Chương 4: ĐẾN XEM MẮT
Mùa đông giá rét đã qua, không khí đầy hương vị mùa xuân. Cuộc sống trở lại dòng chảy của nó một cách bình thường êm đẹp.
Bình minh lên tiếng nắng rơi thi nhau nhảy nhót trên mảnh vườn, những hạt nắng đang đùa nghịch cùng những cánh hoa đỏ tím vàng, tưởng chừng như đang trêu đùa cùng những đôi cánh mỏng manh của loài hoa pansy, thi thoảng còn có tiếng chim hót, lại khiến cho không gian của căn biệt thự cổ kính càng thêm yên ắng, trang nhã và thanh lịch.
Từ lúc cô về sống ở đây với anh trai, sân vườn chủ yếu là trồng hoa pansy, đủ cả bốn màu trắng, đỏ, tím, vàng. Cô được biết loài hoa này có nhiều biệt danh khác nhau, mà quen thuộc nhất có lẽ là "Heartsease", bởi vì người ta tin rằng những cánh hoa hình trái tim này có phép màu tình yêu kỳ diệu, có thể chữa lành những trái tim tan vỡ, an ủi những nỗi đau tình yêu, và nhất là, nếu bạn luôn giữ chúng bên mình thì bạn sẽ chắc chắn nhận được tình yêu của người mình yêu, thông điệp mãi nhớ về một người đã chiếm giữ linh hồn bạn.
Còn có một chiếc xích đu và bộ bàn ghế gỗ điêu khắc cổ xưa, cô nghĩ tuổi đời của nó có khi còn hơn cả tuổi của cô nhân đôi, được đặt dưới vòm mái, tránh nắng tránh mưa, để người ngồi thưởng trà, thư giãn hay đọc báo, cũng có thể phóng tầm mắt bao quát cả sân vườn. Ngắm nhìn bốn mùa luân chuyển, những sắc thái cỏ cây hoa lá thay đổi theo thời gian.
Trên bậc thêm có ba lối đi vào nhà, đều đặt những chậu hải đường, đinh lăng.
Hôm nay là cuối tuần, cô không phải đến cơ quan làm việc, nhưng lại có một nhiệm vụ rất đặc biệt mà anh trai cô "nhờ vả".
Hương hoa thoang thoảng
Cô cúi đầu nhìn chăm chú vào cốc cà phê trước mặt, đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng. Chẳng biết đã bao lâu rồi cô không còn thói quen uống cà phê, cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay khi phục vụ gia đình hỏi cô lại buột miệng trả lời: "Cà phê không đường."
Anh cũng muốn uống như vậy.
Cô dặn thêm người giúp việc chuẩn bị một số vật dụng cá nhân cho khách, một đôi dép nam đi trong nhà và ra ngoài, cô nom anh cao hơn anh trai cô nên dặn hơn một size, ly uống nước,...
Người giúp việc cẩn thận ghi chú những gì cô dặn xong lui ra.
Cô uống ngụm cà phê rồi ngước lên nhìn anh, bắt gặp nụ cười nhẹ nhành nhưng không kém ma lực, gần như khiến trái tim cô ngừng đập giây lát.
Từ lúc anh vào nhà đến khi sắp xếp xong hành lý, nói là hành lý nhưng kỳ thực chỉ có một chiếc vali da kích thước không lớn, anh ở phòng dành cho khách, cách phòng ngủ của anh trai cô là phòng sách. Cho đến lúc này, anh đang ngồi đối diện cô, thật thoải mái trong chiếc áo sơmi màu ghi sọc kẻ mờ dài tay xắn đến gần khuỷu tay. Một chiếc quần âu cắt may tỉ mỉ, vừa vặn với vóc dáng cao ráo của anh, tuy không đóng bộ chỉnh chu, nhưng không tạo ra sự lôi thôi nhếch nhác, đôi giầy da không giấu được đẳng cấp Hermes, số lượng có hạn, một thương hiệu xa xỉ của tầng lớp thượng lưu. Thế giới này vẫn tồn tại sự phân hoá phức tạp khó đặt ra một một quy luật chính xác, tưởng rất đơn giản mà khắc nghiệt. Tiền là một sự ra giá tuyệt vời, có thể làm thay đổi mọi quyền kiểm soát. Ông trời dùng tiền và quyền lực kiểm soát để vạch rõ ranh giới, cái ranh giới mà bản thân mỗi người đều hiểu rõ giá trị của nó. Trang phục giầy dép có thể chưa khẳng định được đánh giá của cô về sự giàu có của anh, nhưng liếc nhìn chiếc đồng hồ ánh rực bởi những viên kim cương khắc chạm nơi cổ tay anh đang đeo, một cái tên mà dân chơi đồng hồ trên thế giới tôn vinh, Breguet đứng vị trí hàng đầu trong thế giới đồng hồ Thuỵ Sỹ, là hãng duy nhất đến thời đại máy móc tiện nghi hiện đại vẫn duy trì thực hiện thủ công hoa văn trên từng chiếc đồng hồ của họ bởi các nghệ nhân lừng danh.
Nhất thời cô không thể di chuyến ánh mắt, cứ thế nhìn chăm chăm lên khuôn mặt đẹp hoàn mĩ của anh. Trong mắt cô, anh trai cô đã là rất hấp dẫn phụ nữ, Chấn Minh cũng vậy, nhưng bây giờ cô phải thừa nhận tạo hoá phải chăng đã quá hào phóng với người đàn ông này, ban cho anh khuôn mặt đặc trưng rất riêng biệt, dòng máu Á Đông chuẩn xác nhưng lại phảng phất có chút lai lai phương tây, đường nét sắc cạnh, đỉnh đạc cùng năm tháng, không làm giảm đi sức quyến rũ với đôi mắt đen tuyền tựa như màn đêm sâu thẳm, chỉ cần lơ là một chút thôi, phụ nữ nào không trượt chân vào cơn lốc say mê anh được nhỉ. Ngoài ba mươi tuổi, bằng tuổi anh trai cô, độ tuổi mà cuộc đời của một người đàn ông đã dứt bỏ những dấu vết của sự non nớt để trưởng thành hoàn toàn. Một mẫu người đàn ông lý tưởng như thế, lẽ nào anh chưa từng có bóng hồng nào vừa mắt để anh tận tình săn đón, với độ tuổi của anh cũng có thể nói đã kết hôn rồi không có gì là quá sớm, thậm chí nên có cả một đứa trẻ con. Thế nhưng, theo lời giới thiệu còn nhiều thiếu sót của anh trai cô, một bác sỹ khoa não, quốc tịch Hoa Kỳ, anh còn được hội đồng Y của Đại học Pierre & Marie Curie tại Pháp phong hàm giáo sư. Vì lý do gì anh có mặt ở nhà cô, với một ý tứ rất rõ ràng. Đến xem mắt. Đồng thời sẽ lưu trú ở nhà cô một thời gian chờ hội đồng y khoa trong nước bổ nhiệm vị trí và công tác ở bệnh viện nào.
Cô dành cho anh một cái nhìn suy đoán công khai.
"Anh là bạn thân của anh trai tôi?" Cô hỏi.
"Có thể hiểu là như vậy" Anh đáp
"Tôi chưa từng nhìn thấy anh trước đây".
"Từ bây giờ và cho đến mãi về sau, em sẽ luôn nhìn thấy anh" Anh như rất tự tin
"Tương lai quá nhàm chán để dự tính" Cô nói nhẹ nhàng, nhưng giọng nghe ra rất chua xót.
Có lẽ cho đến tận khi ký ức cuối cùng bị giấu đi, cô vẫn chưa thể nào biết được giữa cô và anh, ai mới là người chịu đau đớn nhất khi tình yêu của họ đã trở thành một vết thương chí mạng. Cô quên anh vì cô muốn quên một ký ức đau thương, là phản xạ tự vệ theo bản năng của con người sau một dư chấn mạnh, có lẽ bởi anh là nỗi đau lớn nhất trong cảm xúc của cô, là dấu cắt chiếm tỷ lệ cao nhất nơi vết thương lòng của cô. Nếu buộc cô phải sống lại với quá khứ cùng anh thật sự rất khó khăn, cần phải có nhiều sức lực, nhiều dũng cảm.
Hàng lông mi tối màu của anh nhướng lên trong một sự trầm buồn ẩn giấu rất khéo léo sâu trong đáy mắt:
"Em đang nghi ngờ điều gì chăng?"
Cô nhắc lại hoài nghi:
"Bạn thân của anh tôi chỉ có hai người mà tôi được biết, dường như không có anh"
Anh không có nét thoải mái, khuôn mặt nhuốm đầy sự suy tư, giọng nói không lạnh nhưng cực kỳ nghiêm túc:
"Em vẫn luôn đề phòng với tất cả mọi người à?"
Bản năng tự bảo vệ của của cô quá mạnh, đã quá lộ liễu trước mặt người đàn ông này sao?
Mục đích của người đàn bà bất đắc dĩ phải sinh ra cô đã rất rõ ràng ngay từ khi cô đặt chân vào căn nhà này. Nếu không vì anh trai cô, bà thực sự hy vọng cô có thể biến mất hoàn toàn trên thế giới này. Do vậy, bà buộc phải làm chủ mọi khía cạnh trong cuộc sống của cô. Bà luôn có những kế hoạch hủy hoại mọi vấn đề của con người cô và biến cô trở thành một vật do bà nhào nặn nên hiểu theo tất cả các nghĩa. Bà một chút cũng không che dấu sự chán ghét cùng thống hận đối với đứa trẻ bị chính mình vứt bỏ năm xưa, thẳng thắn gần như là tàn nhẫn. Cô thường bị ám ảnh bởi tội ác, biết rằng nếu cô phạm phải sai lầm thì người gánh chịu nặng nề nhất là anh trai cô, và cô có đủ nhận thức hậu quả mà anh em cô sẽ phải đối mặt. Cô thích sống ngoài vòng những quy tắc và thậm chí có lúc hành động của cô cũng gây ra sự hiểu lầm. Muốn được tự do luôn cái giá của nó, chỉ là số phận của cô vốn dĩ sinh ra đã bị tước đi cái quyền được tự do hành động theo mong muốn của bản thân. Nói đúng hơn cô như thể một con chim bị mắc kẹt trong lồng, cánh chim đã bị cắt để trở thành con vật trên mặt đất chứ không phải thuộc về bầu trời.
Nhìn người đàn ông trướt mặt, cô khẽ tràn lên khoé miệng nở nụ cười trong suốt nhưng vô cùng tịch mịch. Cô thừa nhận:
"Tôi luôn không có cảm giác an toàn"
Từng tia ánh nắng xuyên qua tán lá bàng rót xuống khuôn mặt trắng sáng mịn màng của cô, nhuộm lên màu tóc nâu sẫm óng ả. Đôi mắt buồn như mặt hồ thu phẳng lặng không chút gợn sóng, thế nhưng ánh mắt yên tĩnh cơ hồ muốn đả thương người ta. Bờ môi vẫn đỏ mọng khơi dậy bản năng dục vọng của đàn ông.
Anh cứ thế ngắm nhìn cô với một cái nhìn lang thang đầy mê hoặc gần như không thể chống cự được, đã bao lâu rồi anh chưa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô, người con gái này chỉ cần tới gần cô, anh sẽ không có biện pháp khống chế tình yêu muốn sở hữu, khiến anh luôn muốn bùng cháy sự khao khát, với những cảm xúc không được giải thoát.
Chẳng trách Henry từng nói với anh:"Tôi hận không thể đem cô ấy cột vào luôn trên người, lúc nào cũng mang theo, lúc nào cũng trong tầm mắt, lúc nào cũng yêu chiều và được thoả mãn."
Cuối cùng anh đã hiểu lời nói trầm nặng gấp gáp bởi lo sợ của Khải Uy giữa đêm khuya:
"Em ấy thường xuyên thức dậy đẫm mồ hôi và lạnh giá bởi những cơn ác mộng và bị chìm đắm ảo giác trong sự bảo vệ của người tồn tại trong tiềm thức chiếm ý thức."
Trần Nghiêm đã từng nhắc nhở: "Chứng trầm cảm của cô ấy rất nghiêm trọng, những người ở trong tình trạng như vậy, không chỉ bị tinh thần phân liệt mà còn có thể tự sát. Cô ấy cần một vài hình ảnh sinh động, những kỷ niệm đẹp êm ái của quá khứ để giải thoát bản thân khỏi sự căng thẳng vượt quá năng lực kiểm soát"
Lời Chấn Minh như đang vọng ra khỏi lớp màng bí bách trong tai anh:
"Cô ấy không còn cảm giác an toàn nữa, quá khứ bi thương đến mất đi cảm giác đau đớn khiến cô ấy rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, thế nên chỉ có tôi, cũng chỉ duy nhất mình tôi, mới giúp cô ấy tìm lại cả thế giới tươi đẹp đã mất. Anh có hiểu không? Anh từ đâu đến hãy trở về lại nơi đó, đừng khuấy động cuộc sống đang yên bình của cô ấy nữa, xem như tôi một lần hạ mình khẩn thiết cầu xin anh. Đừng huỷ hoại cô ấy nữa có được không?"
Anh không tức giận với Chấn Minh, nhưng chết tiệt cậu ta dám cho rằng anh có thể huỷ hoại cô sao chứ? Cái chết đang nuốt chửng dần dần người con gái mà anh chỉ muốn dùng sinh mạng đổi lấy một đời bình yên cho cô, anh bất phục trước số phận, không cho phép sinh mạng cô vô lý rời xa thế gian này chỉ vì những cơn ác mộng đã qua. Anh và Trần Nghiêm không ngừng tìm kiếm phương pháp trị liệu, chỉ cần cô bình yên, không cần quá nhiều bản tính linh hoạt hoạt bát trước đây của cô, bình yên là đủ rồi.
Một nét biểu cảm sầu muộn thoảng qua mặt anh, rất nhanh và tinh vi đến nỗi bất cứ ai cũng khó mà nhận thấy được:
"Anh sẽ bảo vệ em!"
"Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi cần sự an toàn từ anh?" Cô nhìn khuôn mặt tối sầm của anh, sau đó cất giọng khẳng khái.
Ánh mắt anh không di chuyển hay chớp mắt mà chằm chằm thắt chặt lấy cô, thanh âm lẳng lặng của cô dường như muốn xuyên thấu linh hồn anh, ánh mắt của cô thực trong veo nhưng lạnh lùng, nhìn không thấy sống, cũng không thấy chết.
Anh vẫn từ tốn hỏi:
"Em không cảm nhận được chúng ta cần sự nương tựa lẫn nhau à?"
Ôi trời, thật là trái với lẽ thường cho một người đàn ông sở hữu quá nhiều sự mê hoặc.
Cô nhìn anh đầy ngờ vực với điều vừa nghe được, hay cô đã nghe nhầm? Anh có tất cả mọi thứ, sự tự do, giàu có, đẹp trai, địa vị xã hội, phụ nữ càng không thể thiếu, anh đang đùa chăng? Cô không phải nàng lọ lem trong chuyện cổ tích, tuy rằng tuổi thơ cô từng sống trong những hoàn cảnh khiêm nhường, càng không tìm kiếm hoảng tử trong thế giới mộng mơ. Cổ tích với cô mà nói chỉ làm cho người ta trở nên càng lúc càng yếu đuối bất lực, và dễ dàng rơi vào đau khổ tuyệt vọng khi những cảnh thần tiên chẳng bao giờ xuất hiện trong thế giới tàn khốc này. Hay chăng có thể trong một lúc hào hứng, anh chỉ vì một trò chơi nam nữ mà nhận lời anh trai cô đến, chỉ là muốn trêu đùa với cô.
Vừa lúc vô thức, ánh mắt cô dừng lại trong đôi mắt anh chỉ thoáng qua tích tắc, một sự cô độc đau đớn thật sự không thể thấu hiểu nổi, hệt như anh không phải một người xa lạ với nỗi đau. Cổ họng cô siết chặt lại, và cô dường như không thể nuốt nổi nước bọt.
Sự im lặng giữa họ dần đặc lại. Anh cũng im lặng, uy nghi trước mặt cô, ánh mặt trời dừng lại trên dáng người ngạo nghễ độc lập của anh, khiến cho cô có cảm giác anh có thể rất dễ gần gũi nhưng không thể nào chạm đến được, có một điều gì đó rất lạ lẫm, ánh nhìn mất mát trong mắt anh, tựa như là anh đang chìm xuống.
Cô không phải kiểu người nhẫn nại, liền lên tiếng phá vỡ nó:
"Thời tiết và múi giờ thay đổi, anh đã thích ứng được chưa?"
Nơi nào đó tồn tại một vết thương đã liền sẹo dường như đang được vuốt ve an ủi, anh đáp lại cô với ánh mắt yêu thương:
"Cơ thể anh lành lặn nên đã dễ chịu với các loại hoàn cảnh"
"Có lý do gì khiến anh không hài lòng với bản thân của mình sao?"
Anh không thể rời mắt khỏi cô
Một tia nắng đi lạc chiếu thẳng vào mắt anh, ánh lên như viên pha lê đen duy nhất trong số pha lê trắng long lanh.
Và ánh mắt cô dường như chu du khắp người anh, rồi nhìn thẳng xuyên qua mắt anh vào trong tận tâm hồn anh tìm kiếm một đáp án như cô suy đoán trong một sự đánh giá tình dục nguyên sơ nhất.
"Em không cho rằng anh là một người bất lực hoặc lãnh cảm trong chuyện đó chứ?" Anh hỏi
Môi cô cong lên trong một nụ cười không thể kiềm chế được:
"Ôi trời, trêu đùa thôi cũng tràn đầy lực hấp dẫn, phụ nữ nào lại sơ suất bỏ qua anh thế này"
"Đôi lúc lực hấp dẫn có thể gây ra cơn giông tố, anh chỉ muốn sự bình yên."
Cô nhướng mày, cười nụ cười tích cực khoe hàm răng đẹp của mình: "Anh có nghĩ rằng mình đang sở hữu một trí tuệ khô khan, và che đậy cẩn thận cảm xúc về lòng trắc ẩn. Thật sự không giống một người đàn ông được gắn nhãn mác từ phương Tây"
Anh nhìn cô ánh mắt như dò xét
Cô tự tin tiếp lời còn đang dở:
"Phải chăng anh quá cẩn thận để giữ gìn cảm xúc dưới sự kiềm chế khít khao, trong lúc bản thân luôn thiếu thốn một nhu cầu hợp lý"
Ngoài vỏ bọc tự vệ, chính là cô tự lạc vào tiềm thức mơ hồ, là chính cô, không thể thêm lần nữa huỷ diệt một thiên sứ thuần khiết nhất thế gian này. Lời nói tàn nhẫn như vậy đối với anh mà nói là quá đủ rồi, cô không muốn lại từ sâu trong trí nhớ đào bới ra, tiếp tục vô tình đối với một người đàn ông đã viết trong trái tim cô bằng mực máu tình yêu sâu đậm.
Đôi mày anh khẽ chau lại, vẫn là sự im lặng cố hữu không muốn giải thích trước sự khiêu khích của bất kỳ ai. Anh hiểu sâu xa ý tứ của cô, càng hiểu sâu sắc được nỗi ám ảnh kinh hoàng năm xưa vẫn quấn chặt lấy tâm hồn cô, như vô số bóng ma không khuất phục trước yếu tố thời gian, dù có lúc nó ngủ vùi một góc tối như lẩn trốn thứ ánh sáng hạnh phúc, chỉ cần một tia đau khổ tăm tối xen vào, đục khoét vào, sẽ là dịp cho con thú dữ biến thái lồng lộn mạnh mẽ.
Cô vốn nhạy cảm và luôn xấu hổ trước những chuyện tế nhị thiếu tinh tế. Những từ ngữ thô kệch không phải là bản chất của cô.
Nhưng chính con ác quỷ hung hiểm từng cấu xé tâm hồn cô qua nỗi đau thế xác, nó khiến cô thoả hiệp với hiện thực và dạn dĩ với những vấn đề liên quan đến nhục dục.
"Nếu một người ở trạng thái duy trì trong áp lực và khủng hoảng trong một thời gian dài, tình huống xấu nhất sẽ xuất hiện tâm trạng lo nghĩ, lo sợ và tuyệt vọng. Về mặt sinh lý sẽ có những tình trạng đau đầu mất ngủ. Phản ứng của người bình thường, vì muốn mình có thể thoát khỏi áp lực của tâm sinh lý này, cô ấy sẽ cố gắng thích ứng hoàn cảnh, cố tình biến những áp lực này thành hiện thực có thể chấp nhận được."
Cô đã quên anh là ai, trong mắt cô bây giờ anh là một người lạ, cô không biết anh đủ lâu, cũng như đủ tốt, để nhận ra cái gì thuộc về bản chất và sự tinh tế. Từ đó cô tự ý thức về một phương cách bảo vệ bản thân.
Vì thế cô không ngần ngại giương ra cái vẻ sành đời hiểu người, gửi cho anh cái nhìn trêu ngươi khiêu khích, đánh đồng anh với kiểu mẫu đàn ông thực dục.
Và cô cho rằng mình sẽ không dễ dàng thoả mãn anh, dù rằng tận thâm tâm cô thừa nhận anh đẹp như điêu khắc tạc tượng, đủ khả năng đánh thuốc mê cô chỉ cần nụ cười trầm ấm, nhưng cô cũng không phải là kẻ có ý chí yếu ớt, hay ngu ngốc để có thể bị quyến rũ quá dễ dàng.
Anh đã gặp rất nhiều phụ nữ sẵn sàng.
Nhưng anh đã không hứng thú trong sự tầm thường và trần trụi, không cảm xúc vẫn có thể thoả mãn, anh không làm được.
Anh muốn một người phụ nữ có được thể chịu được cường độ tình dục mà anh cần với chuẩn mực đạo đức khắt khe của bản thân. Đối với anh mà nói thì dù cho là xã hội nào, có tiến bộ đến đâu, chuyện hai con người chia sẻ nhu cầu tình dục theo cách đổi trác, rõ ràng một kiểu giao hợp nhanh chóng giữa hai kẻ không có tình yêu, chỉ đủ sức giải toả sinh lý đều không thể gọi là tự nhiên và tốt đẹp được.
Quan trọng hơn hết đó chính là tình yêu mà anh dành cho cô chưa một ai có khả năng làm mờ đi.
Một cơn gió lạnh thổi qua mang đi lá cây trên cành tuôn bay, từng chiếc từng chiếc lá rơi xuống mặt đất, bất luận nó không muốn cỡ nào đi nữa, vẫn là khoảnh khắc biệt ly.
Cảnh vật là vô tri, nhưng con người có sự lay động của tình cảm, cần níu kéo khi còn có thể giữ lại sự kết nối của hai linh hồn.
Giọng nói anh sở hữu, âm thanh thật trầm thấp, cô nghe như mật ong tan chảy, cũng bởi cô không nhớ rằng, anh đã yêu cô bằng tình yêu mà không bất kỳ ai, không bất kỳ thứ gì có thể làm thay đổi.
"Chúng ta, hãy đừng bỏ qua cơ hội tìm kiếm hạnh phúc khi cùng ở bên nhau"
Cô nhìn anh với cảm xúc lộn xộn mãnh liệt, khi cô muốn thử nhìn vào bên trong tâm trí anh, nhưng bất lực, chỉ có thể tặng anh một nụ cười tiếc nuối, cất giọng khẽ khàng:
"Một số người quen biết tôi đều cho rằng tôi sẽ chết khi còn rất trẻ. Tôi có thể sẽ không được may mắn như vậy".
"Em xứng đáng với những điều tốt đẹp" anh nhấn mạnh, nhưng lời nói nhẹ nhàng.
Cô chợt nhận ra rằng trong tất cả những suy nghĩ của cô, cô thực sự chưa từng có ý nghĩ rằng cuộc sống của cô sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó cô sẽ kết hôn. Bởi vì di chứng từ người đàn bà đã sinh ra cô, cô chưa từng dám hy vọng và mơ ước như những người đàn bà khác.
"Tôi chưa từng trông đợi sẽ hạnh phúc trong hôn nhân".
"Bất cứ ai sinh ra trên cuộc đời này đều có thể hy vọng vào những điều tốt đẹp. Em cũng vậy" Giọng anh thật mềm mại. "Và nếu đã là xuất phát từ yêu thương chân thành, thì, bất kỳ điều gì cũng sẽ đẹp, cũng đáng được trân trọng."
Nghe thì khó tin thật, nhưng khi lặng im và cảm nhận bão táp đang điên cuồng trong lòng, ngoài mặt cô không bày biện cảm xúc dao động, cô cười nhẹ, cười mà buồn mênh mang:
"Từ trước tới giờ tôi luôn buộc mình phải học cách chấp nhận điều tồi tệ nhất và tôi khó lòng mà trút bỏ được lớp vỏ bọc tự vệ của mình. Hạnh phúc là thứ xa xỉ không có trong hành trang của tôi. Tôi cũng không hề chờ đợi nó." – Cô nhận ra rằng thật khó khăn để nói một cách tự nhiên với anh khi sự nghi ngờ tê liệt sợ hãi đang bao trùm lấy cô. Ngay lập tức cô cũng nhận ra tình yêu đối với bản thân mong manh đến mức nào và phụ thuộc chặt chẽ vào ánh mắt của người mình yêu ra sao. Và làm thế nào mà chỉ cần một buổi nói chuyện thế này, dưới hình thức mai mối của anh trai cô, có thể khỏa lấp nhiều năm hờn tủi cô đơn được sao chứ. Cô không tin phép màu của tình yêu, dù cô không biết sẽ xảy ra điều gì giữa cô và anh trong những ngày tới đây.
"Em thật sự không cảm thấy khát khao được mang lại thỏa nguyện cho anh, hay một cú sốc ái tình mà nhờ nó, chúng ta có thể sở hữu trọn vẹn, bù đắp được những thiếu sót của nhau à?"
Anh quả nhiên rất thẳng thắn.
Đôi môi cô rung lên trong sự phản đối mạnh mẽ, những không có từ nào thoát ra từ đó.
***
Sau lễ ký kết thành công Hiệp định đối tác kinh tế (EPA) với Nhật Bản, tiếp đến phần họp báo cũng đã kết thúc thành công tốt đẹp.
EPA giữa Việt Nam và Nhật Bản quy định các nội dung cơ bản là trong vòng 10 năm tới 92% kim ngạch thương mại hai chiều sẽ được miễn thuế hoàn toàn. Phía Nhật Bản sẽ miễn thuế 95% các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đồng thời phía Việt Nam cũng đáp ứng miễn thuế 88% mặt hàng xuất khẩu của Nhật Bản.
Hiệp định có hiệu lực sẽ đóng góp rất quan trọng vào thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, đặc biệt là với tinh thần của Hiệp định hai nước sẽ dành cho nhau các điều kiện thuận lợi, ưu đãi về thuế quan đối với hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản cũng như của Nhật Bản xuất khẩu sang Việt Nam.
Gia Cát thở phào nhẹ nhõm, cô thu lại bộ đàm, tắt máy định vị, cô xếp tập công văn và kịch bản vào bìa đựng hồ sơ, dặn dò các thành viên phụ trách quan sát camera an ninh nhanh chóng nộp lại bản báo cáo. Ra khỏi khu vực phòng máy, cô bắt tay chào tạm biệt vị chỉ huy trưởng tổ lực lượng vũ trang trực thuộc bộ công an, rồi đi về phòng nghỉ dành cho cán bộ sau hậu trường.
Về đến trước cửa phòng cô nhìn thấy Chấn Minh đang đứng hút thuốc ở hành lang, phong thái như chìm đang vào thế giới của sự xao lãng.
Nghe tiếng bước chân đến gần, anh quay lại nhìn, phả ra một làn khói đẹp mắt, giọng nói vì mùi thuốc lá trở nên hơi khàn khàn:
"Em đã không thông tin cho anh là sẽ có buổi họp báo sau đó"
"Sự kiện được bổ sung vào đột xuất"
Chấn Minh ra vẻ trách cứ:
"Em bận rộn đến mức không thể gọi cho anh một cuộc điện thoại à?"
Gia Cát hơi nhíu mi tâm:
"Cho dù em không thông báo, anh cũng có thể có được tin tức nhanh nhất, thuận tiện bằng tốc độ nhanh nhất để ekip của anh có mặt xuất hiện sớm nhất tại hội trường, không phải sao?"
"Nhưng ít nhất anh luôn là người đầu tiên muốn nhận thông tin từ em"
"Điều đó thật sự quan trọng sao?"
Chấn Minh: "..."
Cuộc đối thoại khô khan ngừng lại, cứ như lá cây rơi rụng ven đường, xào xạc đáp trên mặt đất cứng ngắc, rồi lặng ngắt không còn tiếng vang. Cô quan sát Chấn Minh một lúc khá lâu, thầm nghĩ rằng nếu như anh chọn con đường khác, anh sẽ gặp khó khăn, thậm chí là bất khả thi, để tạo ra một chỗ đứng cho mình trong tầng lớp xã hội quyền lực, khi mà nhóm lợi ích đang làm nghiêng cán cân.
Gia Cát phát giác ra, hồi tưởng lại, cô mới biết mình đã từng có bao nhiêu khư khư cố chấp khi yêu Chấn Minh, trái tim cô tựa như hoang mạc mênh mông, đã từng theo đuổi ươm mầm một tình yêu xanh tươi, cố gắng tưới tắm cho nó được sinh tồn, nhưng sau khi mảnh tình yêu đó không chống chọi được sự khắc nghiệt của thiên địa mà vùi lấp trong bão cát, cô đã tỉnh ngộ, cô đã mất đi dũng khí để có thể yêu anh lại từ đầu. Tình yêu của cô, bất quá cũng chỉ là một vai đáng thương trong vở kịch chỉ có ba người.
Sự cô đặc giữa hai người không lâu, Chấn Minh lên tiếng:
"Em xong việc chưa, chúng ta cùng đi ăn cơm?"
"Thật xin lỗi, em đã có hẹn. Bữa khác em dùng cơm với anh"
Chấn Minh khựng người vài giây, quá khứ cô vốn chưa từng từ chối anh, kể cả từ lúc cô trở về, trong đời anh còn chưa gặp qua tình huống bị cự tuyệt như thế này, nhưng cũng không bởi vì kiêu ngạo mà dễ dàng nói lời thoả hiệp:
"Vậy còn bữa tối? Em không phải sẽ nói với anh là muốn mời em đi dùng bữa cùng anh, phải đặt lịch hẹn trước đấy chứ?"
Gia Cát nghiêng đầu nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Chấn Minh liền nhoẻn miệng cười, không có sự chế giễu, không có buồn bực, chỉ là cười rất đơn thuần, mang theo từng đợt từng đợt ôn nhu, lúc này, ngay cả ánh mắt và giọng nói đều mang âm hưởng dịu dàng:
"E là mấy ngày tới đây em hơi bận rộn một, nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau khi cùng làm việc, cũng có thể gặp nhau ở căn tin."
"Em bận chuyện gì?"
Gia Cát thành thật trả lời:
"Bạn của anh trai em vừa về nước, anh ấy lại đang có nhiệm vụ đặc trách trên người nên không ở nhà, anh ấy nói em tiếp đãi bạn anh ấy chu đáo một chút trong thời gian anh ấy vắng mặt."
Cô lập lại đúng lời Khải Uy, nhưng không nói ra ý tứ của anh trai mà cô đã ngầm hiểu.
Chấn Minh quả nhiên chấn động, trong lòng vô cớ tức giận Khải Uy. Từng mạch máu vì một dự báo lo sợ mà túa mồ hôi ra khắp người.
"Chấn Minh, tình trạng hiện giờ của Gia Cát mỗi lúc một xấu hơn, anh không thể không gọi cậu ấy về nước"
Sự ngờ vực thiêu đốt bên trong anh. Dù sao đi nữa Gia Cát từng là vợ của Khánh Thiên, liệu anh ta có nhân cơ hội bởi sự tin tưởng của Khải Uy, bởi Gia Cát cần một bác sỹ riêng có tâm huyết trị liệu, để chiếm lợi riêng không?
Nghĩ đến việc anh ta sẽ tạm đến chung sống dưới một mái nhà của anh em Khải Uy, khiến miệng anh chua chát, và đột nhiên máu anh căng đầy sự ghen tức.
"Cậu vì cái lý tưởng, vì nguyện ý cống hiến cho sự nghiệp quốc gia, cao cả lắm, tôi thừa nhận không dám so sánh, nhưng cả đời để mất đi tình cảm chân thành của một người phụ nữ, vậy cậu muốn đảm bảo an toàn cho cô ấy thế nào đây?"
Khi anh đạt được cả danh lợi và địa vị, thời điểm cảm giác thỏa mãn lên tới đỉnh, ai sẽ nghĩ, anh có bao nhiêu chán ghét chính mình như thế, vì hào quang của ánh rạng đông kia sao, vì người đàn ông như anh cần chuẩn mực không được phép ruồng bỏ vợ con? Linh hồn anh yếu đuối, ai sẽ hiểu rằng tất cả mọi thứ tốt đẹp thật sự mà anh khao khát đã bị phá hủy bởi những quy tắc ngầm ràng buộc. Mặc kệ bên cạnh anh có bao nhiêu phụ nữ, nhưng cô thật ra mới là duy nhất. Thế nên anh không đành buông tay lần nữa, anh muốn làm tất cả để đền bù cho cô. Không cần biết tình yêu này là như thế nào, ích kỷ cũng tốt, tự phụ cũng tốt, đó cũng là bởi vì anh quá yêu cô:
"Nhật... , à không, Gia Cát, chúng ta bắt đầu lại nhé, chỉ cần em quay về với anh, tất cả những thứ khác anh không quan tâm"
"Chấn Minh, tại sao anh cố chấp như vậy, biết rõ chúng ta là không thể nào, tại sao còn phải tự ép buộc bản thân ?"
"Bởi vì trên thế giới này, việc gì cũng có thể có nhiều chọn lựa, nhưng em chỉ có một, có lẽ chính em cũng không biết, khoảnh khắc lần đầu tiên anh gặp được em, giây phút em trao anh nụ hôn đầu đời – thứ đẹp đẽ nhất em dành tặng cho anh, cảm xúc mãnh liệt chưa từng có được trước đó, đã không cách nào làm cho anh quên đi"
Một luồng xung đột càn quét trong đại não cô, sự mâu thuẫn chấp chới giữa quá khứ và hiện thực. Cô vốn đã nghĩ tới quãng đời còn lại sớm buông tha cái gọi là khát vọng cùng tin tưởng, sinh mệnh tối tăm của cô không còn muốn đuổi theo thứ ánh sáng của hạnh phúc xa vời. Chính cô cũng không biết tại sao chỉ mới vấp ngã mối tình đầu với Chấn Minh mà cô đã tuyệt vọng đến cùng cực như vậy?
Chỉ là tất cả mọi người xung quanh cô có mối quan hệ hiểu theo một phương diện nào đó, họ đều biết tại sao, nhưng cô thì không.
Cô thụt lui mấy bước, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không thể nào, chúng ta không thể nào...!"
Chấn Minh không buông tha cho cô, cô cứ thụt lùi một bước, thì anh bước tới một bước, có một sự thiếu kiên nhẫn đặc trưng trong âm vực giọng nói của anh:
"Tại sao, em là vì cái gì mà không chịu chấp nhận quay lại với anh? Vì anh ta sao?"
Gia Cát còn đang ngẩn người ra, nhận thức rõ cái nhìn tức tối của anh, cô đọc sự không bằng lòng mà anh chẳng hề giấu diếm, cô hỏi dưới làn hơi thở:
"Anh biết anh ấy?"
Một tiếng còi xe đột ngột vang lên
Cả cô và Chấn Minh đều xoay người nhìn xuống phía bên dưới đường.
Cơn giận dữ của Chấn Minh bùng phát, anh mất kiểm soát không chú ý hình tượng của bản thân, liền nhào tới, hai bả vai Gia Cát bị túm lấy trong một cái siết chặt, lay mạnh, tiếng quát trầm khàn nhưng âm lượng khá lớn, dãy hành lang vắng lặng càng dội lại âm thanh rõ ràng, cứ thế xoáy tít vang vọng trong đầu cô không tan:
"Em có phải lại vì anh ta mà cự tuyệt anh đúng không? Trả lời anh, anh ta có gì tốt đẹp chứ, anh ta đã hại em ra nông nổi này mà em còn không chịu rời xa anh ta?"
Hoang mang, cô nhìn Chấn Minh.
Khuôn mặt của anh đã thay đổi theo cách nào đó, góc cạnh không còn khá là điển trai nữa, mà đột nhiên nó cứng rắn đến lạnh lùng. Khi anh nói, thậm chí giọng anh cũng khác, âm điệu dường như gằn lên hơn, cộc cằn hơn:
"Anh không muốn em có bất kỳ sự gần gũi nào với anh ta"
Gia Cát nhìn anh trống rỗng.
Yêu cầu của anh thật vô lý.
"Tại sao?" Cô hỏi, đôi môi nhợt nhạt mấp máy
"Bởi vì anh ta là dược độc có thể hại chết em bất cứ lúc nào"
Bả vai cô run lên vì đau, vì các đầu ngón tay của Chấn Minh bóp mạnh theo sự nghiền nát trong từng câu chữ anh thốt ra.
Đột nhiên cô cảm thấy lạnh toàn thân, và một cơn rùng mình chạy dọc xuống xương sống cô.
Toàn bộ cơ thể Gia Cát dường như bị kim châm và bỏng rát. Cô không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục di chuyển, đúng hơn là cô như vừa bị rút mất ba phần sức lực, cơn thịnh nộ của Chấn Minh và sự sợ hãi vô thức của cô đan xen thít chặt vào nhau, loại sợ hãi này không biết đến từ đâu. Mồ hôi lan tràn trên khuôn mặt cô, và cô thở trong trong tiếng thét thổn thức, nơi nào đó trong tâm trí mình, như có một lời nguyền rủa man dại vang lên bên tai cô, như thực như hư, nhưng cô không thể ngăn chặn âm thanh đó:
"Trần Gia Cát, cô là yêu tinh hại người, là dược độc, bất luận thế nào đàn ông bên cạnh cô đều bị khắc chết, tại sao bao nhiêu người phải bỏ mạng gì cô, còn cô không mau chết đi?"
Cơn đau ác nghiệt chà xát trong lồng ngực cô và rò rỉ toàn thân cô.
"Buông cô ấy ra!"
Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau lưng Gia Cát.
Một giọng nói lạnh lẽo rành mạch cắt ngang cơn ác mộng khi đang thức, đang đau quằn quại xuyên vào hô hấp của cô, đè lên phổi như một gánh nặng vô cùng khó chịu, đồng thời nhanh đó một hình ảnh khác xộc thẳng ra từ trong khe trí nhớ của cô, rất nhanh, nhanh đến mức cô chưa kịp nắm bắt một cách rõ ràng, cô vì kinh sợ mà xoay người chầm chậm nhìn về phía âm thanh vừa cất lên, nơi vị trí đó có chút lưu tình giữ chặt lại giúp cô một hình ảnh quen thuộc trong nháy mắt.
Ký ức tồn tại rất ngắn ngủi trong khoảnh khắc.
Đó là giọng của Khánh Thiên!
Khánh Thiên đưa mắt nhìn khuôn mặt căng thẳng của Gia Cát, ánh mắt tối sầm khi dời mắt nhìn qua Chấn Minh: "Dùng sức mạnh đối với người phụ nữ trong lòng là biểu hiện vô năng của một thằng đàn ông."
Chấn Minh thình lình bị giọng nói Khánh Thiên làm cho bất động, nhưng nhanh chóng khôi phục lại thần thái. Phải rồi, bây giờ đã khác xưa, anh không lý nào lại nhún nhường trước sự ngạo mạn của Khánh Thiên, anh ta không có tư cách gì ở đây để quát tháo. Anh hiểu một trong những sức mạnh to lớn của tuổi trẻ là quên đi quá khứ để hướng về tương lai. Anh có thể, 'Nhật Hạ' có thể, nhưng Khánh Thiên, anh ta không thể. Còn với cô, anh không muốn để cô tiếp tục trong tình trạng trốn tránh nữa, bởi vì trốn tránh nội tâm thống khổ của chính mình, sẽ vô tình xem nhẹ chân tướng mà chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra. Cô căn bản trong mắt của nhiều người vì đã từng đau khổ mà có được bản lĩnh. Vậy tại sao cô lại không một lần nữa dám đối diện với quá khứ kia.
"Tôi nắm giữ hay buông cô ấy ra cũng không đến lượt anh quản" Lời nói nhàn nhạt là Chấn Minh không thể có chút thân thiện cùng lo lắng trước sự thuỷ chung luôn duy trì vẻ mặt tao nhã mà yên tĩnh lạnh lùng của Khánh Thiên. Nụ cười nhếch môi của Chấn Minh như thể hiện một chút xem thường, hiểu theo cách của anh thì đánh đồng đối phương mang bản tính con vật hay tấn công vào các chỗ có trứng ấp hoặc con mồi nhỏ chưa đủ sức tự vệ, chạy trốn hoặc bay đi.
Khánh Thiên không thèm đếm xỉa gì đến câu nói đó của Chấn Minh. Anh cũng không quan tâm đến thái độ muốn thách thức của cậu ta. Anh chăm chú nhìn sắc mặt Gia Cát, nhìn vào gương mặt tái xanh ướt mồ hôi của cô, anh ý thức được điều gì đang xảy ra trong suy nghĩ hiện tại của cô, và anh lo lắng vì điều đó. Anh nhíu chặt đầu mày, như thể dấu hiệu sợ hãi đến kiệt sức của cô là một sự đau đớn với anh.
"Gia Cát, chúng ta đã có hẹn"
Giọng anh rất trầm nhưng có âm lực rất mạnh mẽ. Bất chấp quá khứ mờ mịt đang xiềng xích ký ức cô chôn trong hố băng, anh luôn rất dịu dàng và chu đáo với cô, điều anh muốn lúc này là điểm tựa cho lòng tin của cô.
Gia Cát chậm chạp gật đầu, cô không tự lý giải cảm giác có một nguồn an ủi không thể tin được vào lúc như thế này, thúc đẩy cô đi về phía Khánh Thiên.
Cánh tay đang nắm giữ Gia Cát của Chấn Minh dừng lại trong không gian rất lâu, có một loại mất mát khó hiểu hiện ra, chỉ trong nháy mắt, anh đã mất tự chủ trong tình huống này, và anh không rõ sẽ lấy lại nó bằng cách nào. Nhưng anh chắc chắn một điều rằng, từ sau khi Gia Cát trở về, cảm giác cô cần thiết cho anh rất mãnh liệt, nếu anh không thể có cô, vĩnh viễn cảm giác khao khát không được thỏa mãn và sự cô độc trong tâm hồn từng đêm sẽ không bao giờ rời khỏi anh.
Dường như không thể ngăn được mình, Khánh Thiên đưa tay ra và kéo Gia Cát vào lòng, cánh tay ôm choàng lấy vai cô như thể anh đang cố an ủi cô bằng cơ thể mình. Anh nói khẽ:
"Chúng ta đi thôi"
Gia Cát có hơi bất ngờ trước cử chỉ của Khánh Thiên, nhưng cô không có phản ứng chống đối, cô đứng im trong sự che chở của cơ thể anh, sự ấm áp của anh, mùi vị đàn ông của anh, cô nhìn Chấn Minh và nói:
"Vừa rồi em đã nói có hẹn, là với anh ấy. Khánh Thiên, bạn của anh trai em."
Khi hai người họ xoay người nhấc bước, Chấn Minh đột ngột lên tiếng:
"Khánh Thiên, anh cho rằng anh chiếm nhiều lợi thế hơn tôi nhờ việc tự đánh lừa bản thân chăng, cô ấy chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ có một khoảnh khắc bình yên khi ở bên cạnh anh, quá..,"
"Chẳng phải cậu đã bị cô ấy cự tuyệt rất nhiều lần rồi đó sao. So với sự quấy nhiễu của cậu, tôi đang là một sự lựa chọn an toàn đối với cô ấy." Khánh Thiên dừng bước, cắt ngang những lời tiếp theo sau đó của Chấn Minh bằng một giọng trầm thấp.
Gia Cát sửng sốt, đôi mày đẹp đan lại, tiếp một cơn rùng mình chạy xuyên qua cơ thể, cô ngước lên nhìn chằm chằm vào góc nghiêng khuôn cằm của Khánh Thiên, anh quá cao để cô có thể phóng tầm nhìn vào đôi mắt anh lúc này, cô cố gắng suy nghĩ vượt qua cú sốc của cảm xúc, rồi cô hạ ánh mắt xuống bàn tay mạnh mẽ đang bao bọc lấy vai mình, những ngón tay gầy thuôn dài trắng ngà, thoạt trông có vẻ rất ẻo lả, nhưng kỳ thực từ bả vai, cô cảm nhận một nguồn lực vô biên đang bao trùm lấy tất cả con người cô.
Đáp xong lời Chấn Minh, Khánh Thiên vẫn điềm tĩnh giữ nguyên vị thế đưa Gia Cát rời khỏi khu nhà chính phủ, trong lúc cô vẫn còn choáng váng
Ánh nhìn sắc bén của Chấn Minh dồn từ phía sau lưng hai người đang xa dần và hàng chân mày đậm nhếch lên vẻ khó chịu. – Kiên nhẫn – anh tự nhủ với bản thân, và hít vào vài hơi thở thật nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com