Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Bóng tối dưới hầm

Nước đọng ngập mắt cá chân, lạnh buốt. Minh cúi thấp người, lần mò trong bóng tối đặc quánh. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ những ống sắt rỉ và tiếng tim anh đập dồn dập.

Con hẻm hầm chật hẹp chỉ đủ cho một người đi cúi. Minh mò từng bước, tay trượt trên bức tường bê tông thấm rêu. Đột nhiên, phía trước loé lên một ánh đèn pin yếu ớt.

– Cuối cùng cậu cũng xuống đây. – Một giọng quen thuộc vang lên.

Minh khựng lại. Người bước ra từ góc hầm là... Hải. Vẫn bộ quần áo như hôm gặp trên cầu cảng, nhưng lần này ánh mắt không còn vô hồn.

– Không thể nào... Anh đã chết. – Minh lùi lại, nước văng lên đôi giày.
– Chết chỉ là một cách rời khỏi cuộc chơi. – Hải đáp, nụ cười méo xệch – Nhưng tôi chưa được phép rời.

Minh nhíu mày.
– "Được phép"? Ai cho phép?
– Cùng một người đã đưa Linh đến với cậu... và cũng đưa bản sao đến. – Hải hạ giọng, tiến lại gần – Và giờ, cậu là quân cờ cuối.

Tiếng bước chân vọng từ trên miệng hầm xuống. Minh nhận ra âm thanh này không phải của Linh hay bản sao – mà là nhiều người. Hải ra hiệu im lặng, kéo Minh nấp vào một hốc nhỏ trên tường.

Ba bóng người trượt xuống hầm. Ánh đèn pin quét qua thành ống, soi rõ gương mặt của... ông Lâm và hai gã đàn ông lạ.

– Thằng Minh đâu? – Một gã hỏi.
– Nó không thoát xa được đâu. – Ông Lâm đáp, giọng chắc nịch – Hầm này chỉ có một lối ra, và người đang giữ lối đó là... Linh.

Minh nín thở. Lời ông Lâm khiến trong đầu anh vang lên hàng loạt câu hỏi: Tại sao Linh lại "giữ" lối ra? Cô thực sự đứng về phía ai?

Khi ba người tiến xa hơn, Hải khẽ thì thầm:
– Tôi có thể đưa cậu ra ngoài, nhưng phải qua được chỗ Linh. Và cậu sẽ phải nghe một sự thật... trước khi gặp cô ấy.

Minh gật nhẹ, dù lòng đầy nghi hoặc. Cả hai men theo một nhánh hầm hẹp hơn, mùi hôi càng nồng nặc. Đèn pin của Hải hắt sáng lên những ký hiệu kỳ lạ được khắc vào tường: hàng loạt con số và chữ cái xếp theo chuỗi.

– Đây là gì? – Minh hỏi.
– Ngày sinh của cậu. – Hải đáp – Và của hắn. Hai ngày chỉ cách nhau 3 phút.

– Anh đang nói là tôi và bản sao... sinh cùng lúc? – Minh cau mày.
– Phải. – Hải dừng lại, mắt nhìn thẳng vào anh – Cậu là đứa được chọn để sống "trong sáng". Hắn là đứa được đào tạo để làm việc bẩn. Và Linh... là người được chỉ định để gắn kết hai thế giới đó.

Tim Minh đập mạnh. Anh nhớ lại từng ánh nhìn của Linh dành cho bản sao – không phải thù hận, mà như có một lớp tình cảm phức tạp che giấu.

Ánh sáng phía trước bỗng loé lên. Hải ra hiệu dừng lại. Một bóng người đứng chắn ở lối ra, tóc dài rối bời, tay cầm súng – chính là Linh.

Cô nhìn Minh, ánh mắt vừa lạnh vừa đau.
– Anh... không nên xuống đây.

Hải lùi lại, giọng trầm xuống:
– Giờ thì nghe cô ấy nói. Đây là lúc sự thật lộ ra.

Linh tiến lên một bước, khẩu súng hướng xuống nhưng ngón tay vẫn đặt trên cò.
– Minh... suốt thời gian qua, anh nghĩ mình đang cứu em. Nhưng thực ra, anh đang phá hỏng kế hoạch duy nhất để cả hai anh em anh... được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com