Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Yeri ghìm chặt Kyung vào tường không cho thoát, mặc cho Kyung vùng vẫy loạn xạ đòi thoát ra, Yeri vẫn một mực hướng đến đôi môi của Kyung mà nghiềm ngẫm, Yeri cố gắng dùng răng tách môi Kyung ra để thâm nhập vào trong nhưng không thành. Kyung cắn mạnh vào môi Yeri, nó giật mình thoát ra, một giọt máu rỉ trên môi Yeri, nó đưa mu bàn tay quẹt ra nhìn, nhẹ nhàng nhếch môi cười khi thấy vết máu trên tay. Kyung trừng mắt hổn hển

- Đừng tưởng nắm được điểm yếu của người khác rồi muốn làm gì thì làm.

- Kyung ah, mình chỉ đang muốn dỗ dành cậu chút thôi - Yeri vừa nói vừa cười

- Dỗ dành kiểu xâm hại đó sao, cậu còn đồi bại và khốn nạn hơn tôi nhiều - Kyung đưa ra lời nói sắc lạnh

Yeri tiến lại gần Kyung, vẫn giữ nguyên trạng thái dịu dàng kiên nhẫn với chú chó nhỏ hung dữ trước mặt sẵn sàng cắn người bất kì lúc nào, đưa tay vuốt tóc Kyung.

- Kyung ah, cậu có muốn làm lớp trưởng không? Làm lớp trưởng sẽ có điểm cộng vào khoa Y ĐHQG đấy.

Kyung nắm chặt hai bàn tay đến mức đỏ lên, đang suy nghĩ đến lời nói có vẻ mang tính gió bay của Yeri.

- Nếu bài đánh giá năng lực đầu tuần sau cậu được nhất lớp, tất nhiên là trừ tớ ra. Thì mình sẽ để cậu làm lớp trưởng. Thấy thế nào, hấp dẫn chứ!

- Cậu nói thật chứ?!

- Mình không để cậu thiệt đâu!

Kyung nhìn Yeri đầy dò xét, Yeri khoanh tay trước ngực thở dài

- Không chỉ là chức lớp trưởng, clip của cậu mình cũng sẽ xoá sạch sẽ.

- Ông trời có mắt đó Yeri, đừng có nói bừa!

Yeri mỉm cười.
.
.
.
Seulgi buông dĩa xuống, chăm chú nghe Jaeyi nói.

Jaeyi bắt đầu hồi tưởng lại về cuộc sống trước khi Jena rời đi. Chẳng biết từ bao giờ, từ lúc nào mà họ đã lớn lên ở Gyeongsangbuk, Jena luôn là một người chị tốt, cô luôn chăm sóc Jaeyi chu đáo như một người mẹ từ bữa ăn, quần áo, chuyện học hành...luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho Jaeyi, không bao giờ trách mắng dù Jaeyi là đứa ngỗ nghịch và hay cãi lời. Nhưng Jena biết Jaeyi cũng yêu mình bằng tất cả hành động mà nó cho là tình yêu thương, Jena hiểu Jaeyi hơn bất kì ai trên đời.

"Chị phải lên Seoul học, tốt nghiệp rồi chị sẽ về." - Ngày Jena chuẩn bị rời đi là vào một chiều mưa tầm tã.

"Chị sẽ về thăm em thường xuyên chứ!  Jaeyi cố kìm nén tiếng nấc của mình trong cổ họng và giúp chị cho mọi thứ vào vali.

Jena mỉm cười, dùng vạt áo lau nước mắt cho Jaeyi

"Lúc sáng còn thấy em câng mặt hù doạ đám bạn, mà giờ lại khóc như trẻ con là sao"

"Là bọn nó đánh bạn em-"

"Không có chị phải sống cho tốt, đừng có gây chuyện cho đến khi học xong cấp 3 đấy! Để chị biết em đánh nhau hay bất cứ chuyện gì là không xong đâu! - Jena nghiêm giọng

"Biết rồi!" - Jaeyi bĩu môi

"Chị đã bảo không được nói trống không cơ mà! Jaeyi!"

"Em biết rồi! Thôi chị mau đi đi không lỡ chuyến xe cuối ngày mất!" - Jaeyi giúp chị kéo vali ra ngoài.

Jena thở dài, con nhỏ này tráo trở nhanh thật đó, mới giây trước còn không muốn mình đi mà.

Mắt Jaeyi đỏ hoe nhớ về chị mình

"Mấy ngày sau đó khi mình gọi điện cho chị ấy, số máy đó đã không còn tồn tại..."

Seulgi rảo bước chầm chậm bên cạnh Jaeyi trên đường về nhà, ánh mắt âm trầm nhìn Jaeyi.

"Cậu đã thử lên Seoul tìm chị ấy chưa?"

"Mình đi nhiều lần rồi, mình đã đến trường ĐH tìm nhưng không có, mình không còn manh mối nào khác!"

Seulgi xiết nhẹ quai cặp, ánh mắt kiên định nhìn Jaeyi

"Sau khi kiểm tra giữa kì kết thúc, chúng ta lên Seoul tìm chị ấy lần nữa đi. Ở Seoul mình có quen một người, chắc là sẽ giúp được"

Jaeyi ngước nhìn Seulgi, ánh mắt ngập tràn hi vọng và biết ơn

"Cảm ơn cậu!"

Seulgi nắm tay Jaeyi an ủi

"Chúng mình là bạn mà! Mọi thứ sẽ ổn thôi"

Hơi ấm từ bàn tay của Seulgi giúp Jaeyi phấn chấn trở lại

"Về nhà mình đi"

"Giờ luôn sao!" - Seulgi tròn mắt

"Phải! Giờ mình chỉ sống một mình, chúng ta cùng trò chuyện và đi ngủ, sáng mai cùng nhau đi học. Thế nào? Nghe thích nhỉ!"

Seulgi phân vân, cười trừ.

"Mẹ cậu không cho à, để mình đến nhà cậu xin phép giùm nhé, dù sao cũng gần nhà thôi mà" - Jaeyi nói

"Không phải, thực ra nhà mình cũng không quan trọng đâu" - Seulgi nói

"Vậy đi thôi, về nhà mình nào"

Jaeyi chủ động nắm tay Seulgi kéo đi. Seulgi mặc dù chần chừ nhưng không phản kháng.
.
.
.
Trời nhá nhem tối, Jaeyi nhanh tay lấy chìa khoá trong túi quần để mở cửa, Seulgi bước theo sau đóng cửa lại. Nhà Yoo Jaeyi cũng tương tự ngôi nhà hiện tại của cô, có lẽ ở đây họ quy hoạch như vậy. Seulgi bỏ giày toan bước lên thềm thì một chú cún màu trắng đáng yêu vẫy đuôi chạy tới.

"Jaeyun à, đó là bạn chị đó" - Jaeyi bế thốc nó lên rồi thủ thỉ

Seulgi nhìn em cún đáng yêu ư ử trong vòng tay Jaeyi mà mỉm cười

"Jaeyun là em út trong nhà đó, Jena đã tặng em cún làm quà sinh nhật cho mình khi mình 12 tuổi"

"Tính ra em ấy già hơn chúng ta rồi đó" - Seulgi đưa tay vuốt ve Jaeyun

Jaeyi trao Jaeyun cho Seulgi, vất đại cặp sách ở một nơi, cởi bỏ đồng phục cùng chiếc tất, chỉ còn lại áo sơ mi cùng quần thể dục. Tiến đến tủ lạnh lấy chai nước trái cây rót vào cốc rồi đưa cho Seulgi

"Cậu uống đi, chờ một lát mình đi nấu mì"

Seulgi nhìn xung quanh căn nhà, ngôi nhà một gian nhỏ hơn nhà Seulgi, không có quá nhiều đồ đạc, mọi thứ đủ dùng để sinh hoạt cá nhân, ánh mắt dừng lại ở những tấm ảnh dán đầy tường, hầu như đều là khoảnh khắc Jena và Jaeyi vui vẻ bên nhau, có Jaeyun nhưng một bức ảnh khác biệt hoàn toàn so với những bức ảnh còn lại thu hút sự chú ý của Seulgi, khuôn mặt người đàn ông trong bức ảnh khiến Seulgi đăm chiêu suy nghĩ hình như đã gặp qua.

"Đó là người đỡ đầu của mình và chị, có thể nói là đã nuôi chị em mình luôn" - Jaeyi xé một tờ giấy trong quyển vở trên bàn học,lót dưới nồi mì

Seulgi ngồi ngay ngắn chờ đợi Jaeyi phát đũa và muỗng

"Sao ông ấy lại biết về hai chị em cậu vậy" - Seulgi hỏi

"Jena từng đạt huy chương vàng Olympic toán quốc gia khi học cấp 2. Người này nhận ra tài năng của Jena nên đã nhận giám hộ bọn mình cho đến khi 18 tuổi. Trước đó thì tụi mình sống nhờ tiền trợ cấp của địa phương và học bổng của chị ấy. Tất cả là nhờ sự tài giỏi của Jena, mình chỉ hưởng ké thôi" - Jaeyi vừa ăn vừa nói

Seulgi gật gù, tiếng đũa lách cách vang lên trong im lặng. Sau khi ăn xong Seulgi chủ động giúp rửa bát nhưng Jaeyi không muốn vì Seulgi là khách, nó đưa cho Seulgi bộ đồ ngủ của Jena

"Cậu tắm trước đi, Jena chắc cũng cùng size với cậu nên yên tâm đồ không chật đâu. Nếu chật thì mình lấy đồ của mình cho cậu mặc nhé" - Jaeyi cười hì hì

Seulgi tủm tỉm nhận lấy bộ quần áo từ tay Jaeyi rồi đi vào nhà tắm. Jaeyi nhanh chóng dọn dẹp rồi trải 2 lớp chăn lót xuống sàn cùng 2 chiếc gối và một chiếc chăn đủ đắp cho 2 người.
.
.
.
Seulgi ngồi trên tấm nệm chờ Jaeyi tắm xong. Jaeyi bước ra khỏi nhà tắm bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Seulgi

"Cậu khó ngủ à, có phải chăn mỏng khiến cậu đau lưng không, hay chưa đủ ấm"

"Jay ah..mình có điều muốn nói thật với cậu" - Seulgi mím môi

Jaeyi nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Seulgi.

"Mình nghe đây" - Jaeyi chăm chú

"Thực ra...mình bị cho thôi học ở Chaehwa vì bố mình dính vào rắc rối. Mình sống ở đây cùng mẹ kế của mình, mẹ ruột của mình đã mất khi mình 4 tuổi. Mình sợ bị bắt nạt, bị khinh thường nên đã nói dối bạn bè" - Seulgi vò vò vạt áo, mặt cúi gằm không dám nhìn Jaeyi.

Jaeyi phủ tay mình lên hai bàn tay đang bối rối của Seulgi, nghẹn ngào trấn an

"Seulgi...cậu không có lỗi gì cả. Mình sẽ không nói bí mật của cậu cho ai đâu, đừng lo lắng, mình sẽ bảo vệ cậu!"

Seulgi ngẩng mặt nhìn cô bạn bên cạnh, đôi mắt trong trẻo long lanh ánh lên niềm hạnh phúc vì được cảm thông, sau đó lại ngại ngùng chà chà bàn tay vào quần, giọng lí nhí

"Cảm ơn cậu, Jay!"

Jaeyi bật cười vì bộ dạng quá đỗi đáng yêu của Seulgi

"Đi ngủ thôi" - Jaeyi xoa đầu Seulgi

Seulgi tròn mắt đông cứng, tim rung rinh nơi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com