Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Bóng song trùng

Tiếng gõ vang lên lần nữa.
Cốc... cốc... cốc...
Chậm rãi. Đều đặn. Như nhịp tim của một con thú đang rình mồi.

Minh xoay người, đèn pin trong tay bật sáng, tia sáng quét mạnh ra phía sau quầy lễ tân.

Người đứng đó... chính là anh.

Bản sao của Minh – giống đến từng sợi tóc, từng nếp gấp trên áo. Kể cả ánh mắt – một ánh mắt mà anh biết rất rõ – nhưng trong đôi mắt kia không có sự bối rối hay sợ hãi... chỉ có một nụ cười mỏng, lạnh như băng.

– Mày là ai? – Minh gằn giọng, nhưng bàn tay cầm đèn pin hơi run.

"Minh" kia nghiêng đầu, quan sát anh như đang soi một tấm gương méo mó.

– Tao là mày. Nhưng mày... chưa bao giờ là tao.

Giọng nói y hệt anh, chỉ khác ở nhịp điệu – chậm hơn, rít qua kẽ răng.

Tùng từ góc sảnh ngẩng lên:

– Gì vậy Minh? Ai ở đó... – Nhưng khi nhìn ra sau quầy, cậu ta khựng lại.
– Ủa? Sao... hai cậu...?

Minh quay lại phía Tùng để giải thích, nhưng ngay khoảnh khắc đó, bản sao đã biến mất. Không tiếng bước chân, không cánh cửa mở – như thể hắn tan vào bóng tối.

– Cậu vừa thấy chứ? – Minh hỏi dồn.
– Thấy... nhưng... – Tùng lắc đầu, mặt tái mét – Tôi... không biết phải tin gì nữa.

Bảo vệ Hải cũng bước tới, vẻ mặt cảnh giác:

– Có ai đó lẻn vào à?

Minh không trả lời, chỉ siết chặt tấm ảnh trong túi. Anh biết mọi thứ đã vượt quá mức bình thường – đây không chỉ là vụ án mạng của Linh, mà còn là một trò chơi tâm lý nhằm vào anh.

Manh mối mới

Minh quyết định lên phòng nhân viên tìm cuốn sổ đăng ký khách lưu trú cũ, hy vọng tìm ra thông tin người đàn ông áo mưa hoặc bất kỳ ai có ngoại hình giống mình.

Trong cuốn sổ của năm ngoái, anh dừng lại ở một cái tên: Nguyễn Minh Quân – đăng ký ở phòng... 407.
Ngày check-in: 15/6 – đúng một ngày trước khi Linh chết.
Thông tin cá nhân: bỏ trống. Không số CMND, không số điện thoại.

Bên cạnh chữ ký của khách, nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc – giống hệt chữ trên tờ giấy để lại trong phòng 407: "Cô ấy không tự tử."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh chụp lại trang sổ bằng điện thoại.

– Mày đang tìm thứ gì không nên tìm, Minh.

Giọng nói vang ngay sau lưng. Minh quay phắt lại.

Người đàn ông áo mưa đen đứng đó, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, giọt nước mưa chảy từ vành mũ xuống. Tay hắn nắm chặt một chiếc chìa khóa cũ.

– Mày muốn biết sự thật? – Hắn hỏi.
– Muốn.
– Vậy 3 giờ sáng nay, một mình lên phòng 407. Đừng mang theo ai.

Nói xong, hắn quay đi, biến mất vào hành lang.

Bất an trước giờ hẹn

Minh quay lại quầy lễ tân. Đồng hồ chỉ 2h18. Anh nhìn sang Tùng và Hải – cả hai đều có biểu hiện khác thường.
Tùng thì ngồi bấm điện thoại liên tục, nhưng mỗi lần Minh liếc sang, cậu ta lại thoát màn hình rất nhanh.
Hải thì đứng ở cửa phụ, ánh mắt lơ đãng nhưng bàn tay lại siết chặt dùi cui.

Điện thoại bàn reo lần nữa. Minh ngập ngừng bắt máy.

– Cậu sẽ không bao giờ rời khỏi đây nếu lên đó. – Giọng nữ nói nhanh, dồn dập.
– Linh? – Minh gần như hét lên.
– 3 giờ... là thời điểm hắn mạnh nhất. – Giọng nói lạc đi, rồi đường dây ngắt.

Minh đặt ống nghe xuống, tim đập loạn. Anh biết mình nên bỏ qua lời hẹn, nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt, và anh không thể quay lưng.

3 giờ sáng

Anh đứng trước cửa phòng 407, tay cầm chìa khóa cũ mà không nhớ mình đã lấy nó từ khi nào. Hành lang yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim mình.

Cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong, chỉ có một chiếc ghế và... bản sao của Minh, đang ngồi, chống khuỷu tay lên gối, mỉm cười.

– Mày đến rồi. Giờ thì... chọn đi: muốn biết sự thật  hay muốn sống tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com