Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Điện thoại của Linh

Minh xoay người, ánh sáng mờ của đèn đường hắt lên khuôn mặt quen thuộc nhưng méo mó kia. Bản sao bước chậm lại, tiếng giày đế cứng nện trên gỗ vang vọng khắp cầu cảng.

– Trả USB lại cho tôi. – Minh gằn giọng.
– USB? – Hắn nhếch mép – Nó không còn quan trọng nữa. Cái cậu cần... là chiếc điện thoại này.

Hắn giơ bàn tay cầm điện thoại của Linh, thứ mà Minh vừa tìm thấy trong hộp. Ánh mắt hắn lướt qua màn hình, rồi đặt điện thoại vào lòng bàn tay Minh một cách nhẹ nhàng bất thường.

– Mở thư mục "Ẩn" trong máy. – Hắn nói, giọng trầm xuống.

Minh chần chừ một chút, rồi nhập mật mã. Thư mục "Ẩn" hiện ra với ba tệp: một đoạn ghi âm, một video, và một ảnh duy nhất. Anh mở ghi âm trước.

Giọng Linh vang lên, run rẩy:
"Nếu ai tìm thấy điện thoại này, hãy biết rằng tôi bị theo dõi suốt một tháng qua. Có ai đó giống hệt Minh – nhưng không phải anh ấy – và hắn muốn tôi im lặng. Nếu tôi biến mất... chính hắn là lý do."

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Minh. Anh mở tấm ảnh. Trong đó, Linh đứng bên cạnh người đàn ông mặc áo mưa đen, nhưng khuôn mặt lại chính là... bản sao của Minh.

– Cậu thấy chưa? – Hắn nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng – Tôi đã ở cạnh Linh, và cậu thì không.

Minh siết chặt dao gấp trong túi.
– Mày là ai?
– Tao... là phần mà cậu đã bỏ lại. – Hắn đáp, mắt lóe sáng – Phần mà cậu cố quên từ đêm 16/6.

Tiếng còi tàu vọng lên từ xa. Sương mù dày đặc hơn, che khuất mọi thứ ngoài bán kính vài mét. Khi Minh định tiến thêm một bước, hắn đột ngột lùi lại, tay ném mạnh điện thoại xuống mặt nước đen kịt.

– Muốn tìm sự thật? Lặn xuống mà lấy. – Giọng hắn vang như thách thức, rồi hắn quay người biến mất vào màn sương.

Minh lao tới mép cầu, nhưng chỉ thấy mặt nước gợn sóng. Không kịp nghĩ, anh nhảy xuống. Nước lạnh buốt siết chặt cơ thể, đôi giày kéo anh chìm nhanh hơn. Tay mò mẫm dưới đáy, anh chạm vào vật cứng – điện thoại.

Anh vừa ngoi lên thì một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ áo, kéo anh vào mạn tàu cũ neo bên cạnh. Là Hải. Nhưng gương mặt anh ta tái nhợt, đôi mắt vô hồn.

– Anh... chết rồi... – Minh lắp bắp.

Hải không trả lời, chỉ cúi sát tai Minh thì thầm:
– Cậu không có nhiều thời gian. Đừng để hắn... hoàn thành...

Rồi bàn tay buông ra, Hải biến mất dưới làn nước như chưa từng tồn tại. Minh cố gắng trèo lên cầu cảng, ho sặc sụa, bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại ướt sũng.

Màn hình chập chờn sáng, hiện thông báo một video tự động mở. Trong khung hình, Linh nhìn thẳng vào camera, nước mắt lăn dài.
"Minh... nếu anh xem được cái này, hãy rời khỏi khách sạn. Đêm mai, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng... không phải theo cách anh nghĩ."

Video đột ngột tắt, thay bằng hình ảnh camera an ninh – ghi cảnh Minh (hoặc bản sao) đẩy Linh khỏi sân thượng.

Tim anh như ngừng đập. Không còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả. Và tiếng cười quen thuộc vang lên phía sau lưng, kéo dài, hòa lẫn với tiếng sóng vỗ, như báo hiệu rằng trò chơi chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com