Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Nụ cười trên môi Jaeyi từ từ tắt ngúm, hàng lông mày cau lại đầy khó hiểu.

"Yoo Jaeyi, nói thật đi, cậu tiếp cận mình là có mục đích phải không!" - Seulgi thẳng thắn đối đầu

"Có gì đó nhầm lẫn ở đây-" Jaeyi đối lại nhưng bị Seulgi chặn họng

"Nếu cậu không nói cho mình biết lý do, vậy mình sẽ đi hỏi Joo Yeri" - Seulgi nói

Jaeyi thảng thốt, ánh mắt trở nên nghiêm túc

"Cậu đọc trộm tin nhắn của mình và con nhỏ đó sao?"

Seulgi tiến sát gần Jaeyi, Jaeyi chăm  chú quan sát nhất cử nhất động của cô bạn

"Nếu mình không phát hiện ra, thì cậu và Yeri định làm gì mình? Hả?!"

Jaeyi nuốt nước bọt, mím môi, tâm trí trở lại khoảng vài ngày trước.
.
.
.
Trong một con hẻm khuất tầm nhìn, Yeri thưởng thức điếu thuốc trên tay, khuôn miệng xinh xắn nhả những hơi khói dài và cao như một nghệ nhân đang biểu diễn tài năng của mình.

"Hôm nay thực sự là rất vất vả đấy, tao tưởng bọn nó quỵt luôn rồi" - Jaeyi trượt ván đến

"Bọn nó vẫn nhận hết thuốc chứ?" - Yeri hỏi, miệng vẫn rít thuốc

"Đương nhiên" - Jaeyi chìa tay ra.

Yeri nhìn tay Jaeyi, nhếch mép cười

"Nhanh lên đi, cứ đứng mãi ở đây không hay đâu!"

Yeri ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân vo vo

"Mày thấy học sinh mới thế nào?" - Yeri chắp tay ra sau lưng, điệu bộ dò hỏi

Jaeyi nhìn Yeri khó hiểu, nhưng vẫn trả lời

"Dễ thương, nhìn chỉ muốn bắt nạt"

Yeri bật cười khanh khách, Jaeyi bài trừ

"Điên rồi đấy à, hỏi linh tinh rồi cười là sao"

"Tao nghe nói mấy đứa học sinh Seoul là trùm dùng thuốc đấy. Có khi con nhỏ đó cũng không "sạch sẽ" "

Ánh mắt Jaeyi đầy dấu chấm hỏi

"Tao không muốn ngang hàng hay cạnh tranh với con đó. Ở đây, tao phải là nhất! Tao cần biết điểm yếu của nó là gì"

Jaeyi lưỡng lự, Yeri đưa ra một đề nghị đầy hấp dẫn

"Mày kiếm tiền...là để đi tìm chị Jena đúng không?"

"Jena không phải điểm yếu của tao đâu!" - Jaeyi chẳng hề lung lay

"Vậy sao?! Cuối tuần trước tao lên Seoul chơi, có người đã hỏi tao về chị ấy đấy"

Ánh mắt Jaeyi đanh lại, lo lắng kèm sốt ruột nhìn Yeri. Yeri châm một điếu thuốc khác, đưa lên miệng, nhả khói về phía Jaeyi ....
.
.
.
"Trả lời đi Yoo Jaeyi!" - Seulgi đánh thức Jaeyi khỏi dòng hồi tưởng.

Jaeyi lảng đi, không muốn đôi co với Seulgi

"Dừng ở đây đi!"

Toan bước đi thì bị Seulgi nắm cổ tay giữ lại, Jaeyi bực bội hất tay Seulgi, ánh mắt trợn trừng.

"Sao lại dừng?! Nói trúng tim đen của cậu rồi à, mình xem trộm tin nhắn của cậu đó, mình thừa nhận. Giờ cậu cũng nên thành thật nói ra mục đích của mình đi chứ"

"Mình thấy không cần thiết để nói, mình đã làm gì cậu chưa, đừng có la làng vô căn cứ"

"Phải để các người làm gì rồi mới được lên tiếng à" - Seulgi cuộn tròn tay thành nắm đấm

"Này!" - Jaeyi cứng họng

"Cậu và Joo Yeri chẳng biết gì về tôi hết! Muốn tìm điểm yếu của tôi đến thế sao. Vậy thì nên đến trước mặt tôi mà hỏi, đừng có làm trò con nít như vậy!" - Nói một hồi, Seulgi vứt cho Jaeyi một cái liếc mắt rồi bỏ đi.

Jaeyi trố mắt nhìn theo Seulgi, nghĩ rằng màn hù doạ vừa rồi giống như một con mèo đang giơ móng vuốt lên tự vệ rồi cười một cách vô tri.

"Đáng yêu thật đấy!" - Jaeyi nói thầm
.
.
.
Seulgi mang theo tâm trạng đầy thất vọng lết về nhà, lòng đầy hụt hẫng nhận ra mình chẳng thể tin tưởng bất kì ai trong thế giới này nữa. Đến cửa nhà, Seulgi hoang mang khi thấy vài chiếc ô tô đỗ ở gần đó, vài người đàn ông áo đen cao to đứng chắn ngay lối vào. Trong lòng Seulgi cuộn lên như cơn sóng dữ, thận trọng tiến vào, Seulgi thấy mẹ kế ôm mặt khóc lịm đi.
.
.
.
Seulgi rùng mình thức dậy, khí lạnh trong phòng tang lễ như luồng điện quấn quanh người. Seulgi đã ngồi bó gối hàng giờ trước linh cữu của bố, lúc tỉnh lúc gật. Khuôn mặt nhợt nhạt nhưng kì lạ thay Seulgi không cảm thấy buồn thảm, chỉ là cảm giác trống rỗng khó giải thích. Tựa đầu vào tường, thở dài rồi nhìn sang thùng di vật của bố đặt bên cạnh, Seulgi mở ra xem, vài bộ quần áo, quyển sách, đập vào mắt Seulgi là chiếc điện thoại samsung J cũ, có điều gì đó thôi thúc Seulgi mở khoá, bấm nút, màn hình hiển thị ảnh của bố và mẹ kế, đang định nhập bừa mật khẩu thì có tiếng bước chân bên ngoài. Seulgi nhanh chóng giấu vào trong người. Mẹ kế bước vào cùng vài người đàn ông. Seulgi lờ mờ nhìn người đàn ông đi bên cạnh mẹ kế, cảm giác đã từng thấy qua.

"Tôi rất tiếc về trường hợp của ông Woo Do Hyuk, toàn bộ chi phí hậu sự và bồi thường chúng tôi sẽ làm theo quy định. Mong cô Min sớm vượt qua mất mát." - Giọng ông ta đều đều, bình thản.

Mẹ kế cảm thấy ấm ức đến ngất lịm đi, Seulgi bàng hoàng bối rối đỡ lấy người phụ nữ, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt với nhiều câu hỏi.
.
.
.
Jaeyi, Yeri cùng Kyung có mặt tại tang lễ. Jaeyi nhìn Seulgi đầy thương cảm, đưa tay muốn nắm lấy tay Seulgi an ủi nhưng Seulgi rụt hai tay giấu đi, cùng mẹ kế cúi đầu đáp lễ. Jaeyi thở dài, hai mắt chớp nhẹ, khuôn mặt tỏ ra chút ấm ức.
.
.
.
Seulgi rót nước mời các bạn

"Cảm ơn các cậu đã đến chia buồn cùng mình, nhưng đáng nhẽ ra không cần phiền phức vậy đâu"

"Thật ra chỉ có mình đại diện lớp 12-3 thôi nhưng hai cậu ấy nhất quyết muốn đi cùng" - Yeri khoanh tay, giọng điệu ngạo nghễ nhìn Jaeyi và Kyung đang uống nước.

"Tụi mình là bạn bè mà, tụi mình muốn chia sẻ cùng cậu" - Kyung đẩy gọng kính, ngại ngùng bày tỏ.

Jaeyi chỉ ngồi đó và quan sát Seulgi. Bỗng Yeri đứng dậy, Jaeyi lia mắt nhìn theo hướng Yeri tới và bắt gặp người đỡ đầu của mình và Jena.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com