Chap 6
Jaeyi và Seulgi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngủ chung với người bạn mới quen khiến Seulgi có chút bồn chồn và gượng gạo, nửa tỉnh nửa mê.
.
.
.
Seulgi trằn trọc vô tình quay mặt đối diện mặt Jaeyi, thấy có âm thanh xì xào bên tai, Seulgi từ từ mở mắt và thoáng giật mình vì thấy Jaeyi đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đó không chút dao động, nhìn thẳng vào Seulgi một cách hoang dã và trần trụi.
"Đây là lần đầu của cậu hả?" - Jaeyi ngỏm dậu chống tay lên đầu, hỏi Seulgi
"Hả?" - Seulgi tròn mắt ngơ ngác
"Lần đầu ngủ chung với bạn ý" - Jaeyi nói
"À...không phải đâu...chỉ là.." - Seulgi bối rối, người nóng ran
Jaeyi dí sát vào mặt Seulgi, thắc mắc
"Sao mặt cậu đỏ thế?"
Ánh mắt Seulgi dao động, mặt càng đỏ hơn vì câu hỏi Jaeyi
"Chắc tại do chăn ấm quá"
"Chứ không phải đang nghĩ tới cái đó hả?!" - Jaeyi hỏi, cười nửa miệng
"Cái đó là cái gì?" - Seulgi lờ mờ hỏi
Jaeyi cụp mắt, nghĩ ngợi vài giây, rồi đưa tay lên quệt môi Seulgi
"Cái này nè" - Sau đó chạm môi với Seulgi
Seulgi nhắm mắt vì hành động của Jaeyi, cũng không phản đối, cắn môi nhìn Jaeyi như thể muốn thử lại.
Xác định được tình hình, Jaeyi nhoài vào người Seulgi, ghì chặt hai vai cô bạn rồi mút mạnh môi trên của Seulgi, rồi đến môi dưới. Như một đứa trẻ đang ăn kẹo mút. Seulgi cũng cố gắng phối hợp, hơi thở cả hai phập phồng ám muội, như muốn nuốt chửng luôn môi đối phương. Trong một khoảnh khắc trật nhịp, Seulgi vô tình mở cả hai môi khiến môi Jaeyi trượt vào khoang miệng của Seulgi, lưỡi Seulgi theo phản xạ mà cử động như thể đang kiểm tra/nếm lấy thứ đang ở trong miệng. Jaeyi nhanh chóng dùng môi mút lưỡi Seulgi, rồi cũng dùng lưỡi mình càn qua. Jaeyi chìm sâu vào sự mềm mại và ngon ngọt, sự áp sát quá mức khiến Seulgi càng hô hấp khó khăn, bất giác bật ra tiếng kêu nhẹ để báo hiệu mình sắp không thở được. Jaeyi đưa tay chạm vào ngực Seulgi sau đó trượt vào trong chăn rồi biến mất. Căn phòng trở nên rực lửa, hai người ôm chặt lấy nhau, Seulgi cẩn thận thốt ra tiếng rên mình đã cố kìm nén.
.
.
.
Seulgi cựa mình nhẹ, hai đùi khép lại chà sát vào nhau vì khoái cảm, hơi thở dồn dập. Rồi đột nhiên mở mắt, hoá ra là giấc mơ. Quay sang Jaeyi vẫn đang ngủ đều đều. Seulgi cựa mình ngồi dậy, nghĩ lại giấc mơ rồi đỏ mặt tía tai, sự ẩm ướt thân dưới khiến nó nghĩ mình tới tháng, liền đi kiếm băng vệ sinh.
.
.
.
Tia nắng ngày mới le lói xuyên qua các kẽ hở trên ô cửa đánh thức Jaeyi, nó nheo mắt, tay vô thức mò sang bên cạnh, trống không, Seulgi đi từ lúc nào vậy. Nó đăm chiêu một lúc rồi cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, nhìn ngang ngó dọc một lượt ngôi nhà, đúng là Seulgi không còn ở đây, cảm giác có chút mất mát.
.
.
.
Jaeyi rình mò trước nhà Seulgi như tên trộm, nó thấp thỏm qua bờ tường nhìn vào bên trong.
"Mới sáng ra mà đã rình mò nhà người khác vậy, cháu tìm ai?" - Người phụ nữ bước ra khỏi cửa.
Jaeyi giật mình, gượng cười cúi chào
"Seulgi đi học chưa ạ?!"
"Hình như đi từ sớm rồi, mà còn chẳng rõ nó đã đi chưa hay về rồi" - Người phụ nữ vừa nói vừa mê man trong đống suy nghĩ.
Jaeyi cúi đầu chào rồi chạy thẳng tới trường. Bước vào lớp thấy Seulgi, nó thở phào nhẹ nhõm, tươi cười tiến đến chỗ cô bạn, Seulgi đảo mắt né tránh.
"Sao sáng nay không gọi tớ dậy cùng" - Jaeyi hỏi
"Ah...đêm qua mẹ tớ gọi về" - Seulgi nói
Nghĩ lại câu nói của người phụ nữ hồi nãy, biết rằng Seulgi đang nói dối, Jaeyi cũng không vạch trần, không phản ứng, chỉ đáp lời vui vẻ
"Vậy sao...may quá...cứ tưởng cậu có chuyện gì chứ"
"Không có gì đâu" - Seulgi nói rồi đi ra khỏi chỗ, thể hiện sự xa cách
"Cậu đi đâu vậy?" - Jaeyi tò mò nhìn theo
"Đi lấy đồng phục"
"Đi chung đi"
Seulgi không nói gì, Jaeyi vui vẻ khoác tay Seulgi cùng bạn đi đến phòng vật tư. Trên đường đi gặp Yeri
"Jaeyi, tối qua mình nhắn tin sao không rep" - Yeri không nặng không nhẹ hỏi Jaeyi
"Hôm qua ngủ sớm" - Jaeyi đáp
"Mình có nghe nhầm không, mình tưởng cậu là chúa tể bóng đêm chứ" - Yeri cười trêu ghẹo
Jaeyi buông tay Seulgi, chuẩn bị đấu mỏ với Yeri
"Yah!"
Seulgi liếc nhìn hai người, nói:
"Mình đi trước"
Jaeyi nhìn theo Seulgi.
"Sao? Giờ cậu làm việc cho Seulgi à" - Yeri nghiêng đầu, phà khói thuốc vào mặt Jaeyi.
"Là ai cũng được, Seulgi thì không" - Jaeyi trầm giọng, cảnh cáo Yeri.
Yeri bật cười khúc khích đầy ma mãnh.
.
.
.
Yeri Seulgi Jaeyi Kyung im lặng suốt cả buổi, không ai tương tác với ai câu nào. Nhớ ra một chuyện quan trọng, Yeri quay sang hỏi Seulgi:
- Seulgi ah, nhớ về đề nghị học thêm nhóm của mình không?
Seulgi chớp chớp mắt nhìn Yeri, Kyung và Jaeyi hướng ánh mắt về Seulgi với nhiều luồng suy nghĩ.
- Xin lỗi, nhưng mình nghĩ là không được
Yeri ngạc nhiên
- Sao vậy ?
- Mình thích tự học hơn
Yeri gật gù tỏ ra đã hiểu
- Vậy sao, thế thì kèo này của chúng ta coi như thất bại rồi.
- Nếu các cậu có chỗ nào không làm được thì cứ hỏi mình trên lớp, mình sẽ chỉ nếu mình biết - Seulgi nói với Yeri và nhìn Kyung Jaeyi
- Seulgi à cậu đã ôn tập gì cho bài đánh giá năng lực hôm nay chưa - Kyung hỏi
- Cũng ôn qua, mình không biết ở đây đề đánh giá sẽ như thế nào nên mình sẽ tùy cơ ứng biến - Seulgi trả lời
"Tự tin gớm nhỉ" - Yeri nhếch nhẹ môi nghĩ thầm, điều này lọt vào tầm mắt của Seulgi.
Các học sinh giơ hai tay lên đầu, thầy Baek bắt đầu phát đề. Chỉ còn tiếng sột soạt lật giấy, Jaeyi thử vận may bằng con xúc xắc trong hộp bút, Kyung vò đầu vì gặp câu hỏi khó. Riêng chỉ Yeri và Seulgi bình thản làm bài cứ như họ đã làm nó cả nghìn lần.
.
.
.
Yeri đặt bút xuống, kiểm tra móng tay, quay sang nhìn Seulgi vẫn đang tính toán, ánh mắt Yeri lúc này cũng đang đầy toan tính.
.
.
.
Thầy Baek gõ thước xuống bàn báo hiệu giờ làm bài đã hết, các học sinh lại giơ tay lên đầu chờ thầy giáo thu bài kiểm tra.
"Cả lớp ngồi yên, chút nữa cô Hwang sẽ vào phát bài thi Ngữ văn và phỏng vấn. Kết quả bài thi khoa học tổng hợp sẽ có vào tiết cuối cùng của hôm nay"
.
.
.
Buổi đánh giá năng lực dần đi đến hồi kết, các học sinh hồi hộp ngồi chờ thầy Baek công bố kết quả, Kyung lo lắng tột độ, các ngón tay tự ghìm chặt vào da thịt đến hằn đỏ, nó trân trân nhìn thầy giáo chờ đợi
"Mày cá cược với ai à ?" - Jaeyi hỏi Kyung
"Không"
"Vậy thôi làm bộ lố lăng đi....ớn quá "
"Mày im chưa" - Kyung nghiến răng
Thầy Baek đeo kính, xào lại các bài kiểm tra có điểm từ cao đến thấp rồi đẩy gọng kính xuống sống mũi, liếc nhìn học sinh một lượt, hắng giọng:
"Tôi sẽ chỉ đọc tên 5 người điểm cao nhất, còn lại tự biết số phận mình đi về đâu nhé"
Cả lớp nhao nhao như phản đối, nhưng thầy Baek vẫn không thay đổi ý định
"Trật tự, thầy bắt đầu đọc xếp hạng!"
1. Woo Seulgi - 9.5₫
2. Joo Yeri - 9₫
3. Choi Kyung - 8.5₫
4. Choi Nari - 8₫
5. Kim Beomsu - 8₫
Kyung gục đầu xuống bàn, vò đầu bứt tai, ánh mắt rưng rưng lén lút nhìn Joo Yeri. Như nhìn thấu hết tất cả các nước cờ, Joo Yeri chỉ nhếch mép cười ẩn ý.
"Buổi học kết thúc tại đây, mấy đứa dưới 5₫ liệu mà tự xem lại bản thân nhé" - Thầy Baek trả kết quả cho tất cả các học sinh.
Jaeyi nhìn vào điểm 3.5 trên góc phải của trang giấy, miệng chẹp chẹp vài cái rồi tiện tay vứt vào thùng rác. Kyung cầm bài kiểm tra đuổi theo thầy giáo
"Thầy ơi đợi em với, câu 48 rõ ràng có 2 đáp án đúng"
Thầy Baek đẩy gọng kính nhìn cô học trò đang thở hổn hển, đôi mắt nheo lại
"Kyung à, đề thi thì sao lại có 2 đáp án đều đúng được. Nếu em chưa giải ra thì hỏi Yeri đi"
Nói xong thầy quay lưng bước đi, Kyung há miệng định gọi tiếp nhưng lại thôi, sự ấm ức trong người tạo thành hơi cay ở mũi.
"Sao mày căng thẳng vậy, chỉ là bài đánh giá thôi mà" - Jaeyi vỗ vai Kyung
Kyung hất tay Jaeyi ra
"Đi ăn tokbokki cùng tao và Seulgi đi, đến đó rồi bảo Seulgi chỉ cho"
"Aisshhh...phiền chết đi được, mày tránh xa tao ra đi" - Kyung rít lên, nghiến răng nhìn Jaeyi
Jaeyi thẫn thờ mở to mắt vì hành động lạ lùng của Kyung.
"Mấy nay mày sao vậy Kyung"
Cơn sóng cuộn trào trong lòng Kyung đột nhiên rút lui, nó trở nên dịu nhẹ, thốt ra câu nói bất lực
"Từ nay nhờ Seulgi dạy kèm đi, tao bận rồi" - Kyung nhanh chân rảo bước về nhà
Jaeyi nhìn Kyung đầy khó hiểu. Bất chợt Seulgi lướt qua, Jaeyi thoáng giật mình rồi sực nhớ ra mình đứng đợi cậu ấy, nó nhanh nhảu chạy về phía Seulgi.
"Seulgi đợi đã"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com