Chương 16 - Hợp nhất
Tiếng nước bắn lên tung tóe khi Minh và bản sao lao vào nhau. Dao loé sáng trong ánh đèn pin, kim loại chạm nhau chan chát. Linh lùi lại, khẩu súng trong tay run run. Người đàn ông đeo mặt nạ đứng khoanh tay, như một khán giả thưởng thức màn kịch.
– Cậu biết không? – Bản sao gằn giọng giữa hai đòn đánh – Chúng ta giống nhau hơn cậu tưởng. Mỗi cú đấm của cậu... tôi đều thấy trước.
Minh nghiến răng.
– Nhưng tôi không phải kẻ giết người.
– Chưa thôi. – Hắn đáp, đẩy mạnh khiến Minh loạng choạng.
Trong khoảnh khắc mất thăng bằng, Minh nhớ lại từng câu Linh nói – rằng anh là biến số, rằng chỉ có anh mới thoát khỏi kịch bản. Ý nghĩ đó lóe lên như tia sáng.
Anh giả vờ lao lên, rồi bất ngờ đổi hướng, tước dao khỏi tay bản sao và kề vào cổ hắn.
– Nếu hợp nhất... – Minh nói, mắt nhìn thẳng người đeo mặt nạ – Tôi chọn cách không để bất kỳ ai trong chúng tôi biến mất.
Người đàn ông bật cười khẽ.
– Không ai từng làm được điều đó.
– Thì hôm nay sẽ có người đầu tiên. – Minh đáp.
Bản sao bất ngờ xoay người, đè Minh xuống nước. Dao trượt khỏi tay, tiếng súng nổ – Linh bắn. Viên đạn không trúng bản sao, mà trúng vào đèn pin, dập tắt ánh sáng.
Trong bóng tối, Minh cảm giác bàn tay lạnh buốt của ai đó chạm vào thái dương mình. Một luồng ký ức lạ ập vào, hình ảnh chồng lên nhau: tuổi thơ trong căn phòng trắng, huấn luyện, máu, và Linh đứng đó... với cả hắn và anh.
Khi ánh sáng bật lại, Minh và bản sao cùng ngã xuống, thở dốc. Nhưng ánh mắt... giống hệt nhau.
Người đàn ông đeo mặt nạ khẽ gật đầu.
– Thú vị. Cả hai đã chia sẻ ký ức. Nhưng điều đó chỉ kéo dài nếu các cậu còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com