Chương 7: NGÔI NHÀ LỚN HƠN
Trong phòng vệ sinh, quản lý cấp cao và đám nhân viên nữ đang bàn tán về tin tức sáng nay, hai tay chà xát vào nhau cùng với ít dịch rữa tay rồi thao thao bất tuyệt. Nhân sự Thiên Ân một số là của Đường Viễn cũ, một số tuyển mới vào.
"Trưởng phòng Chu, có thật là phu nhân của Triệu tổng từng ly hôn như tin tức kia không?"
Chu Ngôn vừa giậm lại phấn vừa như không quan tâm nhưng giọng lại châm biếm:
"Thời buổi giờ thiếu gì tin đồn thất thiệt, nhưng không có lửa làm sao có khói. Họ có gan hùm cũng không dám bêu xấu Triệu tổng"
"Cũng đúng. Cô ta bản lĩnh thật đấy"
"Cô nói xem, tiểu tam không bản lĩnh thì sao gọi là tiểu tam" Thêm giọng khác xen vào
"Có lẽ người viết báo cũng không hiểu rõ mà chỉ đưa tin bậy, hủy hoại danh dự người khác"
"Thân phận bất chính khó có thể là người chính trực,bởi vì là một người có quá khứ mờ ám, trước sau vẫn không thể thẳng cột sống làm người."
"Cô nói vậy là ý gì?"
"Cô ta cũng là đứa con hoang lưu lạc tứ xứ, mấy người nghĩ xem, loại phụ nữ đã ly hôn thì sao có thể phá hoại mối tình thanh mai trúc mã của Triệu tổng, nếu không sắc tính thủ đoạn quyến rũ thì phu nhân bây giờ chưa đến tên cô ta trên mặt báo"
"Cô ta không đáng cho Triệu tổng tốn công phí sức"
"Cô là không biết sao, loại đàn bà đã muốn câu dẫn đàn ông thì có trăm phương ngàn kế, đáng sợ vô cùng"
"Bên ngoài là cả một thế giới đang hấp dẫn gọi mời, biết đâu có ngày tổng giám đốc cũng chán cô ta"
"Như thế cũng đáng đời đi"
"Chuyện này đến lượt mấy người bàn luận hay sao? Xứng đáng hay không Triệu tổng tự biết, mấy người nói thế chẳng khác nào nói Triệu tổng có mắt như mù à? Thay vì rảnh rỗi tới mức ngồi bàn tán chuyện thì nên tập trung làm việc của mình đi, kẻo bát cơm vỡ không ai thương hại mà bố thí cho các người đâu" Lệ Viên Viên từ ngoài đi vào, cô như thấy chuyện bất bình mà ra tay nghĩa hiệp, trước những đôi mắt căng tròn muốn toét cả ra.
Đám nhân viên đang náo nhiệt, vẻ tò mò hưng phấn bị thay bằng sự xấu hổ, nhất là sau khi bị giám định Lệ nhắc nhở ai cũng thay đổi sắc mặt, liền nhanh chóng di tản khỏi khu nhà vệ sinh.
Chu Ngôn như thể không tin vào tai mình:
"Từ lúc nào mà Lệ tiểu thư biến mình thành đồng minh của kẻ thù thế này? À... Hay là ý định lùi một tiến ba đây?"
Ánh mắt Lệ Viên Viên quét qua xung quanh rồi dừng lại nơi cánh cửa đóng ở phía cuối, nhếch môi cười nhẹ, dời mắt nhìn Chu Ngôn, lạnh lùng đáp lời:
"Cô rất thông minh nhưng đôi khi thông minh quá mức sẽ dẫn đến những kết cục rất thảm"
'Câu dẫn' Gia Cát chăm chăm nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương, ái chà, gương mặt này phong tình để họ đánh giá mị lực mình cao thế sao? Nghĩ thế Gia Cát nhàn nhạt cong cong khoé miệng.
Gia Cát đã có nhiều giấc mơ về tương lai sau này; những giấc mơ tự lừa dối rằng cô có thể quên đi hết những chuyện từng xảy ra, đã có thể xé bỏ được một tầng trói buộc, phá kén thành bướm, cô sẽ tái sinh thành một tạo vật tuyệt vời, lộng lẫy với một thể xác mới. Thế nhưng, cuộc đời là một vòng luẩn quẩn, ngày hôm kia gắn với hôm nay để xua đuổi hôm qua. Con người ta cứ tưởng bản thân vượt qua được, hướng đến tương lai đẩy lùi thời gian nhưng thực ra vẫn là tù nhân bị gông xiềng của quá khứ.
Vạn vật trên thế giới này đều vận động theo quy luật hình parabol, có khởi đầu, có đỉnh điểm, và rồi kết thúc. Đến lúc này Gia Cát vẫn không thể biết được những sóng gió cao trào trong cuộc đời cô đến khi nào mới lắng dần và kết thúc? Hay phải đến khi cô ngưng thở?
Trong mắt phụ nữ khi thấy một người đàn ông đối xử quá tốt, yêu quá chân thành, một mực chung tình, tưởng chừng muốn thâu tóm cả thế giới đặt dưới chân người con gái anh ta yêu thì liền kết luận rằng đây là một "tuyệt mỹ nam nhân". Còn ngược lại thì liền lập tức bị đánh đồng là lạnh bạc, vô tình, không lịch lãm, thiếu ga lăng lãng mạn,... Nhưng mà, họ quên rằng, còn phải xem trái tim anh ta đánh mất trên người phụ nữ nào, hoặc là anh ta đã tình nguyện lấy trái tim mình đặt vào tay người phụ nữ đó. Tự khắc anh ta sẽ trở thành của vế thứ nhất với một người và biến thành người đàn ông của vế thứ hai với nhiều người.
Còn với Chu Ngôn, đến tận bây giờ Gia Cát vẫn không thể hiểu loại phụ nữ như chị ta được xếp vào mô tuýp người thế nào cho đúng. Nói Lệ Viên Viên có oán có hận có lý do để căm ghét, đố kỵ và tìm cơ hội trả đũa đã đành. Chẳng lẽ chỉ vì mỗi đố kỵ mà chị họ Chu kia ôm hận phục thù hết kiếp với cô sao chứ?
Gia Cát ngẫm ra, con người ta có được tất thảy những gì mà những người khác đều mơ ước thì cũng khó tránh khỏi trở nên kiêu kỳ và cố chấp với những thứ muốn mà không có được. Phụ nữ kiểu cố chấp thường luôn ôm kỳ vọng, họ kỳ vọng vào sự may mắn gặp được cơ hội, lúc đó nhất định không bỏ lỡ. Nếu kỳ vọng một khi kiên trì quá lâu, thường thường sẽ biến thành một loại chấp niệm. Xem chừng cả hai bà chị trước mắt cô đây cũng thuộc kiểu này.
Khi cuộc sống trở nên nhàm chán thì tăng thêm một chút liều thuốc kích thích có lẽ không có gì là quá đáng. Nhưng tình yêu đôi khi sẽ làm thay đổi lòng con người, khiến họ trở nên đáng sợ, bất chấp hậu quả.
Trở về Thiên Ân sau một tháng, Triệu Kiến Quân triệu tập cuộc họp lãnh đạo các phòng, họ báo cáo kết quả một tháng qua đồng thời kế hoạch cho quý mới, dự án và tính quan trọng đối với sự phát triển của tập đoàn. Anh không quên việc trước mắt là nhắc nhở phòng quan hệ xử lý tốt tin đồn.
Triệu Kiến Quân vẫn giữ nguyên chức vụ trợ lý hành chính của Gia Cát, đặc quyền quản lý cấp cao các phòng ban.
Nhìn vào như không có sự thay đổi gì, nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô đã không còn bình thường như trước.
Lệ Viên Viên chậm rãi thong thả ưu nhã bước tới ngồi xuống ghế gần với vị trí Triệu Kiến Quân, bộ sưu tập thời trang công sở mùa xuân có màu sắc thanh nhã tươi đẹp được mặc ở trên người cô, làm cho kích thước vòng eo cong hết sức lả lướt, cổ thon dài, cánh môi màu sơn nước bóng bẩy, đôi mắt trang điểm kiều mị hơn lúc mới vào Thiên Ân. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Viên Viên không có lấy một nụ cười với bất kỳ ai ngoại trừ đối với Triệu Kiến Quân, cũng không còn sự dè dặt, trong mắt không hề có cảm xúc dường như chỉ ẩn hiện một loại khát vọng mơ hồ khó ai đoán ra được cô thật ra đang khao khát thứ gì.
"Tôi cần nhìn thấy kết quả, không thích suy đoán không biết chắc chắn." Ánh mắt Triệu Kiến Quân đã thay đổi khi nghe Chu Ngôn trình bày
Chu Ngôn cũng cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh.
"Vâng, tôi biết rồi tổng giám đốc"
Trong lúc Triệu Kiến Quân đang trao đổi một số hạng mục mua lại nhà máy sản xuất thuốc ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, dự án mở thêm trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao các sản phẩm từ dược liệu, xưởng chiết xuất dược liệu định chuẩn, xưởng bào chế nguyên liệu công nghệ cao,... với giám đốc phòng kế hoạch đầu tư là Chu Tấn, tức anh trai của Chu Ngôn, cô ta liền ném cho Gia Cát cái nhìn rất khiêu khích.
Gia Cát nhìn ánh mắt cô ta trong lòng thầm nghĩ, 'Sớm biết chuyện là không thể mà vẫn tiếp tục theo đuổi, thì kết quả có đau khổ thế nào cũng chỉ có chính mình chịu. Nhưng trong cuộc đời một người cơ hội thức tỉnh sẽ được bao nhiêu lần?'
Lệ Viên Viên dùng âm thanh dịu dàng để báo cáo những hãng cung ứng nguyên liệu hoá dược do chất lượng không đạt yêu cầu tham gia tiêu chuẩn PIES(*) nên không thể đưa vào công đoạn bào chế thuốc, trọng điểm là kết quả phản ứng bất lợi của thuốc, tương tác qua lại của thuốc... lúc trình bày thái độ của cô không kiêu ngạo không tự ti, thỉnh thoảng điểm một nụ cười nhẹ nhàng với Triệu Kiến Quân
(*) Pure: tinh khiết Corectly identified: chính xác Efficiency: Hiệu quả Safe: An toàn
Triệu Kiến Quân hiểu rõ hàm ý ánh mắt đó của cô, anh không né tránh mà điềm nhiên đáp lại, không dời mắt cho đến khi cô kết thúc báo cáo.
Hai tiếng trước giờ họp, Lệ Viên Viên đến phòng hút thuốc gặp anh, Gia Cát đang đến kiểm tra lại phòng hội nghị một lần nữa.
"Kiến Quân, người ta sinh lão bệnh tử, cha em chỉ trải qua sinh và tử, còn chưa có già, còn chưa dây dưa trên giường bệnh. Ông ấy chết như vậy cũng là chưa đền được hết tội lỗi. Bất luận anh có tin tưởng em hay không, em chỉ muốn một lòng cống hiến cho Thiên Ân, là cách mà em muốn báo hiếu cho cha, thay ông trả nợ tội nghiệt đã gây ra, em mong cha sớm ngày siêu thoát"
"Lệ Viên Viên, anh sẽ không lặp lại lời xin lỗi với em, anh hy vọng em thật sự đã thông suốt như lời vừa nói, cố gắng loại bỏ quá khứ đã lưu lại dấu vết không tốt. Nếu em muốn ra nước ngoài, anh sẽ giúp đỡ, nếu em muốn ở lại Thiên Ân, anh không phản đối, nhưng mà, em hãy luôn nhớ, những gì anh làm cho em đều có giới hạn của sự áy náy"
"Em hiểu"
"Kiến Quân..."
"Còn chuyện gì sao?"
"Em thành tâm chúc hôn nhân của anh được hạnh phúc"
"Cám ơn em"
"Em muốn ôm anh một lần cuối." Nói xong, thừa dịp Kiến Quân còn chưa kịp phản ứng, cô nhanh tựa vào trong ngực anh, vòng đôi tay qua thắt lưng anh mạnh mẽ, khóe môi hiện lên nụ cười khó hiểu.
Triệu Kiến Quân dùng chút lực, hai tay anh giữ hai vai Lệ Viên Viên đẩy ra, giọng anh có phần tức giận và dứt khoát:
"Gia Cát rất nhạy cảm, anh không muốn có bất cứ hiểu lầm không cần thiết nào, về sau đừng tuỳ tiện như thế này nữa"
Đè xuống uất ức, trong mắt Lệ Viên Viên hiện lên một tia âm u, hình như đã nghĩ đến điều gì đó, cô khẽ đáp:
"Xin lỗi anh, em sẽ tự biết kiềm chế"
Triệu Kiến Quân giơ tay nhìn đồng hồ, xoay người đi ra cửa.
Thông qua khe cửa hẹp, Gia Cát nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Ý thức nhiễu loạn, cô không biết mình nên vào hay đi chỗ khác, cố kiềm cảm giác khó chịu trong lòng xuống, nhẹ nhàng bước đi, bỏ qua những lời sau cùng anh phản ứng với hành động của Lệ Viên Viên
Gia Cát đang đứng trước bức tường kính nhìn ra bên ngoài, nơi ngắm cảnh tốt nhất.Toà nhà chọc trời này là của tập đoàn Thiên Ân, ánh nắng tinh khôi chiếu xuyên qua lớp kính, ngũ sắc sặc sỡ như thác nước đổ xuống từ bầu trời cao cao, tất cả đều giao hoà trong quầng sáng dịu nhẹ, có lẽ thời tiết đã ấm hơn, nhưng bên trong đầy đủ hơi lạnh, khiến cho người ta tâm lạnh. Cô cho hai tay vào túi áo, ủ ấm bàn tay luôn lạnh lẽo của cô, nhất là những lúc tâm tình bất ổn. Dù chuyện đã qua, tất cả không quay trở lại như ban đầu. Đối với chuyện tình cảm, cô đã không còn cảm thấy mình sai, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy bản thân là cái gai trong mắt Lệ Viên Viên và Chu Ngôn.
Nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ, khôi phục cảm xúc của bản thân. Gia Cát chợt nhớ đến Khánh Thiên, rất lâu rồi cô đã để anh vào một nơi rất sâu trong trái tim. Thế mà những tin tức đăng nội dung về cô, tự đáy lòng vẫn âm ỉ một cơn đau, tựa như dấu ấn trong đường đời, cảm xúc được giấu kín lại dường như bất giác dâng lên, mang theo nỗi đau đớn mà tuyệt nhiên của việc tự mình lưu đày, không hề kiêng dè mà lan tràn trong tâm hồn vốn đã yếu đuối. Thì ra con người luôn tranh đấu trong mâu thuẫn là thế này sao.
"I hope life treats you kind. And I hope you have all you've dreamed of. And I wish you joy and happiness. But above all this I wish you love" (Em ước cuộc đời sẽ dịu dàng với anh. Và em ước anh được những điều anh hằng mơ. Và em ước anh được vui, được hạnh phúc. Nhưng trên tất cả, em ước anh tìm được tình yêu, Khánh Thiên!)
Khánh Thiên vốn dĩ luôn cự tuyệt truyền thông can thiệp vào đời sống riêng tư hay công việc của anh, nếu không thì hình ảnh của anh và cô, rồi của cô với Triệu Kiến Quân đập vào mắt dư luận sẽ còn bùng nổ scandal đến đâu. Ngẫm nghĩ tâm trạng của mình còn như thế, cô cười tự giễu bản thân 'mình còn như vậy trách sao được Lệ Viên Viên mãi luyến tiếc Triệu Kiến Quân'.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, một lát liền có người tới gần, anh ôm cô từ phía sau, càng ôm càng chặt, thắt lưng của cô bị anh ghìm đến khó chịu. Anh cúi đầu tới gần hai má cô, cô nghe thấy anh nói: "Anh sẽ không buông tha cho bất luận kẻ nào tiếp tục khi dễ em, sẽ không để em phải chịu ấm ức," Âm thanh che chở bằng mọi giá, giọng điệu thương yêu, tiếng tim đập vững vàng, hơi thở ấm áp bao bọc lấy quanh người cô. Trong lúc thần trí mênh mang, có sự bảo vệ của anh, cô muốn ổn định niềm lạc quan trong lòng, ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, ra sức ngăn lại giọt lệ mong manh đang muốn trực trào. Dù phải bước tiếp trên con đường khó khăn, sự thấu hiểu và che chở vô điều kiện của anh, có khiến cho tình yêu của cô như được tưới thêm động lực, niềm tin mãi được gìn giữ, không phải lo âu?
Gia Cát nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt sâu hút của anh, trong lòng cô cảm động không thôi, thật sự, là nghẹn ngào nói không nên lời.
"Nơi nào có sự cạnh tranh, nơi ấy tồn tại lời đồn thổi, có ánh mắt ngưỡng mộ, sẽ không thiếu ghen tỵ lẫn căm hờn. Trong vô số sự lựa chọn, anh đã chọn em rồi, em phải luôn tin tưởng anh. Có điều nếu gặp chuyện mà không một chút cảm giác hay áy náy là dối lòng. Nhưng, thật sự em không sao mà ... ông xã"
Lúc bước vào anh cố tình không đóng cửa, anh muốn Lệ Viên Viên thật sự chết tâm, bởi khi nảy dù anh xoay lưng ra cửa, âm thanh không vang, nhưng một giây khác thường nơi ánh mắt của cô ta, anh biết Gia Cát vừa đứng bên ngoài và rời đi. Anh biết cô nhạy cảm, chỉ cần một chút tâm tư nhỏ của Gia Cát, một ánh mắt, một động tác của cô, đều không thoát khỏi mắt anh. Anh rất muốn huỷ diệt ký ức của cô, anh không muốn cô nhớ lại bất kỳ thứ gì bất kỳ ai. Tình yêu không điều kiện đến tận cùng, cũng sẽ ích kỷ đến cực điểm.
"Bất luận em suy nghĩ thế nào, cũng phải nhớ kỹ một điều, em là sự lựa chọn chính xác nhất của anh"
Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cảm nhận được thân nhiệt anh chuyển biến, di chuyển cùng nụ hôn, cô lập tức xoay người, hai tay chống vào ngực anh, cô hôn nhanh lên môi anh, như chuồn chuốn đạp nước, rồi nói: "Em sẽ ghi nhớ. Còn bây giờ là giờ làm việc, Triệu tổng"
Anh bật cười giơ tay véo mũi cô "Yêu tinh"
Triệu Kiến Quân đến bàn làm việc, anh lấy ba bìa hồ sơ đưa Gia Cát
Cô đón lấy mở ra xem qua: "Phòng kinh doanh muốn bổ sung nhân sự?"
Triệu Kiến Quân: "Ừ"
Mở đến bộ hồ sơ thứ ba, Gia Cát như bị điểm huyệt
Cô nhìn Triệu Kiến Quân, trong lòng nhất thời chưa biết nói gì thì anh đã lên tiếng:
"Bộ phận bán hàng cần có người nổi trội kích thích bầu nhiệt huyết hơn bất cứ công việc nào khác, mà người càng có bản lĩnh thường khó tránh khỏi kiêu ngạo. Anh biết em đang suy nghĩ cái gì, có lẽ ông chủ trước đây của cô ta cũng nhìn ra được nên cậu ta đã gọi trước cho anh ý muốn anh cất nhắc. Chỉ duy nhất lần này thôi, sau này tuỳ em xử lý, anh sẽ không nhúng tay vào."
"Thời gian thử việc em sẽ xem xét thế nào" Gia Cát gập hồ sơ lại rồi nói
"Bà xã, em đừng lo lắng quá, đứng trước lợi ích em có thể bị người ta lợi dụng chứng tỏ em có giá trị lợi dụng. Người ta có thể lợi dụng em, em cũng có thể lợi dụng người ta. Suy cho cùng thì đôi bên cùng có lợi, có điều phải nhìn cho rõ cái lợi ấy là gì, có đáng để trao đổi hay không thôi."
Gia Cát im lặng vài giây rồi lên tiếng:
"Sẽ có người vì theo đuổi lợi ích, để đạt được mục đích thì có thể bất chấp thủ đoạn và không có giới hạn cuối cùng. Thiên Ân là máu và nước mắt của anh, em không muốn..."
Triệu Kiến Quân từ lúc nào đã đi lại gần cô, bất giác nắm chặt vai cô, nói bên tai cô, cắt ngang không để cô nói tiếp:
"Một người đàn ông thành tựu sự nghiệp ngoài thoả mãn sự kiêu hãnh của chính mình, còn là muốn củng cố sự an toàn cho người phụ nữ của anh ta. Thế nên, với Thiên Ân, đừng nói của anh hay của em khó nghe quá đi. Vương quốc này là của vợ chồng mình" Anh cố tình nhấn mạnh từng chữ câu cuối.
Ánh mắt của họ gặp nhau, Triệu Kiến Quân là đôi mắt cổ vũ cùng kiêu ngạo,mạn mẽ và vững vàng, chân tình lộ rõ thế giới của anh chỉ có duy nhất cô. Gia Cát như người thoát khỏi bóng đêm, cô gật đầu mạnh mẽ "Nếu là có phần em, em càng ra sức bảo vệ, tuyệt đối không cho phép kẻ khác càn quấy"
Tiếng thư ký gõ cửa bên ngoài
"Tổng giám đốc, mọi người đã tập trung"
Buổi sáng sau khi họp nhân sự các cấp xong, cùng ngày đầu giờ chiều là hội nghị ban điều hành quản trị. Lúc dùng cơm trưa, Triệu Kiến Quân nói muốn Gia Cát ở lại văn phòng xem hồ sơ của gói thầu thuốc mới của hãng dược ở Hoa Kỳ. Cuộc họp ban quản trị để giải quyết nội bộ công ty tuyệt đối không cho người ngoài tham gia, những lần trước Gia Cát vẫn có mặt bên cạnh Triệu Kiến Quân với tư cách trợ lý hành chính. Lần này anh không muốn cô tham gia, cô cũng hiểu lý do từ những tin tức đang đăng tải về cô và cuộc hôn nhân của họ, giá cổ phiểu cũng theo đó mà dao động. Còn một lý do nữa mà cô hoàn toàn không hay biết đó là Triệu Kiến Quân muốn đề xuất cô gia nhập thành viên ban hội đồng quản trị của Thiên Ân.
Vừa bắt đầu không khí trong phòng họp liền trở nên căng thẳng. Các thành viên cổ đông tham đều tập trung vào tin đồn liên quan đến Trần Gia Cát và mối quan hệ của cô với Triệu Kiến Quân, vì đây cũng là lý do trọng điểm gây ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của cổ đông khi giá cổ phiếu bị giảm sút.
"Gia Khương"
"Tớ còn nghĩ rằng sẽ nhận cuộc gọi của cậu sớm hơn. Thế nào, đi chơi vui vẻ chứ?" Gia Khương phả hơi thuốc, giọng cực kỳ sảng khoái
"Cậu chờ đợi cuộc gọi này không phải là ý đó, việc gì phải nói lời thừa"
"Ok, ok, cậu chiếu cố cho cậu ấy một chút, dù sao lúc còn đi học, cậu ấy vẫn là ngưỡng mộ cậu nhất"
"Cậu muốn gì?" Gia Cát hết kiên nhẫn, âm giọng không giấu sự khó chịu
Gia Khương ngừng một lúc, hình như cô nhận ra có vấn đề:
"Biết ngay mà, cậu kiểu gì cũng nghĩ đến tớ theo hướng tiêu cực nhất, trái đất tròn, việc này cũng chỉ là trùng hợp thôi"
"Gia Khương, cậu muốn cổ phần tớ đã giao phần của cậu, cậu muốn ngồi ghế tổng cũng đã được như ý. Một người nếu cứ để tà niệm tham lam vượt khỏi kiểm soát sẽ mất đi lý tri phán đoán, làm ra chuyện khiến bản thân mình phải hối hận cả đời, đừng quên tớ nhắc nhỡ cậu đấy"
Gia Khương không khỏi tức giận:
"Rất cám ơn! Cậu thì sao, không tham làm à? Thấy bụi trong mắt người khác mà quên nhìn tảng đá dưới chân mình chính là nói cậu đấy. Cậu mới là người mất lý trí phán đoán đấy. Nhưng không trách cậu được, có trách là trách ông già quăng lòng tham đó vào cốt tuỷ của cậu rồi, cậu đừng nói là cậu không biết gì trước đó"
"Một khi cậu đã không muốn tin tớ giải thích có bằng thừa, nhưng cậu nghĩ Kiến Quân là đứa trẻ lên ba sao?"
Càng nói Gia Khương càng nộ khí xung thiên:
"Đúng là muốn làm người tốt với cậu cũng không được, chúng ta ngay từ đầu sinh ra chỉ là để đối đầu nhau mới thích hợp"
Gia Cát kiềm chế dịu giọng một chút:
"Cậu muốn đấu thế nào tớ sẵn lòng, nhưng đừng chơi trò tiểu nhân với tớ, tớ không muốn kéo bạn bè xuống nước. Ba mẹ cậu ấy ở miền cao phải tốn bao nhiêu tâm huyết ngậm đắng nuốt cay mới nuôi nấng cậu ấy thành tài, cậu buông tha cho cậu ấy đi"
Gia Khương cơn giận đã xông đến não:
"Cậu nhạy cảm quá đấy, Gia Khương tớ từ khi quen biết cậu chưa bao giờ làm bất luận việc gì mà không dám nhận, thẳng thắn nói với cậu chẳng thẹn với lòng mình, tiếp cậu tớ sẽ dùng chính năng lực của tớ để hạ cậu, vấn đề của Cẩm Hà, tớ hoàn toàn không biết trước đó, cách cuộc gọi của cậu hơn một tiếng, Thành Vũ mới báo cho tớ biết."
"..."
Cả hai bỗng ngưng bặt rất lâu, đều như đang bình ổn hơi thở, Gia Khương lên tiếng trước, giọng hoà hoãn hơn:
"Gia Cát, khoan vội trách cậu ấy, bởi vì cậu ấy cũng như chúng ta thôi, không cam chịu núp bóng đằng sau đàn ông, thích đứng ở đầu sóng ngọn gió"
Suy nghĩ gì đó Gia Cát chợt hỏi:
"Công ty đại diện ở Hồng Kông ra chuyện gì?"
"Tớ cũng đang muốn biết đây, đến thời điểm này đơn đặt hàng không thay đổi, thủ tục ở hải quan không gặp sự cố gì."
"Phải trả giá để bản thân được lên cao thì xem như cậu ấy xứng đáng, chỉ e là..."
"Là vì đàn ông?"
"Mà người đàn ông đó không yêu cậu ấy"
"..."
"..."
"Cậu còn nhớ người đồng hành không cùng số phận cũng là con dao hai lưỡi không? Cẩn thận"
"Cậu lại lo tớ chết trước cậu à?"
"Ha ha... Cậu đang ở Trung Quốc vậy tớ nên nói câu này, 'trời sinh Du sao còn sinh Lượng' Không biết từ lúc nào tớ đã xem việc đối đầu với cậu là một lạc thú. Cậu chết rồi, còn ai đấu với tớ?"
"Thần kinh"
Cúp điện thoại của Gia Khương, Gia Cát tựa người vào thành ghế trong văn phòng, day day chân mày.
"Trợ lý Trần, có người muốn tìm chị"
Quán cà phê không quá lớn, cách bài trí rất tinh tế, vừa cổ điển vừa hiện đại, đang giờ hành chính nên lác đác vài người khách.
Gia Cát chọn một chỗ ngồi sát của sổ, ở vị trí này nhìn ra đối diện là toà nhà của tập đoàn Thiên Ân
Ngồi phía trước mặt cô là một người đàn ông, bộ tây trang đen nhu, áo sơ mi màu trắng, gương mặt nhã nhặn, đôi mắt lạnh đạm thâm sâu, sống mũi cao thẳng, lông mày thon dài, cô gần như bị ngũ quan gọt giũa anh tuấn của anh ta bất giác hơi choáng váng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và tĩnh mịch của anh như thể chìm vào trong đó, không biết tại sao đôi mắt cô nhất thời không thể chớp được.'Bất luận người nào, đối với những vật đẹp đẽ cũng không có sức miễn dịch'. Gia Cát tự cười khi nhớ lại câu nói đó lúc còn học ở New York. Cô đoán anh ta có thể tầm tuổi với Triệu Kiến Quân. Là anh họ bên ngoại của Triệu Kiến Quân – Thẩm Hạo Nhiên. Hôn lễ của cô và Triệu Kiến Quân anh ta lúc đó đang bận công việc ở Hoa Kỳ không kịp về tham dự.
Anh ta gọi một ly cà phê Lam Sơn, tiếng phổ thông rất chuẩn âm người đàn ông phương Bắc.
Gia Cát sở thích vẫn uống trà tự pha.
Thẩm Hạo Nhiên nâng ly cà phê uống một cách rất tao nhã, nụ cười sâu xa hiện trên môi, đồng thời quan sát Gia Cát đang pha trà.
Bộ đồ pha trà lên chiếc khay mây. Bàn tay tinh tế cầm muỗng gẩy lá trà từ ống tre, lấy trà vào phễu hứng trà, từ từ ngâm trà, hành động thành thạo tuyệt đối không cẩu thả, chú tâm không hề nâng mắt nhìn lên người đối diện.
"Trà đạo hầu như không phải là sở thích của những người trẻ, đặc biệt là phụ nữ" Thẩm Hạo Nhiên lên tiếng.
Gia Cát ngừng tay trong giây lát, ngước mắt lên nhìn anh ta, bốn mắt giao nhau, khuôn mặt anh ta vẫn không để lộ một chút cảm xúc, cô cũng chỉ mỉm cười không thừa nhận không phủ nhận.
Trà pha xong, cô rót ra hai chén, hương trà nồng đậm toả trong không gian, biết là Thẩm Hạo Nhiên đã uống cà phê, nhưng cô vẫn lịch sự kính cẩn đưa sang một chén nhỏ, nước trà màu hổ phách óng ánh trong suốt đặt trước mặt anh.
Cô nâng chén uống một ngụm, sau đó sử dụng tiếng phổ thông lưu loát nói chuyện:
"Triệu Kiến Quân đang họp, em mới gặp mặt anh họ lần đầu, uống trà cầu kỳ một chút trong lúc chờ đợi, có thể thay thế cái gọi là không biết phải nói gì cũng tốt"
Thẩm Hạo Nhiên cười khẽ:
"Nếu là anh cố tình thì sao?"
Gia Cát có chút chấn động, nhưng ngay lập tức thẳng thắn hỏi:
"Vậy tức là anh họ có chuyện muốn hỏi riêng em?"
Thẩm Hạo Nhiên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ, ngay cả nụ cười cũng như có như không:
"Em dâu không cần căng thẳng, anh muốn tranh thủ thời gian tìm hiểu một chút về cô gái mà Triệu Kiến Quân kết hôn thôi"
Gia Cát nghe thế có chút khẩn trương, lại thấy có chỗ không đúng, anh ta chỉ là anh họ bên chồng, cưới thì cũng đã cưới rồi, giờ còn tìm hiểu cô để làm gì cơ chứ.
Tình huống hiện tại là như thế nào vậy?
Đọc thấu suy nghĩ của cô, Thẩm Hạo Nhiên cười nhẹ, nói:
"Em thoạt nhìn rất giống một bệnh nhân của anh"
"Hả?... Ồ... Dạ"
Gia Cát đưa tay vuốt tóc, mở miệng ngạc nhiên, rồi tự nhủ, một người cả đời sẽ gặp bao nhiêu bác sỹ, một bác sỹ đến lúc lực kiệt hơi tàn thì có bao nhiêu bệnh nhân, cô ở Việt Nam, rồi sang Hoa Kỳ, anh ở Trung Quốc kia mà, từ lúc cô đặt chân lên đất nước của anh, chưa đến viện lần nào, chẳng lẽ lại thêm một Băng Ngọc thứ hai... Haizz, Thượng Đế tuy có lúc nhầm lẫn, nhưng không đến nỗi bi hài đến nhàm chán như thế đâu nhỉ. Cô ngẩng đầu, mắt lại lần nữa nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt không thân thiện của Thẩm Hạo Nhiên như muốn tìm kiếm một chút giải đáp thắc mắc. Ngôn ngữ cơ thể và xúc cảm vô thức của anh ta ẩn giấu rất tốt, ngược lại nhìn sâu vào đôi mắt của anh, cô liên tưởng ngay đến Trần Nghiêm, một người có khả năng thôi miên đánh thức ký ức trong tiềm thức, cô liền né tránh ánh mắt đó.
Sau giây lát, anh lên tiếng:
"Em học mỹ thuật?"
"Vâng ạ"
"Để một cô gái có tâm hồn nghệ thuật mỗi ngày phải tương tác với khoa học, chính trị cho đến kinh tế tài chính, Kiến Quân này xem ra làm khó em dâu rồi"
Gia Cát nhận ra sự nghiêm túc lẫn vẻ giễu cợt trong giọng điệu của anh, ngầm nhận xét ý tứ trong câu nói, cô nhấp ngụm trà, nụ cười chuẩn mực:
"Thật ra không ai làm khó được em nếu như em không muốn, kể cả người đó là Kiến Quân. Có điều, người nghĩ cho bản thân nhiều hơn sẽ dễ phóng túng, người nghĩ cho người khác nhiều hơn sẽ có tính trách nhiệm cao hơn, thế nên phải xét nhân phẩm và lương tâm. Tuy rằng em không hứng thú gì với các môn khoa học tự nhiên, nhưng thường thức nhất em cũng biết thế nào là cho đi, thế nào là nhận lại, cái gì cần giao dịch trao đổi"
Anh ta đang nhìn cô, sâu trong mắt anh dường như ẩn chứa một vẻ khó tin nào đó, giọng trở nên trầm hơn:
"Sự chênh lệch giữa hào quang bên ngoài và thực tế rất lớn, hai người thuộc hai thế giới khác nhau, lý tưởng cũng khác, hoàn cảnh sống từ nhỏ cũng khác, khoảng cách tuổi tác quá lớn cũng không phải là điều tốt, về quan niệm cũng có sự khác biệt, dù có đến được với nhau thì hôn nhân sẽ không ngừng xảy ra bất đồng. Có phải sớm muộn kết cục vẫn là ly hôn?"
Ngón tay Gia Cát hơi siết mạnh chén trà trong tay, cô nhớ lại một số người nhà họ Thẩm tham dự tiệc cưới, có người là quan chức chính phủ, mà chính trị gia sợ nhất là lên mấy tờ báo lá cải, gây ra những lời gièm pha, ảnh hưởng đến bước tiến sự nghiệp. Dù không trực tiếp trong phả hệ, nhưng Triệu Kiến Quân là nhân vật có danh tiếng, có máu mặt ở tầng lớp thượng lưu, là con trai của Thẩm Quân Anh – nhân vật đại số đông công chúng biết đến. Gia Cát chợt buồn cười, đúng là vận mệnh cô thế nào cũng chẳng tránh được nghiệt duyên, chợt cô muốn hỏi chính mình một chút, 'là chính mày hay là người khác, tự an bài cho bản thân rơi vào hố lửa này?' Nhưng mặc kệ có bao nhiêu gian nan, cũng nhất định phải tiếp tục, cuộc sống không phải lúc nào cũng lặp đi lặp lại, bởi vì, sinh mạng ngắn ngủi nhưng luôn tràn đầy điều bất ngờ. Cô tin tưởng Triệu Kiến Quân, tin tưởng ông ngoại Thẩm.
Ngón tay cô đã thả lỏng, ánh mắt Thẩm Hạo Nhiên nhạy bén lướt qua cử chỉ này của cô.
"Khi sức mạnh tinh thần và tư tưởng của một người đủ mạnh mẽ đến mức có thể dùng nó xuyên thấu và xâm lược, chi phối và khống chế ý nghĩ của người khác, người bị tác động sẽ vô thức tiếp nhận tư tưởng họ, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tinh thần của họ. Em hôm nay đã lĩnh hội được từ anh họ điều này, vậy có thể hiểu, phải chăng anh họ cũng đang bị tác động bởi scandal của em?"
Thẩm Hạo Nhiên khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm thúy không hề chớp nhìn thẳng vào Gia Cát, như thể đang thầm đánh giá cô em dâu, khi anh xem ảnh cưới của họ và một số hình ảnh trên tạp chí, anh đã không khỏi kinh ngạc, thừa nhận thế giới này rất nhỏ bé, thật sự rất nhỏ bé. Duyên phận giữa người với người quả thật chẳng thể nói chính xác được. Tuy anh không khẳng định, nhưng nghi vấn là rất mong manh.
Anh hỏi tiếp:
"Tin tức có cái là sự thật, có cái là đồn thổi và cũng có những cái không được phanh phui. Chuyện em kết hôn ở Hoa Kỳ rồi ly hôn là thật ?"
"Dạ vâng" Gia Cát ngẩng lên nhìn đối diện ánh mắt Thẩm Hạo Nhiên không quá ba giây rồi đáp ngay.
"Em sang Hoa Kỳ khi nào?"
"Năm năm trước"
"Em đi du học à?"
Gia Cát khựng lại, suy tư hồi lâu, bình tĩnh nói:
"Điểm xuất phát thì không phải, sau đó em học mỹ thuật ở New York"
"Khi còn ở Việt Nam, em sống ở thành phố nào?"
"Em sống ở thành phố Hồ Chí Minh"
Thẩm Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, ánh mắt anh lộ nét suy tư, đoạn hỏi đáp ngừng đột ngột khiến không khí không được thoải mái
Gia Cát vẫn là không kiên nhẫn, cô hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Anh chậm rãi hớp một ngụm cà phê:
"Một lời khó nói "
Cô khẽ nhướng mày, thầm nghĩ, tránh hại tìm lợi là bản năng của con người, mỉm cười:
"Cũng không nhất thiết phải nói. Bỏ qua đi. Anh họ làm công việc gì?"
"Nghiên cứu" Anh trả lời
Cô cụp mi nhìn vào chén trà không biết nói thêm điều gì, rồi lại nâng chén nhâm nhi, tự nghĩ, trả lời kiểu anh ta chẳng khác nào không muốn trả lời.
Thẩm Hạo Nhiên lẳng lặng nhìn cô, rốt cuộc cũng lên tiếng:
"Vì sao ly hôn với người kia?"
Gia Cát suýt sặc, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt anh lạnh như đông tuyết, tim của cô vô hình khẩn trương lên, cô không hiểu tại sao anh phải nhìn cô như vậy, giống như hai người bọn họ thù sâu như biển. Cô hơi giật mình, ý thức mơ hồ.
Cô định mở miệng nói gì đó thì...
"Anh họ, xin lỗi để anh phải đợi."
Thanh âm bình tĩnh trầm ấm vang lên, sau lưng một cảm giác ấm áp đập vào, xen lẫn mùi hương hoa anh túc, thắt lưng mềm mại của cô bị Triệu Kiến Quân siết chặt.
Thẩm Hạo Nhiên mỉm cười: " Chẳng phải đã có em dâu tiếp anh đây sao"
Ngoài Triệu Kiến Quân đến còn có Bạch Xuân Nghị, Chu Tấn và Lệ Viên Viên.
Sắc mặt Gia Cát không có bao nhiêu thay đổi, cô lịch sự gật đầu chào họ, rồi quay sang hỏi Triệu Kiến Quân:
"Em pha bình trà mới nhé?"
"Nước thứ mấy rồi?"
"Đến nước thứ ba"
"Vậy anh uống chén này của em được rồi" Triệu Kiến Quân vừa nói vừa đưa tay cầm lấy chén trà của Gia Cát, ánh mắt thâm tình nhìn cô, đều không cần liếc những người xung quanh đến một cái, tự tại nâng chén trà uống một ngụm.
Gia Cát có chút xấu hổ, nâng mắt nhìn thì thấy mọi người đang tập trung vào cô
"Kiến Quân, anh thích uống cà phê Lam Sơn mà, anh Xuân Nghị, Chu Tấn, em gọi luôn cho mọi người nhé?" Ánh mắt Lệ Viên Viên liếc nhìn Gia Cát sau đó nhìn thẳng Triệu Kiến Quân, thanh âm dịu dàng như nước, nét mặt thanh tao và kiêu hãnh từ trong xương cốt vốn được hun đúc trong môi trường sống đầy ưu đãi.
Bạch Xuân Nghị cùng Chu Tấn đồng thời đáp:
"Ừ. Cám ơn em"
"Không cần gọi giúp anh, anh uống chỗ trà này" Giọng nói Triệu Kiến Quân lạnh nhạt, nhìn Lệ Viên Viên thoáng qua rồi ánh mắt về lại chén trà
"Chén thứ nhất em dâu mời anh, nhưng anh uống cà phê. Em trai không ngại thì lấy về đi" Thẩm Hạo Nhiên im lặng từ lúc bốn người xuất kia hiện, bất ngờ lên tiếng, lại đưa ra một đề nghị rất khôi hài, nhưng đôi mắt lạnh lẽo
Ý cười sáng lạn trên khuôn mặt Triệu Kiến Quân:
"Là anh họ chưa biết đấy thôi, trà nước đầu tiên là đắng, nước thứ hai ngọt, nước thứ ba thì đậm đà. Hơn nữa, nước thứ nhất đã đắng lại còn nguội lạnh rồi thì càng đắng không ngon."
Gia Cát nghe ra như có mùi thuốc súng, cô lẳng lặng nhìn Thẩm Hạo Nhiên.
Anh ta cũng đối mắt nhìn cô rồi sau đó quay sang Triệu Kiến Quân, nhàn nhạt nói:
"Miễn cưỡng thay đổi sở thích từ lâu đã thành thói quen, đây cũng xem như là hứng thú với cái lạ cái mới, trà đến sau nước thứ ba sẽ dần nhạt nhẽo mất vị, lại phải quay về với sở thích ban đầu."
Triệu Kiến Quân trầm giọng: "Có câu bất quá tam, nên em cũng sẽ không để cô ấy pha trà đến nước thứ tư"
Gia Cát nhất thời không hiểu anh em nhà họ có mâu thuẫn gì, nhưng đối đáp lời sau cùng của cả hai cô mờ mờ hiểu ra, phải chăng Thẩm Hạo Nhiên không bằng lòng với việc Triệu Kiến Quân kết hôn với cô?
Bạch Xuân Nghị khoé môi cong một nụ cười hào phóng lên tiếng phá vỡ cục diện:
"Hạo Nhiên, lần này cậu về nước có dự tính gì chưa? Hay qua Thượng Hải với mình đi"
"Quân lệnh như núi, tôi không tuỳ tiện cố chấp được, không cẩn thận lại lật thuyền trong cống ngầm"*
(*)Cống ngầm là nơi không sóng không gió, là nơi khó có thể lật thuyền nhất. Ý nói nơi an toàn nhất cũng có thể xảy ra sai sót.
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, không gian thời gian như bỗng chốc ngừng lại, yên lặng đến khiến cho người ta phải nổi gai ốc.
Mặt Triệu Kiến Quân không chút thay đổi, nhìn Thẩm Hạo Nhiên chăm chú. Người ngoài không nhận ra đựơc tình trạng của anh nhưng Gia Cát biết anh đã tức giận rồi, vì lực ở thắt lưng cô vì cảm xúc của ai đó mà gia tăng siết mạnh.
Câu nói của Thẩm Hạo Nhiên khiến lòng cô nghẹn lại, tựa như có một lưỡi dao cùn đang từ từ miết trong ký ức, ma sát từng chút một, từng giây phút nhắc nhở cô, chính ở nơi đó, có một vết ố, có một lỗ thủng, khiến tâm trạng cực kỳ không thoải mái.
Thẩm Hạo Nhiên từ đầu đến cuối ánh mắt luôn chú ý đến mọi biểu hiện của Gia Cát.
Chu Tấn nảy giờ vẫn chưa lên tiếng, đánh mắt về phía Triệu Kiến Quân và Gia Cát xong anh quay qua Bạch Xuân Nghị:
"Cả đám người còn mỗi cậu ở Thượng Hải thôi đấy. Giáo sư Lưu đã chuyển vào quân viện, hay cậu sang đây đi, vị trí đấy còn khuyết, Kiến Quân cậu thấy thế nào?"
Triệu Kiến Quân chưa kịp lên tiếng thì Bạch Xuân Nghị đã phản đối:
"Đợi đến một ngày có một tử thi nào đó phản ứng rằng họ không cần tôi lên tiếng thay họ nữa, tôi đầu quân vào Thiên Ân ngay"
Ngồi thêm một lúc, Chu Tấn nhẹ nhàng nắm lấy tay Lệ Viên Viên chào tạm biệt mọi người, rất tự nhiên không chút ngại ngùng tưởng chừng như thể khẳng định mối quan hệ của họ đã bắt đầu từ lâu rồi
Chuyện trò thêm đôi câu, Bạch Xuân Nghị cũng đến giờ ra sân bay về lại Thượng Hải, vì anh có cổ phần ở Thiên Ân nên sang tham dự, kết hợp muốn gặp Thẩm Hạo Nhiên, trao đổi chút học thuật
Cuộc sống vợ chồng mới cưới Triệu Kiến Quân và Trần Gia Cát không bình lặng trôi qua, cũng không phải náo nhiệt hay tranh cãi gay gắt một vấn đề gì nghiêm trọng, mà là dục vọng khả ái của cặp đôi mới cưới, những chuyện đời thường giữa nam và nữ, giữa hai vợ chồng, mỗi khi anh giải mã những góc khuất trên cơ thể của cô.
Gia Cát muốn uống thuốc tránh thai, lại phân vân do dự, lưỡng lự chưa biết phải nói với anh thế nào, bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này. Triệu Kiến Quân toàn tâm toàn ý với cô. Cô xác định là đã yêu anh, can tâm tình nguyện, lý trí của cô đã hoà nhập cùng con tim, đắm chìm và tan biến sạch sẽ trong tình yêu của anh. Vì thế cô cũng không muốn giấu Triệu Kiến Quân chuyện này, đây sẽ là một tổn thương đả kích rất lớn đối với người đàn ông.
Cô đã mua lọ thuốc, ra khỏi hiệu thuốc, cô muốn tản bộ về nhà, chính là muốn cho mình thêm thời gian suy nghĩ nên uống hay không, nên nói thế nào với Kiến Quân?
Khi bước chân vào hôn nhân, cô biết Triệu Kiến Quân yêu cô là thật lòng, nhưng cũng không ngờ rằng anh có thể cần cô theo bất cứ cách nào, cô cũng không nghĩ mình sẽ thấy hạnh phúc đến như vậy. Anh dường như tìm thấy sự vui vẻ trong việc nuông chiều cô như thể cô là một đứa trẻ con nhất quyết bị anh làm hư hỏng. Anh luôn thận trọng và bình tĩnh với những vấn đề nhạy cảm dễ liên tưởng đến quá khứ tội ác mà cô từng gặp phải. Từ lúc nào anh đã khiến cô nhanh chóng trở nên quen với sự hiện diện đầy an ủi của anh bên cạnh cô mỗi khi cô rơi vào cảm giác hoang mang.
Đang thả tâm tư mông lung suy nghĩ, bất chợt Gia Cát nhìn thấy một bóng dáng quen quen đằng trước cách cô ước chừng năm mét đi ngược về phía cô. Bước chân cô chậm rãi, nhẹ bẫng, người đó mặc chiếc áo măng tô đen dài, đội mũ sụp qua trán, còn đeo cả kính râm, khi lướt qua cô tưởng chừng như cơn lốc đánh mạnh vào cô, cho dù người đó đã đi khá xa, nhưng cô cảm giác ánh mắt người đó nhìn sát sao cô vẫn không dừng lại, nó giống như đôi mắt của một ác ma đang chằm chằm vào cô, cảnh cáo sẽ không để cho thế giới của cô có được khát vọng bình yên...Cơn buồn nôn chớm dậy, cơ thể cô túa mồ hôi lạnh ngắt, một cơn run rẩy không chịu lắng xuống, trái tim đập một cách hoang dại. Gia Cát cũng không biết cô đi về được đến nhà như thế nào trong sự hốt hoảng quá khích khi hình dung ánh mắt ghê tởm kia.
"Anh đi đâu vậy?" Gia Cát vào cổng thì thấy Triệu Kiến Quân cầm chìa khoá qua gara, cô bất ngờ chạy lại ôm lấy anh từ phía sau, hỏi gấp giống như một đứa trẻ thấy cha mẹ đi mà níu lại vậy.
Triệu Kiến Quân muốn xoay người nhưng bị vòng tay cô giữ chặt vị trí, anh đành ngoảnh đầu ra sau mỉm cười: "Anh thấy lâu em chưa về nên định đi tìm em."
Giọng anh luôn ấm áp, chất chứa sự quan tâm lo lắng dành riêng cho cô. Tấm lưng cứng rắn dán vào cơ thể mềm mại của cô, cô nhắm chặt mắt, bặm chặt môi, cô hít sâu mùi hương thơm mát trên người anh, dằn dư âm cơn sợ hãi bằng sự xúc động mà siết mạnh vòng tay. Cô ôm anh với lực rất mạnh, đầu ngón tay vẫn còn đang run.
Lập tức Triệu Kiến Quân thấy có điều gì đó không ổn, anh trượt một cánh tay ra sau che chở lưng cô, hơi dùng sức để tháo mở vòng tay của cô rồi xoay người mình lại. Anh quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi đưa đôi bàn tay úp hai bên má cô, bàn tay thật lớn thật ấm, anh cảm nhận độ lạnh toát ra từ khuôn mặt cô.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" anh hỏi, cảnh giác nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô.
Gia Cát phản ứng như một đứa trẻ sợ bóng tối, khuôn mặt cô căng thẳng từng giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên má và trán cô.
Triệu Kiến Quân bình tĩnh, anh dùng tay mình lau đi mô hôi lạnh trên mặt cô. Anh đưa cô vào nhà, rót cho cô một ly nước ấm.
Gia Cát đón lấy ly nước uống ừng ực, không dừng lại cho đến khi ly nước cạn sạch. Hô hấp thật mạnh.
Đợi vài phút trôi qua, khi cơ mặt Gia Cát giãn ra, hơi thở nơi lồng ngực cô đã đi vào quy luật, xác định tinh thần cô đã ổn hơn.
"Nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra?" Anh lẳng lặng hỏi
Gia Cát giấu mặt vào hai lòng bàn tay, sau đó vút mạnh một cái, hít thật sâu, cô trả lời anh mà giọng còn run:
"Em nghĩ mình đã gặp một người không nên gặp... nhưng chắc chỉ là nhìn nhầm "
Anh nhìn vào gương mặt tái xanh như thể máu đang rút hết khỏi mặt,còn rịn ướt mồ hôi của cô mà không khỏi đau đớn trong lòng, những ngón tay anh trượt xuống dưới cằm cô, nâng nhẹ:
"Gia Cát, cứ xem nó như ảo giác thôi, chuyện này sẽ không kéo dài, một ngày nào đó, nó sẽ bị tước đi khỏi em"
"Là em không thể ngừng nghĩ tới chuyện đó dù cố gắng xua đuổi ra khỏi tâm trí" Cô buồn bã đáp
"Hãy cố hiểu cho bằng được, rằng đã đến lúc em phải bước ra khỏi bóng đen quá khứ đó. Và bất kỳ lúc nào anh cũng có thể bảo vệ em an toàn"
"Cảm ơn anh" Cô hít một hơi rồi thốt ra lời này
"Anh là chồng của em, chuyện này còn phải cám ơn sao hả?" Anh lắc đầu với một cái cau mày khẽ.
"Em luôn lo sợ sẽ kéo anh vào vũng bùn tăm tối mà chính em đã bị vấy bẩn, em từng muốn vùng vẫy một mình, nhưng lại sợ không biết lúc đơn độc không có anh, em sẽ thế nào, em..." giọng cô nghèn nghẹn bởi một dự cảm đấu tranh dằn vặt luôn tồn tại trong tiềm thức của cô. Như một lời nguyền về tội lỗi đeo bám lấy cô không buông.
Triệu Kiến Quân đưa hai cánh tay ôm choàng lấy cô như thể anh đang cố an ủi ủ ấm cho cô, như dịu dàng trấn an ,như muốn tuyên bố vững vàng anh vĩnh viễn là nguồn sức mạnh mỗi khi cô cần đến anh:
"Anh đây cũng rất ích kỷ, dù là địa ngục, anh không muốn cô đơn một mình, lúc đó sẽ kéo em theo."
Sự cảm động trào dâng, vòng tay anh mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, lại không có sự thèm khát dục vọng nào trong cái ôm này, nó còn thân mật hơn bất cứ điều gì họ từng làm tình cùng nhau.
Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, lọ thuốc vẫn im lim trong một góc nhỏ nơi ngăn kéo túi xách của Gia Cát.
"Kiến Quân!"
"Hử?"
"À không! ... À mà là...Uhm, anh đó..."
"Anh làm sao cơ?"
Gia Cát cụp mắt xuống, lát sau lắc mạnh đầu xua đi cái suy nghĩ sẽ nói với anh, mà hỏi một vấn đề không trong dự định:
"Chuyện đó... Lúc anh nói muốn cưới em, nói là hợp đồng hôn nhân, liệu em không yêu anh, anh vẫn cố chấp với cuộc hôn nhân như thế sao?"
"Cho dù nếu bây giờ anh vẫn không biết tình cảm của em dành cho anh là thế nào, cho dù anh chưa bao giờ biết cho đến khi nào em sẽ đáp lại tình yêu của anh, và cho dù em không muốn yêu anh, nhưng anh vẫn muốn yêu em, cưới em"
"Anh thật không hối hận à?"
Cô đã hỏi hơn một lần, cũng đã biết đáp án, và cô tin vào đáp án anh đã cho cô, nhưng mà cô cứ muốn nghe anh nhắc lại, đó là lời chân tình cô muốn nghe nhất, cũng bởi tận thâm tâm cô vẫn chưa thoát khỏi lo lắng bất an, sợ hãi như vậy, cô sợ hãi mỗi sáng thức dậy không nhìn thấy anh, sợ hãi trong quãng đời còn lại không có anh bầu bạn, sợ hãi mỗi một phút mỗi một giây một thân một mình đã từng như thế . Cô không phải không tin tưởng vào tình yêu, không phải không tin vào người đàn ông đã yêu cô. Cô không hẳn đã hết lòng tin vào sinh vật là con người luôn có xu hướng nghiêng về lợi ích trên cuộc đời này. Mà cô không tin vào chính mình.
Gia Cát theo kết luận bệnh án từ Trần Nghiêm, thì cô vẫn bị ảnh về sự xâm phạm, nó tái diễn về những hành vi nghiêm trọng, tội lỗi, đáng chê trách đã xảy ra, từ trong tiềm thức cô luôn bị dày vò bởi sợ mình có thể cuối cùng không còn khả năng chống lại xung động hoặc bị dày vò bởi một hình ảnh tái diễn trong đầu với nội dung thô tục, dâm ô đáng nguyền rủa và xa lạ với bản thân cô. Về khía cạnh cuộc sống hằng ngày, đôi khi là những do dự lựa chọn không thể cân nhắc được. Dẫn đến sự nghiền ngẫm đắn đo thiếu niềm tin trước một quyết định cho một sự việc nào đó rất đơn giản nhưng lại rất cần thiết.
Triệu Kiến Quân hai tay bưng lấy mặt cô, khẽ thở dài, bởi anh đau lòng vì vết tích mà cô vấp phải đã khiến cô luôn đeo mang tảng đá hoài nghi lo lắng và tự ti. Ánh mắt của anh ôn hoà xen vào trầm luân thương yêu cô:
"Em là người con gái duy nhất trong cuộc đời này khiến anh rung động, yêu em là ước nguyện cả đời anh không hối tiếc. Bởi vì, trong chớp nhoáng và rất bất ngờ, em đã xuất hiện trong đời anh, em bước vào trái tim anh và ở luôn trong đấy, nhưng em không biết rằng, vì có sự tồn tại của em đã trở nên quá nhiều, quá đầy đủ, quá lấp đầy đối với anh rồi. Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai còn chưa tới, chỉ có ngày hôm nay. Anh và em chính là tình yêu của ngày hôm nay."
"Nhưng quá khứ có những thứ sẽ không buông tha cho em, sẽ vì em mà đến làm hại những người mà em yêu quý... Em sợ..."
"Anh bất chấp tất cả đề bảo vệ cho em, anh muốn em có một cuộc đời bình an, yên ổn ở bên anh. Chỉ cần em tin tưởng anh." Nói lời này, ánh mắt Triệu Kiến Quân sáng rực, nhưng thứ ánh sáng rất dễ chịu,rất an toàn. Dường như tất cả mọi hiểm nguy đều có thể tan biến hoàn toàn giữa đôi mắt bình yên như mặt biển lớn của anh.
Gia Cát nhẹ nhàng nở nụ cười, chủ động chui vào lòng Kiến Quân, áp sát mặt vào ngực anh, cô chậm rãi đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay của anh. Anh khẽ thu tay lại, siết nhẹ. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong tay anh, cảm thụ độ ấm thuộc về anh ngấm dần vào trái tim cô, lập tức trong khoảnh khoắc đó, trái tim của cô đã hạ quyết tâm, con người sẽ có lúc hối hận muốn đi cứu vãn tiếc nuối, mà hai mươi lăm năm sống trên đời, những điều tiếc nuối của cô đã không ít, cô không muốn vì một lúc chần chừ mà khiến cho nó sẽ thực sự trở thành tiếc nuối...
"Kiến Quân..."
"Ừ..."
"Anh nghĩ thế nào nếu ngôi nhà của chúng ta nên lớn hơn một chút?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com