Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Kẻ đứng sau

Minh quay phắt lại. Bóng người đứng cách anh chưa đầy ba mét, một tay đút túi, một tay cầm chiếc dùi cui kim loại gõ nhịp xuống sàn gỗ. Ánh đèn đường yếu ớt chỉ đủ soi lên phần cằm và đôi môi đang cong thành nụ cười.

– Mày nghĩ... ai là kẻ điều khiển tất cả? – Giọng trầm, chậm rãi như đang kể một câu chuyện buồn.

– Không phải mày sao? – Minh hỏi, tay siết chặt điện thoại ướt sũng.

– Tao chỉ là... công cụ. – Bóng người bước lên, ánh sáng lộ ra gương mặt. Không phải bản sao. Không phải Hải. Đó là ông Lâm, sĩ quan cảnh sát đã thẩm vấn Minh tối nay.

Minh lùi lại bản năng.
– Tại sao?
– Vì cậu cần bị thử thách. Cậu quá yếu để giữ được sự thật, Minh à. – Ông ta nói, ánh mắt lạnh buốt – Và còn một điều... nếu cậu tiếp tục điều tra, cậu sẽ tìm thấy người đứng sau cái chết của Linh. Nhưng khi đó, cậu sẽ phải chết cùng cô ấy.

Minh nuốt khan, trong đầu lướt qua hàng loạt hình ảnh: Linh cười khi đưa dao gấp cho anh, Hải cảnh báo trên sân thượng, bản sao nói về "phần đã bỏ lại".

– USB đâu? – Minh hỏi thẳng.
– Trong tay người mà cậu tin nhất. – Ông Lâm đáp rồi quay lưng, bước vào màn sương, biến mất như chưa từng ở đó.

Minh đứng chết lặng vài giây, cố xâu chuỗi mọi thứ. "Người tin nhất"... Anh nghĩ đến Tùng. Từ đầu tới giờ, chỉ có Tùng là người ở bên hỗ trợ, nhưng cũng là người xuất hiện đúng lúc mỗi khi Minh sắp chạm vào một manh mối quan trọng.

Anh quyết định quay về khách sạn. Đồng hồ chỉ 2h15 sáng.

Khi đến nơi, quầy lễ tân trống trơn. Anh kiểm tra phòng trực của Tùng – cửa khóa. Minh áp tai nghe. Bên trong vọng ra tiếng gõ bàn phím và tiếng kim loại lạch cạch.

Không chờ thêm, Minh mở khóa phụ, đẩy cửa. Trên bàn, Tùng đang ngồi với chiếc USB màu đen – chính USB của Hải – cắm vào laptop.

– Cậu đang làm gì? – Minh hỏi, giọng thấp nhưng rõ.

Tùng giật mình, quay lại. Ánh mắt anh ta vừa bất ngờ vừa... không có chút sợ hãi.
– Tôi đang xem thứ mà cậu không nên xem.

Màn hình laptop hiện khung hình video: sân thượng đêm 16/6, Linh bị trói, và người đẩy cô xuống... là Minh.

Minh cứng người.
– Đó... không phải tôi.
– Camera không nói dối. – Tùng nói, rồi nhấn nút tắt màn hình – Nhưng tôi thì biết rõ... không chỉ có một "cậu" trong khách sạn này.

Minh tiến lại gần.
– Nói rõ.
– Không thể. – Tùng lắc đầu – Nhưng tôi có thể đưa cậu đến gặp kẻ đứng sau. Điều kiện là... cậu phải sẵn sàng trả giá.

Minh nhìn sâu vào mắt Tùng. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra một điều rùng mình: đồng tử Tùng phản chiếu hình ảnh... chính bản sao của Minh, đang đứng ngay sau lưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com