Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Khách ẩn danh

Thang máy rung nhẹ khi Minh bấm nút xuống tầng trệt. Anh không nhớ mình đã về quầy lễ tân bằng cách nào, chỉ biết khi đứng lại, tim vẫn đập thình thịch như vừa chạy một quãng dài.

Tiếng gõ... vẫn còn ám trong đầu.
Cảm giác như nó đã len vào từng khe hở của khách sạn này, lúc nào cũng có thể vang lên, dù anh đang ở đâu.

Minh rót cho mình một cốc nước. Ngay khi ly chạm môi, tiếng cửa kính tự động ở sảnh vang lên:
"Píp..."

Một người đàn ông bước vào.

Trời ngoài kia mưa lất phất. Ánh đèn neon hắt vào chiếc áo mưa đen của ông ta, khiến nó bóng loáng như vừa thoát khỏi một cơn mưa lớn. Ông đội mũ lưỡi trai, vành mũ che khuất gần hết khuôn mặt. Dưới lớp áo mưa, cơ thể ông ta cao, gầy, nhưng dáng đi chậm rãi, có phần nặng nề.

Không nói không rằng, ông ta tiến thẳng tới quầy.

Minh đặt ly nước xuống, cố giữ giọng bình tĩnh:

– Chào ông, tôi có thể giúp gì?

Người đàn ông mở khóa kéo của túi đeo chéo, lôi ra một xấp tiền, đặt lên quầy. Giọng ông khàn đặc, như từng bị tổn thương cổ họng:

– Tôi muốn thuê phòng bốn – không – bảy.

Minh thoáng sững người.

– Xin lỗi, phòng đó hiện không cho thuê...
– Tôi trả gấp ba.

Ông đẩy xấp tiền sát hơn, ánh mắt dưới vành mũ lóe lên một tia sáng khó đoán.

Minh lắc đầu:

– Thật sự không được. Phòng đó đang... bảo trì.

Người đàn ông im lặng vài giây, rồi bất ngờ nói một cái tên:

– Linh.

Minh cảm thấy gáy mình lạnh toát.

– Ông vừa nói gì?
– Cô ấy không tự tử. Cậu cũng biết điều đó, đúng không?

Không hiểu vì sao, Minh có cảm giác người đàn ông này biết rõ hơn cả cảnh sát. Anh toan hỏi thì ông ta tiếp:

– Tôi không ở lại lâu. Chỉ cần chìa khóa, mười lăm phút là đủ.

Minh nuốt khan. Trong đầu lướt qua hình ảnh đêm phát hiện Linh đã chết: căn phòng bừa bộn, ghế đổ, chiếc ghim cài tóc văng dưới sàn... và đôi mắt mở trừng trừng của cô.

– Ông là ai? – Minh hỏi, cố nhìn rõ gương mặt dưới mũ.

Người đàn ông chỉ cười khẽ, rồi quay sang nhìn đồng hồ treo tường ở sảnh. 23h59.

– Cậu sẽ biết. – Ông nói, giọng nhỏ đến mức Minh phải căng tai mới nghe rõ. – Đi cùng tôi.

Nói rồi, ông ta quay lưng, sải bước về phía thang máy.

Minh đứng chôn chân. Một phần muốn mặc kệ, khóa cửa sảnh và coi như chưa từng gặp ông ta. Nhưng một phần khác – mạnh mẽ hơn – thôi thúc anh đi theo. Anh muốn biết sự thật. Và anh biết, cơ hội này... không phải lúc nào cũng xuất hiện.

Cửa thang máy mở ra. Người đàn ông đã bước vào, ngón tay gầy guộc ấn số 4.
Minh hít sâu, bước vào theo.

Trong thang máy, không ai nói gì. Tiếng động cơ ầm ì xen lẫn tiếng nước nhỏ giọt từ áo mưa xuống sàn kim loại. Minh liếc sang. Ông ta nắm chặt trong tay một vật gì đó – có vẻ là một chiếc chìa khóa cũ, rỉ sét.

Ting!
Cửa mở.

Hành lang tầng 4 tối hơn bình thường. Gió lạnh từ đâu thổi qua khe cửa sổ cuối hành lang, làm tấm rèm mỏng lay động. Người đàn ông bước thẳng về phía phòng 407.

Minh định bật đèn hành lang, nhưng đột nhiên... toàn bộ hệ thống điện phụt tắt. Cả tầng chìm vào bóng tối.

– Hỏng cầu dao à? – Minh hỏi, giọng run hơn anh muốn.

Người đàn ông không trả lời. Từ bóng tối, ông ta quay đầu lại, và Minh nhận ra đôi mắt ông ta... sáng lấp lánh như phản chiếu ánh đèn mà ở đây không hề có.

Tiếng gõ lại vang lên.
Cốc... cốc... cốc...

Lần này, Minh chắc chắn nó phát ra từ bên trong phòng 407.

Người đàn ông tra chìa khóa vào ổ. Tiếng kim loại xoay vang lên chậm rãi, nặng nề.

Cửa mở. Một luồng khí lạnh ùa ra, kèm mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi hăng hắc của thứ gì đó giống như... sắt gỉ.

Bên trong tối om. Người đàn ông bước vào, Minh bám sát phía sau.

Chỉ vài giây sau, một tia sáng mờ hắt lên từ bàn cạnh giường. Ở đó, một tờ giấy nằm ngay ngắn, chữ viết nguệch ngoạc:

"Cô ấy không tự tử. Hung thủ ở dưới sảnh, mỗi đêm vẫn trực ở lễ tân."

Minh chết lặng. Anh chưa kịp quay sang hỏi thì... người đàn ông biến mất. Không tiếng bước chân, không tiếng cửa mở. Chỉ còn Minh đứng một mình trong bóng tối.

Điện sáng trở lại. Minh nhìn quanh – căn phòng trống rỗng, chẳng có ai.

Anh chạy ra cửa, nhìn xuống hành lang. Không một bóng người. Nhưng ở cuối hành lang, camera an ninh gắn trên trần chớp đỏ – vẫn đang ghi hình.

Minh vội rút điện thoại, định gọi cho Hải hoặc Tùng. Nhưng khi mở camera livestream trên máy, anh thấy một điều khiến máu trong người như đông lại:

Màn hình hiển thị hình ảnh hành lang tầng 4, ngay trước cửa 407... nơi có một người đang đứng.

Người đó chính là Minh – nhưng anh lại đang mỉm cười và gõ cửa.

Cốc... cốc... cốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com