Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Mất điện

Minh đóng sập nắp laptop. Tim anh đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hình ảnh trên màn hình vẫn ám trong mắt anh – chính anh, với nụ cười kỳ lạ, đang gõ cửa phòng 407.

Không thể nào. Lúc đó anh đang ở trong phòng cùng người đàn ông áo mưa, không thể đồng thời đứng ngoài gõ cửa.

Anh quay lại nhìn quanh sảnh lễ tân. Đêm đã sang gần nửa khuya, nhưng ánh đèn vàng dịu và tiếng mưa ngoài trời càng khiến không gian thêm tù túng. Một linh cảm xấu len vào đầu anh: có ai đó đang theo dõi từng cử chỉ của anh.

Minh hít sâu, mở lại camera một lần nữa. Nhưng đoạn video đã biến mất. Màn hình hiển thị dòng chữ lạnh lùng: "No record found."

Anh vội kiểm tra các đoạn khác, nhưng toàn bộ camera tầng 4 trong khoảng 23h45–00h10 đều trống trơn, như chưa từng ghi hình.

"Không thể là lỗi kỹ thuật..." – Minh lẩm bẩm.

Một tiếng động nhẹ vang lên từ cửa sảnh, kéo anh về hiện tại. Anh ngẩng lên – nhưng chỉ thấy những giọt mưa lăn dài trên tấm kính, ánh đèn đường hắt bóng lờ mờ.

Điện thoại bàn đột ngột reo. Tiếng chuông vang chát chúa trong không gian yên ắng khiến Minh giật mình. Anh cầm máy:

– Lễ tân khách sạn Hoàng Gia, xin nghe...

Không có tiếng trả lời. Chỉ là hơi thở khe khẽ, đều đều, kéo dài.

– Ai vậy? – Minh cau mày.

Hơi thở dừng lại. Rồi một giọng nữ mơ hồ vang lên, lẫn trong tiếng rè rè:

– Đừng... tin...

Cạch. Đường dây ngắt.

Minh đứng bất động vài giây, rồi tự trấn an: "Có thể ai đó trêu." Nhưng anh biết, giọng nói ấy nghe rất giống Linh.

Trước khi kịp suy nghĩ thêm, toàn bộ đèn trong khách sạn vụt tắt.

Tiếng quạt thông gió dừng lại, chỉ còn tiếng mưa và vài tiếng lộp bộp của nước nhỏ từ trần. Bóng tối nuốt chửng sảnh lễ tân. Từ xa, những vệt sáng từ hành lang hắt ra cũng lần lượt biến mất.

Mất điện toàn bộ.

Minh với tay tìm đèn pin dưới quầy, ánh sáng trắng yếu ớt lập tức xé toạc màn đêm, để lộ khoảng sảnh trống trải. Anh nhìn quanh, kiểm tra cầu dao tổng ở góc tường – vẫn đang bật. Không phải do anh cúp.

Một tiếng động khác vang lên từ trên cao. Không phải tiếng gõ lần này, mà là tiếng kéo lê – nặng nề, chậm chạp – như có ai đang lôi thứ gì đó trên sàn.

Tiếng động xuất phát từ tầng 4.

Minh cắn môi, định gọi cho bảo vệ Hải. Nhưng vừa mở máy, điện thoại anh mất sóng. Chỉ hiện "No Service" ở góc màn hình.

Không còn cách nào khác, anh quyết định lên kiểm tra.

Thang máy không hoạt động vì mất điện, buộc Minh phải đi cầu thang bộ. Mỗi bước chân anh vang vọng, hòa lẫn tiếng mưa bên ngoài, càng lên cao càng rõ. Khi đến tầng 4, tiếng kéo lê dừng lại.

Hành lang tối đen như mực. Đèn pin của Minh quét qua những cánh cửa đóng kín, bám đầy bụi. Không khí lạnh buốt tràn ra từ đâu đó, mang theo mùi ẩm mục và... thoang thoảng mùi kim loại tanh.

Anh chiếu đèn về phía cuối hành lang – nơi phòng 407 nằm. Cánh cửa vẫn đóng, nhưng dưới khe hở... có một vệt sáng le lói.

Minh bước chậm lại, tim đập dồn. Khi chỉ còn cách vài bước, ánh sáng bên trong vụt tắt, như có ai biết anh đang đến gần.

Anh đặt tay lên nắm cửa. Nó mát lạnh, gần như đông cứng. Khi xoay nhẹ, ổ khóa phát ra tiếng cạch khô khốc – không khóa.

Cánh cửa mở ra từng phân.

Bên trong tối om, nhưng Minh nghe rõ tiếng ai đó thì thầm. Giọng nam, khàn đục:

– Đêm nay... sẽ kết thúc.

Ánh đèn pin lia nhanh vào trong – trống rỗng. Không người, không đồ đạc. Chỉ có một chiếc ghế gỗ cũ đặt giữa phòng.

Trên ghế, một phong bì màu nâu.

Minh tiến lại, mở ra. Bên trong là một tấm ảnh – Linh đang đứng cười, bên cạnh là... chính Minh. Ảnh chụp ở sảnh lễ tân, nhưng Minh chưa từng có khoảnh khắc này. Anh chưa từng chụp ảnh với Linh.

Mặt sau tấm ảnh viết:

"Hung thủ nhìn giống như bạn."

Bỗng từ sau lưng, tiếng kéo lê vang lên lần nữa – gần hơn.

Minh quay phắt lại, đèn pin chiếu thẳng vào cửa. Trong khoảnh khắc, anh thấy một bóng người cao gầy, khoác áo mưa đen, đứng bất động.

Rồi đèn pin chập chờn, ánh sáng tắt phụt. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com