Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Bình thường Jaeyi gần sát giờ mới bắt đầu chạy marathon đến trường. Nhưng hôm nay nó lại dậy rất sớm và có lẽ sau này cũng sẽ như vậy.
.
.
.
Jaeyi dựa vào cây cột điện ngay trước cửa nhà, ánh mắt nhìn về phía cuối con ngõ nhỏ, sau đó lại đi đi lại lại ở một chỗ. Cho đến khi nhìn thấy Seulgi ở một khoảng cách không xa, nó giả bộ cúi xuống cột dây giày. Lúc nhỏm dậy vừa hay Seulgi ở cự li gần

"Seulgi đi học giờ này à"

"Cậu ít đi học hay sao mà hỏi câu vô tri vậy" - Seulgi hai tay bám quai cặp sách, lướt qua Jaeyi chu môi nói.

Jaeyi nhếch môi chửi thề trong miệng, sau đó lại cười cười chạy theo

"Đi cùng đi!"
.
.
.
Kyung bước vào cổng trường, đang mải suy nghĩ về một bài toán chưa giải ra được thì bị Yeri từ đằng sau choàng qua vai khiến cho Kyung súyt té ngửa vì giật mình, may mà Yeri túm cổ áo đỡ kịp. Kyung hất nhẹ tay Yeri ra, chỉnh gọng kính cho cân đối sau cú xê dịch. Yeri cười mỉm bẹo má Kyung, Kyung đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn Yeri.

"Đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó!"

"Đừng có làm như chúng ta thân thiết lắm!"

"Kyung à, để ý lại thái độ của bản thân chút đi! Cậu biết hậu quả nếu mình tung ra bí mật của cậu đúng không" - Yeri vừa cười vừa nói, ánh mắt quỷ dị nhìn Kyung cảnh cáo.

Môi và mắt Kyung run lên bần bật, cảm giác uất nghẹn nhưng không thể làm gì, siết bàn tay thành nắm đấm. Yeri chỉ nhếch môi cười rồi bỏ lên lớp trước

"Con khốn!" - Kyung rít nhẹ trong miệng
.
.
.
Chuông báo hiệu tiết học đầu tiên đã điểm, thầy Baek chủ nhiệm lớp bước vào với 1 xấp đề cương dày cộp trên tay.

"Các em chú ý, từ giờ sẽ là những giây phút cuối cùng để chuẩn bị cho kì thi ĐH sắp tới. Phải hết sức tập trung, không được lơ là chủ quan! Trên tay tôi là tập tài liệu giúp các em trong việc ôn luyện cho đợt thi giữa kì, cuối kì và thi ĐH sắp tới. Thành tích thi giữa kì và cuối kì sẽ cho các em biết mình đang ở đâu, mình nên làm gì với số phận của mình."

"Thật buồn cười, chỉ là mấy bài thi mà quyết định số phận của con người sao" - Jaeyi lẩm bẩm trong miệng.

Thầy Baek cầm cuốn tập đập vào đầu Jaeyi, nó kêu "a" lên một tiếng to, mặt nhăn nhó đưa tay xoa xoa đầu. Cả lớp nhìn nó rồi rì rầm cười với nhau.

"Còn để thầy nghe thấy nữa thì ra ngoài cửa lớp đứng một chân!" - Thầy Baek cảnh cáo.

Các học sinh bắt đầu lật cuốn đề cương ra xem, Yeri lướt mắt rất nhanh trên những trang giấy rồi quay sang nhìn Seulgi

"Những bài toán trong đây chắc chỉ là muỗi với cậu thôi nhỉ"

"Trời, cậu nói gì vậy...mình không giỏi đến thế...có những cái chưa học tới mà" - Seulgi nói

"Mình muốn cùng cậu và Kyung học nhóm, cậu thấy sao hả Seulgi" - Yeri đề nghị

"Mình còn bận giúp Jaeyi học nữa!" - Kyung cắt ngang lời Yeri.

"Mày giúp tao học hồi nào!" - Jaeyi đang gục đầu vào quyển sách bỗng bật dậy nhìn Kyung.

"Mày mới là người hay hủy kèo đó Jaeyi, đừng có phủi bỏ công lao của tao như vậy!" - Kyung đanh giọng.

"Vậy thì 4 người học chung luôn đi, Seulgi thấy sao ?!" - Yeri nói

"Cũng...cũng được..mình sao cũng được.." - Seulgi cười trừ

"Mình và Jaeyi đã đồng ý đâu" - Kyung nhìn Seulgi

"Mình cũng muốn học nhóm chung với Seulgi, học với Kyung chán lắm" - Jaeyi nói

"Mày được lắm Yoo Jaeyi, từ giờ học cùng Seulgi đi. Tao cũng chán phải gánh cục nợ như mày rồi!" - Kyung thở hắt ra, vùng vằng đứng dậy  xin phép thầy đi vệ sinh.

"Cậu ấy giận rồi thì phải" - Seulgi ngơ ngác nhìn Kyung

"Cậu ta hay vậy lắm, như tự kỷ" - Jaeyi chán nản đáp lời.

Yeri chỉ cười thâm sâu, nói với Jaeyi và Seulgi

"Lịch học nhóm mình sẽ bàn vào ngày mai nha" - Yeri nói rồi cũng đi ra khỏi lớp.

"Jaeyi ah, mình nghĩ cậu nên xin lỗi Kyung. Cậu nói vậy làm cậu ấy tổn thương đó" - Seulgi nói

"Để mình nói cậu nghe một chuyện" - Jaeyi đưa tay che miệng, ghé tai Seulgi thì thầm, Seulgi cũng ghé tai sát mặt Jaeyi

"Kyung phát điên lên mỗi khi không làm được bài, cậu ta ám ảnh điểm số và thứ hạng lắm. Mỗi lần học cùng cậu ta khiến mình sợ muốn tè ra quần"

Seulgi chăm chú lắng nghe, đến đoạn cuối súyt cười phụt. Seulgi liếc nhìn Jaeyi, tủm tỉm cười.

"Vậy cậu nghĩ rằng học cùng mình sẽ khiến cậu thoải mái hơn à" - Seulgi nói

"Ít ra cậu dễ thương!" - Jaeyi chu môi nói

Seulgi cười nhẹ, mím môi ngại ngùng. Jaeyi tay chống cằm nhìn Seulgi bẽn lẽn, miệng cũng tự động vẽ nụ cười.
.
.
.
"Này Choi Kyung, đứng lại!" - Yeri đuổi theo kéo tay Kyung lại

"Đã bảo đừng động vào người tôi mà!" - Kyung đột nhiên la lớn, mặt đỏ bừng bừng.

Yeri cắn môi, vuốt tóc thở dài, cương quyết cầm tay Kyung kéo đi mặc cho người ta có vùng vằng. Yeri lôi Kyung vào 1 gian phòng nhỏ để đồ linh tinh phía sau phòng hội trường. Sau đó tự nhiên nâng má Kyung lên rồi hôn ngấu nghiến, mặc cho Kyung nắm tóc, đánh vào người mình.
.
.
.
"Tan học rồi mà vẫn không thấy Yeri và Kyung đâu nhỉ" - Seulgi hỏi Jaeyi

"Chúng nó thỉnh thoảng hay biến mất cùng nhau lắm, mình cũng không quan tâm" - Jaeyi dửng dưng

Jaeyi rủ Seulgi đến quán tokbokki quen thuộc gần trường, gọi 1 phần tok và kimbap kèm sundae. Jaeyi đẩy ly coca về phía Seulgi.

"Có ngon không?" - Jaeyi hỏi Seulgi

"Ngon, cậu cũng ăn đi"- Seulgi đung đưa nhịp chân, tay cầm nĩa xúc bánh gạo.

"Đây là quán bánh gạo tuổi thơ của mình, từ nhỏ đến giờ mình đều ăn ở đây cùng chị gái. Chị ấy thích đồ ăn ở đây lắm"

"Ra là vậy, chị cậu bao nhiêu tuổi"

"Chị ấy lớn hơn mình 1 tuổi, đang học ĐH ở Seoul.."

"Vậy sao, chị ấy học ở đâu vậy?"

"Mình nghe nói là khoa y ĐHQG"

Seulgi tròn mắt

"Chị cậu thật sự tài giỏi, khoa đó chỉ dành cho tinh hoa thôi đó"

Jaeyi vừa ăn vừa kể

"Kể từ khi chị ấy nhập học, mình không thể gặp hay liên lạc được cho chị ấy nữa ..."

Seulgi bắt đầu nhai chậm lại.

"Mối quan hệ giữa 2 người tốt đẹp chứ, nghe cậu kể về chị ấy mình thấy hẳn cậu rất yêu chị mình!"

"Tụi mình là chị em ruột nên đương nhiên mối quan hệ rất khăng khít, nhưng mọi thứ dường như thay đổi khi chị ấy đến Seoul...mình cảm giác như mình lại bị bỏ rơi lần nữa..." - Jaeyi quơ quơ miếng bánh gạo

Seulgi ngưng ăn hẳn, đôi mắt tò mò kèm thương cảm rụt rè hỏi Jaeyi

"Có chuyện gì xảy ra với cậu và chị ấy à?!"

Jaeyi ngước đôi mắt lúc này đã đượm buồn nhìn Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com