợi dây thừng dai dẳng mang tên đau thương thống hận thít chặt lấy cổ cô. Trái tim cô như bị đá tảng đè lên, không thể thở nổi, nước mắt lại tiếp tục thi nhau tuôn rơi.
Ánh mắt Triệu Kiến Quân không rời khuôn mặt đẫm nước mắt của Gia Cát, anh ôm cô càng chặt, cánh tay người đàn ông ngập tràn sức mạnh, trong chăn rất ấm, làm cho gương mặt cô nhiễm hồng:
"Anh không quan tâm đến cái gì gọi là đồng tình, thương cảm. Anh chỉ biết rằng một khi anh bằng lòng giao cả trái tim mình cho em, thì điều duy nhất anh quan tâm là em hãy trân trọng trái tim của anh mà thôi. Anh chỉ muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để yêu thương và chăm sóc em. Những chuyện đó đã qua không tồn tại hoặc đã thành vô nghĩa với anh"
Gia Cát không cách gì ép nước mắt chua xót chảy ngược vào trong, những giọt nước mắt nối tiếp nhau không ngừng tí tách rơi, vì đau đớn, vì cảm động.
Thế gian không ai khẳng định chính xác được tình yêu ý nghĩa như thế nào. Có chăng cũng chỉ có thể miêu tả tình yêu bằng cảm giác. Cảm giác yêu và được yêu sẽ khiến con người rung động, bởi vì nó vừa khiến người ta bất lực, lại vừa khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tựa như tình yêu của Hạ Vy và Khánh Thiên, dẫu rằng bản tình ca đầy đủ những nốt nhạc trầm bổng đầy ý vị, trúc trắc khắc khoải, êm đềm da diết, cảm thông và thấu hiểu, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc bằng những nốt lặng đau thương, chia ly.
Phải chăng phụ nữ thật sự rất yếu đuối, một tia hạnh phúc nhen nhóm thế này, lại càng thêm yếu đuối, nhưng cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Gia Cát chăm chú nhìn Triệu Kiến Quân, cô không có ý so sánh, nhưng rõ ràng anh với Khánh Thiên đều đem cả cuộc đời và trái tim của họ để yêu cô, họ nuông chiều, che chở cho cô, vì cô không tiếc làm bất cứ thứ gì. Họ quá đỗi dịu dàng, quá gần gũi, quá quen thuộc nên đôi khi khiến cô chẳng mấy để tâm mà trân trọng. Giờ đây Triệu Kiến Quân không muốn im lặng nữa, không phải là anh muốn cô sống trong dằn vặt chuyện tồi tệ đã xảy ra với bản thân cô, anh muốn cùng cô đối diện với chính mình, không cho phép cô chạy trốn tình cảm của trái tim, trong tình yêu không có chỗ cho sự im lặng. Anh muốn cô thừa nhận tình cảm của cô dành cho anh. Là cô có yêu anh, và anh đã nhìn thấy được. Họ đã trở thành vợ chồng không phải là do miễn cưỡng.
Triệu Kiến Quân cúi đầu hôn lên từng giọt nước mắt trên hàng mi cô, nụ hôn của anh ẩm ướt tựa như mưa phùn, dịu dàng tinh tế mà trằn trọc, tràn đầy sự che chở, thương yêu nồng nàn, môi anh vương nước mắt của cô, nước mắt mằn mặn bi ai luyến tiếc, rồi chân thành nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh ôn hòa, ngón tay khẽ vuốt ve hàng lông mày cô:
"Trần Gia Cát"
"..." Gia Cát đang còn nghĩ anh có cần thiết gọi cả tên lẫn họ, giọng lại có chút nghiêm nghị như vậy không?
Triệu Kiến Quân tiếp lời:
"Anh muốn em thuộc về anh, hoàn toàn, cả trái tim và thân thể. Thế nên, những hồi ức tươi đẹp lại vướng víu đau thương đó, hãy cất nó đi, đừng nhớ lại nữa. Hôm nay anh lựa chọn nói ra những gì mình đã biết về em, cũng là muốn em hiểu rằng, anh sẽ cùng em một lần đối mặt tất cả, sau đó anh hy vọng em quên đi được, bắt đầu từ bây giờ, mãi mãi đừng bao giờ nhớ lại. Anh nói cho em thời gian để quên dần, nhưng bây giờ anh đã đổi ý rồi, anh muốn em quên ngay, nếu kết quả đều phải như thế, vậy thì quá trình không còn quan trọng nữa"
"Ưm..." Triệu Kiến Quân vừa mới dứt lời thì bờ môi mỏng của anh cũng ép xuống không hề do dự, nụ hôn của anh và câu nói đồng thời rớt xuống trở nên triền miên, mạnh mẽ. Hơi thở của hai người vấn vít, đan hòa vào nhau. Gia Cát gần như tan chảy trong vòng tay đầy sức mạnh của Kiến Quân. Anh như ngọn lửa hừng hực, đôi mắt đen lấp lánh như được quét một lớp dục tình khi nhìn cô, bất kỳ lúc nào cũng có thể thiêu đốt mọi lý trí của cô. Nhưng cô đã tự nguyện buông mình vào ngọn lửa đó và chỉ có thể tự trách mình nếu bị bỏng, cũng cam nguyện trả giá nhu tình cả đời mình. Cô đã từng đắn đo liệu sự gắn kết giữa họ thích hợp không hay sẽ lại kết thúc trong đổ vỡ? Cô sợ nếu một ngày nào đó anh sẽ chán cô và rồi hối hận đã cưới cô... Chỉ là nếu thôi, bởi nồng độ yêu đương của Kiến Quân luôn vừa đủ ấm áp dành cho Gia Cát.
Triệu Kiến Quân đưa Gia Cát đi Hy Lạp hưởng tuần trăng mật. Anh thực hiện đúng lời dặn của ông ngoại, Thẩm Thiện Hành, mọi việc của hai tập đoàn H.W.B và Thiên Ân hoàn toàn như không tồn tại trong suy nghĩ của Triệu Kiến Quân trong thời gian một tháng họ đi nghỉ.
Trước ngày cử hành hôn lễ, anh hỏi cô:
"Cưới xong, em muốn chúng ta sẽ đi đâu?"
Dù rất muốn không để ý, nhưng Gia Cát rất sợ vô tình ngang qua nơi đã lưu dấu kỷ niệm với Khánh Thiên, bởi cô không tin tưởng mình sẽ quên được khi nhìn cảnh mà nhớ người.
"Anh có muốn đến Hy Lạp không?"
Triệu Kiến Quân không phải không đọc được suy nghĩ tránh né của cô, nhưng anh vẫn muốn cho cô thời gian. Triệu Kiến Quân nắm lấy tay cô, đặt lên môi, khẽ cười:
"Nơi duy nhất mà anh muốn trên thế giới này là bất kỳ nơi nào chỉ cần ở đó có em"
Có thể Gia Cát không phải là trong số ít người kết hôn lẫn ly hôn sớm, rồi tái hôn không hề muộn, hai mốt tuổi kết hôn, hai ba tuổi ly hôn, hai lăm tuổi cô chính thức bước một bước nữa. Người không hiểu sẽ cho rằng cô là đứa trẻ ham vui chóng chán. Nhưng trải nghiệm qua một lần, cô đã nhận thức được tình yêu trong hôn nhân không còn đơn thuần chỉ nói về cảm xúc nồng nhiệt, không phải chỉ là sự gắn bó thân thể, tình yêu trong hôn nhân còn tâm lý trách nhiệm và rất nhiều nghĩa vụ gắn bó của hai người.
Từ cảng Piraeus ở Athens – thủ đô Hy Lạp, họ ở một đêm trên chiếc phà Blue Star, họ ngắm mặt trăng trên biển đỏ như cái bánh nướng quá lửa, to uỵch và thấp lè tè ngang tầm mắt, khiến người ta cảm giác có thể chạm tay tới. Họ đến hòn đảo Santorini, nơi con người tin rằng gần với thiên đường nhất, gần xế chiều, Santorini nổi tiếng là nơi có hoàng hôn đẹp nhất trên trái đất này. Đứng trên boong tàu neo cùng tàu thuyền khác quanh gần miệng núi lửa, anh ôm cô trong không gian mênh mông ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày của buổi chiều dần tắt cũng là lúc hoàng hôn đẹp đẽ xuất hiện. Bầu trời chuyển dần từ màu vàng sang đỏ rồi tím sẫm tạo nên khoảnh khắc tuyệt vời. Những chiếc cối xay gió bên bờ biển cũng đẹp hơn lên trong ánh hoàng hôn. Cảnh đẹp trước mắt làm người ta miên man bất định.
Những ngày ở Hy Lạp , vợ chồng họ như lạc vào xử sở thần thoại, bởi Hy Lạp vẫn là quốc gia được mệnh danh là 'thiên đường có thật'.  Biển nơi đây bình yên đến lạ, mặt biển êm đềm, chỉ còn lại cơn gió ùa đến khỏa lấp trên da thịt, mọi ưu phiền dường như tan biến vào hư vô. Họ thong thả dạo bước trong khu phố đi bộ, đi qua những ngôi nhà như những ô bàn cờ và các cửa hiệu sang trọng, họ ghé vào một quán bar nhỏ ven biển thưởng thức một cốc bia Mythos mát lạnh, nhấm nháp ô liu và tận hưởng những giây phút tuyệt vời. Tối đến họ hoà mình vào các cuộc vui cùng với những vũ công duyên dáng trong vũ điệu Syrtaki kéo dài đến tận đêm khuya. Và không biết bao nhiêu lần bàn tay Triệu Kiến Quân không ngừng mơn trớn làn da thân thể Gia Cát, bao nhiêu lần đôi môi anh lướt qua từng phân da thịt của cô, kích thích cô dần dần mê đắm sự thân mật của anh, mê đắm khi anh dịu dàng, mỗi lần anh đi vào trong cơ thể của cô, trong tích tắc ấy cơ thể cô luôn bị hạnh phúc lấp đầy, không chứa được bất kỳ thứ gì khác, cô giống như con thuyền rung động trong sóng cuồng, khoái cảm cũng như thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, chỉ biết bám víu vào anh để cùng chạm đến thiên đường.
Thủy triều cuối cùng cũng bao phủ lấy đá ngầm, khi cơn hoan lạc căng tràn chờ đợi bùng nổ thăng hoa, Triệu Kiến Quân khẽ gầm lên bên tai cô, như núi lửa yên lặng nhiều năm phun trào ra dòng nham thạch nóng bỏng, khoảnh khắc hoang dại ngưng tụ, kịch liệt, triền miên, ẩn chứa bao nhiêu ý nghĩ yêu thương, anh thở một hơi thỏa mãn trên đỉnh đầu cô: "Hạnh phúc đã thật sự đến với anh khi chúng ta ở bên nhau, anh đã tìm đúng cảm giác của chính mình"
Trong lòng Gia Cát cảm động hết sức, nhưng không có nước mắt, bởi vì ở chỗ này, đêm trầm tĩnh tốt đẹp như thế, gió nhẹ nhàng mà thổi, giọng anh nhỏ nhẹ ở bên tai, nước mắt đã không còn tất yếu. Cô gối lên bả vai rắn chắc của anh, cô ôm anh tựa như ôm lấy cả thế giới. Anh gắt gao ôm lấy cô, kề sát mặt cô vào lồng ngực mình để cô cảm thụ tần suất nhịp đập của anh.
Cuộc sống hạnh phúc trước sau như một, song, phu thê ân ái, cũng khó tránh có chút chuyện không thuận lợi xen giữa, nhất là về mặt tâm lý tự ti lo sợ của Gia Cát. Thế nhưng, Triệu Kiến Quân luôn nhẹ nhàng khoả lấp, giọng anh luôn chắc chắn:
"Không cần lo lắng, bất luận sau này phát sinh chuyện gì, đều có anh bên em, cần thiết anh gánh vác luôn cho em. Em chỉ việc yên tâm làm phu nhân Triệu gia của anh là được"
Gia Cát cụp mi, một giọt nước mắt nóng hổi lén lút chảy xuống từ khóe mắt...Ánh trăng treo cao ở phía chân trời, cũng lộ ra đằng sau những đám mây. Là Triệu Kiến Quân nổ lực để Gia Cát trải nghiệm cái gì là tình yêu chân chính, không cần ngôn ngữ dư thừa, mỗi một động tác đều an ủi yêu thương, đều ẩn chứa tình ý vô hạn, giống như biển cả bao dung cùng rộng lượng, mà thâm trầm,sâu thẳm yên bình như vậy, ở bên cạnh anh dù có áp lực cũng không bị lạc lối. Anh yêu cô không phải vì muốn chiếm đoạt, cô đáp lại tình yêu anh không phải vì trả nợ ân tình...  Khi thời gian ngày một nhân lên, cô đã hiểu được  tình yêu của hai người, họ đã thuộc về nhau, mỗi khắc cô đều cảm nhận được tình yêu của chính mình, cũng không bởi vậy mà hít thở không thông, cũng chỉ vào lúc đó, khoái hoạt ban sơ nhất mới đem tất cả phiền não đuổi đi, trong đầu trống rỗng, trong mắt chỉ có khuôn mặt đối phương. Triệu Kiến Quân lúc đó anh đã nhìn rõ được mình trong đôi mắt cô, anh đã thật sự tồn tại trong tình yêu của cô, ở một nơi nào đó trong tiềm thức của cô, anh đã có một vị trí rất quan trọng.
"Gia Cát, em đã yêu anh có phải không ? Nói cho anh biết, em yêu anh!" Triệu Kiến Quân khoá chặt ánh mắt của cô, anh mong chờ một câu khẳng định.
Rốt cuộc Gia Cát cũng không cần đè nén tình cảm chứa đựng trong lòng nữa, tất cả ưu phiền đều như bị gió biển thổi đi, đẩy lùi mọi ký ức đau khổ và sự hoang mang về tương lai. Cô nắm lấy tay Triệu Kiến Quân, mười ngón tay đan vào nhau:
"Kiến Quân, em yêu anh, thật lòng đã rất yêu"
Lời vừa dứt Gia Cát đột nhiên hôn Triệu Kiến Quân, chủ động đem tình yêu nồng nàn mãnh liệt của mình thông qua đầu lưỡi khoang miệng mà truyền qua cho anh.
Trải qua chờ đợi thật lâu, khi những lời nói này cuối cùng cũng thuộc về mình, lại có chút như giống như bị lọt vào trong màn sương mù, làm cho Triệu Kiến Quân khó có thể tin, nhưng anh không thể không tin. Anh đáp lại nụ hôn chia sẻ ngọt ngào, trong cái ôm cảm thụ nhiệt độ cơ thể cô, vòng tay anh có chút run rẩy, tình cảm trong lòng càng thêm sâu đậm...hai bóng dáng cuối cùng chồng chéo lên nhau, ánh lên một bức tranh kiều diễm nhu mì, gắn bó như không thể phân ly.
"Cát Cát, sau này hãy cười thật nhiều nhé!"
"Không có chuyện gì cũng cười được sao chứ?" Gia Cát bĩu môi
Triệu Kiến Quân ra vẻ đang còn suy nghĩ bất chợt nghe thanh âm "Ha ha hi hi" của Gia Cát, cũng nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của cô
Cô nói: "Chẳng vui chút nào!"
"Vậy thì ít nhất sẽ là thế này..." Triệu Kiến Quân biết Gia Cát sợ nhất là bị nhột, anh cù lét ngay thắt lưng khiến cô không ngừng nắc nẻ khoe hàm răng sáng đều, đồng thời không ngừng gào van anh tha cho cô.
Cảnh tượng những ngày trăng mật vui vẻ bên nhau thật đẹp như giấc mơ.
Nếu những tháng ngày hạnh phúc bình yên này có thể kéo dài thì cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com