Mở Đầu
Con đường núi uốn cong dưới nắng trời trải rộng, ánh nắng mùa hè rực rỡ, nhưng không xua tan được cái vảng vất đìu hiu nơi nghĩa trang, không khí càng tĩnh lặng càng có phần nặng nề, nhất là không vào dịp thanh minh tảo mộ, không gian chỉ còn lại những âm hồn nằm dưới sâu trong từng hàng bia mộ bằng đá hoa cương kia, vĩnh viễn lặng im.
Người sống vẫn còn gánh nặng bao chuyện trên đời, người chết rồi tan vào với đất trời, mọi thứ đều thành mây khói thoảng qua
Người đàn ông cao lớn, khá trẻ trung bế trên tay bé gái tầm khoảng ba bốn tuổi, cô bé có một gương mặt trắng trẻo và mịn màng, đôi mắt to tròn đen láy như hai hạt nhãn, đôi môi đỏ tươi như trái cherry chín mọng. Đến trước phần mộ của cố nhân, xung quanh ngoài cỏ xanh um tùm, còn là vườn hoa anh túc đỏ đang nở rộ, cũng là điểm nổi bậc nhất của ngôi mộ này trong nghĩa trang, chỉ cần bước vào nhìn thoáng qua là có thể tìm được ngay, hai bên là hàng cây bạch quả xum xuê tán lá.
Người đàn ông đặt bé gái xuống
Anh lấy chiếc khăn tay chất liệu tơ tằm trong túi ra tỉ mỉ lau bức ảnh trên mộ. Trên bức ảnh, cũng là một người đàn ông trẻ mặc áo blouse trắng, trẻ trung tuấn tú, mái tóc ngắn gọn gàng ôm gương mặt toát lên vẻ chính trực, môi cười khoe hàm răng sáng đều.
Anh đặt bánh và trái cây đã chuẩn bị sẵn vào đĩa, cắm một bình hoa thiên điểu, rót hai chén rượu mời người trên bia ảnh.
"Có Gia Nghi ở đây, chúng ta đừng hút thuốc nhé. Kiến Đăng hôm nay không khoẻ, lần sau tôi sẽ đưa nó đến thăm anh." – Trời đất vắng lặng, giọng nói tràn ngập từ tính cất lên khẽ khàng
"Gia Nghi, con cúi chào cha nuôi đi con"
Cô bé nhìn lên bức ảnh người trên bia mộ, rồi cung kính cúi người, dáng vẻ tỏ ra như một người lớn chững chạc:
"Cha nuôi, con đến thăm cha đây ạ!"
Rồi cô bé nhìn qua anh hỏi:
"Daddy, cha nuôi vì sao mà chết?"
Ánh mắt anh thoáng khựng lại, giơ tay xoa đầu cô bé:
"Cha nuôi của con bị bệnh"
Bầu trời ráng chiều đỏ rực, những đám mây tít trên cao nhuộm đỏ óng ánh, cơn gió nhẹ thổi lướt qua gương mặt cô bé, lá cây hai bên ngôi mộ khua động xào xạc, một phiến lá bay la đà, đậu xuống đôi vai nhỏ của cô bé.
Anh lặng yên nhìn nắm nhang đang cháy, khói bay nghi ngút, đôi mắt trên di ảnh ẩn hiện sau làn khói, tận sâu trong đôi mắt ấy như có sự nuối tiếc, như có sự thoả mãn...
"Anh nói xem, chúng ta có phải đều yêu cô ấy hơn yêu chính sinh mạng của mình, không hối hận vì đã từng gặp gỡ, dù nếu có thể quay ngược thời gian, chúng ta vẫn lựa chọn như thế phải không! Vậy nên tình yêu của chúng ta mãi mãi không biến mất, dẫu sinh mệnh kết thúc. Mỗi đoạn tình cảm, mỗi khắc thời gian, hoặc mỗi câu chuyện xảy ra ngày ấy vẫn còn tương tư ẩn mình trong một góc khuất nào đó tự bén rể đâm chồi"
"Tôi mãn nguyện vì được yêu cô ấy, cô ấy đã yêu tôi, đời này nuối tiếc lớn nhất của tôi chính là những gì tôi đem lại cho cô ấy không nhiều bằng tình yêu của cô ấy trao lại cho tôi, hy vọng cậu có thể thay tôi bù đắp hạnh phúc để cô ấy sống thật thanh thản suốt quãng đời còn lại. Nếu có kiếp sau, tôi đây vẫn sẽ không nhân nhượng cậu đâu đấy..."
Sẽ có kiếp sau hay không?
"Daddy, có phải người mà cha nuôi sẽ nhớ nhất là daddy?"
"Tại sao con nghĩ như thế?"
"Daddy từng nói với nhiều người rằng, 'hãy cố gắng hết sức lực và tinh thần cùng với bệnh nhân để đối phó với tử thần giành lại sự sống, bởi vì chúng ta đã được học hình ảnh cuối cùng mà đa số bệnh nhân mang theo chính là khuôn mặt của bác sĩ cấp cứu cho họ"
Anh em song sinh Kiến Đăng, Gia Nghi tuy còn nhỏ, nhưng rất tinh thông, lanh lợi, sáu tháng tuổi đều đã biết nói, hai tuổi đã đeo theo hỏi mặt chữ trên trang sách đọc như thế nào, thậm chí có lúc còn muốn người lớn giải thích ý nghĩa của câu nói câu viết, ba tuổi thì cả hai đều đã cầm bút viết chữ vẽ tranh.
Gia Nghi thường quấn anh nhiều hơn, bởi là con gái, nói theo kiểu của Kiến Đăng thì "con là đàn ông không thể lúc nào cũng vòi vĩnh cha như như con gái, mất mặt lắm" (chết cười với thằng bé này). Thế nên Gia Nghi thường theo anh đến bệnh viện mỗi khi anh có ca cấp cứu khẩn cấp, anh giao cô bé cho trợ lý hoặc y tá trưởng chăm sóc giúp một lúc. Cô bé dường như rất quen thuộc với tất cả thiết bị y khoa, ít nhiều những từ ngữ chuyên ngành.
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô bé, khẽ cười nói:
"Đa phần là vậy, nhưng vẫn có nhiều người, họ sẽ lưu giữ những hình ảnh người thân yêu của mình"
"Thế cha nuôi có lưu giữ hình ảnh của con và anh hai không?"
"Có chứ, cha nuôi yêu thương hai con nhất trên đời."
"Thế còn mẹ?"
Ngón tay đang khẽ vuốt mái tóc cô bé run nhẹ, ánh mắt anh nhìn lên di ảnh, trong lòng trào dâng nhiều cảm xúc quặn thắt:
"Tất nhiên là có rồi"
"Vậy bao giờ mẹ mới về?"
"Sẽ sớm thôi, khi nào Gia Nghi và Kiến Đăng cao lớn thêm một chút nữa, mẹ sẽ về với các con"
Ánh hoàng hôn vàng đỏ chân trời, bóng nắng chiếu xuống gương mặt anh, đường nét một bên khuôn mặt anh rất đối lập, là sự dung hợp giữa một vẻ anh tuấn và nét đau thương, tóc mái rủ xuống, lông mi dài phủ trên gương mặt một tầng mờ ảo. Anh bế Gia Nghi ra khỏi nghĩa trang.
"Tôi về nhé! Lần sau gặp lại"
Trời chạng vạng, một người phụ nữ trông rất trẻ từ phía sau cây bạch quả ở một ngôi mộ cách đó không xa bước ra, cô dõi mắt nhìn theo hai cha con họ cho đến khi họ khuất dạng nơi cánh cổng nghĩa trang. Cô đi đến bên ngôi mộ của người đàn ông giữa rừng hoa anh túc, nhang vẫn chưa tàn hết, làn khói vẫn mịt mờ lượn lờ kết thành vô số kiểu hình ảnh, rồi vì cơn gió mà tan biến vào không gian. Cô ngắm nhìn vào bức di ảnh, nhìn mãi nhìn mãi, ánh mắt của cô càng nặng nề, càng sâu xa, mặt trời lặn đem bóng hình cô độc của cô kéo ra thật dài, thật dài...Cái bóng ấy chao đảo trên nền đất hoang vu, dưới ánh trăng đang nhích dần ra khỏi tầng mây xám xịt, càng khiến bóng dáng cô như đang lưu lạc bị ép đến đường cùng, đất trời rộng lớn như vậy nhưng không có nơi nào cho chiếc bóng ấy có thể sinh tồn.
"Anh đã chết vì dược độc của anh túc, vậy mà vẫn di nguyện trồng nó bên cạnh anh sao?"
Trên mặt đá hoa cương, dưới dòng chữ khắc định danh và ngày tháng của người nằm dưới bia mộ, còn có một câu thơ:
"Một khoảnh khắc chớp mắt đó, ta phi vũ thành tiên, không vì trường sinh, chỉ vì phù hộ cho người bình an hạnh phúc..." (TƯGT)- (*)
Từng chữ từng chữ như nhoà trước mắt cô.
Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ, phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát cõi lòng. Ngày anh còn sống, anh nói sau khi gặp cô, yêu cô, anh càng cảm thấy yêu luôn chất thi thơ trong con người cô, và bài (*) Một Đêm Đó trong tập thơ của Thương Ương Gia Thố mà cô thích, anh cảm nhận sâu sắc nhất câu thơ đó. Có lẽ trước khi trút hơi thở cuối cùng, mong muốn của anh là như vậy.
Cô vô thức thì thầm:
"Ai, vuốt mặt ta, an ủi ta nửa đời đau thương?
Ai, chiếm trái tim ta, tan chảy ta nửa đời băng giá
Ai, ôm vai ta, xua ta một đời tĩnh mịch.
Ai, gọi trái tim ta, che ta một kiếp tủi hờn.
Ai, vứt bỏ ta mà đi, để ta một đời lẻ loi, chết chóc,
Ai, có thể hiểu lòng ta, khiến đời này ta không hối tiếc,
Ai, có thể giúp ta, tung hoành vạn năm vô song,
Ai, có thể lay động trái tim ta, từng chút tựa như hư ảo,
Ai, có thể lấp đau thương ta, cười trời đất hư vô, tim ta điên cuồng." (TƯGT)
Gió thổi qua, cuốn theo cát bụi, từng hạt từng hạt xoắn xít như cố tình muốn chạm vào đôi mắt cô. Cô đưa tay vuốt bức ảnh trên bia mộ, nụ cười của người đàn ông trong bức ảnh vẫn hiền hoà như thế, nụ cười này đã rất nhiều làn thấm đẫm nước mắt của cô trong lúc còn yêu đương. Rồi cũng chính nụ cười của anh tan trong niềm hạnh phúc của cô, thế nhưng ngày anh rời xa cô vĩnh viễn, cô lại có thể không rơi một giọt nước mắt nào.
Nước mắt cô không rơi không phải vì không cảm xúc, con tim cô không đau không phải vì không còn cảm giác, gương mặt cô bình thản, không phải vì trở nên vô cảm,... Tất cả chỉ là cô không còn biết cách thể hiện nỗi đau như thế nào nữa mà thôi.
Khi sương mù nồng đặc, bóng tối chỉ có chừa khoảng sáng cho ánh trăng. Đến cuối cùng tận sâu trong đáy mắt cô là sự bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hơi lạnh lùng, như một vùng đất trống trải hoang vu, bóng tối ngập tràn, trái tim cô yên ổn hơn, không phải là lạnh lẽo, cũng không phải nặng trĩu u sầu, mà chỉ là thật phẳng lặng, sắc mặt cô vẫn bình thản, khoé miệng của cô hơi cong lên, có nụ cười mà như thể không cười, nhìn vào đôi mắt người trên di ảnh, giọng cô hời hợt:
"Nếu tôi là cô ấy, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại nói cho anh biết rằng: 'Anh... đúng là một tên khốn'"
Những tia nắng cuối cùng trước khi tắt hẳn, cũng đủ sức nhuộm rừng phong thêm đỏ rực, tỏa sáng cùng ngôi nhà cổ kính, tạo nên một vẻ đẹp tinh tế giữa nhân gian. Ánh tịch dương tràn ngập mặt sông, phản chiếu lung linh như ngàn vạn viên kim cương lấp lánh.
Mặt trời lặn về phía Tây, ráng chiều cũng dần dần đi mất, bầu trời đang giăng ra một thảm nhung đen huyền bí.
Anh bế Gia Nghi vào nhà, liền thấy Kiến Đăng đã chạy ra chào đón:
"Daddy, tiểu Nghi đã về"
Anh đặt Gia Nghi xuống, sau đấy để cô bé tự cởi giầy thay dép, còn anh giang tay đón Kiến Đăng ôm ấp thằng bé một chút, do vừa được tắm xong nên thoang thoảng mùi trầm mộc
Kiến Đăng tuy còn bé, nhưng ngũ quan rõ nét sớm đã nhìn thấy gương mặt anh tuấn, vầng trán thông minh, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt to đen. Anh yêu thương hai đứa trẻ đến mức không dứt ra để đi đâu xa quá một ngày, nếu có phải đi cũng sẽ đưa một đứa theo cùng. Anh hôn lên một bên má của cậu bé, tiểu Đăng liền lập lại hành động như thế với anh, anh mỉm cười xoa đầu nó rồi hỏi:
"Cố gia đâu?"
"Dạ, cố gia vừa vào phòng sách"
Anh giơ tay sờ trán con
"Daddy, con hết sốt rồi"
"Ngoan lắm!" Rồi anh gọi vú nuôi của hai đứa trẻ, bảo bà tắm cho Gia Nghi. Còn anh bế Kiến Đăng vào phòng sách.
Cốc cốc cốc
"Vào đi"
"Ông, cháu đã về"
"Ừ! Ngồi xuống đi"
Anh đặt Kiến Đăng xuống, cậu bé liền bước đến sà vào lòng ông. Anh giơ tay nhấc ấm trà rót vào hai cái tách, liền nghe ông hỏi:
"Con bé sao rồi?"
Anh cầm tách trà lên uống ngụm, sau đó nâng mi mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Ông đang ôm Kiến Đăng, cậu bé ngồi bên đùi trái của ông, bàn tay già nua nhưng chứa đựng sức mạnh vô biên, tựa trái tim kiên định và tấm lòng nhân hậu đi cùng năm tháng, qua bao thế hệ, thấu lý thịnh suy, vô thường trên thế gian. Có lẽ chẳng ai biết được một người nhìn qua rất đỗi giản dị bình thường, nhưng rất quan trọng, có sức ảnh hưởng gần như triệt để mỗi khi ông xuất hiện ở một số sự kiện trọng đại mang tính tầm cỡ. Với ông mà nói, chỉ có một sự bất lực duy nhất, đó là đấu không lại với tử thần, là lúc sinh mệnh thật sự phải kết thúc. Đôi lúc nhìn ông thật lâu, anh tự hỏi 'Phải chăng một ngày nào đó già đi, trải qua nhiều vết thương tưởng không thể lành lặn, rốt cục cũng phải nhân nhượng trước thời gian?'. Bản thân anh rất mong điều đó là thật. Thời gian sẽ làm lành và khép lại tất cả những đau thương, tổn thương, mà khi con người con trẻ đã vô tình hay hữu ý gây ra cho người thân yêu, cho chính bản thân mình.
"Cháu nghĩ có lẽ phải tìm cách để cô ấy trở lại Hoa Kỳ, cơ hội phục hồi sẽ cao hơn, dù sao cậu bạn cháu nắm rõ bệnh tình của cô ấy bao năm nay"
"Cháu cũng đừng để con bé một mình bên đấy"
"Nhưng ông, tiểu Đăng và tiểu Nghi... cháu..."
Ông mỉm cười, khoé mắt có sự xúc động:
"Tuy chúng là con của anh, nhưng cũng là cháu của lão già này đấy, ta còn rất khoẻ. Hai tiểu nhi tạm thời cứ để ở đây làm bạn với ông."
Anh vẫn có chút không đành lòng, nhìn ông, nhìn Kiến Đăng, vừa lúc Gia Nghi cũng tắm gội xong, vú nuôi đưa cô bé lên phòng sách để đi chuẩn bị bữa cơm tối.
Gia Nghi cũng chạy đến sà vào lòng ông. Ông nâng nó lên đặt ngồi một bên đùi, hai bên hai tay ôm hai đứa cháu gọi ông là ông cố. Giọng ông hơi run nhẹ:
"Nếu không vì lo lắng tổn thương thân thể nguy hại đến sinh mạng của con bé, ta thật không đành lòng để nó phải chịu đựng lại nỗi đau trong tâm hồn"
"..."
Đôi mắt anh trầm tư nhìn ra màn đêm...
Cuộc đời này, anh chỉ yêu mình cô, cũng chỉ cưới một người phụ nữ là cô. Liệu anh cùng cô quay lại quá khứ, anh có thể sẽ xử lý mọi chuyện tốt hơn không? Còn nếu bắt đầu từ bây giờ chỉ hướng đến tương lai, anh và cô có thể thoát khỏi cái bóng chính mình trong con người của quá khứ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com