Chap 1
Vùng biển Gyeongsangbuk trở gió mạnh hơn khi trời chuyển sang thu, không khí trở nên thoải mái và dịu mát khiến cho lòng người khoan khoái và muốn đi chơi. Thế nên Yoo Jaeyi quyết định trốn học và trượt ván ra đài quan sát ở bờ biển, nó nhờ Choi Kyung nói dối với thầy chủ nhiệm là bị đau bụng nên xuống phòng y tế nằm nghỉ ngơi. Đầu đội mũ lưỡi trai, mặc chiếc áo gió rộng thùng thình kèm chiếc quần bao bố giống style boy phố bất cần đời - à phải nó 17 tuổi mà, đang tuổi dậy thì nên thái độ lúc nào ngổ ngáo câng câng trông đến là ghét. Gió to khiến cho buổi trượt ván mất sức hơn mọi ngày, Jaeyi sải rộng chân trái hết sức có thể kéo đà đẩy ván trước về phía trước băng qua cây cầu dài, mái tóc đen thẳng tung bay tự do tự tại. Đến đài quan sát nó trèo lên bờ tường rào gần đó, tháo bỏ mũ lưỡi trai, thở hắt ra một hơi dài đầy sảng khoái, nó ngẩng mặt lên trời đón làn gió mát sượt qua làn da rám nắng, đôi môi nhếch lên tự cao tự đại, đôi mắt 2 mí nhắm hờ tận hưởng còn 2 tay thì dang rộng.
"Cảm giác này....thích quá đi" - Jaeyi thì thầm
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần cắt ngang không gian thư giãn của nó. Khuôn mặt nhăn nhó khó chịu lôi điện thoại ra bấm nghe
"Gì vậy Choi Kyung, tao đang chill" Jaeyi lên giọng chị đại
"Đến trường ngay!"
"Chuyện gì?!!" - Jaeyi gắt lên ngúng nguẩy
"Hôm nay chị Sun Hae không đi làm, phòng y tế đóng cửa"
"Shibal" - Chưa để Kyung nói hết, Jaeyi bực dọc tắt phụt máy.
Nó trượt ván nhanh nhất có thể, mặc dù trời mát nhưng mồ hôi đã đầm đìa ướt áo, trượt hết cây cầu rồi băng qua khu chợ cá trên biển, ngang qua con đường làng, nó thở hồng hộc, chân thì sắp rã ra. Gần đến cổng trường cấp 3 Pohang, nó nhanh tay ném chiếc ván trượt vào quán tokbokki quen thuộc
"Tan học cháu lấy ạ" - Nó nói to rồi co giò chạy vào trường
Thầy Baek nghiêm nghị đẩy cặp kính, tay nhịp nhịp thước chờ đợi, đứng sau là Choi Kyung run rẩy sợ sệt. Jaeyi chạy nước rút vào cổng thì thầy Baek hét lớn
"Yoo Jaeyiiiiiiiiiii"
Nó giật mình phanh gấp rồi ngã bổ nhào về đằng trước. Thầy Baek nhanh chân tiến tới xách tai nó lên, Jaeyi nhăn nhó kêu oai oái
"Aisshh, thầy ơi đau emmm!" - Giọng mè nheo nũng nịu
"Này thì trốn học, giỏi lắm Jaeyi à" - Thầy Baek giọng trìu mến đầy châm biếm sau đó quay sang nhìn Choi Kyung
"Kyung à em cũng nhanh cái chân lên, hai đứa hôm nay xong rồi!"
Kyung cúi gằm mặt nuốt nước bọt đi theo sau vì lo lắng nên mồ hôi trên mặt cũng tuôn ra phải đẩy gọng kính liên tục. Jaeyi vừa đi vừa giữ cổ tay thầy xin tha.
Đến phòng giáo viên, thầy Baek bắt 2 đứa quỳ gối giơ hai tay lên cao, không được bỏ xuống cho đến khi thầy Baek cho phép. Tiện tay thầy cầm cuốn sổ phang vào đầu Jaeyi, Jaeyi lấy tay che đầu kêu "ah" lên theo từng nhịp đánh của thầy
"Em sẽ kiện thầy tội đánh nữ sinh" - Jaeyi vùng vằng uất ức
Kyung trố mắt nhìn bạn
Thầy Baek cười giễu cợt cô học trò
"Được thôi, ai sẽ tin đứa trốn học và xếp hạng cuối của trường hả Jaeyi thân mến"
"Thầy ơi em xếp trên 2 bạn mà" - Jaeyi hét lên thanh minh
Thầy Baek nghiến răng lại đập cho vài cái rồi nói
"Ây gù tự hào quá nhỉ"
Rồi thầy liếc mắt sang nhìn Kyung đầy phán xét
"Kyung à, thầy xếp em ngồi cạnh bạn là để em giúp đỡ bạn tiến bộ lên. Vậy mà em còn học theo thói hư của bạn à, thầy thất vọng về em quá"
Kyung mím môi nói nhỏ, cúi đầu.
"Em xin lỗi ạ!"
Thầy Baek ngửa mặt thở dài, lúc nãy mải phạt học sinh không để ý có một em nữ sinh dáng người nhỏ con đứng đợi ngay sau lưng. Khi quay người lại thầy giật mình mắt nhắm chặt ôm lấy ngực trái
"Ôi trời hết hồn!"
"Em chào thầy ạ, em là Woo Seulgi, học sinh chuyển trường!" - Cô bé cúi đầu lễ phép.
Jaeyi nhìn cô bạn mới chuyển đến một cách chăm chú dò xét và đánh giá, da dẻ trắng nõn, môi đỏ chúm chím, mắt to tròn, người nhỏ con như Kyung, tóc mái loà xoà hai bên, nhỏ này chắc từ thành phố chuyển về rồi. Trông khá dễ thương đó, thích hợp để vào cùng nhóm và làm chân sai vặt cho mình. Jaeyi thầm nghĩ rồi cười mỉm
"Yah, vì mày mà tao phải chịu phạt cùng, vui quá nhỉ!" Kyung giận dỗi
"Kyung ah, tao biết cách để thoát khỏi đây rồi" - Jaeyi nhìn Seulgi đầy ranh mãnh
Kyung khó hiểu nhìn Jaeyi.
.
.
.
Thầy Baek tiến đến bàn làm việc, Seulgi lẽo đẽo theo phía sau thầy, tay kéo chiếc vali màu vàng.
"Lớp 12 rồi còn chuyển trường cho con chi vậy không biết! Haizz thật là..." - Thầy Baek tay lật lật cuốn sổ, nói nhỏ đủ để cả Seulgi nghe thấy.
Seulgi không nói gì, ánh mắt cụp xuống chờ đợi sự chỉ đạo tiếp theo.
"Em biết phòng học ở đâu chưa..Mà này....em tính thi vào trường nào trong số này" - Thầy Baek đưa ra bản đồ hướng nghiệp và hỏi Seulgi
Liếc qua một lượt, Seulgi vừa ngạc nhiên vừa lạ lẫm, trong số đó không có trường mà cô mong muốn mà toàn chỉ trường ĐH hạng 2-3 và trường nghề, tư thục ở Hàn Quốc. Seulgi mím nhẹ môi nhìn thầy.
"Ngày mai em có thể mặc đúng đồng phục chứ?" - Thầy Baek hỏi
"À dạ, vâng ạ" - Seulgi nhỏ giọng lên tiếng.
Vừa quay bước đi, Seulgi vội quay lại nói với thầy
"À thầy ơi, em chưa biết lớp học ở đâu ạ"
Jaeyi kéo tay Kyung chạy đến trước mặt thầy và Seulgi, hổn hển nói
"Để em dẫn bạn vào lớp cho ạ!" - Jaeyi dõng dạc nói lớn
Để giữ hình ảnh đẹp trước mặt học sinh mới, thầy Baek đành chấp nhận với một thái độ giả lả, mắt sắc mà miệng phải cười nói với Jaeyi
"Thầy sẽ khoan hồng hôm nay, đừng để thầy bắt được lần nữa"
Jaeyi "dạ" cho có, cầm tay Seulgi kéo đi. Lực kéo khá nhanh và mạnh làm Seulgi ngạc nhiên vì theo không kịp.
"Cậu bỏ tay mình ra được không!" - Ra khỏi toà nhà giáo vụ Seulgi mới lên tiếng.
"Này bỏ tay người ta ra đi, mày chả ý tứ gì hết!" Kyung đẩy gọng kính chạy với theo nói
Jaeyi quay đầu lại nhìn Seulgi với vẻ mặt thân thiện, mắt mở to.
"Mình sợ cậu lạc thôi"
"Cái trường bé hơn lỗ mũi lạc kiểu gì" - Kyung khoanh tay nói
Seulgi rụt rè gỡ tay ra khỏi tay Jaeyi, Jaeyi thấy vậy không nói gì thêm, đưa tay đút túi quần. Trở lại dáng vẻ ngông nghênh.
"Xin tự giới thiệu, mình là.."
"Yoo Jaeyi, Kyung, nãy có nghe thấy thầy nói rồi!" - Seulgi cắt ngang, mắt liếc ngang dọc bài trừ điệu bộ trẩu trẩu của Jaeyi.
Jaeyi bật cười khanh khách, liếm liếm môi vì thấy con nhỏ này thật thú vị. Kyung chửi thầm vì sự trẩu tre quê mùa của Jaeyi, ai cũng phán xét mà vẫn nghĩ là ngầu.
"Tên đầy đủ của mình là Choi Kyung - lớp phó học tập" - Kyung nhìn Seulgi đầy nghiêm túc.
"Đồng phục trường cũ của cậu có áo gile à, đẹp đó. Màu xanh thẫm trông cũng đẹp nữa" - Jaeyi đảo mắt một vòng trên người Seulgi
Kyung không muốn mất mặt thêm vì mấy câu đùa ghẹo gái quê mùa của Jaeyi nên nhanh chân đẩy Seulgi đi theo mình
"Kệ cậu ta đi, mình dẫn cậu đến lớp 12-D3"
"Yah chờ đã! - Jaeyi cau mày, mặt nhăn lại vì bị ăn bơ
Không ai thèm trả lời hay ngoái lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com