Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Căn phòng ký ức

Tiếng ù ù trong đầu Minh dần tan. Anh mở mắt, thấy ánh đèn neon trắng gắt chiếu thẳng vào mặt. Một sợi dây thừng siết chặt cổ tay, buộc anh vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Không gian quanh anh là bốn bức tường tróc sơn, ẩm mốc, nhưng thứ khiến anh lạnh sống lưng không phải mùi ẩm... mà là những bức ảnh.

Hàng trăm tấm ảnh dán kín tường: Linh đang cười, Linh đang ngủ, Linh đứng ở hành lang khách sạn. Xen kẽ giữa chúng là ảnh của... chính Minh. Có những tấm anh chưa từng thấy bao giờ – ảnh chụp lén khi anh đi bộ về nhà, ảnh anh đang ngồi ở quán cà phê 5 năm trước, thậm chí cả ảnh chụp anh khi ngủ trong phòng trọ cũ.

Cánh cửa sắt kêu két. Tùng bước vào, theo sau là bản sao.

– Chào mừng trở lại, Minh. – Tùng mỉm cười, nhưng ánh mắt vô cảm.
– Đây là cái quái gì? – Minh gầm lên, ghế rung lên theo từng nhịp giật.

Bản sao ngồi xuống đối diện, chống tay lên bàn.
– Đây là cuộc đời cậu... qua đôi mắt của kẻ đã theo dõi cậu hơn 7 năm.

– Ai? – Minh hỏi, giọng khàn đặc.
– Người mà cậu tưởng đã chết. – Bản sao ghé sát tai, thì thầm – Anh trai cậu.

Tim Minh chùng xuống.
– Vô lý. Tôi là con một.
– Cậu nghĩ vậy thôi. – Bản sao cười nhạt – Nhưng sự thật là... cậu được nhận nuôi. Gia đình thật của cậu có hai đứa con trai. Một là cậu, một là tôi.

Tùng xen vào:
– Và Linh... biết điều đó. Cô ấy tìm ra tôi trước.

Minh nhìn Tùng, ánh mắt đầy nghi hoặc.
– Cậu không phải anh trai tôi.
– Không. – Tùng nói, rồi chỉ vào bản sao – Hắn mới là. Tôi chỉ là người giữ cửa.

Bản sao đứng dậy, đi vòng quanh Minh như một con thú săn mồi.
– Cậu có nhớ năm 16 tuổi, cậu bị mất trí tạm thời sau vụ tai nạn ở bến xe không? Cậu mất ba ngày. Trong ba ngày đó, tôi ở bên Linh. Tôi biết tất cả về cô ấy... và về cậu.

– Mày muốn gì? – Minh hỏi.
– Muốn cậu trả lại cuộc sống đáng ra phải là của tôi. – Hắn cúi người, đôi mắt lóe lên tia căm hận – Bắt đầu từ Linh.

Minh vùng vẫy, dây thừng cọ rát vào da.
– Mày giết cô ấy.
– Không. – Bản sao đáp, giọng trơn tru – Cậu mới là kẻ đẩy cô ấy xuống. Chỉ là... không phải trong thân xác này.

Cánh cửa sắt lại mở, lần này là ông Lâm bước vào, tay cầm USB.
– Trò chơi gần kết thúc rồi, Minh. – Ông ta nói – Đêm mai, mọi thứ sẽ được chiếu công khai. Và khi đó, không ai còn tin cậu nữa.

Minh cắn môi, máu rỉ ra. Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ: Phải thoát khỏi đây trước khi "đêm mai" đến.

Bản sao bỏ ra ngoài cùng ông Lâm, để lại Minh và Tùng trong phòng. Tùng đứng nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ nói:
– Có một cách thoát. Nhưng nếu giúp cậu... tôi sẽ chết.

Minh nhìn thẳng vào Tùng, gằn giọng:
– Chỉ cần đưa tôi ra khỏi đây.

Tùng không nói gì, chỉ rút con dao nhỏ từ ống quần, đặt xuống sàn rồi bước ra ngoài, khóa cửa.

Minh dùng chân kéo con dao lại gần, bắt đầu cắt dây... nhưng khi dây sắp đứt, một giọng nói vang lên từ góc phòng:
– Đừng phí công. Cậu sẽ không thoát được đâu.

Một bóng người bước ra từ sau tấm rèm bụi bặm. Là Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com