Chương 14 - Sự thật bị giấu kín
Không gian dưới hầm đặc quánh. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt xen lẫn tiếng tim Minh đập dồn. Linh đứng chắn ngay lối ra, ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt cô, nửa sáng nửa tối.
– "Kế hoạch duy nhất" là sao? – Minh hỏi, giọng khàn, vừa nghi hoặc vừa giận dữ.
Linh hít sâu, mắt vẫn không rời anh.
– Ngay từ đầu, anh và hắn không phải kẻ thù. Hai người là hai nửa của một chương trình thí nghiệm. Một người sẽ sống như "người bình thường", để thế giới tin vào bộ mặt đó. Người còn lại... sẽ làm tất cả những gì kẻ kia không thể – giết chóc, do thám, bịt miệng.
Hải đứng sau lưng Minh, đôi mắt chùng xuống.
– Tôi đã bảo cậu rồi... đây là cuộc chơi mà cậu không hề được quyền chọn.
– Vậy còn em? – Minh nhìn Linh – Em là gì trong trò chơi này?
– Là cầu nối. – Linh đáp gọn – Nhiệm vụ của em là khiến cả hai tin tưởng mình, rồi hợp nhất lại... trước khi một trong hai bị thủ tiêu.
Lời cô như nhát dao cắm vào tâm trí Minh.
– Nghĩa là... em tiếp cận anh, rồi tiếp cận hắn... đều là giả?
– Không. – Linh lắc đầu, ánh mắt thoáng rung – Có những thứ em không thể giả được. Nhưng... nếu muốn anh và hắn cùng sống sót, em buộc phải làm theo kịch bản.
– Và cái chết của em trên sân thượng? – Minh gằn giọng.
– Chỉ là màn kịch để anh bắt đầu nghi ngờ tất cả, kể cả chính mình. – Linh thừa nhận – Nhưng mọi thứ đã lệch khỏi kế hoạch khi... USB bị mất.
Hải chen vào:
– USB đó chứa danh sách toàn bộ người trong chương trình, cùng bằng chứng về ai điều khiển họ. Nếu lọt ra ngoài, không ai trong chúng ta sống sót.
Minh nhíu mày.
– Vậy tại sao lại đưa USB cho tôi?
– Vì anh là biến số. – Linh nói, giọng nghiêm – Anh không thuộc hoàn toàn về bên nào.
Tiếng động từ xa vọng lại – tiếng ống thép rơi xuống nước, kèm theo tiếng bước chân dồn dập. Linh liếc nhanh về phía sau Minh.
– Hắn đến rồi.
Ngay khi câu nói dứt, bản sao xuất hiện ở cuối hầm, bước từng bước chậm nhưng chắc. Ánh đèn pin chiếu từ dưới lên, hắt lên gương mặt giống Minh đến từng đường nét, chỉ khác ở ánh mắt – lạnh, sâu, và nguy hiểm.
– Đủ rồi, Linh. – Hắn nói – Đưa anh ta cho tôi.
– Không. – Linh đáp, đứng chắn trước Minh – Nếu muốn, anh sẽ phải qua em.
Bản sao cười nhẹ.
– Em lúc nào cũng vậy... đứng giữa hai bên, nhưng cuối cùng lại không chọn ai.
Hắn rút dao từ thắt lưng. Trong giây lát, Minh cảm giác cả hầm thu hẹp lại, tiếng thở của mọi người hòa vào nhau, nặng nề.
Linh quay sang Minh, ánh mắt đầy khẩn thiết:
– Chọn đi. Hoặc theo em... hoặc theo hắn. Nếu chọn sai, chúng ta sẽ chết ở đây.
Minh nhìn hai người – một là người anh đã yêu, một là hình bóng phản chiếu đáng sợ của chính mình. Tim anh đập như muốn phá tung lồng ngực.
Hải thì thầm sau lưng:
– Chỉ có một lối sống sót... nhưng nó sẽ đổi tất cả những gì cậu tin từ trước tới giờ.
Minh mở miệng, nhưng trước khi kịp nói, ánh sáng trong hầm chợt vụt tắt. Tiếng súng nổ vang lên, và một cơ thể ngã xuống nước.
Trong bóng tối, một giọng nói lạ, trầm và dứt khoát vang lên:
– Kế hoạch cũ kết thúc rồi. Bắt đầu giai đoạn hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com