Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Linh trở lại

Minh đứng sững, con dao suýt rơi khỏi tay. Ánh đèn neon trắng xanh làm gương mặt Linh trông tái nhợt, nhưng đôi mắt cô vẫn trong và sáng đến kỳ lạ.

– Linh... là em thật sao? – Minh thốt lên, giọng run run.
– Còn ai khác nữa? – Cô mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không chạm tới ánh mắt.

– Nhưng... anh thấy em rơi xuống sân thượng...
– Anh thấy... hay anh được cho là thấy? – Linh hỏi lại, bước tới gần, giày phát tiếng lạo xạo trên nền bê tông. – Tất cả chỉ là đoạn phim được dựng.

Minh nuốt khan.
– Ai... đã làm chuyện đó?
– Không quan trọng. – Linh đáp – Quan trọng là... anh có muốn rời khỏi đây không.

Cô ngồi xuống đối diện, bàn tay chạm nhẹ vào dây thừng quanh cổ tay anh. Minh cảm nhận được hơi ấm thật, mùi hương quen thuộc thoáng qua – không thể là ảo giác.

– Nhưng nếu em còn sống, tại sao không liên lạc với anh?
– Vì anh không phải mục tiêu duy nhất của chúng. – Giọng Linh thấp xuống – Chúng muốn cả hai anh em... và muốn anh tự tay kết liễu tôi để hợp thức hóa mọi thứ.

– "Hai anh em"? – Minh chớp mắt.
– Phải. – Linh khẽ gật – Anh và... hắn. Người giống hệt anh.

Minh siết chặt hàm.
– Hắn nói là anh trai tôi.
– Một nửa là sự thật. – Linh nói – Hắn là bản thể của anh, được nuôi tách biệt và đào tạo để trở thành thứ mà chúng cần.

– "Chúng" là ai? – Minh hỏi, giọng như gắt.
– Nếu anh biết, anh sẽ chết trước khi rời khỏi đây. – Linh đáp ngắn gọn – Giờ thì im lặng, để em cắt dây.

Lưỡi dao trong tay cô lia nhẹ, dây thừng đứt từng sợi một. Minh cảm giác máu lưu thông trở lại, cổ tay nóng ran.

– Chúng ta ra ngoài bằng cách nào? – Minh hỏi.
– Cửa chính là bẫy. – Linh nói, mắt liếc nhanh về phía tường bên trái – Có một lối hầm thông xuống cống, nhưng...

– Nhưng sao? – Minh sốt ruột.
– Nhưng dưới đó có một người đang chờ... và người đó không đứng về phía anh.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, mỗi lúc một gần. Linh đẩy Minh về phía tấm ván mục dựa tường, dùng chân hất nó sang một bên, lộ ra miệng hầm tối om.

– Xuống đi. – Cô nói – Em sẽ cản chúng.

– Không. – Minh lắc đầu – Anh không bỏ em lại.
– Anh không có lựa chọn. – Linh nhìn thẳng vào mắt anh – Nếu anh ở lại, cả hai sẽ chết.

Tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên lách cách. Minh nghiến răng, trượt xuống hầm. Mùi hôi thối và ẩm ướt ập tới ngay lập tức, hơi nước lạnh bốc lên làm anh rùng mình.

Trước khi tấm ván đóng lại, Minh kịp thấy bóng người đầu tiên bước vào phòng – là bản sao. Nhưng điều khiến anh lạnh sống lưng là... nụ cười trên môi Linh khi nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com