Chap 3
Seulgi chớp chớp mắt nhìn theo bóng dáng của Jaeyi mà không khỏi tò mò.
"Kyung ah cậu không cần phải bực dọc đâu, rồi cậu ta sẽ tự nếm trải sự thảm hại khi không chịu học hành chăm chỉ" - Yeri thấy Kyung thật đáng yêu khi chửi người khác.
.
.
.
Kết thúc ngày đầu đi học ở trường mới, Seulgi lê bước trên đường dài về nhà cùng chiếc vali. Đến một đoạn dốc, bánh xe của vali đụng phải một hòn đá rồi bật tung ra, đồ đạc của Seulgi đổ ra tung toé.
"Haizz...thật là xui xẻo" - Seulgi nghiến răng chán nản, cúi xuống nhặt đống quần áo.
Đột nhiên có một bàn tay gân guốc cũng giúp cô nhặt đồ.
"Đây là móc khoá của ĐHQG Seoul bản giới hạn?"
Seulgi ngẩng lên nhìn người trước mặt, ánh mắt không mấy thiện chí.
"Trả lại nó cho mình được không!" - Seulgi chìa tay ra
Jaeyi nhìn Seulgi như một đứa trẻ bị người khác cướp mất cây kem, nó lại nở nụ cười thân thiện trả lại cho Seulgi. Seulgi nhét móc khoá vào túi áo, tiếp tục nhặt đồ rồi đóng vali.
"Nhà mình cũng đi đoạn này về, không biết có gần nhà Seulgi không ta?" - Jaeyi đút tay túi áo, nhảy chân sáo đi bên cạnh Seulgi.
Seulgi vẫn im lặng.
Jaeyi cau mày khó hiểu nhìn Seulgi, con nhỏ này chảnh quá nhỉ, kì thị người nhà quê à.
.
.
.
Ồ thì ra là gần nhà thật nè, một người ở đầu xóm...một người ở cuối xóm.
Nếu đã không muốn nói chuyện thì mình cũng cóc thèm nói nữa, để xem, Jaeyi này sẽ làm con nhỏ đó phải bỏ cái thói chảnh choẹ.
Seulgi đứng trước ngôi nhà mới cũ kĩ đã phủ kín màu thời gian, cảm giác tủi hổ xộc tới khoang mũi cay xè. Thở vài hơi lấy nhịp rồi đi vào
"Tiền sinh hoạt sắp cạn rồi, anh tính sao đây hả Woo Do Hyuk. Chúng ta đã ly hôn rồi, tại sao anh lại để tôi gánh vác mọi thứ còn mình thì bỏ trốn. Anh là thằng khốn ích kỷ"
"Còn con bé Seulgi, anh tính sao, muốn hủy hoại luôn tương lai của nó à. Làm ơn đừng có nói mấy câu xin lỗi xáo rỗng như vậy, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi" - Người phụ nữ gào lên
Woo Seulgi nghe thấy tất cả, cụp mắt xuống cố kìm nén những giọt nước mắt. Lặng lẽ đóng cửa lại và rời đi.
.
.
.
Seulgi ngồi đong đưa trên chiếc xích đu ở công viên gần đó, cầm chiếc bút chì và mở bài tập toán ra giải một cách chán nản. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng bánh xe lẹt kẹt vang lên, Seulgi ngẩng mặt khỏi quyển bài tập vì âm thanh lạ, người nào đó đến đây để trượt ván. Vì người lạ đó mặc toàn màu đen nên không thể nhận diện, Seulgi có chút dè chừng, toan cất đồ chuẩn bị đứng dậy thì người đó dừng lại, bỏ mũ áo hoodie xuống, Seulgi nín thở.
"Cậu làm gì ở đây một mình vậy?!" - Jaeyi tò mò hỏi Seulgi
"..Còn cậu sao lại trượt ván ở đây.." - Seulgi đáp
"Đây là công viên mà, cũng đâu có cấm trượt ván, cậu chưa về nhà à?" - Jaeyi nói
Seulgi không nói gì nữa, đứng dậy rời đi thì bị Jaeyi cầm cổ tay lôi lại.
"Yah...cậu là đang khinh thường tôi à" - Jaeyi nhướn mày, ánh mắt hình viên đạn nhìn Seulgi
"Hả..." - Seulgi mở to mắt khó hiểu
Jaeyi dẫm một chân lên ván trượt, khoanh tay, đung đưa cơ miệng giống mấy đứa bắt nạt khi con mồi làm mình không vừa ý, Seulgi đảo mắt có chút sợ sệt, tay nắm chặt quai vali.
"Tôi hỏi sao cậu không trả lời!" - Jaeyi liên tiếng lần nữa, lần này giọng trầm hơn
"Tôi không có gì để nói với cậu hết.."
"Nói cho cậu biết! Đừng thấy tôi thiện chí mà đối đáp không ra gì"
"Tôi không có khinh thường cậu" - Seulgi giải thích
"Vậy tại sao tôi hỏi mà không nói, không trả lời, xem tôi như không khí. Còn Yeri Kyung nói thì cậu đáp nhanh lắm mà. Cậu khinh người học dốt à. Này, nói cho mà biết! Ở trường học địa vị của cậu có thể cao nhưng ra ngoài xã hội thì chưa biết ai hơn ai đâu nhé!" - Jaeyi quát lên
Seulgi giật mình vì âm lượng thoát ra từ miệng Jaeyi, mặt ngơ ra không biết phải làm gì.
.
.
.
Seulgi ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, đôi vai run rẩy theo từng nhịp nấc lên trong cổ họng. Jaeyi bị sốc vì dáng vẻ này của Seulgi, miệng cứ há ra, nhìn ngang ngó dọc xung quanh
"Này...ý là..tôi không phải đang bắt nạt cậu...đừng khóc to như vậy..."
Seulgi vẫn tiếp tục khóc.
Jaeyi nuốt nước bọt chột dạ.
.
.
.
Jaeyi nằm dài ra tấm phản gỗ trước cửa hàng tạp hoá, Seulgi ngồi bên cạnh sụt sịt ăn cơm nắm.
"Thôi chưa! Tôi đã mua đồ ăn cho cậu rồi" - Jaeyi khó chịu bật dậy.
Seulgi mắt long lanh như cún con nhìn Jaeyi, miệng vẫn nhai.
"Được rồi, lỗi của tôi, của tôi tất!" - Jaeyi giơ hai tay đầu hàng.
"Tớ không có khinh thường cậu vì học lực, chỉ là...tớ không biết phải nói gì.." - Seulgi nói, mặt cúi gằm xuống
Jaeyi nhìn Seulgi đầy khó xử...kèm chút suy nghĩ về cô bạn nhỏ bé này.
"Được rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu" - Jaeyi xoa mũi, liếc nhìn Seulgi
Seulgi mỉm cười nhẹ, bẽn lẽn nhìn Jaeyi.
.
.
.
Jaeyi một tay cầm ván trượt, một tay kéo vali giúp Seulgi.
"Hẹn gặp cậu ở trường ngày mai" - Seulgi thân thiện nhìn Jaeyi
Jaeyi nhe răng cười
"Ok, hẹn mai gặp lại!"
Seulgi định bước vào nhà nhưng chợt nhớ ra một chuyện, quay lại hỏi Jaeyi
"Sao cậu biết chiếc móc khoá đó là của ĐHQG Seoul"
"Chị gái mình có 1 cái giống của cậu" - Jaeyi điềm nhiên nói
Seulgi gật gù, sau đó vẫy tay chào Jaeyi rồi đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com