Chương 1 - Cánh cửa số 407
Đồng hồ treo tường ở quầy lễ tân nhích dần về con số 23h45. Khách sạn Hoàng Gia vào giờ này gần như chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối. Ánh đèn vàng nhạt trên trần phản chiếu lên sàn gạch men sạch bóng, tạo thành những vệt sáng dài lạnh lẽo.
Minh tựa người vào ghế, đôi mắt đã mỏi nhừ sau gần bảy tiếng làm việc liên tục. Anh là lễ tân ca đêm – công việc mà phần lớn thời gian là ngồi một mình, chờ đợi những vị khách lạc đường hoặc những cuộc gọi bất chợt từ các phòng.
Khách sạn này có mười bảy tầng, nhưng Minh biết rõ, tầng 4 luôn là nơi anh tránh bước lên nếu không cần thiết.
Bởi ở đó, có phòng 407.
Một căn phòng bị khóa kín suốt hơn một năm qua, kể từ khi xảy ra vụ việc khiến dư luận xôn xao. Linh – nữ khách thuê phòng – được phát hiện chết trong tư thế treo cổ. Cảnh sát kết luận "nhiều khả năng là tự tử", nhưng Minh chưa bao giờ tin vào điều đó. Linh là khách quen, từng nhiều lần trò chuyện với Minh, và cô không hề có biểu hiện tuyệt vọng nào.
23h47.
Âm thanh ấy lại vang lên.
Cốc... cốc... cốc...
Ba tiếng gõ khẽ, đều đặn, vọng từ phía hành lang tầng 4. Minh lập tức ngồi thẳng dậy, ngón tay ấn vào bàn phím để bật màn hình camera an ninh.
Màn hình hiện lên hình ảnh hành lang tầng 4 – dài, hẹp, im lìm dưới ánh sáng mờ ảo của đèn huỳnh quang. Không có ai cả. Không một bóng người. Nhưng tiếng gõ thì vẫn rõ ràng, vang vọng qua loa phát thanh nối với hệ thống camera.
Cốc... cốc... cốc...
Minh nuốt khan, tim đập nhanh hơn. Anh zoom vào vị trí trước cửa phòng 407. Cánh cửa màu nâu sẫm đứng sừng sững, ổ khóa vẫn nguyên. Không hề có dấu hiệu bị ai tác động.
Anh ngồi bất động vài giây. Trong đầu thoáng qua hàng loạt lời đồn mà nhân viên khách sạn vẫn truyền tai nhau: rằng Linh chưa rời khỏi nơi này, rằng đôi khi nửa đêm sẽ nghe thấy tiếng cô gõ cửa từ bên trong hoặc tiếng chân bước nhẹ trên sàn.
Lần đầu tiên Minh nghe thấy tiếng gõ, anh đã cho rằng đó chỉ là trùng hợp – có thể là ai đó đi ngang, hoặc tiếng kim loại co giãn do thay đổi nhiệt độ. Nhưng giờ đây, khi đã nghe nó tới lần thứ ba trong vòng một tháng, anh bắt đầu cảm thấy... nó không bình thường.
Minh hít một hơi sâu, đứng dậy. "Không thể cứ ngồi đây mãi," anh tự nhủ. Nhưng chân anh vẫn chần chừ, như bị dính chặt xuống sàn.
Bỗng một tiếng "két" vang lên qua loa camera – âm thanh của bản lề cũ cọ vào nhau. Minh nhìn chằm chằm vào màn hình: cánh cửa phòng 407 vừa rung nhẹ, rồi dừng hẳn.
Anh không biết vì sao, nhưng một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Minh vội kiểm tra lại danh sách phòng trên máy tính. Không có ai thuê ở tầng 4 tối nay. Thậm chí toàn bộ tầng đã bị khóa vì đang chờ sửa chữa. Nhưng... nếu vậy, ai đang ở đó?
Tiếng gõ đột ngột dừng lại. Sự im lặng kéo dài đến mức Minh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Anh nhấc điện thoại bàn, định gọi cho bảo vệ Hải. Nhưng chưa kịp bấm số, một thông báo mới hiện trên màn hình camera: "Mất tín hiệu – Camera 4B."
Đó chính là camera trước phòng 407.
Minh đứng bật dậy, bước vội ra khỏi quầy lễ tân. Anh không biết điều gì thôi thúc mình, nhưng cơ thể lại tự động hướng về thang máy. Cửa mở ra với tiếng ting khô khốc.
Chỉ còn vài giây nữa là tới tầng 4, Minh chợt nghe trong loa nội bộ của thang máy vang lên tiếng gì đó... rất nhỏ. Là tiếng gõ.
Cốc... cốc... cốc...
Anh giật mình, nhìn quanh. Thang máy trống trơn. Đèn trần chập chờn như sắp tắt.
Cửa thang máy mở ra. Hành lang tầng 4 tối hơn những gì anh nhớ. Một vài bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy liên tục, phát ra tiếng rè rè khó chịu. Không khí ở đây dày đặc mùi ẩm mốc.
Minh bước từng bước chậm rãi về phía cuối hành lang. Phòng 407 nằm ở góc, tách biệt hẳn so với các phòng khác.
Khi chỉ còn cách vài mét, tiếng gõ vang lên lần nữa – lần này không chỉ ba tiếng, mà là một chuỗi dồn dập, vội vã.
Cốc cốc cốc cốc cốc!
Minh siết chặt nắm tay. Cửa phòng 407 vẫn đóng, nhưng anh cảm giác... bên trong có ai đó đang rất muốn ra ngoài.
Anh áp tai vào cửa. Trong tích tắc, tiếng gõ ngừng lại. Và thay vào đó... là một giọng thì thầm rất khẽ, đến mức Minh không thể nghe rõ là gì, chỉ biết nó kéo dài, trầm và run rẩy.
Minh lùi lại một bước. Trong khoảnh khắc ấy, ổ khóa cửa khẽ xoay.
"Cạch"
Cánh cửa hé ra vài phân. Một luồng khí lạnh thoát ra, khiến da tay Minh nổi gai. Anh căng mắt nhìn vào khe hở tối om...
Một bóng người thoáng qua, rồi biến mất.
Trước khi Minh kịp phản ứng, toàn bộ đèn hành lang tắt phụt. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở gấp của chính anh, và ở đâu đó, tiếng gõ... lại bắt đầu.
Cốc... cốc... cốc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com